chap 7-Hẹn hò
Thuvo0402, lên!
__________________
"Jikyung" là cái tên có vẻ hơi bị hot trong hôm nay, bằng chứng là tại ngôi nhà đứng tên Park Jimin, Jikyung bị triệu hồn mọi lúc mọi nơi.
-Jikyung ahhhhhhh!-còn có thể là ai khác nếu ko phải là cậu?
-Em ko biết, ko nghe, ko thấy!-sao có thể thiếu phần nạn nhân được.
-Kyung!-cậu chắp tay cái BÉP trước trán, mắt mũi nhắm tịt mù hướng nó mà năn nỉ.- Giúp anh lần này đi, anh biết ơn cô lắm!
-Anh nghĩ việc của thư kí ít lắm sao mà còn đùn của anh cho em?*bùng choáy*
-Anh thề, nốt lần này thôi, nha!*xoa tay*
Nó hận ko thể lôi hắn đến chốt ngay lập tức vì cái tội rảnh công rỗi việc đi tán tỉnh rủ rê người khác khiến nó là người chịu cực. 1 lần thì thôi đi, hắn càng được nước lấn tới đấy hả?
-Em ko biết!!!-nó tức đến mức ko muốn nói gì thêm, ngoảnh mông đi luôn làm cậu muốn gọi lại cũng ko kịp. Thở dài, cậu lại chọc giận bà chằn rồi. Đang định tiu nghìu gọi điện bảo hắn năn nỉ thất bại thì...
RẦM
Cậu tròn mắt nhìn nó bê cả đống giấy tờ từ phòng mình phăng phăng qua phòng nó với khuôn mặt bực bội ko thôi. Vội vã, cậu chạy theo.
-Chết tiệt, Vê chết tiệt, giấy tờ chết tiệt, làm bổn tiểu thư mệt mỏi muốn chết. Ông anh trai chết tiệt dám bỏ em theo zai.
Nó đang ngồi khoanh chân trên giường, tài liệu bày la liệt xung quanh, vừa lật vừa xem vừa lèm bà lèm bèm mắng mỏ. Cậu thấy vậy liền hí hửng trở lại, đúng là em gái cậu, có chút đanh đá và nóng tính nhưng thương anh nó quá mà!
-JIKYUNGGGGGG!!!-thế là cậu đã lao vào như vũ bão, cuốn lên người nó như con rắn, ko ngừng cười lớn.
-Tránh raaaaaaaaaaaaaaa!!!-nó dùng chân muốn dẹp gọn cậu sang 1 bên nhưng ko nỡ đạp mạnh.- Em làm cho nốt lần này thôi đấy nghe chưa?
-Hị hị biết rồi!-cậu cười nhăn răng bobo má nó 1 cái rồi chạy biến. Cậu phải ngủ sớm để sáng mai dậy sớm lục đục các thứ các thứ cho nó kịp.
Còn lại 1 mình, Jikyung sờ lên chỗ bị bôi nước bọt rồi cười tủm. Đã bao lâu rồi mới được anh hai thơm nhỉ? Chắc cũng lâu lắm rồi ấy, từ cái hồi thoát khỏi tuổi trẻ con cần được thơm trước khi đi ngủ, kể từ ấy anh hai nó cũng đã bận bịu học hành lắm rồi.
-Chúc anh vui vẻ!
.......................
Sáng hôm sau.
-Oáp~...-nó ngáp dài gãi tai gãi cổ bước từ trong phòng ra đến phòng khách, lướt mắt qua nhà bếp thấy trống hoác, chắc... Khoan! Ếu có chắc chắn gì ở đây cả nhé! Cậu khi nào dậy sớm hơn nó cũng đều chuẩn bị bữa sáng rồi mới có việc đi đâu thì đi, cơ mà hôm nay bảo dậy sớm cơ mà? Bữa sáng đâu? Chứng tỏ...
-Anh hai!!!-nó đến trước cửa phòng cậu vừa gõ vừa gọi. Dám đảm bảo là chưa dậy mà!
-Anh!
CẠCH.
Và nó thấy cậu vẫn còn đang đo giường 1 cách chăm chỉ. Nó dở khóc dở cười chạy lại kéo chăn, giằng co, lôi kéo đủ kiểu, hò hét cũng ko thua.
-Anh hai dậy đi anh hai à! Muộn rồi kia kià trời ơi ANH HAIIIIIIIII!!!
-Euwwww...buồn ngủ bome...-cậu quơ quào tay chân loạn xạ ko may đập vào mặt nó mấy phát.
-Auuuuu.........-ôm mặt- Ông anh trời đánh này nữa!
Nó lại phi ra ngoài 1 lúc rồi trở lại, trên tay cầm theo...vung nồi.
CHENGGGGGGGGG.
-DẬY NGAY CHO EMMMMMMM!-kèm theo tiếng hét chẳng mấy nhẹ nhàng của cô Park đã thành công lôi hồn cậu đang còn bay phấp phới trên chốn thiên đàng đẹp tươi nào đó trở về thân xác.
-Hix...làm gì mà ác dữ...-cậu mếu máo ngoáy lỗ tai vừa bị tra tấn ác liệt, nhớ ra bữa nay có hẹn với "ai đó" liền ngoảnh mắt nhìn đồng hồ.
Ầu men! Sao mà đã muộn sẩm sờ vậy rồi cha???
-Ngủ tiếp đi anh, còn sớm!
-Sớm cái đầu cô!-cậu bật dậy phi như bay vào nhà tắm làm vscn bằng tốc độ ánh sáng, lại chạy đến chết đứng trước tủ quần áo.
-Sao rồi? Mặc quần áo lẹ đi chứ.-nó ngó vào nhìn cậu, mỏ chu ra.
-Ko lẽ cô bảo anh mặc cái này đi hẹn hò á hả?-cậu méo xệch mồm miệng chỉ vào bên trong cái tủ toàn...vest là vest.
-Ách...-khiến nó cũng phải giật mình. Trước tới giờ cậu chỉ công việc và công việc, có bao giờ có khái niệm đi chơi đâu mà sắm sửa mấy đồ đó, cùng lắm, ngoài vest thì có mấy bộ pijama đang nằm ở góc tủ kia, ko lẽ mặc chúng? Đùa à?
-Sao giờ?
-Nếu còn kịp thì theo em.
Nó dắt cậu sang phòng mình để cậu đứng 1 bên, mình lại ở 1 bên lục lọi cái gì đó cuối cùng lôi ra 1 cái hộp khá lớn, bên trong lại là...quần áo cũ.
-Thứ này...
-Đừng quên em còn theo cả thiết kế thời trang nhé!
Ah hẳn rồi! Park Jikyung, em gái cậu ko những là thư kí chủ tịch, tường tận giới thiết kế trang sức mà còn là học viên xuất sắc khóa đào tạo thiết kế chuyên ngành thời trang, thỉnh thoảng nó vẫn cứ đi "cướp" quần áo cũ của nhân viên trong công ty về rồi ủ trong đây mà.
-Em có bao lâu nhỉ?
-Tầm 1h nữa.
-Ai cha, dư giả quá!-và thế là nó bắt đầu cầm kéo cắt cắt rạch rạch sửa sang cái quần bò đã bạc màu phần nào do bị sử dụng nhiều tạo thành quần rách. Ai nha, lại cái mốt rách rưới! Chiếc áo nó động tới chính là cái áo phông trắng còn khá mới của ai đó nó chả nhớ, form áo xuông và dài tay ko bo. Ngay lập tức nó đem cái áo đến bên máy may ở góc phòng, đầu tiên là bo chun ở 2 cổ tay áo, ở gấu áo, sau may đè lên 1 lớp vải kẻ ngang làm cái áo trở nên khác lạ. Tiếp tục dùng giấy cắt ra chữ JIMIN làm khung, đặt lên ngực áo và phun sơn đen, cuối cùng là cùng cậu chờ đợi thêm 15'. Tất cả chỉ diễn ra trong nửa tiếng.
-Tèn ten!-nó dang 2 tay, cùng cậu nhìn vào cậu trong gương.- Thay đổi hoàn toàn nha!
-???!-Jimin cũng ko tin người trong gương chính là mình. Khác quá! Cứ như thể trong đó ko phải cậu, mà chỉ là người có khuôn mặt giống cậu vậy. Cậu bỗng nhận ra em gái mình tài giỏi đến cỡ nào đó.
-Anh còn nửa tiếng. Chúc anh đi cua zai thành công.
-Anh thế này...có thể thành công sao?-vẫn ko thôi nhìn chính mình.
-Ko thành công thì thành thụ vậy thôi. Mà em nom anh nằm dưới chắc rồi.
-NÀI!-bừng tỉnh.
-Hehe, anh còn ko đi mau là muộn bây giờ.-nó đẩy cậu ra cửa để cậu xỏ giày, vẫy tay nhìn cậu đi. Ôi za, coi bộ hôm nay mệt mỏi rồi đây.
....................
Trên đường lái xe tới nhà Taehyung, cậu đã nghĩ rất nhiều rằng mình trông có ổn với style này ko? Cậu tin tưởng Jikyung và tay nghề của nó, nhưng...cứ thấy sao sao ấy, lạ! Căn bản hồi đi học chỉ rịt lấy đồng phục, đi làm rồi lại bám dính vest, thấy lạ là đương nhiên.
Tóm lại là đã tới nơi cần tới, hình ảnh Taehyung đứng từ xa đã thổi bay mọi suy nghĩ của cậu nãy giờ. Hắn đứng đó, dưới gốc cây to xù xề cười thật tươi vẫy vẫy, ánh nắng sáng chiếu rọi làm hắn như tỏa sáng hơn. Cậu muốn ví hắn như 1 vị nam thần (Au: thần kinh hả?).
Chiếc xe màu bạc đỗ xịch cạnh hắn, cậu bước ra ko quên nở nụ cười chào buổi sáng khiến Taehyung suýt chết lâm sàng.
-Chờ em lâu ko?
Ko biết hắn có nghe thấy cậu hỏi gì ko, chỉ biết hắn đã bất động toàn phần, ko tiếc thời gian chỉ nhìn cậu.
-Em có vấn đề gì sao?
Ừ, có vấn đề, vấn đề là cậu quá đẹp, đẹp tới mức mọi thứ đẹp đẽ xung quanh cậu đều bị lu mờ, cậu đẹp ở mức độ 1 thiên thần với cái dáng lùn lùn (so vs hắn) múp múp, bộ quần áo đơn giản mà tôn lên làn da trắng hồng của cậu. Nhìn cậu thật khỏe khoắn và ko kém phần dễ thương.
-Haizzz...biết ngay mà! Nhìn em buồn cười lắm đúng ko?
-Ai ko! Ko phải đâu...
-Thế tại sao...
-Tại...tại em đẹp thôi...
Có ai đó đỏ mặt.
-Ờm...giờ đi đâu?
-Cho em chọn. Có nơi nào mà em muốn đi nhất ko?
Và cậu đã mất 3' suy nghĩ.
-Nơi em muốn đi thì nhiều lắm, chứ nơi muốn đi nhất thì...
-Ở đâu anh cũng đi cùng em được hết.
-Vậy chúng ta cứ tới khu vui chơi đi, tuy ko phải nơi em muốn đến nhất.-cậu kéo hắn lên xe.
-Vậy còn nơi đó...
-Để sau cùng đi.
Hắn ậm ừ gật đầu lái xe đưa cả 2 tới khu vui chơi, chỉ cần là cậu thích, thế nào hắn cũng đồng ý.
.
.
.
Khu vui chơi.
Hôm nay ko phải ngày nghỉ nên cũng ko đông lắm, rất thuận tiện để chơi đủ mọi trò mà ko phải chờ đợi hay xô đẩy nhau. Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ kia ngó nghiêng rồi cười toét miệng ra, cậu đã muốn đến đây lâu lắm rồi nhưng ko có dịp nào hết, thời gian rảnh lại càng ko dành để vui chơi nên hôm nay thực sự cậu vui lắm khi cuối cùng cũng đặt được chân tới đây.
-Trò này hay thế! Chơi đi Tae!-cậu chỉ
-Uây, con mèo kia dễ thương thật!-cậu trỏ
-Awwww...sao đáng yêu thế???!!
-Eo ơi, vui dễ sợ!
Bla bla bla...Jimin chìm hoàn toàn vào thế giới chơi bời của mình mà quên mất đang đi hẹn hò cùng Taehyung, cậu cứ như trẻ con vậy, hắn nghĩ. Cậu đã 21 tuổi rồi nhưng vẫn còn ngây thơ lắm, 1 đứa trẻ lớn xác. Mấy đứa trẻ con cứ nhìn cậu như nhìn vật thể lạ vì cậu ồn ào, vì cậu loi nhoi, nhưng hắn lại lấy đó làm nét dễ thương ở cậu. Cậu cứ như vậy thật đáng yêu, vô lo vô nghĩ, ko cần biết người ta thế nào, cuộc sống của cậu cậu luôn nắm bắt trọn vẹn trong tay. Hắn lại nghĩ có khi mấy đứa trẻ con còn ko ngây thơ bằng cậu ấy, bây giờ tụi nó ranh ma lắm chứ ko dễ dụ như cậu đâu.
-Ủa, mới đây chạy đâu rồi?-mải suy nghĩ về vấn đề ngây thơ mà hắn đã để lạc mất cậu. Aiz thật là, ham chơi thế, đúng trẻ con lớn xác mà! -_-
-Tae!!!-à đây rồi, mèo con ham chơi cũng biết đường về cơ đấy. Hắn đang định ôm cậu 1 cái thì để ý tới người đi sau cậu. Ai đây?
-Em vừa đi đâu thế Minnie?-thấy Jimin rúc thẳng vào lòng thì ôm lấy, mắt tò mò nhìn người nọ.- Ai đây?
-À. Anh ấy là...
-Chắc cậu là Kim Taehyung, Kim V? Tôi đã nghe Jiminnie kể nhiều về cậu.-bàn tay người nọ đưa tới trước mặt hắn.- Min Suga, rất vui được làm quen.
Cảm giác ko mấy thiện cảm dấy lên trong lòng Taehyung khi nụ cười của người thiếu niên kia xuất hiện, nụ cười tuyệt đẹp hiếm có và...nguy hiểm. Người con trai này tại sao lại quen biết Jimin? Và tại sao 2 người họ đối với nhau có vẻ thân thiết đến vậy? Dự cảm chẳng lành.
End chap 7.
.................
Nhớ au lắm đúng ko??? Hị hị!
Giật tem giật cả chap nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com