Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

Tôi chung quy đã biết có lẽ hai người này đã nhận nhầm. Tôi biết hai người họ nhận nhầm vì: lúc xem hồ sơ bệnh án của anh. Phần thông tin gia đình đều không có. Nên tôi nghĩ anh bệnh là vì cú sock mất gia đình này gây ra.

"Ông xã! Có lẽ họ nhận nhầm anh với ai rồi"- tôi cười nói

"Ukm! Chúng ta đi"- anh nhéo mũi tôi nói

Cả hai đang định đi thì từ đâu tiếng nói nhẹ nhàng mà đau thương vang lên.

"Tuấn Khải!"- một tiếng này thành công dừng động tác đi của tôi và anh lại

Anh không quay đầu lại. Nhưng tôi có thể thấy, trong mắt anh đã đoán biết người này là ai. Tôi quay ra sau, trước mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn. Có mái tóc dài, khuôn mặt cô ta có gì đó không đúng.... Cô ta không nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt cô ta chung thủy nhìn về phía lưng rộng của anh.

"Ông xã! Có phải cô ta gọi anh không?"- tôi quay mặt hỏi anh

"Không có!"- anh nói

Tôi tin chắc tai mình không có vấn đề. Tôi nghe rất rõ ràng cô ấy đã gọi lớn tên "Tuấn Khải". Có phải hay không cô gái đó đang gọi anh? Tôi thật sự không tin điều đó cho đến khi. Cô ta chạy lại ôm anh từ phía sau, anh không bài xích hành động của cô ta. Nếu tôi không thấy bàn tay anh đan xen vào chính bàn tay mình. Tôi còn tưởng, mình hiện tại đang nắm lộn tay bạn trai của người khác.
Từ trước đến giờ tôi nắm tay anh. Cảm giác ấm áp, ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc kể cả an toàn đều có đủ. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy tất cả cảm giác ấy đều biến mất thây vào đó là cảm giác bất an, lo lắng, sợ hãi. Tôi cảm nhận được bàn tay của anh đang từ từ chảy mồ hôi. Anh là vì lo sợ sao? Cố híc một hơi thật sâu tôi mới lên tiếng

"Ông xã! Cô....ta..."- tại sao lúc này miệng của tôi lại không nói được gì vậy nè

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo tay cô gái kia ra khỏi người mình. Anh quay sang tôi vẻ lo lắng

"Bà xã! Em...em...không phải hiểu lầm đó chứ?"- giọng anh ấm áp hỏi

"Ông xã! Cô ta....là ai?"- tôi nhẹ nhàng hỏi

"Anh.....anh..."- anh đang......ấp úng sao?

"Tuấn Khải! Cô gái đó là ai vậy? Tại sao lại gọi anh là ông xã?"- cô gái kia đứng bên đó từ nãy giờ mới lên tiếng

"Vương Tuấn Khải của mấy người đã chết rồi. Hiện tại tôi không quen mấy người"- anh lạnh lùng nói

Từ khi quen anh, tôi thề chưa bao giờ thấy được hay nghe được những âm thanh lạnh lùng này. Bỏ qua ánh mắt của cô gái kia cùng hai người lúc nãy. Anh dùng vòng tay ấm áp ôm lấy tôi.

"Ông xã~"- tôi dùng giọng mũi gọi khẽ anh

"Bà xã! Đừng lo lắng, anh chỉ có một mình em là bà xã Không có ai khác"- anh cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối

Tôi trong lòng anh gật đầu. Ánh mắt không tự chủ được muốn ngước nhìn cô gái phía sau.

"Ông xã! Cô gái đó là?"

Anh không nói gì buôn tôi ra. Quay mặt về phía cô gái đang đứng thất thần ở đó. Nhẹ nhàng mà nói

"Anh không quen cô ta"- cô gái kia nghe anh nói thì tinh thần như sụp đỗ

"Tuấn Khải! Anh nhớ lại đi.... em đây .... là vị hôn thê của anh Lâm Tư Tư đây! Anh có.."- cô gái họ Lâm kia chưa nói xong thì anh đã chặng lại

"Tôi không có vị hôn thê........"- anh đang nói thì ngừng lại một chút

"TÔI ĐÃ CÓ VỢ RỒI" - tôi không hiểu. Nghe sao vẫn thấy hình như anh là đang chọc tức cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com