Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8

"Em bớt nháo đi được không? Nếu lỡ Giao Giao nghe được thì phải làm sao?"- anh lớn tiếng

Nói thật tôi cũng chưa từng thấy anh lớn tiếng như vậy. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào một con thú dữ muốn ăn thịt người.

"Tại sao? Tại sao? Anh lại bảo vệ cô ấy?"- Lâm Tư Tư lớn tiếng hỏi

"Cả hai người! Cút ra khỏi nhà tôi! Coi như tôi chưa bao giờ quen biết hai người. Còn nữa Vương Tuấn Khải của mấy người đã chết cách đây 3 năm trước rồi. Đừng đến đây làm phiền cuộc sống của tôi"- anh lạnh giọng ra lệnh

"Anh hai/ Tuấn Khải"- Lâm Tư Tư cùng Vương Tuyết Nhi đồng thanh

"Cút"- anh gằn giọng

"Tuấn Khải! Em không bỏ qua dễ vậy đâu"- trước khi đi Lâm Tư Tư còn nói thêm 1 câu

Tôi đứng nhìn anh một lúc rồi mới đi ra.

"Ông xã bạn của anh về rồi sao?"- cố lấy gương mặt bình tĩnh nhất ra nói với anh

"Họ về rồi!"- anh vuốt tóc tôi nói

Tôi không nói gì! Chỉ gật đầu nhẹ. Tôi biết có lẽ anh không muốn tôi biết thân phận thật của anh nên không nói tôi nghe.

_____________

Dạo này, hai cô gái kia thường hay đến nhà tôi. Tôi biết lí do họ đến là gì và vì sao họ lại đến. Nhưng tôi vẫn coi như không có việc gì.

Để hai ly nước xuống bàn. Tôi khẽ nở nụ cười xã dao

"Mời hai người uống nước"- nói xong tôi ngồi xuống kế anh

Tôi quay đầu sang nhìn anh. Bất chợt tôi thấy anh cũng đang nhìn mình. Tôi thấy được trong ánh mắt của anh có lẽ đang chứa sự có lỗi với tôi. Nhìn anh một lúc tôi khẽ mỉm cười.Tôi nghĩ cho dù anh có giấu tôi đi nữa tôi vẫn không oán trách.

"Hai người đã là vợ chồng bao nhiêu năm rồi?"- Lâm Tư Tư tự nhiên nhìn tôi hỏi

"Đã gần 1 năm rưỡi"- tôi không khách khí trả lời

"Cô làm nghề gì?"- Lâm Tư Tư tự nhiên hỏi tiếp

"Hừ! Lúc trước tôi làm bác sĩ"- tôi nhìn Lâm Tư Tư nói

"Ồ"- cô ta gật đầu

"Tuấn Khải! Anh có một người vợ rất ngoan"- người thường cũng nghe được ẩn ý sâu xa của câu nói này

"Quá khen...."- tôi vội tiếp

"Cô đã gặp ba mẹ chồng chưa?"- Lâm Tư Tư cười nữa miệng hỏi

Tôi không nói gì chỉ im lặng. Anh và Vương Tuyết Nhi đều nhìn tôi. Một lúc lâu sao anh mới lên tiếng

"Vợ tôi gặp ba mẹ chồng hay chưa có lẽ không liên quan đến cậu"- anh lạnh giọng nói

"Anh....."- cô ta ứ hự

"Không còn gì nữa thì... mời hai người về cho"- anh nói

Tuyết Nhi và Tư Tư đi ra khỏi cửa. Nhưng Tư Tư lại đứng lại một chút rồi nói

"Chu Thiên Giao! Chuyện này không dễ qua vậy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com