1. Bắt nạt
*Ring...ring*
- Tan học rồi, chúng ta kết thúc bài học ở đây
Hyeongjun nằm dài ra bàn sau giờ học căng thẳng, áp lực đến từ sân khấu và những buổi luyện tập vẫn chưa ngừng đeo bám em. Chỉ do mấy hôm nay bùng nổ tin tức không hay về nhóm nên công ty mới quyết định cho nhóm nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Nhưng em vẫn chỉ là một đứa trẻ còn học phổ thông, dù nói là trong thời gian nghỉ ngơi thì em cùng hội 02 line vẫn phải cắp sách đến trường. Đứng thẳng người dậy vươn vai một cái " Haizzzz nhớ các hyung chết đi được" . Đi ra khỏi lớp định bụng sẽ chạy sang lớp Junho chơi một tí thì bên cạnh em bỗng xuất hiện một đống những nam sinh cao lớn. Bạn nam cao lớn có mái tóc vàng nổi bật lên tiếng:
- Bạn học Hyeongjun, có thể theo mình đến nhà vệ sinh có chút việc được không?
Em nghiiêng đầu tránh sự đụng chạm với người đang khoác vai bên cạnh, cúi thấp đầu nhìn sàn đất nhẹ nhàng lên tiếng:
- Xin lỗi các cậu ...mình phải đi có việc rồi...
Nhưng chưa kịp nói tiếp thì đã bị họ lôi tuột vào nhà vệ sinh nam chốt cửa lại. Người tóc vàng theo em nghĩ có thể gọi là người cầm đầu nhìn em khinh khỉnh rồi nói:
- Aigoooo bạn học Song Hyeongjun, main dancer của nhóm nhạc idol X1 à hay là nhóm nhạc gian lận phiếu bầu
Em ngạc nhiên trừng mắt nhìn họ. Họ rốt cuộc là đang nói gì vậy. Em vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hai người bên cạnh, lớn tiếng nói:
- Tôi thực sự không biết cậu là ai, nhưng xin cậu thận trọng với lời nói của mình.... tôi...cậu thực sự nói sai rồi
Hắn cười khả ố nhìn em, nói một câu làm cả bọn xung quanh cười ồ lên:
- Ồ idol lên tiếng rồi kìa, idol nim vậy chúng tôi có thể gọi cậu theo các nào đây.... gọi là kẻ gian lận phiếu bầu thì có hợp lý không vậy idol nim hahahaha...
Em lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang trực trào bên mắt, em ghét cái tính hay khóc này nhạy cảm của bản thân. Thấy em dụi mắt bọn họ lại càng được nước làm tới, tên cầm đầu tới gần em vỗ vào mặt em hai cái rồi mới nói tiếp:
- Tốt nhất là mày nên im lặng nếu không thì đừng trách cậu bạn bên khoa thanh nhạc cũng không yên đâu.
- Các cậu không được đụng tới Junho
Cậu vung tay đẩy người trước mặt lui ra, họ không được động vào Junho, họ không được động vào X1. Trước sự phản kháng bất ngờ của em đã khiến tên cầm đầu bực tức. Hắn giữ chặt lấy vai em rồi đấm thẳng vào bụng, hắn định tiến tới liền bị đồng bọn ngăn cản. Còn em thì ngã cả thân mình xuống đập tay xuống nền đất lạnh lẽo, ôm chặt lấy vùng bụng vừa bị thương kêu lên một tiếng. Hắn điên tiết chỉ thẳng vào mặt:
- Mày tốt nhất là mỗi ngày nên im lặng mà sống đi haizzz chó chết ..
Bọn họ bỏ đi rồi, một mình em tự nén cơm đau âm ỉ ở bụng lò dò đứng dậy. Nước mắt đã rơi ướt khuôn mặt trắng nõn mà lúc nào cũng được các hyung cưng nựng, em mím môi để tiếng khóc không bật ra ngoài. Em thực sự đã rất sợ, em chỉ mong mình có thể giỏi võ như anh Yohan để đá tung bọn người kia. Mặt trắng bệch đi ra khỏi nhà vệ sinh trở về lớp, em cúi mặt sâu xuống để không ai có thể nhìn trọn vẹn được khuôn mặt em. Dù gì em cũng không phải là một học sinh bình thường, em là idol, chỉ cần sơ xuất cũng có thể tạo nên scandal. Gục mặt xuống bàn vờ như đang ngủ nhưng mắt em không tài nào nhắm nổi. Em thực sự rất nhớ mọi người ở kí túc xá, em chỉ muốn chắc rằng Junho vẫn còn ổn nên có lẽ em sẽ không nói với ai câu chuyện này với ai cả.
"Cạch"
- Hyung bọn em về rồi!!!
Giọng Junho không to không nhỏ lên tiếng như có ý chào mọi người luôn. Anh Seungyoun chạy ra ôm chầm lấy hai đứa em bé bỏng, bày ra điệu bộ người mẹ hiền mà xoa nắn mặt hai đứa em. Hyeongjun nhìn thấy anh chỉ muốn ôm lấy anh mà kể cho nghe hết chuyện vừa mới xảy ra nhưng em không thể, đôi mắt long lanh nhìn anh cười yêu chiều đang trêu chọc Junho liền sợ hãi run rẩy. Chạy nhanh vào phòng vứt cặp sang một bên trùm chăn kín người, nhắm chặt mắt để quên đi mọi chuyện. Ở bên ngoài mọi người tò mò liếc mắt nhìn nhau. Em bé của cả nhà hôm nay thực sự rất khác, em không còn nhảy nhót vào nhà như mọi ngày, em cũng không líu lo kéo người này người kia ra ghế sofa để kể những câu chuyện hôm nay bằng chất giọng santori đáng yêu chết người, em cũng không chạy lại trêu Dongpyo hay Dohyun nữa. Anh Yohan cùng Anh Wooseok chạy vào phòng em, nhìn thấy em im lìm trùm kín chăn, anh Wooseok vỗ nhẹ người em ngọt ngào nói:
- Bé cưng, em sao vậy? Ốm à? Hay chuyện gì?
Em nghe thấy giọng các anh lo lắng cho mình nước mắt không ngăn được mà cứ thế rơi. Em cắn chặt môi dưới cố ổn định giọng lại mới dám trả lời anh Wooseok:
- Em ... chỉ hơi mệt thôi ạ.... em nghỉ một chút sẽ ra ngay...
Anh Wooseok cùng Yohan nghe vậy thì xoa xoa tấm lưng của em một lúc rồi mới đứng dậy:
- Có chuyện gì phải gọi anh ngay nhé, Hyeongjunie
Em không trả lời, hai anh cứ nghĩ em ngủ rồi nên đóng cửa đi ra ngoài cho em nghỉ ngơi. Lúc này em mới dám nấc lên, em không muốn để mọi người lo, mọi người đã quá mệt mỏi với những chuyện không đáng có gần đây rồi, không sao em chịu được. Nằm trên giường một lát để ổn định tinh thần rồi mới ngồi dậy với lấy chiếc cặp xách vừa bị mình quăng ở chân giường, định bụng lấy điện thoại ra xem giờ thì em bỗng sững người khi nhìn thấy trong cặp sách mình không chỉ có sách vở mà còn là.....
- Ai đó vào gọi Hyeongjunie ra ăn cơm đi, không nhanh bọn hổ đói này ăn hết bây giờ.... yaaaahhh Dohyun ahhh từ từ thôi em..từ từ...
Seungyoun hyung bất lực nhìn maknae đang vồ lấy cả đĩa thịt trước mặt. Seungwoo đang đi từ phòng ra nghe thấy vậy liền bảo để anh đi gọi bé cưng. Bước từng bước nhẹ nhàng đến phòng của Hyeongjun định bụng sẽ làm em bất ngờ thì anh bỗng khựng lại. Em đang đứng trước bàn học, trên mặt bàn toàn bộ là những cục giấy vo tròn mà em đang từ từ lấy ra từ cặp sách. Anh chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt của em đang cố kìm nén một thứ gì đó khi mở những cuộc giấy ấy ra đọc . Anh thấy em dốc ngược cặp xuống, rơi xuống là nhưng quyển vở ướt sũng, nhưng cuộc giấy vo tròn nhiều đến nỗi rơi cả xuống đất, anh thấy em rơi nước mắt rồi. Cục cưng của anh, cục cưng của cả X1 đang khóc một cách khổ sở. Anh mở toang cửa ra thì thấy em vội vội vàng vàng lau đi nước mắt, em vơ vội lấy cái chăn ở giường phủ lên cả bàn học để che đi những tờ giấy vừa làm em đau lòng. Em cười nhìn anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một tiếng Seungwoo hyung nũng nịu như thường ngày có lẽ sẽ đánh lừa được anh rằng em vẫn ổn nếu như đôi mắt to tròn kia không đỏ au lên. Anh tiến đến nhìn thẳng em nói:
- Bé cưng, nói cho anh biết em đang gặp chuyện gì.
Em cười cười nhìn anh, đứng sát vào bàn học, hai mắt không dám nhìn thẳng anh:
- Không.... em... em chỉ đang.. chuẩn bị thay quần áo...em..
- Hyeongjunie!
Anh cao giọng ngắt lời em, đồng thời nhanh tay nhặt một tờ giấy nhàu nát ở dưới đất lên xem. Em giật mình vội chạy đến với lên định đoạt lại tờ giấy trong tay anh. Nhưng với thân hình m74 và cả một thân hình gần m9 thì thật khó khăn. Anh một tay ngăn em lại một tay giữ chặt tờ giấy, tờ giấy nhàu nát nhưng anh vẫn đọc được rõ hai chữ trong tờ giấy đó: GIAN LẬN. Đôi mắt anh tối sầm xuống, lao đến bên bàn học của em lôi hết những tờ giấy còn lại đọc mặc cho sự ngăn cản trong vô vọng của em. Hình ảnh em trong những tờ giấy đó bị bôi bẩn, bị vẽ xấu, bị sỉ nhục. Cầm đống giấy quay ra đối diện với em, anh mất bình tĩnh hét lớn:
- Song Hyeongjun, tại sao em lại giấu anh!!!
Nghe lớn tiếng trong phòng mọi người liền chạy vào, thấy appa của sấp nhỏ đang tức giận tay cầm một đống giấy nhìn bé cưng của cả nhóm. Eunsang nhanh chân chạy vào ôm lấy Hyeongjun đang run rẩy đứng đó không dám ngẩng lên nhìn anh Seungwoo. Lúc này, từ từ, mọi người mới vào nhặt những tờ giấy ở dưới đất lên đọc. Mọi chuyện... đều sáng tỏ rồi. Hyeongjun .... em hà tất phải chịu đựng nhưng thứ này.
Dongpyo lau nước mắt cho em, xoa xoa hai tay em lên tiếng:
- Hyeongjun à, nói với mọi người chuyện cậu đang gặp phải đi..
Em ngẩng đầu nhìn Dongpyo, cậu bạn đồng niên gật đầu nhìn em, em nhìn xung quanh tất cả mọi người, ai nấy cũng đều lo lắng nhìn em.
Nức nở kể câu chuyện đáng sợ hôm nay mình gặp phải, em nói em sợ Junho bị bọn họ bắt nạt, em nói em không muốn họ sỉ nhục X1, em nói đối với em... được quen mọi người là một phúc phận. Minhee chạy đến vạch áo em lên bất ngờ nhìn thấy một mảng tím ở bụng, em nói nó không đau đâu nhưng đôi môi em lại khô khốc đến trắng bệch.
Anh Seungwoo đau xót nhìn em, Junho ngỡ ngàng nhìn em, tất cả mọi người đều thương em đến phát điên. Anh Yohan tay nổi đầy gân xanh nói lớn:
- Là bọn nào, bọn nào động vào cục cưng, là ai dám động vào cục cưng của Kim Yohan này.
-Hangyu: Đi! Tôi với ông đi xử bọn nó
-Minhee: Tại sao cậu không nói với bọn tớ chứ haizz Hyeongjun à
- Seungyoun: Chắc lũ này chưa biết mùi bóng sút vào người là như thế nào đâu nhỉ
- Dohyun: Đàn của em đâu, lũ này chết với em, em đập cho nát người...
- Mấy đứa, im nào!!
Cuối cùng, sau một hồi xông pha chiến trận thì anh Seungwoo cũng phải lên tiếng. Anh ngồi xổm xuống nhìn em đang cười hiền nhìn mọi người. Em lúc nào cũng vậy, đơn thuần và hiền lành . Chỉ biết nghĩ cho người khác mà không biết nghĩ cho mình. Anh nắm chặt lấy tay em nói một cách quyết đoán:
- Ngày mai, em xin nghỉ học đi. Nghỉ ngơi theo một cách đúng nghĩa. Còn chuyện này để bọn anh lo.
Em níu chặt lấy áo appa nhà mình nói líu ríu:
- Hyung, không thể ra mặt được đâu...
Anh vỗ vỗ đầu em, cưng chiều nói:
- Anh tự có cách giải quyết, bây giờ ra ăn cơm đi rồi hôm nay cả nhóm sẽ mang đệm ra phòng khách ngủ. Anh không yên tâm để em ngủ riêng.
Em vội vàng gật đầu rồi ôm chầm lấy anh, mọi người thấy vậy mới lao vào ôm chầm lấy cả hai người. Họ thực sự đã để bé cưng phải chịu khổ rồi.
Ăn uống xong xuôi, hôm nay Hyeongjun được đặc cách ngủ giữa vòng tay anh Seungwoo và anh Seungyoun vì em nói ở bên 2 anh là an toàn nhất. Anh Yohan phụng phịu lè lưỡi nhìn em nói rõ ràng anh là người giỏi taekwondo nhất cơ mà. Em cười rộ lên ôm chầm lấy anh Seungyoun, gối đầu vào tay appa rồi thiếp đi. Junho chỉnh lại góc chăn cho em rồi ngồi thừ người ra nhìn các anh đang chui vào một góc bàn bạc. Những con người chưa đủ tuổi vị thành niên nghiễm nhiên được giao nhiệm vụ mai ở nhà chăm Hyeongjun, các anh có việc đại sự cần làm. Không hỏi Junho cùng mấy đứa trẻ còn lại biết thừa mấy ông định làm gì, còn bày đặt giấu diếm.
Sáng hôm sau, vì Hyeongjun ở nhà nên mấy nhóc kia cũng đồng lòng xin nghỉ học ở nhà chơi với em. Từ lúc em dậy, tuyệt nhiên không thấy mặt hyungline đâu cả, cố gặng hỏi những người bạn đồng niên cùng maknae nhưng không ai để lộ gì. Em chỉ biết bĩu môi nhìn các bạn khi họ cố tình bật hoạt hình lên xem để lảng qua chuyện khác. Haizzz em mặc kệ, cứ xem cái đã.
Mặt khác, trong nhà vệ sinh trường nghệ thuật Hanlim có 5 người con trai cao lớn đang đứng quây một tốp học sinh lại.
- Haizzz, mấy cái đứa quỷ yêu này muốn chết hay sao mà dám đụng vào Song Hyeongjun hả.
Yohan bực tức định đá cho tên tóc vàng một cái thì hắn bỗng ôm đầu nói lớn:
- Tôi biết thừa mấy người là ai, dù đeo khẩu trang tôi cũng biết mấy người là thành viên nhóm của tên đó. Nếu dám làm gì tôi lập tức tung lên mạng.
Tên đó nói một tràng rồi mới mở mắt nhìn xung quanh. Bỗng thấy một người đàn ông cao lớn đi đến xách mình lên cao nói:
- Nhóc con, chú nghĩ bọn anh sợ chú tung tin sao. Nếu sợ bọn anh cũng đâu dám đến. Nhưng anh đây phải nói trước cho nhóc biết, nếu nhóc dám nói ra là bị đánh thì nhớ khai cả chuyện nhóc bắt nạt tiểu bảo bối nhà X1. Rồi để xem hàng nghìn fan ngoài kia có để im cho nhóc cùng gia đình bạn bè nhóc ko.
- Chú đang uy hiếp tôi đấy à...
Seungwoo nắm chặt cổ áo tên tóc vàng nghiến răng nói:
- Chú đây không uy hiếp, chú đây là nói sự thật cho nhóc nghe, còn nếu không tin thì cứ việc nói với báo chí. Fan của chúng tôi không phải người nhân từ đến vậy đâu.
Tên cầm đầu sợ hãi run rẩy. Wooseok đứng bên cạnh cười hiền, hai tay đưa lên chỉnh lại cavat cho hắn mỉm cười nói:
- Nhớ cho kĩ, còn dám đụng vào Hyeongjun hay Junho thì không chỉ nhẹ nhàng như hôm nay đâu mà sẽ là như...
Anh nhìn sang Hangyu, Hangyu ở bên cạnh lập tực một cước đá văng cửa nhà vệ sinh bên cạnh, rồi nhìn sang Yohan. Yohan tung người lên một quyền đá vỡ tan nát 2 chiếc điện thoại của bọn bắt nạt.Trước khi dừng lại còn tức mình doạ bọn chúng mấy đường quyền cơ bản. Xong xuôi 5 con người to lớn mới phủi tay đi về, nào đi về nhà với bé cưng.
-------------------------------------------------
Yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com