Chương 2:
Hôm nay là buổi đầu tiên Zee Pruk tới sở cảnh sát làm việc, mọi người ở đây đều đã nghe nói về thân phận của anh, nên ngay từ lúc Zee bước chân vào đi tới đâu ai cũng chào anh tới đó. Zee Pruk trưng ra vẻ mặt như bị rút gân, trong lòng lại thầm chửi cái thằng Max nhiều chuyện kia hẳn là đã đem thân phận của anh nói ra với người quen ở đây rồi.
Tâm trạng Zee âm u như thể muốn kết thành một vầng mây đen trên đỉnh đầu, vô tình thả ra một lượng lớn pheromone làm vài đồng nghiệp là Omega gần đó đều chân tay run rẩy. Sở trưởng ra khỏi phòng họp nhìn thấy anh đang đi đến với vẻ mặt khó đăm đăm, không khỏi buồn cười tiến tới bắt chuyện với Zee.
"Cậu Panich, ngày đầu đi làm sao đã lại thả ra nhiều pheromone thế này? Cậu muốn đám Alpha trong sở nghẹn chết à?"
"Xin lỗi sở trưởng, tâm trạng tôi có hơi thất thường. Nhân tiện thì hẳn là ngài cũng rõ tôi tới đây là vì cái gì đúng không?"
Sở trưởng nhìn xoáy vào mắt anh rồi thở dài, quay người dẫn đường đi về phía phòng hồ sơ các vụ án. Zee Pruk đi theo cũng nhanh chóng thu pheromone lại, tránh cho những người ở đây chú ý thêm. Đi đến cuối dãy hành lang, sở trưởng dừng lại lấy chùm chìa khóa mở cửa phòng hồ sơ ra. Vào trong rồi Zee không cần phải làm bộ làm tịch nữa, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống mà hỏi thẳng.
"Chú Sum, cháu biết ba cháu vẫn luôn không muốn cho cháu tìm hiểu bất cứ chuyện gì liên quan tới cái chết của mẹ cháu năm đó. Nhưng ông ấy căn bản cũng biết giấy không gói được lửa, cảnh tượng cháu thấy lúc 12 tuổi đến giờ cháu vẫn nhớ như in trong đầu. Chú đừng thay ông ấy giấu giếm nữa, cháu nhất định phải tìm bằng được kẻ đã bắn chết mẹ cháu."
"Zee này, chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi. Cháu có cố tìm hiểu thêm cũng chưa chắc đã tìm được hung thủ, cháu nghĩ xem năm đó cháu mới có 12 tuổi. Đến giờ đã bao nhiêu năm rồi, là 18 năm rồi đó cháu biết không?"
"Cháu không quan tâm, chắc chú cũng biết vì để tới đây làm việc mong tìm được kẻ đã giết mẹ, mà cháu đã bị ép phải đính hôn với người mà cháu không yêu. Chú ít nhất cũng phải cho cháu xem hồ sơ vụ án năm đó chứ, cháu cần một cái tên một khuôn mặt hoàn chỉnh."
Sở trưởng bất lực nhìn đứa cháu trai cố chấp trước mặt, ông chỉ đành đi tới tủ kính rút xuống một tập hồ sơ. Zee Pruk gấp gáp nhận lấy hồ sơ trên tay ông, mở ra xem xét kĩ lưỡng. Nhìn tới cái tên Nan Perdpiriyawong thì đầu mày nhíu chặt lại, ảnh nghi phạm trong hồ sơ thật sự giống y như trong kí ức của Zee. Thấy nghi hoặc trong mắt anh, Sum Panich nhàn nhạt giải thích.
"Nan là người đứng đầu một hội chuyên buôn bán vũ khí, hắn ta từng có một người chị gái là Nin Perdpiriyawong nhưng không hiểu sao người chị này lại qua đời khi còn rất trẻ. Theo như chú biết được, vài năm trước sức khỏe của hắn không tốt nên đã để cháu trai của mình lên nắm quyền thay. Hiện tại toàn bộ hội này đều nằm trong tay đứa cháu kia, mà cậu ta lại chưa từng lộ diện bao giờ. Người của ta theo dõi hoạt động của bọn chúng đều chưa từng thấy được mặt của người chủ mới, tất cả giao dịch đều do tay sai thân cận tên Poppy xử lí. Nếu cháu thật sự muốn tìm Nan, e rằng phải ra tay từ cháu trai của hắn. Vì dù sao cũng đã 3 năm kể từ khi đứa cháu kia lên thay rồi, mà Nan cũng không thấy xuất hiện nữa."
"Cháu sẽ trà trộn vào đó để tìm hắn, chẳng lẽ cưỡng chế được tên cầm đầu rồi lại không biết được Nan ở đâu sao."
"Cháu phải cẩn thận, tuyệt đối không được phép khinh địch. Cháu là đứa con trai duy nhất của anh trai ta, nếu như cháu có chuyện gì ta thật sự không còn mặt mũi nào gặp ba cháu."
"Chú nói gì vậy, cứ như thể cháu sẽ chết thật ý. Đừng nói mấy chuyện gở miệng như vậy nữa, chú làm cho cháu một thân phận giả là được."
"Này thế tối nay cháu có đi dự tiệc sinh nhật của con gái nhà Narinda không? Dù sao cô ấy cũng là hôn thê của cháu, cháu không thích Omega thì cũng nên cho nhà họ chút mặt mũi."
Zee Pruk im lặng trong chốc lát, anh gật đầu đáp ứng rồi rời đi.
...
Nunew ngồi dựa vào ghế xoay, hai chân thon dài tùy tiện gác lên mặt bàn. Trong tay cậu là một con dao bấm, tiếng kêu lạch cạch trong căn phòng yên tĩnh nghe mà rợn tóc gáy. Hai thuộc hạ đang ghì chặt một Beta xuống đất, khuôn mặt của Beta kia đã bị đánh cho không ra hình người, trên mặt không xanh thì cũng tím. Nunew liếm lấy đôi môi khô khốc, lạnh giọng hỏi kẻ bị đè nghiến kia.
"Nói đi, vì sao lại phá xe hàng của tôi?"
"Chẳng phải vì cái gì cả, chẳng qua ông chủ của bọn tao ngứa mắt mày lâu rồi. Chỉ là một thằng ranh con lại dám lên mặt chèn ép bọn tao, cái hội này của mày to lắm à? Tao nhổ vào."
Dứt lời phanh một tiếng con dao bấm cắm thẳng xuống sàn gỗ, con dao cắm đúng chính giữa hai chân của Beta kia làm mặt hắn thoáng chốc tái mét. Nunew thong thả đi tới nở một nụ cười vô hại, ngay lập tức sút thẳng vào mặt Beta không biết điều này. Tên đó bị ăn một cước của cậu, trong mồm trào ra đầy vị máu tanh tưởi. Nunew túm lấy cằm hắn ta, lực đạo trên tay hệt như muốn đem cằm hắn bóp nát.
"Tao nói cho mày hay, tính nhẫn nại của tao không cao như mày nghĩ đâu. Nếu ông chủ của bọn mày đã thích chơi với tao như vậy, thì tao sẽ chơi với lão tới cùng."
Nunew vỗ lên mặt Beta hai cái, xoay người trở lại bàn làm việc lấy khăn lau sạch tay rồi ném thẳng vào thùng rác. Nhàn nhã ngồi lại vào ghế xoay đem hai chân gác lên mặt bàn, khuôn mặt non nớt như thiếu niên trở lại dáng vẻ thản nhiên ban nãy, mỉm cười hòa nhã với hai thuộc hạ.
"Đem hắn ném vào chỗ của lão ta, nhanh nhẹn mang đi đi. Tôi lười nhìn lắm, nhớ đừng quên cho người lên dọn dẹp cái đám máu này, tôi chịu không nổi mùi máu của tên này đâu. Kinh tởm."
Poppy nhìn Beta kia bị kéo đi, vẫy tay cho thuộc hạ vào trong dọn dẹp rồi bước tới trước bàn làm việc thấp giọng nói.
"Cậu chủ, cậu định sẽ làm gì với lão già đó?"
"Lão ta phá một xe hàng của chúng ta, tôi đương nhiên phải tặng lại gấp bội cho lão rồi. Năm lần bảy lượt trêu chọc vào tôi, là lão chán sống. Tối nay lão có đi đâu không?"
"Tối nay có tiệc sinh nhật của Moon Narinda, lão ta cũng được mời tới dự tiệc. Cậu muốn hành sự ở tiệc của nhà Narinda sao?"
"Hay đó, đi chuẩn bị đồ cho tôi đi. Tôi nhất định phải cho ngài Narinda một bất ngờ mới được, ngày vui của Moon Narinda thì tuyệt đối không được thiếu màu đỏ."
"Cậu muốn chuẩn bị cái gì?"
"Nữ trang."
...
Biệt thự nhà Narinda nằm trọn trên một ngọn đồi phía Nam thành phố, được xây dựng theo kiến trúc phương Tây cổ kính sang trọng. Buổi tối nay ở đây diễn ra tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà Narinda - Moon Narinda. Khách mời nếu không phải là những người của tầng lớp thượng lưu thì cũng là kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm, từ trong ra ngoài đều được bố trí vệ sĩ Alpha tinh nhuệ để bảo vệ an toàn cho khách mời.
Gia tộc Narinda có thể nói là một trong những gia tộc lâu đời nhất ở thành phố này, nhà Narinda từ xưa vốn đã ngầm tranh hơn thua với nhà Panich. Đến đời này hai nhà lại đặt hôn ước cho con cái, điều này càng khiến những quan khách ở đây mong chờ được nhìn thấy vị thiếu gia bí ẩn kia của nhà Panich.
Nunew đưa tay ra vẫy trước mặt Poppy, vội vàng thúc giục cái người vẫn còn đang đơ ra.
"Còn không mau đỡ tôi ra khỏi xe, đã đóng giả thành tiểu thư danh gia rồi thì phải làm tới cùng chứ."
Bấy giờ Poppy mới ồ ồ nắm lấy tay Nunew đỡ cậu ra ngoài, tối nay cậu giả trang thành nữ. Nunew mặc một cái váy dạ hội màu đỏ dài quét đất, phần chân váy xẻ tà lộ ra một cặp chân thon dài trơn bóng. Trên đầu cậu đội bộ tóc giả kiểu hime, khuôn mặt non nớt được trang điểm tinh tế, Nunew còn tìm thêm một cái choker màu đen đeo trên cổ để che đi yết hầu. Nhìn thế nào cũng thấy giống một cô gái xinh đẹp, cậu vì để đánh lừa mà còn yêu cầu Poppy tiêm cho mình một mũi giúp kích thích cho tuyến thể hoạt động tạm thời. Hiện tại cơ thể cậu cũng vì thế mà tản ra một mùi rượu nồng đượm, càng nhìn càng không có điểm gì để phát hiện ra cậu là nam nữa.
Nunew tặng cho Poppy một cái nháy mắt khiến Poppy lạnh cả sống lưng. Cậu đi đôi giày cao gót mười phân, bước chân đủng đỉnh sóng vai cùng Poppy tiến về phía cổng chính. Quản gia của nhà Narinda đứng ở trước cổng cẩn thận kiểm tra thư mời của từng vị khách, những ai không có thư mời ngay lập tức bị chặn lại mời rời khỏi đó. Nunew nhìn quản gia, liếc sang thấy từ bên kia có một cô gái cầm theo ví da có kẹp thư mời ở trong đang đi tới. Cậu khoác tay Poppy đi chếch sang một chút, lúc đi ngang qua cô gái kia thì cố tình tự giẫm vào váy của mình rồi ngã nhào vào cô ta.
"Ối...cái quái gì vậy?"
"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý mà."
Nunew bày ra dáng vẻ rối rít vội đỡ cô gái kia dậy, liếc mắt nhìn thấy thư mời trong ví rơi ra. Cậu một tay thì nâng cô gái này lên, một tay lại nhặt thư mời lén đưa cho Poppy giấu đi. Cô gái kia bị khuôn mặt xinh đẹp cùng mùi rượu ngọt ngào của cậu làm cho ngây ngốc, đứng dậy rồi vẫn sững người nhìn Nunew chằm chằm. Cậu cúi người ra vẻ xin lỗi với cô nàng xong liền cùng Poppy rời đi, tới trước cổng cậu cầm lấy thư mời từ tay Poppy đưa cho quản gia. Ông ta kiểm tra kĩ càng rồi thì đưa tay ra hiệu mời, Nunew mỉm cười khoác tay Poppy đi vào con đường dẫn lên nhà chính. Poppy cùng cậu đi một đoạn xa rồi âm thầm thở phào, cúi đầu nhìn vẻ mặt nhàn nhã của cậu chủ nhà mình thì không nhịn được đổ mồ hôi hột.
"Run như vậy làm gì, dù sao cũng vào được rồi. Có gì phải lo lắng nữa chứ?"
"Cậu chủ à, tôi thật sự phục khả năng đóng kịch của cậu đấy. Cậu mà không đi làm diễn viên thì quả thật là phí phạm của trời."
"Tôi không đi đâu."
"Sao lại không đi?"
"Tôi lười."
Poppy câm nín nhìn cậu, quyết định sẽ không bao giờ phí lời với người này nữa. Hai người bọn họ đi vào trong đại sảnh, bên trong đông nghịt những người là người. Chính giữa sảnh là một sân khấu, bên trên đặt một cái bánh sinh nhật năm tầng cực kì tinh xảo. Moon Narinda hôm nay diện một cái váy đuôi cá màu đỏ sậm, khuôn mặt xinh đẹp cùng mùi hương đặc biệt của Omega trội khiến cô nàng càng trở nên quyến rũ chết người. Đám con nhà tài phiệt không thấy Zee Pruk tới thì bạo gan vây lấy tiểu thư Narinda, bọn họ một đống Alpha cùng Beta không ngừng ba hoa chọc cho cô nàng cười khúc khích. Nunew hờ hững nhìn cô gái ở đằng xa, nhẹ giọng than một tiếng với Poppy.
"Mau nhìn xem, tiểu thư Narinda xem chừng đang rất vui vẻ kìa."
"Cậu chủ sẽ không động tới cô ta chứ?"
"Chưa phải lúc, mà căn bản là tôi lười."
Nunew thong thả nện giày cao gót xuống nền đá cẩm thạch, khoác tay Poppy xen lẫn vào trong đám khách mời. Một vài Alpha nhận ra mùi hương của cậu đã bắt đầu ngó sang, thấy là một cô gái mặc váy dạ hội xẻ tà khoe ra cặp chân trắng nõn. Người tới có khuôn mặt rất xinh đẹp, sóng mắt lả lơi vừa khiêu gợi lại vừa có nét ngây thơ thật khiến người ta nhìn mà không rời mắt được. Bên cạnh là một nam Beta ngoại hình cũng rất khá, đám Alpha vây quanh Moon Narinda cũng dần dần tản bớt mà đi về phía Nunew. Moon nhanh chóng nhận ra điểm bất thường nên xin lỗi quan khách mà chầm chậm đi tới xem thử có chuyện gì.
Cô nàng xuyên qua đám người, nhìn thấy đó là một nữ Omega lạ mặt. Người này cũng thật biết cách gây sự chú ý, cả hội trường hôm nay không có một ai mặc màu đỏ vì bọn họ biết tiểu thư nhà Narinda thích nhất chính là màu này. Vậy mà ở đây lại có một Omega mặc cái váy màu đỏ còn muốn nổi bật hơn cả chủ tiệc, đã vậy nàng nhận ra được nhan sắc của người này tuyệt đối không thua kém mình. Đặc biệt là mùi hương kia, lại càng trở thành sự uy hiếp cho bản tính ham hư vinh thích được mọi người tán tụng của cô nàng. Moon Narinda là một kẻ kiêu ngạo, nàng tuyệt đối không muốn bất cứ ai cướp mất ánh hào quang của mình, trong lòng thầm sinh ra chán ghét với Nunew.
"P'Job, anh đi theo dõi Omega kia xem. Để ý động tĩnh của cô ta một chút, phát hiện có gì bất thường thì báo lại cho tôi. Tôi muốn xem cô ta phách lối cái gì ở tiệc của Moon Narinda này."
"Vâng thưa cô."
"Ôi cậu Panich tới rồi!"
"Thật sự là anh ấy sao, nhìn đẹp trai quá đi."
Mấy Omega thấy người mới tới đều không ngừng bàn tán, Moon trong lòng đang khó chịu nghe thấy hôn phu tới liền nở nụ cười, vội tiến tới ôm lấy cánh tay Zee Pruk mà khoe khoang. Anh thấy Moon bám lấy cánh tay mình, bất giác nhíu mày mà phóng ra pheromone bài xích cô nàng. Chợt một mùi hương quen thuộc trong trí nhớ thoảng qua, Zee nghi hoặc quay đầu nhìn về bóng lưng của Nunew...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com