Vì thuốc được bác sĩ kê gây buồn ngủ, nên Zee đã ngủ một giấc dài tới tận gần trưa ngày hôm sau. Thay vào đó, cảm giác choáng váng đã giảm đi và Zee nghĩ mình có thể xuống giường đi lại được. Anh đi một vòng xung quanh căn phòng, đáng tiếc trong này chẳng có gì đặc biệt cả. Zee chuyển hướng về phía rèm cửa và đi tới vén nó ra nhìn thử. Bên ngoài mặt trời đã lên cao lắm rồi, trên mặt sân cỏ là đám người đang bận rộn chuẩn bị cho một buổi tiệc nướng.
Zee đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Nunew nhưng không thấy, cũng phải thôi vì làm chủ cả một nơi như này đời nào lại phải xuống bếp nấu ăn. Anh đóng rèm lại và quyết định sẽ ra ngoài xem xét nơi này một chút. Đã có cơ hội vào được đây, anh phải tận dụng thời gian để tìm được manh mối về Nan. Nếu không e rằng sẽ khó có thêm được cơ hội nào tốt như thế này nữa.
Phía ngoài phòng là một hành lang dài dẫn thẳng ra sảnh chính, giữa sảnh để một cây piano màu trắng. Hai bên sảnh là hai cầu thang lớn dẫn lên lầu hai, không hiểu sao trong sảnh lại chẳng có một vệ sĩ nào canh giữ. Zee tò mò đi ra ngoài khu vực sân cỏ phía trước nhà thì mới hiểu được lý do vì sao trong sảnh lại chẳng có một bóng người. Bởi vì tất cả bọn họ đều tụ tập hết ở đây để mở tiệc nướng rồi.
Ngoài sân một đám vệ sĩ đeo tạp dề chạy tới chạy lui, ngay cả Poppy cũng không thoát được mà phải đứng bếp lật thịt trên vỉ nướng liên tục. Tình cảnh này nếu để những đối thủ khác nhìn vào, chắc sẽ chẳng có ai tin được đây là nhà Perdpiriyawong khó nhằn mà họ vẫn kiêng dè bao lâu nay. Poppy bị khói bếp xộc cho ho sặc sụa, hai mắt cay xè giàn giụa toàn là nước mắt. Net xách thùng nước đá đi qua trông thấy cảnh này thì cười cong cả người, sau đó bị James đi phía sau cốc cho vào đầu.
"P'Net, bớt làm khùng làm điên đi. Còn không mang thùng nước đá cất đi thì đá sẽ bị tan hết đấy."
"Ôi, thằng James! Sao mày mạnh tay quá vậy, đánh vậy tao ngu mất thì sao."
"Cho chừa, ai bảo anh ngu thật."
"Đủ rồi đấy, còn muốn cãi nhau tới khi nào?"
Cả Zee và đám người đều bị giọng nói này làm cho giật mình. Zee quay người nhìn thì thấy Nunew đang thong thả đi tới, cậu mặc một cái áo sơ mi Hawaii với quần ngố trắng, hôm nay còn phá lệ mà đeo thêm một cặp kính râm. Nunew tiến tới bên cạnh Zee, nhướng mày chất vấn.
"Sao anh không ở trong phòng?"
"Tôi thấy ngoài này đông người, nên muốn tới xem thử."
"Dù sao cũng tới rồi, đi ra ngồi đi."
Nunew dẫn đường đi tới bàn ăn, đám Net với James vội vàng đi làm cho xong việc của mình tránh bị cậu chủ cho ăn đòn. Poppy cũng nhanh tay gắp thịt đã chín lên đĩa bưng ra cho Nunew, còn giúp Zee kéo ghế ngồi. Zee nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Nunew bình thản lấy thịt vào đĩa của mình nếm thử một miếng, vừa nhai vừa quan sát biểu cảm của anh.
"Anh không thử à?"
"Tôi chưa đói."
"Ngủ lâu tới vậy mà không thấy đói, giỏi thật đấy. À P'Poppy này, chiều đi mua macaron cho tôi đi. Hộp trong phòng hết sạch rồi, tôi muốn ăn thêm."
"Vâng thưa cậu chủ, cậu có muốn đổi vị không?"
"Thôi cứ lấy vị cũ đi, tôi lười chọn lắm."
Nunew nhìn đám thuộc hạ nhốn nháo ban nãy đã đứng nghiêm chỉnh thành hàng, phất tay ra hiệu cho bọn họ cứ tự nhiên rồi quay lại nhấm nháp thịt trong đĩa tiếp. Đám Alpha được thả cửa vội vàng lôi kéo nhau sang bàn riêng để ăn uống thoả thích, có vẻ hôm nay tâm trạng của cậu chủ khá tốt nên bọn họ có thể tha hồ mà xoã rồi. Nunew nhìn đám người ồn ào cười đùa thì mỉm cười lắc đầu, chuyển ánh mắt lại về phía Zee vẫn ngồi im nãy giờ.
"Anh làm ở quán bar đó được bao lâu rồi?"
"Tôi mới vào làm gần đây thôi, mà sao Omega như cậu lại hay tới mấy chỗ đó thế. Cậu không cần phải đi học ở trường à?"
"Nhìn tôi trẻ đến thế à?"
"Trông cậu như chỉ đang học cấp 3 gì đó, tôi nghĩ vậy."
"Tôi 21 tuổi rồi, cấp 3 đã là chuyện của quá khứ. Với cả, quán bar đó là của tôi. Tôi tới thường xuyên cũng không có gì sai mà."
Zee Pruk giật mình nhìn người trước mặt, anh thật sự không nghĩ cậu đã 21 tuổi rồi. Nhưng vế sau mới làm anh giật mình, quán bar đó hoá ra lại là của cậu, lại càng không ngờ đó lại là sản nghiệp của nhà Perdpiriyawong.
Thấy vẻ mặt bất ngờ của anh, Nunew nhếch môi cười. Đặt dao nĩa xuống đĩa, cậu chống cằm hứng thú tiếp tục vặn hỏi.
"Vậy anh có còn định làm bảo vệ ở quán của tôi nữa không? Nghe nói anh đang phải gánh một khoản nợ lớn, lương của bảo vệ để chi trả hết số tiền đó sẽ mất rất nhiều thời gian đấy."
"Cậu đã cho người đi điều tra về tôi rồi à."
"Thông cảm giúp tôi nhé, tại tôi có tật xấu là hơi đa nghi. Vậy anh đang cần tiền để trả nợ à?"
Zee cố gắng nói dối sao cho thật nhất, anh nhìn thẳng vào mắt của Nunew.
"Đúng là tôi đang cần tiền, nhưng hiện tại chẳng có công việc gì kiếm được nhiều cả."
"Anh có thể làm vệ sĩ cho tôi, dù là làm bảo vệ ở quán bar hay làm ở đây cũng đều là làm cho tôi cả mà. Làm trực tiếp cho tôi sẽ được nhiều tiền hơn đấy, cũng xứng đáng với thể chất Alpha trội của anh."
"Nhưng làm ở đây thì dễ mất mạng hơn đúng không? Vì chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống kiểu vậy đâu."
"Đây là một mối quan hệ win - win mà, tôi cho anh tiền trả nợ thì anh bán mạng cho tôi."
"Hãy để tôi suy nghĩ thêm đã."
"Được thôi, từ giờ cho tới khi anh ổn hoàn toàn thì hãy cứ suy nghĩ cho kĩ. Không vội đâu."
Nunew uống một ngụm nước, sau đó đứng dậy đi sang phía đám Alpha đang nhao nhao kia xem thử. Zee ngồi nhìn theo bóng lưng của cậu, trong đầu đang lên kế hoạch để ở lại điều tra mà không bị bại lộ thân phận. Nếu ở lại đây làm vệ sĩ thì sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng nguy hiểm cũng nhiều. Anh cần phải cân nhắc lợi hại rõ ràng, tránh làm hỏng kế hoạch lâu dài.
Hai ngày liên tiếp sau đó Zee Pruk được phép đi xung quanh nhà chính và nhà phụ, nhà chính là nơi để chủ nhân sinh hoạt cũng như làm việc. Còn nhà phụ ở phía sau là nơi ở của người làm và vệ sĩ. Tuy nhiên, lầu 2 nhà chính vẫn là cấm địa mà anh không được phép đặt chân tới. Zee nhàm chán đi dạo ra phía sau nhà chính, ở chỗ này có một khoảng đất rất rộng bị bỏ trống. Anh cúi người xem thử thì nhận ra đất ở chỗ này có hơi lạ một chút, cảm giác khi giẫm chân lên có vẻ trũng và ướt hơn so với đất ở phía ngoài. Hơn nữa, nơi này cũng mọc nhiều cỏ dại hơn những chỗ khác.
Zee vẫn đang thắc mắc thì phía sau vang lên tiếng gọi.
"P'Talay, anh đang làm gì ở đây vậy?"
Người tới là thằng James, nó có vẻ nghi ngờ nhìn anh. Zee Pruk đứng dậy mà bình thản cúi người phủi ống quần bị bám bùn, nhàn nhạt đáp lại James.
"Tôi đi dạo chút thôi. Mà sao chỗ này nhiều cỏ dại thế? Không ai cắt gọn chúng đi à?"
"À, chỗ này chẳng ai để ý đâu nên cỏ mới mọc nhiều như vậy đấy."
"Chỗ này trước kia là cái gì vậy? Tôi thấy đất khá ướt."
"Một cái hồ lớn luôn đó, nhưng mà bị lấp từ lâu lắm rồi. Tôi ở đây từ khi cậu chủ nhỏ xíu, nếu không nhầm thì lấp từ hồi cậu chủ mới được có 3 tuổi thì phải."
Zee ngạc nhiên khi nghe vậy, thảo nào khi nãy anh giẫm chân lên còn có bùn văng lên ống quần. Anh vẫn tiếp tục hỏi James lý do vì sao lại phải lấp cái hồ đó lại, nhưng có lẽ nó đã nhận ra mình hơi nhiều chuyện nên nhất quyết không chịu nói. Thằng James giãy nảy lên đòi lôi Zee về nhà chính và nhắc anh không nên đến chỗ đó nữa nếu không sẽ gặp rắc rối với cậu chủ. Zee cũng chỉ đành theo nó quay trở về, tới cửa vào thì đúng lúc thấy Nunew đang dẫn bác sĩ đi ra.
"Ôi, may quá đây rồi. Tôi đi tìm anh nãy giờ, anh đi đâu vậy?"
"P'Talay chỉ đi dạo lung tung thôi cậu chủ, tôi đã dẫn anh ấy về rồi đây ạ."
Nunew ngước mắt đánh giá tình trạng của hai người, thằng James có vẻ không bình thường lắm. Mắt cậu liếc tới tay của hai người đang nắm chặt thì khẽ nhíu mày, đi tới kéo tay của Zee vừa đi vừa nói.
"Về là được rồi, nhanh vào để bác sĩ kiểm tra lại vết thương đi đã."
James đứng ngẩn tò te nhìn bàn tay trống rỗng của mình, sau đó đưa tay lên gãi đầu. Nó quay người rời đi nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm thắc mắc về thái độ kì lạ của cậu chủ. Còn Zee Pruk thì đã được Nunew dẫn về phòng, ngồi im lặng cho bác sĩ tháo băng ra xem. Nunew ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực và vẻ mặt cũng vô thức trở nên căng thẳng.
"Vết thương đã ổn dần rồi, vì là chỉ tự tiêu nên không cần phải cắt chỉ. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ cần nghỉ thêm tầm một tuần nữa là sẽ lành lại thôi. Cậu chủ cũng biết là Alpha thường liền sẹo khá nhanh mà."
"Cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn ông."
"Thôi cậu chủ không cần tiễn, tôi có thể tự về."
Nói xong bác sĩ thu dọn đồ đạc rồi tự ra về, để lại Nunew và Zee Pruk ở trong phòng. Anh có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu đang không tốt.
"Cậu đang không vui à?"
"Không, tôi vẫn bình thường."
"Giọng điệu của cậu đang bán đứng cậu."
Nunew cau mày đứng bật dậy, buông lại một câu rồi sập cửa rời đi.
"Tôi vui hay buồn không phải việc anh có thể đoán được."
Cậu đi một mạch về phòng ngủ trên lầu hai, tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn. Trong đầu cậu nhớ lại thái độ khác thường của bản thân ban nãy mà khó chịu, cậu chỉ không thích có ai nói dối mình mà thôi.
...
Max Kornthas phóng chiếc xe thể thao như bay trên đường, tới trước sở cảnh sát thì thắng kít lại. Nó xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong tìm gặp sở trưởng.
"Chú Sum, Zee đâu mất rồi? Cháu không liên lạc được với nó ba hôm nay rồi."
"Bình tĩnh đã, Zee đang đi làm việc mà nó vẫn luôn muốn làm thôi."
"Ý chú là sao? Nó đi trả thù á?"
"Sẽ không sao đâu, chú có cho người âm thầm bảo vệ nó mà."
"Ôi cái thằng này, khuyên tới vậy rồi mà vẫn cố chấp."
Max cáu kỉnh vò đầu, nó thở dài rồi tạm biệt chú Sum. Ra khỏi sở cảnh sát, Max phóng thẳng tới quán bar để tìm rượu mua vui. Vừa bước chân vào quán, Max đã bị đám Omega vây kín kẽ. Cũng dễ hiểu bởi Max là một Alpha trội, chỉ cần điều này thôi đã giúp nó ở vào thế mạnh. Vì chẳng có Omega nào lại không mong ước có thể được kết đôi với một Alpha ưu tú như vậy cả, thế nhưng Max thật sự chưa từng muốn nghiêm túc với ai hết.
Max Kornthas có thể mang gen Alpha trội hiếm có và vô cùng ưu tú, khuôn mặt đẹp đẽ cùng cơ thể cao lớn có thể hút hồn tất thảy mọi người. Thế nhưng nó không phải là một người tốt, bản thân nó chưa bao giờ muốn dừng việc ăn chơi lại. Max không quen ai được quá một tháng, dù có đẹp như tiên hay giỏi chuyện giường chiếu thì chỉ cần đủ một tháng đều sẽ bị đá không thương tiếc.
Hôm nay điều đó lại tiếp diễn, nó lại uống rất nhiều rượu và lên giường với một Omega có pheromone mùi hoa hồng rất quyến rũ. Sau trận mây mưa, Max ngồi dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc im lặng hút. Omega kia lại bò lên người Max, cơ thể trắng nõn cùng mùi pheromone như thể trêu ghẹo sự kiên nhẫn của Max. Nó khẽ cười đưa tay bóp mông Omega trên người trêu chọc lại.
"Cưng vẫn chưa thoả mãn à?"
"P'Max ngon quá mà, em lại muốn anh nữa rồi."
"Nhưng mà hôm nay chỉ tới đây thôi, mùi của cưng hợp mũi anh lắm nên cứ lưu số nhau lại đã. Khi nào cần, anh sẽ gọi."
"Chán vậy, em còn tưởng anh sẽ ở lại với em đêm nay cơ."
"Không được, giờ anh phải đi rồi."
Max nhấn điếu thuốc vào gạt tàn rồi đẩy người Omega kia ra để đứng dậy, vớ lấy quần áo vứt lộn xộn dưới đất mặc lại. Omega đó vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cậu ta loã thể bò trên giường xuống đất rồi quỳ gối trước mặt Max. Thấy cậu ta định mời gọi tiếp, Max mất kiên nhẫn gằn giọng.
"Ngoan, đừng khiến anh mất hứng. Nếu còn muốn gặp lại nhau thì cưng nên nghe lời."
Omega kia nghe vậy chỉ biết xụ mặt cam chịu trở về giường, Max nhếch môi lưu lại số của đối phương xong thì xoay người ra khỏi phòng khách sạn. Max sửa lại tên của cậu ta trong danh bạ là hoa hồng, trong đầu nhẩm tính hôm nay là ngày đầu tiên và sau một tháng thì số của người này sẽ biến mất khỏi danh bạ thôi.
Max Kornthas vứt xe lại trong bãi đỗ và đi bộ về phía cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường. Tự nhiên nó cảm thấy hơi khát và cần uống chút gì đó như cà phê để tỉnh táo lại. Max đi tới tủ lạnh lấy một lon cà phê ra rồi định đi qua quầy thu ngân thanh toán, nhưng lọt vào tầm mắt nó là hình ảnh một thằng nhóc đang lén lút lấy trộm bịch bánh mì trên kệ để nhét vào trong áo.
Max cau mày đi tới túm chặt lấy tay của thằng nhóc khiến nhóc ta giật mình hoảng hốt, nó giật bịch bánh mì rồi đi về phía quầy thu ngân thanh toán hết. Thằng nhóc lo sợ nhìn Max xách túi đồ trên tay, nhưng Max không có vẻ định vạch trần việc làm của nhóc. Nó chỉ ra hiệu cho đứa nhỏ đi theo mình ra ngoài và cậu bé cũng không dám làm trái mà ngoan ngoãn theo ra ngoài cùng.
Max lấy bịch bánh mì ra đưa cho thằng nhóc và gặng hỏi.
"Sao lại ăn trộm?"
"Em đói."
"Đói thì cũng không nên ăn trộm như thế, đừng làm vậy thêm lần nào nữa. May cho nhóc là gặp được anh, nếu là người khác họ sẽ dẫn nhóc tới đồn cảnh sát luôn đó."
Đứa nhỏ có vẻ bị doạ sợ chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay lem luốc ôm chặt bịch bánh mì trong ngực. Max thấy vậy thì không đành lòng mắng mỏ, chỉ có thể hạ giọng hỏi han thêm.
"Tên nhóc là gì? Ba mẹ của nhóc đâu?"
"Tên em là Nat, tên này là do cô bán thịt nướng ở chợ đặt cho em đấy. Em không có ba mẹ, nên em không biết họ của mình là gì cả."...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com