Chương 1: Khuyết điểm của công chúa
Tây Tề Thiên Quốc được mệnh danh là đất thánh do thượng đế ban cho, người sáng lập đầu tiên là Dương Thiên Ân lên ngôi hoàng đế và mãi cho tới nhiều đời sau, Dương Tống là con cháu người cũng lên ngôi cai trị nước, được dân chúng sủng ái, trở thành một cường quốc vững mạnh. Các nước láng giềng như Kinh Sở Tây Quốc không khỏi ghen tỵ bởi con người nơi đây, chăm chỉ, cần cù và nhất là nhân tài và mỹ nhân không thể thiếu ở Tây Tề.
Dương Tống hoàng đế có hơi thất vọng vì đứa con đầu lòng của người và Tạ Mỹ hoàng hậu là con gái, nhưng người hứa với lòng mình sẽ nuôi nấng đào tạo đứa con này tài sắc nhất thông minh nhất. Thật vậy, 16 năm trôi qua, mùa thu năm ấy, Giang Khanh công chúa không những xinh đẹp mà còn lộng lẫy, nhất là đôi mất nâu thẫm cuốn hút cùng với làn mi cong dài gợi cảm, cánh đào đỏ hồng lúc nào cũng cười rạng rỡ, quyến rũ. Không những vậy, công chúa còn rất đa tài, cầm, kỳ, thi, họa đều rất hảo. Nàng được phụ hoàng và phụ mẫu rất sủng ái và yêu thương hết lòng nhưng cũng rất thất vọng vì công chúa bé nhỏ của người mắc một khuyết điểm rất lớn, đó là nàng viết chữ rất xấu!
Đó là do năm 14 tuổi, Giang Khanh công chúa tò mò muốn hiểu thế giới ngoài cung như thế nào, nàng tự phẫn trang thành dân thường du ngoạn hết chỗ này đến chỗ khác. Với tính ham học hỏi của công chúa, đây dã trở thành một thói quen, cứ 3-4 ngày là nàng lại "biến" thành một ai khác rồi chạy đi rong chơi nên ảnh hưởng đến việc học rất lớn. Văn thơ thì đối với công chúa là chuyện nhỏ, chưa tới một canh giờ thì nàng đã thuộc hết những 40 trang giấy, đổi lại viết chữ thì ôi thôi không ai có thể đọc ra. Hoàng thượng cũng đã cho triều nhiều lão sư có tiếng đến giải quyết nhưng tất cả đều bị nàng đuổi về.
" Giang nhi a~, sao con không chịu hiểu cho ta vậy? Thân là công chúa thì phải toàn diện chứ?" Dương Tống hoàng đế ôn tồn nói với cô công chúa đang phồng má lên quay mặt đi chỗ khác.
"....." Phụ hoàng mới là không hiểu cho con ý, chỉ là chuyện nhỏ, từ từ giải quyết cũng được mà.
" Thế con nói đi! Phải làm sao thì con mới chịu tập viết chữ đây? Ta đã triệu biết bao nhiêu là người-..." Dương Tống vốn mất bình tĩnh chưa nói hết câu thì Giang Khanh công chúa đứng phắt dậy.
" Người hãy cho con thời gian....con sẽ tự tìm cách cho mình." Giang Khanh với vẻ mặt nghiêm túc nhìn phụ hoàng mình. Thiệt là....ngày nào người cũng nói mãi một vấn đề, buộc con phải kiếm cớ đánh trống lãng vậy.
" Ân...Ta tin tưởng con, Giang nhi." Mong là con sẽ mau chóng tìm được cách gì đó, thiệt khổ cho cái thân già này.
Dương Tống hoàng đế thở dài rồi đi ra khỏi Nhật Yên cung. Trong này cũng có người thở dài không kém, Giang Khanh công chúa nằm trên giường một hồi rồi lăn qua lăn lại như tiểu hài tử. " Ây nha! Thiệt khổ thân ta quá a!!!Phải ra ngoài dạo giảm gánh nặng mới được." Công chúa ngồi bật dậy rồi quyết định ra khỏi cung điện. Vẫn là tính ham chơi của nàng đã thắng được lí trí.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ công chúa Tây Tề rất ưng thời trang, mỗi lần ra ngoài thành là mỗi lần nàng cải trang thành một nhân vật khác nhau, nay tiểu nhị hói, mai thúc thúc mù, mốt tỉ tỉ giang hồ,....Và lần nào cũng rất là bất bình thường! Có lẽ các nhân vật mà công chúa tạo ra sẽ để lại một dấu ấn sâu đậm trong mỗi người dân Tây Tề Thiên Quốc một câu hỏi: " Những kẻ lập dị này từ đâu ra?"
" Hừm....lần này sao mình không thử cải trang cái gì bình thường một tí nhỉ, một nam nhân công tử có được coi là bình thường không???" Đôi lúc đầu của nàng của nàng cũng không được coi là bình thường cho lắm.
Thành thị Tây Tề Thiên Quốc luôn tấp nập người qua lại, trông họ có vẻ bận rộn nhưng lúc nào cũng có tiếng cười vui vẻ hạnh phúc. Đây là hình ảnh quen thuộc đối với công chúa, đó cũng chính là vì sao nàng lại thích ra đây, được thấy nụ cười trên mặt mọi người như vậy là đã vui rồi.
Hiện tại là công chúa đang phẫn trang thành một công tử mặt mày thanh tú nhưng vẫn có nét của một đứa con nít. Hắn trên mình khoác một bộ bạch hoàng y phục, nhìn vào là biết con nhà quý tộc, vừa đi vừa phẩy phẩy cái quạt trên tay ngắm tới ngắm lui các gian hàng ngoài chợ. Nụ cười hắn rộ lên khi thấy mấy món vật lạ vừa nhập từ Kinh Sở Tây Quốc được bày biện một cách đẹp mắt, và vô tình nụ cười này làm cho các nữ tử xung quanh đỏ mặt đến choáng váng. Tiểu tử này cũng không lấy gì làm lạ mà đi tới một gian hàng nhỏ bán tranh.
" Oa, đẹp quá a~" Ây nha, tranh ở đây thật đẹp nha, đường nét uyển chuyển, sắc sảo, cái nữ tử trong tranh này sao cô đơn ảm đạm quá, chắc hẳn bức tranh này phải được vị chủ nhân quan sát tỉ mĩ lắm. Có lẽ ta nên mua. "Thúc thúc, bức tranh này đáng giá bao nhiêu?"
" Công tử, ngươi thật là có mắt khéo chọn, đây là bức tranh từ Kinh Sở Tây Quốc, đáng giá nhất so với các bức khác a~, 5000 lượng tất cả". Lão thúc này vui vẻ chìa bức tranh ra rồi dõng dạc tuyên bố cái giá mà ai nghe cũng muốn té xỉu.
" Thúc...thúc nói sao cơ, ngươi đùa à, sao lại mắc đến thế!" Tiểu tử trố mắt nhìn hắn. Đúng là cắt cổ người ta mà, tranh dù đẹp nhưng cũng chưa đến cái mức 2000 lượng nữa!
" Ây, ta buôn bán lâu năm, không đùa được đâu công tử. Họa công của bức tranh này là một người rất có tiếng ở Kinh Sở Tây Quốc, giá cao cũng phải a." Lão thúc vuốt râu không bỏ cuộc thuyết phục người kia. Thiệt là... tranh đẹp như thế mà làm sao bây giờ, trên người ta lúc vội còn chưa đến 100 lượng nữa...
" Ta mua!" Bỗng từ sau lưng một giọng nói hình như công chúa đã nghe ở đâu vang lên rất kiên định. Tiểu tử này liền quay lại, một nữ tử lớn hơn mình không nhiều quấn vải kín mít cái mặt chỉ chừa lại đôi mắt đen láy đang sáng lên nhìn bức tranh ấy.
" Ây, cô nương, vị công tử này đang tính mua a~" Lão thúc bối rối nhưng cũng rất vui khi thấy lại có thêm người muốn mua bức tranh đáng giá này.
" Công tử, ta quan sát ngươi nảy giờ, thấy ngươi bối rối khi nghe cái giá như vậy, chi bằng để ta giúp ngươi mua giùm thúc ấy. Hảo?" Vị cô nương này dù có bao nhiêu miếng vải che kín cái gương mặt kia thì cũng khó che được nụ cười của người sắp giành được phần thắng. Nàng là người mê tranh sao?
" Ân, cũng được, nhường ngươi vậy, ta khi khác sẽ mua sau." Dù vậy tiểu tử kia vẫn cười lại với người đối diện mặc dù trong lòng đang rất là tức tối. Ây nha, tức chết đi được mà, bức tranh đẹp như vậy mà....
" Hihi, đa tạ ngươi" Nàng cười nhẹ nhàng thành tiếng. Thôi không sao, thấy cô nương ấy vui khi có bức tranh là ta cũng vui rồi, ta cũng thật là nhân từ... Mà kể ra sao nhìn nữ tử này quen quen a, giọng nói cũng thế. Mà người này hẳn không phải là dân thường, bộ y phục trên người nàng được làm từ loại lụa quý hiếm, chỉ có người quý tộc trở lên mới dám mặc.
Mãi mê suy nghĩ mà công tử đây không để ý ánh mắt dò xét của người bên cạnh. Tên tiểu bạch kiểm này đúng là mỹ nam a, nếu không lầm thì ta nhớ những tên thế này đâu có hiền như hắn. Hắn so với ta còn nhỏ tuổi hơn mà cũng thích tranh, thật đáng khâm phục!
" Bảo Bảo, lẹ lên! Hàn tỉ tỉ bắt đầu rồi đó!"
" Chờ đệ một chút."
Từ đâu có hai đứa nhỏ đang chạy về phía vị cô nương che mặt này. Tiểu tử đứng cạnh cũng không vô tâm mà kéo nàng về phía mình, và vô tình thì 'đống vải' trên mặt nàng cũng rớt xuống.
"Ây nha, cô nương có sao không..." Giang Khanh công chúa chợt nhận ra điều gì đó khi thấy trước mắt mình là một mỹ nhân có sắc của tiên giáng trần, đôi mắt quyến rũ của nàng mở to ra vì ngạc nhiên. "Cô cô.....?"
" Hả??" Vừa dứt câu thì tên tiểu bạch kiểm trước mặt nở lòng nào buông tay ra, làm đấng ngọc vàng cũng rớt xuống luôn.
Thì ra là Lam Chi Quân cô cô, sao người lại ở đây?? Hèn gì người mê tranh bằng mọi giá phải mua được thì chỉ có cô cô ta là số 1 thôi, cũng hên là lúc nảy mình không cãi vã gì với nàng, không thì cũng chẳng còn mạng đi về. Suy nghĩ một hồi thì tiểu tử kia cũng không quên đỡ nàng ta dậy. " Xin....xin lỗi, cô...cô nương có sao không? Ta bất cẩn" Nổi sợ hãi làm hắn cà lăm.
"Ui da....ngươi là lý gì mà làm ngã ta như thế!?" Chắc là cũng đau nên quận chúa tức giận với tiểu tử kia. Cái tên tiểu tử thúi này, dám làm ngã cả cành vàng lá ngọc.
" Thất kính thất kính, lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy nên ta hoa cả mắt....." Công chúa quay mặt đi chỗ khác vì không dám nhìn thẳng cô cô nàng và lấy đại một lí do nào đó. Thôi xong!
" Ngươi có cần phải phản ứng như thế, cũng không phải lần đầu tiên ngươi gặp mỹ nhân đi!" Quận chúa lớn tiếng vì tức giận cho lời biện minh kia. Mà cũng công nhận một điều, bộ dạng đau đớn cùng với gương mặt nhăn nhó kia của cô cô thật là dễ thương a~.
" Ta..." Và dường như có nhiều người đã nhận ra gương mặt này rồi bắt đầu xôn xao " Quận chúa kìa!" "Lam Chi Quân quận chúa vạn tuế!" "Quận chúa vạn tuế!".....
" Chết chưa...cô cô" Giang Khanh công chúa tính quay qua giúp cô cô mình, nhưng chưa kịp thì người kia đã ba giò bốn cẳng chạy đi trước. Cũng hên là không ai để ý tai nạn lúc nảy, không thì tên tiểu tử này sẽ bị buộc tội đến chết. Hắn thở dài rồi đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com