Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đúng là oan gia mà!

Tỉnh dậy sau giấc ngủ khó nhọc, Giang Khanh công chúa đã quen với việc dậy sớm nên khi bình minh vừa lên là đã nhảy ra khỏi giường.

" Công chúa, người hôm nay dậy thật sớm." Nha hoàn của nàng tên Tiểu Quỳnh mấy bữa thấy công chúa khuẩn trương nên không dám hỏi, nay mới dám cất tiếng.

" Ta ngủ cũng vậy mà thức cũng thế, có mập béo lên được đâu..." Giang Khanh thẩn thờ nói làm người kia xanh mặt, sợ rằng mình đang chọc giận công chúa. " Ta không có ý gì đâu, chỉ là muốn thức dậy sớm thôi." Nàng cười nhạt nói, nha hoàn kia cũng thở nhẹ nhỏm chuẩn bị y phục.

Đã mặc y phục xong, nàng liền đi tới thư phòng, lôi giấy bút ra tập viết chữ. Dường như đây cũng chính là thói quen suốt 2 tháng của nàng, nhưng vừa viết được vài nét liền thô bạo kéo một đường trải dài xuống tờ giấy rồi ngồi thừng ra.

" Tại sao mình cảm thấy khó chịu, tức tối đến như vậy cơ chứ!" Giang Khanh ngồi gục đầu xuống bàn " Lâm Y Hàn...ngươi đúng là đồ đáng ghét mà, ta cũng chỉ là nói đùa chứ có muốn chọc giận gì ngươi, sao lại nói ta mất gia giáo..." Nói ra mà đồng thời hai giọt lệ cũng chảy xuống theo. " Hức! Mặc kệ ả đi, nghĩ đến chỉ làm mình thêm tức, ả là cái gì chứ!" Nàng bỗng đứng phắt dậy đập bàn nhưng rồi nghe có tiếng kêu cửa.

" Công chúa điện hạ, hoàng thượng cho gọi người." Ngữ Công thái giám giọng ồm ồm vọng vào thư phòng.

" Phụ hoàng? Sao lại sớm đến vậy? Có chuyện gì gấp không?" Ta là đang không được vui, không muốn gặp ai a, đau cả cái đầu.

" Thần không biết thưa công chúa, nhưng người mau đến hoa viên, hoàng thượng đang chờ."

" Công công a~ đến nói với phụ hoàng rằng ta đang rất đau bụng không thể rời giường, ta không muốn đi bây giờ đâu a~" Công chúa chạy ra nũng nịu nắm lấy tay người kia giật giật. Công công là chăm sóc ta từ thuở bé, rất thương ta nên người nhất định sẽ giúp.

" Công chúa...thần thành thật xin lỗi nhưng lần này không được đâu ạ...Người đâu! Mang công chúa điện hạ đi!"

" Công công...thế này là thế nào?? Mau buông ta ra!" Giang Khanh giảy nảy muốn thoát khỏi đám lính kia.

" Các ngươi nhẹ tay với công chúa một chút, đi đến ngự hoa viên mau!" Công công lơ người kia rồi đi một mạch đến chỗ cần đến.

Không lẽ lần này phụ hoàng thật sự giận dữ với mình? Đến công công cũng không giúp được, giờ phải làm sao??

Ngự hoa viên này do một tay Tạ Mỹ hoàng hậu thiết kế, cây và hoa gồm nhiều loại cũng do người bày biện tạo nên một khung cảnh thiên nhiên rất đẹp mắt. Người và Dương Tống hoàng đế rất thích ra ngoài này uống trà và nghe bản hòa tấu của tỉ muội Đinh gia. Công chúa cùng đám lính lúc nảy giờ đang đứng trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu của mình, nàng đoán không sai là có cả Đinh Nghi và Đinh Vĩ ở đây nhưng cạnh đó cũng có một nam nhân trung niên nào đó.

" Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, Lâm thừa tướng, thần đã mang công chúa đến."

" Các người còn không buông ta ra, để tự ta đi!" Dường như Giang Khanh công chúa không để ý vị tướng đó mà chỉ đến gần rồi cúi đầu hành lễ với phụ mẫu nàng. " Nhi thần tham kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu, chẳng hay sao lại gọi con ra đây sớm như vậy?" Công chúa có ghé mắt qua chỗ tỉ muội Đinh gia cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái cười khổ.

" Giang nhi, để ta giới thiệu với con, đây là thừa tướng Lâm Khải Nhân, đã có công rất nhiều trong việc xây dựng nước mấy năm qua." Dương Tống hoàng đế chỉ qua vị nam nhân kia.

" Thần Lâm Khải Nhân tham kiến công chúa, Giang Khanh công chúa lớn lên thật xinh đẹp." Vị tướng này bề ngoài thật có khí phách mạnh mẽ của nam nhân, râu chẻ giữa và gương mặt rất hiền từ trông giống một người mà công chúa không xác định rõ.

" Thất lễ với thừa tướng, là ta không để ý chào hỏi ngài, cảm ơn ngài quá khen." Dường như ta chưa gặp người này bao giờ, nhưng tại sao cách hắn nói chuyện thật giống trước đây đã có quen biết?
" Lâm tướng quân là sang Kinh Sở Tây Quốc để tìm người thân, vừa về nước ngày hôm qua, cũng là bạn hữu lâu năm của ta." Dương Tống cười vui vẻ vì gặp lại người bạn hữu lâu năm của mình. Nhìn người như vậy đâu có nghĩa là tức giận với mình, nhưng sao lại kêu ta ra đây sớm đến vậy chứ.

" Giang nhi, Lâm thừa tướng về đây là một phần cũng muốn giúp con trong việc học hành, con thấy thế nào?" Tạ Mỹ hoàng hậu ôn nhu lên tiếng.

"..." Giang Khanh công chúa nín thinh không muốn trả lời. Cho dù hắn là bạn hữu của phụ hoàng , cho dù là hắn có gương mặt hiền từ đi chăng nữa...thì hắn vẫn là một đấng nam nhân, cũng không thể bỏ được cái bản tính sắc lang trong mình...Suy nghĩ lung tung mà công chúa mắt có hơi ươn ướt.

" Công chúa đừng lo, là con gái của thần sẽ phụ trách trong việc này, thần đã nói chuyện và nàng cũng đã đồng ý...A! Vừa nhắc là đã đến rồi." Lâm Khải Nhân quay qua quơ tay ra dấu cho nữ tử kia biết là mình ở hướng này.

" Tiểu nữ Lâm Y Hàn tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng các vị ở đây." Nữ tử này phép tắc hành lễ. Người duy nhất mà đại tiểu thư Lâm gia biết chỉ có Hoàng thượng và Hoàng Hậu nên chỉ biết chào riêng họ, còn những người khác không biết thân phận nên đành để giành chào sau.

Lâm Y Hàn vừa bước vào thì liền có ba cặp mắt mở to ra nhìn người kia, không ai khác là của Đinh Nghi, Đinh Vĩ và tất nhiên sáng nhất vẫn là của Giang Khanh công chúa.

" Hàn nhi, lâu rồi không gặp con, lớn lên con thật xinh đẹp." Tạ Mỹ Hoàng hậu thân mật như rằng người đã biết Lâm Y Hàn từ rất lâu làm cho ba người kia tò mò.

" Hoàng hậu quá khen, tiểu nữ xưa nay vẫn vậy, người mới là càng ngày càng đẹp, thần rất khâm phục."

" Cái a đầu này, con thật khéo miệng, ta đã già chừng này mà." Hoàng hậu là rất thích được khen nên khoái chí cười bụm miệng.

"....Đúng là oan gia mà..." Công chúa nảy giờ đứng im lặng liền cất tiếng nhưng khá là nhỏ, vô tình thì vẫn là Lâm Y Hàn thính tai nghe rất rõ liền quay qua nhìn.

Trước mắt mình là một mỹ nữ rất đẹp a, gương mặt nàng trông rất giống một ai, nhìn đôi mắt của nàng thật quyến rũ cứ nhìn thẳng vào mình, ta nhìn phải mà cứ như bị hút vào. Nàng thân phận ra sao, nhìn cứ như con nít thực muốn gần gũi mà.

" Hàn nhi, ta giao công chúa nhỏ lại cho con, giúp nàng trong việc học hành, trông cậy cả vào con." Hoàng thượng là biểu lộ sự vui mừng của mình thấy rõ.

" Lâm Y Hàn tham kiến Giang Khanh công chúa, thất kính với người lúc nảy không chào hỏi là vì không biết mặt, mong công chúa bỏ qua." Nữ tử quay qua cúi đầu với người kia.

"...Miễn lễ." Công chúa đơ người không biết phản ứng thế nào. Nên vui hay buồn? Chuyện hôm qua như mới xảy ra, chốc lát thì người ngươi cần đang đứng trước mắt ngươi nhưng cũng là người đã hành hạ khi dễ ngươi suốt mấy tháng qua đó Giang Khanh a!!

Nhiều suy nghĩ lẫn lộn của công chúa khiến mặt mài nàng trắng bệt ra làm Đinh Nghi lẫn Đinh Vĩ lo lắng muốn chen vào nhưng có mặt của Hoàng thượng và Hoàng hậu ở đây lại không dám.

" Công chúa, thần rất vinh hạnh khi đưa con gái mình vào để dạy học cho người, a đầu này là rất giỏi a, người có thể tin cậy vào nàng." Lâm Khải Nhân nói với đầy vẻ tự hào.

Hừ! Thôi thì mọi chuyện đã như thế thì cứ để nàng dạy ta nhưng giờ trong mắt ả thì mình là công chúa, để coi có dám làm những điều mà ả đã từng đối xử với mình như vậy không. Haha, Lâm Y Hàn, lần này ngươi coi ta hành hạ ngươi thế nào, đồ dữ tợn!

" Cha, đừng nói vậy...Hoàng thượng, để đảm bảo Giang Khanh công chúa tốt hơn trong việc học, thần cần ra một số điều kiện." Lâm Y Hàn kính cẩn cho tay vào ống áo quay qua cúi đầu với Dương Tống hoàng đế.

" Được, bất cứ điều gì." Người là thanh thản bất chấp để lo cho công chúa.

" Thứ nhất, thần sẽ rất khó với công chúa, sẽ được dạy theo phương pháp của mình, học vào buổi sáng sớm. Thứ hai...Giang Khanh công chúa sẽ phải gọi thần bằng 'tỉ tỉ'."Nói đến đây chợt Lâm Y Hàn nhoẽn miệng cười.

Những câu nói này như đá đổ vào đầu, y chang hồi lúc ban đầu khi công chúa phẫn trang nam tử xin học. Lâm Khải Nhân thì đổ mồ hôi lạnh nhìn con gái mình đang mạo phạm. Hoàng thượng thì trợn mắt to không tin vào tai mình, tại sao có nữ tử nào lại gan Trời đến vậy? Riêng Tạ Mỹ hoàng hậu chỉ cười tin rằng Lâm Y Hàn sẽ biết cách cải thiện con gái của người.

" Hàn nhi! Con đang nói cái gì vậy???" Lâm thừa tướng đứng dậy quát to nhi tử của ông.

"....Hàn nhi, việc con muốn công chúa của ta gọi con bằng 'tỉ tỉ' thì có hơi quá không?" Dương Tống hoàng đế ngăn thừa tướng, bình tỉnh hỏi lại.

" Mọi người đừng hiểu lầm, chẳng là thần chỉ muốn công chúa tâm tư được tốt hơn, gọi thân mật như vậy là hảo, với lại...Giang Khanh công chúa là nhỏ tuổi hơn nên phải gọi thần bằng như thế." Lâm Y Hàn cười nói như chuyện bình thường. Cho dù là bất cứ ai nàng đều có thể quan sát và biết được số tuổi của người đó.

" Thì ra là vậy, cũng được." Dương Tống thấy có vẻ thú vị nên chấp thuận.

Ccc-cái a đầu này! Đến nước này rồi mà ngươi cũng bắt ta gọi bằng 'tỉ tỉ' là thế nào??? Ngươi là không sợ chết à???

" Hoàng thượng, người hãy xem xét kĩ, nếu không so tuổi thì công chúa vẫn là..." Đinh Nghi tức giận lên tiếng.

" Như vậy cũng được..." Giang Khanh công chúa chen ngang. Là ta miễn cưỡng làm vậy, vì ta không muốn có xung đột nào giữa ngươi với người khác, đây là chuyện giữa ta và ngươi, Lâm Y Hàn.

" Công chúa!?" Đinh Nghi gằng giọng.

" Giang nhi?" Hoàng thượng ngạc nhiên khi thấy nhi tử của mình tại sao có thể chấp nhận dễ dàng như vậy.

" Ân, điều kiện của cô nương ta đáp ứng, chỉ cần ngươi giúp ta đến nơi đến chốn." Giang Khanh công chúa mỉm cười đáp thuận Lâm tiểu thư.

" Đa tạ công chúa." Lâm Y Hàn rất thích nhìn nụ cười dễ thương đó a~

" Không còn gì hết thì giờ liền học đi, ta không có nhiều thời gian đâu a." Giang Khanh quay lưng đi vẫn không quên chào mọi người.

Đóng sầm cửa thư phòng lại, chỉ còn một mình Lâm Y Hàn và Giang Khanh công chúa. Giang Khanh bước đến gần nữ tử cao hơn mình làm mặt sát thủ nói " Ngươi nghe cho rõ đây, đấy là trước mặt phụ hoàng ta mới nói như vậy, ngoài ra thì đừng hòng ta gọi ngươi một tiếng 'tỉ tỉ'!"

" Nếu không thì sao?" Lâm Y Hàn vẫn bình thản hỏi.

" Thì..." Ây nha! Nếu không thì...ta chưa suy nghĩ ra!

" Giờ người có gọi hay không?" Đại tiểu thư đứng khoanh tay.

" Không!"

" Không gọi đúng không?"

" Không..." Chợt Giang Khanh nhận ra cái tình cảnh này đã xảy ra ở đâu rồi nên hạ giọng xuống.

" Công chúa a, gọi ta bằng tỉ tỉ đi." Lâm Y Hàn cúi đầu xuống, cười cười đặt tay lên hai vai nàng nhẹ nhàng nói.

Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng như vậy phát ra từ Y Hàn, không hiểu tại sao lại thổi hết bao nhiêu tức bực bên trong công chúa

" Ngươi...đối xử ta thật giống một đứa con nít...Thật đúng oan gia mà." Giang Khanh đỏ mặt quay đi chỗ khác.Y Hàn tiểu thư không mấy để ý đến những lời nói khó hiểu ấy, bỗng chợt thấy có vết đỏ ở mặt người đối diện liền thuận tay sờ lên.

" Xin lỗi tỉ tỉ!" Hiểu lầm nha đầu kia định vẹo má mình nên liền nhánh chóng che hai má lại trông như một đứa trẻ, thật dễ thương.

"Haha, chịu gọi rồi sao." Lâm Y Hàn ngập ngừng một lúc khi thấy bộ dạng lúc nảy của công chúa. " Công chúa thật giống với một tiểu tử mà ta biết, không biết hắn có họ hàng gì với người không?

" Ta...người giống người là chuyện thường ngày a...tiểu tử nào cơ chứ." Vẫn tốt hơn nếu ả không nhận ra mình. Thật ra trong lòng của Giang Khanh hiện giờ rất vui là đằng khác, được cãi và đối lí với nữ tử này tại sao lại vui đến như vậy? Nàng nhận ra mình có cái gì đó đổi thay từ khi Lâm Y Hàn đến nhưng lại không biết, chỉ mong sao cái cảm giác này được duy trì mãi.

Ngược lại, Lâm đại tiểu thư khi gặp công chúa chỉ thêm khơi gợi hình ảnh của tiểu tử kia, lòng có chút nhói lên, hối hận vì đã la mắng hắn. Hai nguời thật sự giống nhau lắm, mặt ngoài thì bướng bỉnh, ra vẻ uy nghiêm nhưng lại là một đứa trẻ ngoan, thật đáng yêu. Thật sự là có người giống người đến thế ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com