Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Flash back

"Em thật tuyệt đó, thằng chồng em có số hưởng mà không biết hưởng"

"Anh đúng là dẻo miệng, một đêm không biết bao nhiêu lần, làm người ta đây mệt muốn chết vậy đó, không biết đâu mai anh phải dẫn em đi mua sắm bù lại đi"

"Rồi, anh biết rồi, một lần nữa em nhé...."

End flash back

[Anh thật sự muốn làm nhiều điều cho em nhiều hơn nữa Sung Min ơi, những lần nhìn em đứng khóc ngoài vườn do thai hành, do tay chân đau nhức làm em khó chịu lòng anh nó đau lắm, như có ai đó đâm vào từng nhát, biết em luôn tỏ ra mạnh mẽ để không phải nhận sự thương hại của ai, không phải để anh lo lắng, em đang gòng người lên chịu đựng, sao em lại ngốc như thế Minie... Hai bé con ngày càng lớn lên, càng làm cho tim em yếu đi rất nhiều, nhiều lúc nhìn em thở dốc là anh muốn mình là em, thay em chịu gánh nặng khó nhọc đó. Chính anh là người có trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này, ngoài miệng nói không phải vì anh nhưng thật sự em đang vì anh chịu gánh nặng nỗi đau này...]

[Mỗi lần em muốn khóc, nhưng cứ sợ anh nhìn thấy, rồi lại nén đi, em hay nhìn lên bầu trời hay nhìn đi đâu đó, em nghĩ như thế là nước mắt sẽ không trào ra được đúng không em, sao em lại ngốc nghếch như vậy, khóc thì cứ khóc, em sợ anh cười em đúng không, Sung Min à....]

Cậu đã mang thai đến tháng thứ 6, bé con rất nghịch cứ đạp vào bụng cậu suốt chứng tỏ hai bé con phát triển rất tốt, lúc này có thể biết rõ là con trai hay con gái rồi, anh nói sẽ hẹn bác sĩ khám cho cậu. Tuy mang thai nhưng cậu không mất đi vẻ đẹp của mình, mà ngày càng đẹp hơn, đôi lúc anh ngẩn người ra trước vẻ đẹp ấy.

Tay chân cậu sưng phù lên, anh nhìn mà xót xa trong lòng, lúc đầu có thai cậu không bị hành làm nôn ói lắm nhưng lại làm tay chân cậu sưng lên những người khác rất nhiều, hay đau mỏi nữa. Cậu di chuyển rất khó khăn, khi ngồi xuống quá lâu mà đứng dậy điều cần anh diù, những khi cậu ở nhà một mình là chỉ ở trong phòng không dám xuống lầu, anh nói sợ có gì xảy ra anh không yên tâm, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Eun Hyuk đã nghĩ làm, Hae thường chở qua cậu chơi, trò chuyện tâm sự với cậu, nên cậu không buồn thấy nhàm chán lắm.

[Minie à, tớ Eun Hyuk đây, cậu có linh thiêng thì hãy phù hộ cho Sung Min-em trai của Hae mẹ tròn con vuông nhé, lâu lắm rồi tớ không thấy Kyu vui như vậy, thời gian trước Kyu như sống qua ngày, không có ngày mai luôn bị quá khứ dằn vặt, thôi thì hãy để hai người họ có khởi đầu mới với nhau, cậu luôn muốn Kyu hạnh phúc mà đúng không...]

...................

"Anh đem gối mền đi đâu qua đây vậy?"

"À...anh dọn qua đây ngủ..."

"Sao lại qua đây, phòng anh thì anh ở đi chứ?"

"Giờ thai đã lớn lắm rồi, để em ngủ một mình anh không an tâm, có sơ suất gì là anh mang tội lớn lắm, nên anh quyết định qua đây ngủ. Mà em yên tâm, anh ngủ ở dưới đây thôi, em cứ ngủ trên giường bình thường"

Nghe anh nói xong cậu leo lên giường trùm chăn lại không nói gì nữa.

Cảm giác như anh đang khiều khiều cậu, cậu lấy tay đẩy chiếc chăn ra, cậu hỏi "Sao nữa đây, anh đi ngủ đi, tôi muốn ngủ"

"Hình như tay chân em lúc này xưng và đau hơn lúc trước đúng không? Thấy em mỗi lần đứng lên đều nhăn nhó cả, dạo trước em không cho anh xoa bóp nhưng đến lúc này không thể để em tự quyết định rồi, anh có mua thảo dược này rất tốt cho người mang thai khi bị các cơn đau nhức hành đó, kéo chăn ra để anh xoa cho em"

Lúc này cậu không thể bỏ mặc các cơn đau được rồi, thật sự nó hành cậu rất đau, nên cậu xui theo anh để anh xoa bóp cho cậu.

"Nhưng...nhưng tôi đang mặt như thế nào...sao mà được...anh đợi tôi đi thay đồ ra cái...nhưng vậy không được..."

(Vì đang mặc áo ngủ nên Minie ngại đó, không dám kéo lên)

"Dù gì cái cần thấy hay không cần thấy anh cũng nhìn thấy hết rồi, em còn ngại ngùng gì, để anh xoa bóp cho, em ngồi yên đi"

Cậu hoàn toàn đơ ra, gương mặt cậu đỏ lên, tuy đã cùng anh...nhưng khi anh chạm vào cũng không thôi run lên đầy hồi hộp

"Da em trắng và thật mềm mại đó Minie, con sinh ra mà được như em vậy còn gì bằng. Hi^^"

"Anh xoa bóp thì xoa bóp đi, ở đó mà nói lung tung gì thế" Nghe anh nói như thế cậu ngượng chính mặt, cố vờ đi đánh trống lảng.

[Sao tim mình đập nhanh quá vậy, chạm vào em ấy sao như có sóng điên truyền lên não làm đơ ra thế này]

Xoa bóp cho cậu xong, anh ôm cậu vào lòng nhỏ nhẹ ôn nhu nói "Vất vả cho em rồi Sung Min à, anh muốn cùng em gánh một phần khó khăn đó, muốn san sẻ với em, nên khi những gì có thể làm cho em để em bớt gánh nặng anh điều làm hết" Nói xong anh hôn lên má cậu một cái, đỡ cậu xuống, đắp chăn cho cậu, ân cần nói "Ngủ ngon em nhé"

Anh bước xuống giường, tắt đèn và đi ngủ.

Lúc này đây, có một người cứ trằn trọc mãi không ngủ được, không dám lăn qua lăn lại sợ anh biết là chưa ngủ.

[Ôi sao tim mình nó đập nhanh thế, những khi anh ta ân cần chăm sóc như thế là lòng thấy ấm áp hạnh phúc thế nào ấy, chẳng lẽ con có tình cảm với anh ta rồi umma? Con với anh ta chỉ vì bé con mới tạm thời sống chung thôi, vậy...thì...ôi con rối quá umma ơi]

Anh nằm bên dưới cũng không khác gì cậu là mấy. Cứ lăn qua lăn lại, do vì nằm trên giường nên cậu không biết anh vẫn còn thức.

[Tim anh nó sao sao ấy Minie, anh...anh...anh có tình cảm với em ấy thật rồi sao, không lúc nào anh không nghĩ đến em ấy cả, những lúc em ấy vui em ấy cười anh thấy mình hạnh phúc, lúc em ấy đau lòng anh thắt lại đầy xót xa. Em...có đồng ý với anh không Minie, hãy xem như cho anh và em ấy cơ hội em nhé]

Hai người cứ chìm vào mối suy nghĩ của riêng mình, đến khi mệt nhòa rồi tự ngủ.

Những đêm về sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng đến hôm thứ bảy.

Nửa đêm, anh đang say ngủ, nghe ầm một tiếng, anh bật dậy, vớ tay mở đèn lên, anh hốt hoảng sợ có chuyện xảy ra với cậu.

"Xin lỗi anh, nửa đêm rồi mà còn làm anh thức giấc, do bụng cứ cồn cào tôi không ngủ được nên dậy lấy thức ăn ăn, nhưng do hậu đậu tôi đụng phải cây đèn bàn làm nó ngã ầm một cái, tôi xin lỗi."

"Sao em không mở đèn lên, đi trong tối nguy hiểm lắm biết không, em té lần nữa như lần trước sẽ nguy hiểm lắm, biết anh lo lắm không?" Anh chạy đến ôm cậu vào lòng, lo lắng nói.

Đây là lần thứ hai cậu được ôm như thế, vòng tay anh to và rộng, ôm cả người cậu vào lòng dựa vào khoan ngực rộng lớn của anh, cậu thấy thật bình yên và ấm áp.

Hên là anh đem thức ăn lên đây để sẵn, không là em nửa đêm xuống bếp có gì xảy ra lại nguy hơn, anh nên vào đây ngủ chung với em sớm hơn, phòng bất trắc.

[Anh ta lo lắng cho con umma ạ, mà kêu anh ta bằng anh ta nghe sao vô tình quá, anh ta cũng vì con làm rất nhiều nhiều điều rồi, con kêu anh ta bằng anh ấy umma nha, vòng tay anh ấy ôm con đem cho con cảm giác bình yên lắm umma ạ]

Sau khi cậu ăn xong, anh đưa cậu ly nước, uống xong anh đỡ cậu ngồi xuống giường, lúc này anh đặt tay lên vai cậu, xoay nhẹ người cậu đối diện với anh, giọng anh trầm ấm vang thủ thỉ nói "Minie này, lúc trước vì con mà em về sống với anh, giờ cho vì dù em hay vì con ai cũng quan trọng với anh cả, em hãy ở bên cạnh anh đến khi con sinh ra và lâu hơn thế nữa em nhé, em đừng đi đừng bỏ bố con anh lại được không em?"

"Anh...anh nói vậy là sao..."Cậu cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh mà hỏi.

"Tức là em hãy mãi bên cạnh bố con anh, chúng ta sẽ cùng nhau gầy dựng gia đình cho chính mình, em cũng muốn như vậy mà đúng không Minie, em nhìn anh này, anh nghiêm túc đó, khi chưa hiểu hết bản thân mình muốn gì anh sẽ không nói ra đâu, nên em hãy tin anh một lần được không em?"

"Tôi...hạnh phúc này có thể là của tôi được không, hay anh chỉ xem tôi giống ai đó và ngộ nhận?"

"Không...không ngộ nhận em giống ai cả, anh hiểu bản thân anh muốn gì, người anh yêu là em. Em hãy nghe con tim em lên tiếng đi Minie"

"Tôi...hiện giờ tôi rối quá, bất ngờ tôi không biết làm thế nào...tôi cần thời gian"

"Anh không ép em ngay, em hãy suy nghĩ thật kĩ, vì anh biết em cũng có tình cảm với anh mà đúng không em? Sau này đừng xưng tôi/anh nữa em nhé" Anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

[Anh/em nghe như vợ chồng umma nhỉ, đây có thể xem như lời thổ lộ không umma...]

"Tôi à không em...em buồn ngủ rồi, đi ngủ đi anh"

"Hai bảo bối của appa, không được quậy umma nghe không, khuyên umma dùm appa nhé!" Anh đưa mặt sát vào bụng cậu thì thầm với hai đứa con của mình.

Quang cảnh lúc này, hai người họ chẳng khác gì một gia đình, thật hạnh phúc làm người khác ngưỡng mộ.

Anh kéo chăn lên đắp cho cậu, đưa tay tắt đèn, sau đó về chỗ ngủ của mình.

Cậu nằm xuống thì ngủ ngay, có lẽ cậu rất mệt. Anh thì loay hoay không ngủ được, đưa tay đặt lên trán, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

"Yêu một người, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo hết tất cả mọi thứ cho người đó. Nếu như không thể, không có tư cách để nói yêu"****. Anh thầm nói bản thân, anh thấy mình cần làm thật nhiều thật nhiều cho cậu hơn nữa.

[Minie à...em có vui với anh không, hôm nay anh đã nói lòng mình với em ấy, tuy em ấy không nói gì nhưng anh biết em ấy rất vui, em ấy cũng có tình cảm với anh mà, điều đó anh cảm nhận được và rất rõ ràng. Có lẽ anh phải khóa cánh cửa quá khứ lại rồi em ạ, anh nên bắt đầu cuộc sống mới thôi đúng không em, ở trên đó hãy chúc phúc cho anh em nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fiction