Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Viện trưởng...xin Cho viện trưởng hãy đợi ở ngoài..."

Anh ôm đầu, thất thần ngồi trước phòng cấp cứu... "Lỗi là do anh, anh không nên để em ở lại một mình...Minie ơi...anh...anh sai anh sai rồi..."

Lúc này Hee Chul và Dong Hae khi hay tin cũng hối hả chạy vào. Cả hai không dám cho Eun Hyuk hay, sợ cậu bị shock ảnh hưởng đến thai nhi, dù gì cậu cũng sắp sanh rồi, bị kích động không tốt.

Nước mắt anh lăn dài trên má, kí ức đau buồn ấy hiện rõ trong đầu anh.

[Hạnh phúc này anh không nên có, nó không thuộc về anh hay sao Minie, em ở trên đó hãy cho anh biết đi Minie, mất đi Sung Min anh cũng không muốn sống nữa đâu Minie ơi...]

Hae bước đến bên cạnh anh, ôm lấy vai anh, không nói hay hỏi anh gì cả. "Do tớ do tớ hết đó Hae ơi, tớ để em ấy đứng một mình nên giờ mới ra nông nổi này, cậu đánh tớ đi, giết tớ đi, tớ mới đền hết tội này..."

"Kyu à! Cậu phấn chấn lên, Minie còn nằm trong đó chưa biết sống chết thế nào, mà cậu đã ngã quỵ ở đây, vậy cậu xem có được không, cậu phấn chấn lên cho tớ..."

Anh ôm đầu ngồi đó, không ngừng tự trách bản thân. Dong Hae và Hee Chul lòng như lửa đốt, đi qua đi lại không yên lòng, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở.

[Minie à...tớ Dong Hae đây, cậu có linh thiêng hãy phù hộ em tớ, em ấy đang mang thai, nếu có gì bất trắc là một xác ba mạng Minie ơi, xem như cậu thương tình gia đình tớ, thương Kyu đi Minie ơi...]

Flash back

"Cậu ba bị xe đụng? Chưa rõ sống chết? Mau đi tìm cho ra đứa gây ra tai nạn ấy cho ta. Tuyệt đối phải bắt sống nó đem về đây..."

"Dạ, thưa ông"

"Teukie à...đều anh lo sợ đã xảy ra rồi...em hãy phù hộ đứa con bé bổng của chúng ta, đừng mang nó đi, anh xin em, cả đời anh chưa làm gì được cho Minie cả Teukie à...anh xin em..."

End flash back

Sau 2 giờ, bác sĩ bước ra. "Em ấy bị sao thưa bác sĩ, bác sĩ hãy nói tôi biết đi..."-giọng anh đầy lo lắng hỏi.

"Em buông bác sĩ ra đi, em nắm chặt như thế bác sĩ sao nói được."-Hee Chul lên tiếng.

"Em...em xin lỗi, do lo lắng quá nên em như vậy..."

"Tay bị xay xát không nặng lắm, khớp chân bị trật không có dấu hiệu bị gãy, nhưng do va đập mạnh nên cậu ấy bị mất máu khá nhiều, tôi đã truyền máu cho cậu ấy, thai nhi vẫn ổn chưa có dấu hiệu sanh non, nhưng không thể lơ là, vẫn theo dõi tiếp tục, do thuốc mê nên cậu ấy chưa tỉnh lại, chậm nhất là sáng mai sẽ tỉnh, cậu có thể vào thăm."

Flash back

"Đây không phải là Cho viện trưởng bện viện KM hay sao?

"Vợ anh không phải cái cô ẻo lã lúc trước chúng ta thấy sao, nhưng giờ là cậu này......"

End flash back

"Ơn trời..."Quên cả cảm ơn bác sĩ, anh chạy ngay vào phòng bệnh.

"Cảm ơn bác sĩ đã cứu em trai tôi, gia đình tôi mang ơn bác sĩ cả đời" Hae cuối đầu rối rít cảm ơn.

"Đó là trách nhiệm của tôi thôi, cậu đừng khách sáo" Nói xong bác sĩ xin phép đi trước.

"Để hyung ở lại với Kyu được rồi, em về chăm sóc Eun Hyuk đi, nói với quản gia từ ngày mai hầm thêm đồ bổ mang vào đây, nhớ đừng để Hyuk biết, à mà em mua quà tặng bác sĩ đi nhé, tỏ lòng thành của mình." Chul chậm rãi nói.

"Vậy em về trước, có gì hyung cho em hay liền nhé, tí em cho người mang thức ăn qua, cũng tối rồi chắc hyung với Kyu cũng đã đói, em xin phép hyung em về"

"Em về cẩn thận đó. Hyung sẽ cho em hay tin sau"

Lúc này đây, anh đến bên giường bệnh, nắm chặc lấy tay cậu, nước mắt anh nhòe đi.

"Minie à...em phải tỉnh lại...bé con của chúng ta còn đợi em sinh nó ra, gọi em là umma nữa đó...anh không thể sống mà không có em đâu Sung Min ơi..."

Gương mặt cậu nhợt nhạt, cậu nằm đó như đang chìm vào giấc ngủ say.

"Kyu à, em về tắm rửa đi, rồi vào lại, để Minie ở đây hyung lo cho"-Hee Chul bước vào, nhỏ nhẹ nói với anh.

"Em phải ở đây đợi Minie tỉnh lại, em mới yên tâm"

"Nghe hyung đi, Minie nó còn cần em để chăm sóc nên em phải tỉnh táo mới được, về đi ở đây để hyung lo"

"Dạ, hyung đã nói vậy, em xin nghe theo, vậy em về trước, có gì điện thoại cho em nhé hyung"

"Em về đi, lái xe cẩn thận đó"

"Minie à! Hyung đây, Hee Chul đây, em nhất định phải tỉnh lại nghe không, em rất kiên cường mà đúng không, hyung lo cho em lắm..."

"Hạnh phúc hai đứa mới đi được đến đây còn cả một chặng đường dài ở phía sau, Sung Min ơi..."-giọng Chul lạc đi đầy nghẹn ngào

Chul nắm lấy tay cậu mãi, nói rất nhiều chuyện với cậu.

2 giờ sau anh đã quay lại "Hyung cũng mệt rồi, để Minie em chăm sóc cho"

"Em lại rồi à, em ăn cơm đi, Hae nó cho người đem lại đó, hyung đã ăn rồi"

"Dạ, em sẽ ăn, cảm ơn hyung đã chăm sóc Minie dùm em"

"Có gì đâu, nó cũng là em hyung mà, vậy hyung về nhé, sáng mai hyung lại đến"

"Dạ, hyung về"

Hee Chul đã về, chỉ còn anh và cậu trong phòng bệnh. Lấy khăn ướt lao những vết máu khô trên tay cậu, lấy quần áo ra thay cho cậu. Lòng anh thôi nhói đau, xót xa, như tim anh nó không đập nổi nữa. Anh đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào lòng anh, anh muốn ôm cậu vào lòng, để cậu cảm nhận hơi ấm từ anh, để cậu biết anh luôn bên cậu, không bỏ rơi cậu, để cậu biết anh yêu cậu và cậu quan trọng với anh như thế nào.

Chừng một giờ sau đó, anh đỡ cậu xuống để cậu được ngủ thoải mái. Lấy tay xoa xoa bụng cậu, cảm nhận sự chuyển động của hai bé con, thì thầm nói chuyện với hai bé.

Sau đó anh ngủ thiếp đi lúc nào....

......................

"Hyunie à...em khát nước..." Cậu tỉnh dậy thều thào nói.

Anh như đang say ngủ, không nghe cậu gọi. Cậu lấy tay lay lay cánh tay anh. "Ơ...em tỉnh rồi à...để anh đi gọi bác sĩ..."

"Em khát nước..."

"Em khát ước hả, đợi đợi anh chút anh lấy nước cho em"

"Nước đây em...em uống từ từ thôi..."

"Hyunie à! Sao em lại ở đây vậy? Em chỉ nhớ là đang đợi anh ở đầu đường, sau đó rầm một cái tối đen đi, em không nhớ gì nữa cả..."

"Em bị tai nạn, nhưng giờ em đã tỉnh lại, không sao rồi, anh đã cho người đi đều tra người đã đụng em, em đừng lo, cả em và con không sao cả"

"Em đói rồi đúng không? Ở đây đợi anh, anh đi mua thức ăn rồi quay lại, anh đi báo với bác sĩ lại xem vết thương và đo huyết áp cho em, ở đây đợi anh nhe"

Nói xong, anh đỡ cậu nằm xuống, và xuống căn tin mua thức ăn và vài đồ cá nhân cho cậu.

15 phút sau anh đã quay lại, bác sĩ đang khám cho cậu.

"Ơ...bác sĩ ơi...sao tôi không có cảm giác là hai bé con đa đạp vào bụng tôi nữa vậy?" Cậu hoang mang hỏi.

Bác sĩ liền để ống nghe vào bụng cậu.

Đôi mày vị bác sĩ cao lại, ông đưa ống nghe đi khắp bụng cậu. Sau một hồi ngập ngừng, bác sĩ đã lên tiếng.

"Thật lòng xin lỗi cậu...hai bé con...tim đã ngừng đập..."

"Bác sĩ nói gì tôi không tin...bác sĩ khám lại đi, sao lại có thể như vậy chứ....tôi không tin..."Giọng cậu đầy xúc động và hốt hoảng.

Anh bỏ bịch thức ăn lên bàn, chạy đến bên ôm lấy cậu.

"Việc va đập mạnh hôm qua, thai nhi đã chết lưu. Bây giờ phải phẫu thuật lấy thai nhi ra"

"Không...tôi không tin...không..."

"Tối hôm qua tôi còn trò chuyện với bé con nó còn phản ứng lại với tôi, xin bác sĩ hãy kiểm tra lại thật kĩ, tôi xin bác sĩ..."

"Tôi đã kiểm rất kĩ thưa viện trưởng Cho, phải mổ lấy thai nhi ra không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người mẹ, xin gia đình hãy quyết đinh."

"Không...không...con tôi không cho mấy người mổ lấy con tôi đi đâu hết...không..." Cậu ra sức giãi dụa, khóc nức nở, gào thét.

Thấy cậu có dấu hiệu xúc động mạnh, cả y tá lẫn bác sĩ lại giữ lấy cậu, tiêm cậu liều thuốc an thần để cậu ngủ.

"Xin viện trưởng hãy đưa ra quyết định"

"Tôi...tôi..."

[Sao lại ra nông nổi này...ông trời ơi...con đã làm sai điều gì...hai bé con chưa được đến thế giới này mà ông đã cướp đi...sao ông lại bất công như thế...tại sao...]

Nước mắt anh lăn dài trên má, lòng anh đau như thắc như có ai đó lấy dao cắt đi từng miếng từng miếng thịt trên người anh ra. Hai bé con bé bổng của anh chưa kịp đến thế giới này đã vội rời xa anh, nổi đau này ai có thể thấu đây...

Cậu được đưa vào phòng phẫu thuật, anh ôm đầu đau khổ ngồi trước cửa phòng như thất thần vô hồn, nước mắt anh không ngừng rơi, nổi đau này sao có thể chấp nhận được đây, làm sao mà đối diện với nó đây.

[Anh là người cha vô dụng, người chồng bất tài, không bảo vệ được mẹ con em Minie ơi! Sao em phải chịu nổi đau này, anh nên làm gì đây...trời ơi...]

Không gian lạnh lẽo bao trùm, không khí sự đau thương đến não lòng, chết lòng.

Flash back

"Đã tìm được người gây ra tai nạn cho cậu ba thưa ông."

"Nó là ai? Điện cho Dong Hae về đây cho ta"

"Đó là Seo Hyun-vợ cũ của Cho viện trưởng thưa ông"

"Ra là ả, được, để nó cho ta xử lí, Sung Min có mệnh hệ gì nó phải trả giá đắc"

"Thưa ông...cậu ba...đang ở phòng phẫu thuật...hình như hai bé con đã chết lưu trong bụng."

"Sao...? Hai bé con...Ta sẽ ngũ mã phanh thây con ả đó..."

"Đưa thêm người qua bên đó, tìm bác sĩ giỏi nhất đến đó phải cứu được Sung Min bằng mọi giá"

"Vâng, thưa ông"

"Ôi đứa con bé bổng của tôi..."

End flash back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fiction