Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Những ngày sau đó, nhịp sống của cậu vẫn diễn ra bình thường. Anh vẫn đi làm ở bệnh viện, sáng đều dậy sớm nấu đồ ăn sáng và cơm trưa cho cậu, chiều thì dẫn cậu đi ăn để đổi món, mua nhiều thức ăn để sẵn trong tủ lạnh để khi đói cậu có thể lấy ăn, trong đó có cả sữa dâu, bánh bí đỏ. Biết cậu thích ăn bánh kem, nên mỗi tuần anh sẽ dẫn cậu đi ăn hai lần, cậu cười tuýt mắt những khi anh không chú ý, nhưng cậu đâu biết là anh cũng đang biết cậu đang vui.

Anh mua nhiều đĩa phim hay CD nhóm Super Junior mà cậu thích về cho cậu xem, cả poster anh cũng rửa khổ lớn treo trong phòng cậu, vì anh nghĩ nếu cậu ghét anh như thế, chắc không muốn con sinh ra giống anh nên ít ra ngắm hình thần tượng mỗi ngày thì con sinh ra cũng giống, điều đó cũng không có gì hại cả, cậu cũng có thể vui mừng vì điều đó không chừng, giống ca sĩ Kyu Hyun gì đó mà cậu thích.

Cậu thì ở nhà hoài cũng chán, nên những khi ra ngoài điều nhắn tin cho anh biết, và cũng về đúng giờ chút, đi qua Studio của Hee Chul hay cửa hàng gốm của EunHyuk, hay đơn giản là cậu đi dạo mua sắm gì đó giải khoay.

Cậu ngủ rất ngon dù mới dọn về ở, cậu không lạ chổ mà cảm thấy rất thân quen, cậu cũng không hiểu sao lại như thế.

Flash back

"Thật là có lỗi quá khi làm đổ rượu lên em như thế này, em là người đẹp nhất mà anh từng gặp đó"-Thiếu gia nhà họ Kim nổi tiếng ăn chơi có tiếng trong giới con nhà giàu của Seoul.

"Cảm ơn lời khen của anh, tôi xin phép vào nhà vệ sinh xử lí vết rượu này một tí"-SeoHyun nói

"Làm thế nào để anh có thể gặp lại em?"

"Nếu có duyên sẽ gặp lại"

[Anh tưởng không ai nhận ra vẻ đẹp của tôi à Cho Kyu Hyun? Anh quả là xem thường tôi đó"]

"Con mồi ngon đây, dáng khá bốc, được được thiếu gia đây có hứng thú với cô em rồi đó, cái gì mà thiếu gia đây để mắt đến không thể không có...Hahaha"

End flash back

[Umma...con muốn có một phòng riêng để con làm phòng rửa ảnh, lưu giữ những tấm ảnh con chụp được, nhưng không biết anh ta đồng ý không nữa...]

"Sao nhà to thế này mà chỉ có 2 phòng với phòng để sách vậy?"

"Vì anh chỉ sống một mình ở đây nên chọn căn nhà như thế này, em thấy bất tiện hả?"

"Không ý tôi không phải vậy, mà chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Tôi...tôi...tôi chỉ muốn..."

"Em muốn gì?"

"Tôi muốn có căn phòng riêng để làm nơi rửa ảnh, lưu giữ ảnh, nếu anh không đồng ý cũng không sao"

"À...em muốn có phòng để rửa ảnh đúng không? Hae nói em rất thích chụp ảnh, từng đoạt nhiều giải thưởng ở Mĩ. Có gì ngại mà em không dám nói chứ."

"Mấy cái giải đó chỉ là dạng soàn thôi, anh đừng nghe Hae hyung nói, hyung ấy chỉ giỏi tân bốc lên quá thôi."

"Vậy mai anh sẽ cho người lại sửa phòng của anh thành phòng rửa ảnh cho em, để em thỏa thích làm điều mình thích"

"Tôi thấy phòng sách cũng được rồi, lấy phòng của anh vậy anh sẽ ngủ ở đâu?"

"Phòng sách nhỏ lắm, không đủ không gian đâu, anh sẽ qua phòng sách ngủ, anh cũng không có đồ gì nhiều, vậy quyết định như thế nhé, anh đi pha sữa cho em uống, em lên phòng trước đi"

[Cái cách em ấy muốn có phòng để rửa ảnh làm anh không thôi buồn cười Minie à, muốn thì nói nhưng vẫn cứ xù lông lên, vẫn cứ sĩ diện, nhưng cũng dễ thương đấy]

[Anh ta cũng không đến nổi tệ umma nhỉ, cũng chăm sóc con cũng khá kĩ, chắc anh ta là bác sĩ nên bản năng chăm sóc bệnh nhân đã ăn sâu vào người. Từ nay con có phòng để rửa ảnh rồi, vui quá umma ơi!]

Ngày đi làm, về đến là chăm sóc cậu, dường như anh không có thời gian riêng cho mình, tuy mệt nhưng anh cảm thấy rất vui, điều đó dường như làm cuộc đời anh thêm ý nghĩa, và anh đã quen với cuộc sống có cậu, đôi khi chỉ là thấy cậu khẽ cười nhưng cố giấu lòng anh lại lóe lên niềm hạnh phúc ấm áp kì lạ.

Cậu cũng quen dần với cuộc sống sống cùng anh, sáng anh gọi cậu dậy dù cậu mèo nheo đòi ngủ thêm, anh bắt cậu dậy sớm tập các động tác bổ trợ cho người mang thai, cậu cứ mắt nhấm mắt mở làm. Sau đó ăn thật nhiều thức ăn anh đã chuẩn bị, cậu có cảm tưởng như ăn rồi để không ăn nữa, nào uống thêm vitamin, ăn trái cây, uống canxi, thuốc sắt gì gì đó cả khối thuốc anh bắt cậu uống. Cậu có la phản kháng oai oái vẫn không có tác dụng gì với anh.

..............

nyeoneul mannatjyo

amudo uriga ireoke

swipge ibyeolhal jureun mollatjyo

(7 years of love)

"A...i...Ai... vậy?" Anh nói trong giọng say ngủ

"Tôi...tôi..." Cậu yếu ớt nói.

"Sung Min hả...em sao vậy, ở yên đó, anh qua liền"

Anh hất mền ra, xỏ đôi dép chạy nhanh qua cậu.

"Em...em sao vậy...em đau ở đâu?"

"Tôi...tôi..."

"Sao thế, nói anh nghe xem"

"Tôi...tôi đói bụng quá...mới uống sữa chưa được hai giờ, mà giờ bụng tôi nó đói cồn cào... Tôi xin lỗi, nửa đêm còn điện thoại cho anh...tôi..."

Anh đưa tay lên trán phì cười, thì ra là cậu đói bụng, cũng đúng thôi mang thai mà đói bụng là đương nhiên.

"Em đợi anh chút nhé, anh xuống bếp nấu mì cho em ăn, ăn mì Ý nhé, nhanh thôi, ngồi đây đợi anh"

[Con với cái...nửa đêm lại đòi ăn, umma không thương đó nhe...]

30 phút sau, anh quay lại với dĩa mì Ý nóng hổi thơm lừng.

Cậu hý hoái ăn, chỉ nghe tiếng tút tút khi ăn, không gian hoàn toàn im lặng. Anh say sưa ngắm dáng vẻ đang ăn của cậu, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc khó tả, cậu như đứa trẻ khóc nhè được ăn lòng đầy vui sướng.

Sau 10 phút cậu đã sơi hết dĩa mì to tướng, lòng đầy thỏa mãn.

"Anh sẽ đem đồ ăn để sẵn trong phòng cho em, đói có cái ăn liền, những khi anh đi vắng, em xuống bếp một mình anh không yên tâm, uống nước đi em, rồi ngủ em nhé"

Nói với cậu xong, anh bước ra ngoài, nhẹ nhàng khóa cửa lại.

[Nửa đêm còn phiền anh ta...thấy có lỗi quá...haizzzz...mà mình bị đói nửa đêm cũng là do anh ta góp phần mà...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fiction