1. Kim An An : "Tôi hối hận vì đã không nhận ra tôi đã yêu cậu ấy từ lâu . Nhưng tôi không hối hận vì đã nhường anh cho cô ấy ."
2. Mã Hải Phong : "Đã quá muộn rồi sao ?"
3. Thiên Linh Nhi : "Tớ biết người cậu yêu chắc chắn không phải tớ . Nhưng tớ chỉ biết sống trong ảo tưởng của chính mình ."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm học cấp ba của tôi bắt đầu kì lạ lắm . Trong khi những đứa bạn đồng trang lứa đến trường nô đùa kết bạn thì tôi lại kết bạn trong hoàn cảnh thật trớ trêu .
Tôi – một đứa con gái hậu đậu , nhút nhát , chẳng bao giờ đặt lợi ích của mình lên trước đã suýt nữa chết vì tai nạn vào đúng ngày khai giảng .
Ngày đó , tôi đã trở thành học sinh cấp ba với kết quả thi phải nói là tuyệt vời . Tôi vui lắm , tôi háo hức lắm , đến nỗi chạy băng băng sang đường mà chẳng hề hay biết mình đang gặp nguy hiểm. Chiếc xe ô tô dường như chẳng kiểm soát được tốc độ , nó cứ một đường lao thẳng đến chỗ tôi như tên bắn vậy. Còn tôi thì đứng như một bức tượng chờ đợi bị phá hủy . Tôi...sắp chết ư?
"Bộp"
Có bàn tay ai đó kéo tôi lại .
Là ai ?
Tôi không biết . Vì tôi đã ngất lịm từ lúc nào .
.
.
.
Mơ màng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hơi nồng . Tôi gắng gượng mở mắt . Ánh sáng thật chói .
Tôi...chưa chết . Đúng không ?
- Cậu tỉnh rồi !
Ai vậy ? Người cứu tôi sao ?
Tôi khó nhọc hướng ánh mắt về phía bên . Đó là một cô gái trạc tuổi tôi . Cô ấy thật xinh xắn , cũng thật tốt bụng khi đã cứu tôi .
- Cậu không bị sao đâu . Đừng lo, chỉ là xây xước nhẹ thôi , mình đã bôi thuốc cho cậu rồi . – Cả giọng nói của cô ấy cũng thật trong trẻo, giống như một thiên sứ.
- Cảm ơn . Cậu là ?
- Tớ là Nhi , Thiên Linh Nhi . Còn cậu ?
- Tớ là An An , Kim An An . Cảm ơn cậu nhiều , Nhi .
- Không cần phải khách sao vậy đâu . – Nhi đỡ tôi ngồi dậy
- Cậu cứ nằm nghỉ ở đây , hết tiết rồi về nhà nghỉ .
Giọng ai vậy ? Tôi hơi nhích người lên nhìn ra phía cửa. Cậu ta là ?
- Ủa ? Phong , cậu vẫn còn đợi sao ? – Nhi bắt chuyện với cậu ta. Trông hai người có vẻ rất thân thiết nha.
Liệu có phải tôi đang làm bóng đèn sáng không ?
- Cậu ấy là Phong, Mã Hải Phong. Bạn thân của mình đó. À...mà cậu học lớp nào ?
- À...lớp 10A . – Tôi cố nhớ ra cái tên lớp của mình . Sao tự nhiên lại quên nhỉ ?
- 10A sao ? Chúng ta cùng lớp đó ! – Nhi cầm lấy tay tôi reo lên vui sướng rồi Nhi bảo – Cậu cứ nghỉ đi . Để mình thông báo với cô giùm cho . Bye bye .
Linh Nhi vẫy tay tạm biệt tôi rồi về lớp .
Nhi thì đi rồi nhưng...còn Phong , cậu ta vẫn còn đứng đó nhìn tôi chằm chằm .
Hai đứa nhìn nhau chẳng nói gì , càng nhìn chỉ càng khiến tôi xấu hổ thêm thôi ! Cũng may , ngay đến khi sức chịu đựng của tôi vừa hết , cậu ta bỏ đi rồi.
Và...tình bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường này bắt đầu như thế đấy .
-------------------------
Và rồi một năm học cùng ân nhân của tôi, ý tôi là Linh Nhi cũng trôi qua quá nhanh chóng . Nhưng thời gian khi tôi phải tiếp tục ngồi cạnh cậu ta thì nó thực quá dài . Mã Hải Phong ?!... Mã Hải Phong ?!... Tên của hắn , không biết bao nhiêu lần tôi gọi hắn như nguyền rủa một người mình ghét nhất . Và hắn là người đầu tiên nằm trong danh sách những người bị tôi ghét . Hắn đẹp ... ừ thì cho hắn đào hoa nhưng mắc mớ gì hắn dám đem tôi ra làm bia đỡ đạn cho hắn trước cái lũ mê giai không biết điểm ngừng thế chứ . Nếu không nể tình hắn là bạn của ân nhân tôi , Linh Nhi thì tôi đã ra tay bóp cổ hắn chết quách đi cho rồi.
Nhưng nếu nói cậu ta hoàn toàn xấu tính thì chắc chắn là tôi nói dối . Mã Hải Phong , cậu ta nhiều khi cũng dịu dang đến không thể tưởng tượng nổi . Điều đó làm tôi muốn nổi da gà . Cậu ta từng băng bó chân cho tôi trong một lần bị ngã cầu thang , rồi cậu ta còn cõng tôi từ trường về tận nhà . Tôi nhớ đã hỏi cậu ta rằng :
"Hải Phong , tôi không nặng sao ?"
"Nặng . Nặng như một con lợn vậy . Vì thế im lặng mà nằm trên lưng tôi đi, đừng có làm loạn! Tên An An mà sao suốt ngày gãy chân gãy tay vậy chứ! Cậu mau đổi tên thành Sui Sui cũng được đó."
Tôi nằm trên lưng cậu, mặt tức đỏ muốn khóc vậy mà cậu ta lại cười lớn, cười bên tai tôi, cười đẹp đến mê hồn. Tim tôi còn lỡ chệch một nhịp. Rồi tôi lại tự trấn an mình rằng : "Kiềm chế , hệ thống miễn dịch với trai của mình cao lắm cơ mà ! Kiềm chế !!"
Tôi chẳng biết tôi ngủ đi từ lúc nào. Tôi chỉ biết cậu ta thực kiên trì khi đã chịu cõng tôi về nhà cả một đoạn đường dài . Bờ vai cậu thật rộng . Lưng ... cũng thật ấm nữa .
-----------------------
Một ngày đến nhà Linh Nhi. Tôi vô tình đã đọc được dòng tâm sự của cô bạn trong nhật kí .
"Ngày...tháng...năm...
Cô bạn mới của tôi . Kim An An , cậu ấy đáng yêu quá đi mất !"
"Ngày...tháng...năm...
Tiếc thật . Mình không được ngồi cạnh thằng bạn thân của mình . Nhưng không sao , có An An ngồi cạnh, xem ra cậu ta cũng có người nói chuyện ."
"Ngày...tháng...năm...
Mã Hải Phong . Cậu càng lớn càng đẹp ra, đẹp hơn cả tôi. Tên ngốc , tôi thích cậu mất rồi !"
"Ngày...tháng...năm...
Tớ biết người cậu yêu chắc chắn không phải tớ . Nhưng tớ chỉ biết sống trong ảo tưởng của chính mình."
... "Thì ra...Linh Nhi thích Hải Phong ?! Hai người họ xứng đôi lắm à nha ! Không thể để Linh Nhi chịu thiệt được."
Tôi cất quyển nhật kí của Linh Nhi đi. Trong lòng tôi rạo rực ngọn lửa muốn trợ giúp cho Linh Nhi nhưng ngọn lửa này có phải cũng đang thiêu đốt lòng tôi không vậy. Nóng. Thực nóng quá!
----------------------
Kim An An tôi một khi đã quyết , nhất định sẽ làm . Vài ngày sau , tôi đã gọi Hải Phong ra một góc nói chuyện riêng.
- Hải Phong , cậu có thích Linh Nhi không?
Cậu ta nhìn tôi khó hiểu mất nửa ngày mới mở miệng nói:
- Linh Nhi nhờ cậu hỏi tôi như vậy sao?
- Không phải! – Tôi vội xua tay , giải thích: - Là tôi vô tình đọc được trong nhật kí của Linh Nhi , trong đó Linh Nhi bảo thích cậu !
- Cậu dám đọc trộm nó ! – Không hiểu sao , Hải Phong đột nhiên tức giận như vậy , cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi: - Cho nên cậu hỏi tôi như vậy ? Cậu thực sự coi tôi là gì với cậu thế ?
- Đương nhiên là bạn...à mà không! Kẻ thù mới đúng. Tôi ghét cậu cũng như cậu ghét tôi vậy đó! – Trong một vài giây bốc đồng, tôi có lẽ...đã vô tình nhìn thấy thương tâm của Hải Phong , ánh mắt của cậu đối với tôi đột ngột kì lạ và đau thương . Tôi thấy mình...đã làm sai.
- Tôi...biết rồi! – Cậu rời đi lặng lẽ như ngọn gió lạnh lẽo , vô tình
Hải Phong...cậu đau lòng sao ? Nhưng vì sao ? Chắc hẳn không phải vì tôi coi cậu là kẻ thù chứ ! Tôi chỉ muốn đùa chút thôi .
Sau đó hắn nghỉ học một tuần .
Khoảng thời gian hắn nghỉ , tôi đã kể cho Linh Nhi nghe mọi chuyện. Và...cậu ấy tức giận, thậm chí tôi đã nhận một cái bạt tai từ Linh Nhi.
- Cậu là cái gì chứ ? Cậu là cái gì mà dám soi mói vào đời tư của tôi như thế ! Giờ thì tốt rồi , Hải Phong cậu ấy còn không muốn gặp tôi vì cậu đấy ! Tôi ghét cậu ! Tôi hận cậu !
Linh Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ đầy oán trách , căm ghét .
Tình bạn của tôi và Linh Nhi vậy là hết ư ?
Một tuần sau , hắn tới lớp . Tất cả mọi thứ đã thay đổi .
Hắn nhìn tôi . Ánh mắt đã không còn đau thương , cũng chẳng hoạt bát , tinh nghịch . Ánh mắt đó lạnh lẽo , tuyệt tình đến lạnh gáy . Tôi với hắn từ nay cũng không là bạn .
Mỗi ngày đến trường là một địa ngục với tôi . Tôi sợ , sợ cô đơn , nó giống như màn đêm đen giăng kín bầu trời của tôi . Đến bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi cảm giác này...
--------------------
Tan học. Tôi bám theo sau Linh Nhi và có vẻ cậu ấy phát hiện ra tôi rồi. Hai chúng tôi đi bộ rôi đứng lại dưới căn nhà đang xây dựng chỉ mới bỏ hoang.
- Cậu muốn gì đây , An An ? – Linh Nhi cất tiếng , lời nói của cậu như một gáo nước lạnh dội vào người tôi vậy.
- Tớ muốn xin lỗi cậu , Linh Nhi . Chúng ta...trở về làm bạn...được không ? – Tôi nói như cầu xin , níu giữ một tình bạn đã mất .
- Bạn ?! Bạn sao ?! Cậu nghĩ tôi có thể à ? Tôi nói cho cậu biết...
- Cẩn thận , Linh Nhi !!!
"Lenh...kenh..."
Những thanh sắt từ trên cao rơi xuống với tốc độ đột ngột . Thật may vì ít ra tôi cũng cứu được Linh Nhi . Giờ , Linh Nhi có thể làm hòa với tôi không ?
Đau...
Tôi có thể cảm nhận dòng máu đỏ tươi của mình đang tuôn ra từ vết thương ở bụng . Trước khi bất tỉnh , tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở , lo lắng của Linh Nhi dành cho tôi . Linh Nhi vẫn là thiên sứ , vẫn là người lo lăng cho tôi nhất . Vậy...tôi có thể sống tiếp không ?
----------------------
Mơ màng tỉnh lại lần nữa , tôi đang nằm trên giường bệnh với những vết xước trên da thịt , vết thương ở bụng đã được băng bó nhưng chẳng thể cầm nổi máu đang dò dỉ . Hô hấp của tôi quá khó khăn . Cơ thể suy yếu đến ngón tay , tôi cũng không động đậy nổi . Nhưng lại có ai nắm tay tôi chặt đến vậy ? Bàn tay thật ấm áp . Hướng mắt nhìn người đó , tôi không khỏi giật mình...là Hải Phong ?!
- An An , cậu nhìn tôi đi ! Cậu nhất định phải sống mà trải qua cuộc phẫu thuật này. Biết chưa ?
- Có...l...lẽ...không...đ...được....đâu... - Tôi khó khăn lên tiếng trả lời .
Bụng tôi lại nhói đau .
- Tôi không cho cậu chết ! Ngày hôm đó , người cứu cậu là tôi , mạng của cậu cũng là tôi cứu về chứ không phải Linh Nhi . Xin cậu , An An , đừng bỏ cuộc mà !
Hải Phong nắm chặt tay tôi đưa lên môi hôn nhẹ . Thì ra , bấy lâu nay , cậu luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi , bảo vệ cho tôi . Nhưng tôi chưa từng ngoảnh đầu lại để nhìn thấy cậu đang đứng phía sau tôi .
- Đã quá muộn rồi sao ? Đã quá muộn để nói cho cậu biết tôi thích cậu...
Nước mắt cậu lăn dài , rơi xuống thấm vào bàn tay tôi. Cậu thích tôi , thực sự thích tôi...cũng như tôi...thích cậu...phải không ?
Tôi mỉm cười nhẹ , nén lại cơn đau nhói tới xương tủy . Vươn bàn tay chạm vào làn môi cậu , vào bờ má xanh xao , tôi muốn nhớ kĩ gương mặt cậu , mái tóc cậu và...cả đôi mắt ấy nữa.
- X...xin...lỗi , t...tôi...cũng...t...thích...cậu...
Bàn tay tôi buông thõng trước mắt Hải Phong . Tôi không thể chịu được nữa rồi . Vết thương đau đớn cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi .
Cảm ơn vì đã nói thích tôi . Ít nhất tôi cũng đã kịp nhận ra tình cảm của mình trước khi quá muộn .
Tôi hối hận vì đã không nhận ra tôi đã yêu cậu ấy từ lâu . Nhưng tôi không hối hận vì đã nhường anh cho cô ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com