[Fiction] The Synchronicity | 04
Author: B23
Genre: Romance, Fantasy
Rating: K
Chapter 4: The Loss of Words and Feels
Cậu cảm thấy mi mắt trở nên nặng trĩu, toàn thân ê nhức, các khớp cứng ngắc sau vài tiếng đọc sách. Một vài quyển rất thú vị, giả dụ như câu chuyện phiêu lưu tìm kho báu của một toán cướp biển, nhưng một số quyển lại đặc biệt dở, chúng quá thực tế hoặc quá viển vông. Người Viết bé nhỏ bây giờ mới thấm thía hết những lời góp ý của Người Đọc khi mà cậu phải ngồi im một chỗ đọc những câu chuyện khiến con người cảm thấy như văn học đang đi vào ngõ cụt, motif thì nhàm chán, hành văn quá sức lủng củng, thiếu logic. Cậu rùng mình khi nghĩ về việc mình cũng đã từng mắc phải những lỗi tệ hại đó.
Những lời khuyên của anh ấy, cậu đã bỏ ngoài tai trong những phút mơ màng theo nguồn cảm hứng.
Tiếng của chiếc máy đánh chữ bỗng im bặt. Cậu ngước nhìn lên chỗ Người Ghi Chép. Toàn thân cô ta bất động, mắt mở to.
" Tại sao con quạ lại giống một cái bàn viết?" (1)
" Tôi không biết."
Người Viết trả lời sau một hồi ngẫm nghĩ.
"Không biết gì cơ?"
"Tại sao một con quạ lại giống cái bàn viết?"
" Ta không biết!"
Lần này, đến lượt cậu thắc mắc.
" Không biết sao cơ?"
"Không biết không biết, ta không biết!"
Cô ta ôm đầu, gào lên the thé. Ồ quên mất, Người Ghi Chép điên khùng, cậu thở dài đánh sượt.
Một lần nữa, đôi mắt cô ta lại trở nên ngây dại.
"Đến giờ ăn rồi!"
.
.
.
Không biết cô ta lấy từ đâu ra một khay bánh nướng và xoay sở pha được một bình trà. Ít nhất, ngay lúc này đây, khi cô ta đang ngồi đối diện cậu và gặm hết cái bánh sừng trâu khổng lồ, cô ta trông ít điên loạn hơn hẳn.
Cậu nhón lấy vài cái bánh và ăn chậm rãi, cả ngày nay cậu chưa có gì vào bụng rồi. Mùi vị của mấy cái bánh cậu ăn vào khiến cậu có cảm tưởng như đang chơi xổ số: một vài cái thơm mùi bơ, hạnh nhân, mềm và tơi xốp nhưng có những cái có vị như cá ươn, dạ dày cậu muốn lộn nhào. Dù vậy, tay cậu đang cực kì ngứa ngáy khó chịu vì không được viết suốt một thời gian dài và bộ não thì đầy ắp các ý tưởng. Thánh thần ơi, cậu thèm được viết, trong đầu cậu báy giờ chỉ toàn là những giọng nói của cảm xúc, chúng kêu gào đòi thoát ra.
Người Ghi Chép ăn xong liền lấy gấu váy lên lau miệng. Cô ta thích thú rót trà vào một cái tách cỡ lớn - không, một cái bát khổng lồ thì đúng hơn - và bưng nó lên, uống cạn đến giọt cuối cùng. Nước trà nhễu đầy ra bộ váy cáu bẩn, tả tơi màu huyết dụ. Đấy, bây giờ trông cô ta thật điên loạn.
Người Ghi Chép nhìn chòng chọc vào Người Viết khiến cậu suýt nghẹn một miếng bánh cupcake có vị bơ lạc, mứt dâu và tỏi.
"Ngươi nghĩ ta có điên không?"
Lần này thì Người Viết nghẹn thật.
"Người ta bảo ta không điên, nhưng ta biết mình bị điên, như vậy thì ta có điên không?"
"Chắc là cô bị điên thật, Người Ghi Chép."
Cô ta bỗng đứng dậy và vỗ tay, cười khanh khách. Rồi cô ta chồm người qua chỗ cậu, thầm thì những câu nói đầy ma mị.
"Có phải là tôi đã hóa điên không?
Tôi e là vậy, anh hoàn toàn mất trí rồi.
Nhưng để tôi nói cho anh nghe điều này,
Tất cả những người vĩ đại nhất đều như thế." (2)
"Alice đã nói với Mad Hatter như vậy đấy."
"Alice? Alice nào cơ?"
Alice, Alice của Wonderland, đương nhiên là vậy rồi! Ôi Mad Hatter, hắn là một kẻ điên khùng, hoàn toàn điên khùng - ta yêu hắn! Ta yêu sự điên loạn!, những giọng nói trong đầu ta bảo vậy."
"Giọng nói trong đầu?"
Cô ta trông có vẻ mất kiên nhẫn và hơi hồi hộp, tay chân cứ ngọ nguậy lung tung.
" Đúng vậy. Từ khi ta bắt đầu nhận thức, những giọng nói đã luôn ở trong đầu ta rồi. Chúng bảo rằng ta được Ngài Ngôn Ngữ lựa chọn, bổn phận của ta là ghi chép và ghi nhớ tất cả mọi thứ bé như con voi và to như hạt cát. Chúng ngày càng mạnh mẽ và thúc giục ta dữ dội hơn, và ta bắt đầu ghi chép mọi thứ. Nhưng khi ta nói với mọi người, họ đều bảo ta bị hoang tưởng, họ sai rồi, đó là trách nhiệm của ta, ta có trách nhiệm, còn họ thì không có!"
Người Viết toát mồ hôi khi nghĩ đến những ý tưởng thỉnh thoảng cũng hiện ra rõ ràng trong đầu cậu như một giọng nói.
" Ta nhớ tất cả mọi thứ, ta không thể quên. Nhiều người bắt đầu tìm đến ta, kể cho ta nghe câu chuyện của họ vì họ tin rằng họ có thể gửi chúng lại nơi ta. Không phải là loại kể về những điều phi thường, kì lạ, mà là những cảm xúc, những kí ức, mảnh ghép của mỗi người. Có những lúc người ta kể chuyện để khỏi phải ôm một mối tơ vò trong lòng, dốc hết những tảng đá buộc vào họ. Rồi họ đi, và để ta lại trong ngổn ngang và dư tàn. Có những câu chuyện tự tìm đến ta, bằng lòng trở thành giọt mực thấm trên giấy và ngủ yên trong quên lãng của người khác, nhưng lại trong trí nhớ của ta. Vì có những điều mà chỉ sự hiện diện của nó thôi cũng là một nỗi đau rồi. Ta chết chìm trong những con chữ và cảm xúc. Luôn là như vậy. Ta không thể quên, cậu nhóc ạ, vì ta là Người Ghi Chép. Đã có lúc ta tự hỏi, nếu ta không phải là Người Ghi Chép, ta sẽ thế nào? Liệu ta có phải nhớ những câu chuyện của Thế Giới Cũ, chuyện về những trò lừa của vua Solomon và Chúa quỷ Asmodée?(3) Ba hồn ma của Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai lang thang vào đêm Giáng Sinh?(4) Những tên cướp biển Bill Bones, Râu Đen và Sliver?(5) Ta có nhớ không? Ta có phải nhớ không? Ta có phải ngồi đây, mục ruỗng và điên loạn, tạo ra những con chữ, bán đi những câu chuyện cho người cần và nhận lấy chuyện của những người không cần?"
"Ta có thể điều khiển những con chữ, nhưng cảm xúc ăn mòn ta, nhấn chìn ta vào tận cùng điên loạn. Ta không phải là một Người Viết, không phải là Luftmensch(6), người có thể nghe thấy cảm xúc của chính mình và để chúng tự bộc lộ. Cảm xúc của ta đã chết rồi, ta chỉ có một mớ hỗn loạn của những cảm xúc người ta áp đặt lên ta. Ta vui nếu câu chuyện vui, ta buồn, giận dữ nếu câu chuyện buồn, giận dữ."
"Ta đi lạc trong những cảm xúc và con chữ."
Giọng nói của Người Ghi Chép chìm trong đau đớn, buồn thương, giận dữ. Đôi mắt xanh của cô ta nhìn thẳng vào cậu, xoáy sâu, cuồn cuộn như một con bão.
.
.
.
(1) Một câu hỏi của nhân vật Mad Hatter trong truyện Alice in Wonderland, 1865, tác giả là Lewis Carroll.
(2) Câu gốc lấy từ bộ phim Alice in Wonderland năm 2010, đạo diễn Tom Burton, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên. Trích nguyên lời thoại:
" - Have I gone mad? - Mad Hatter
- I afraid so, you're entirely bonkers. But I'll tell you a secret, all the best people are. - Alice"
(3) Nhà vua Solomon và Chúa quỷ Asmodée, truyền thuyết Do Thái.
(4) nhân vật trong A Christmas Carol của Charles Dickens, 1843.
(5) nhân vật trong truyện Đảo Giấu Vàng của Robert Louis Stevenson, 1883.
(6) Luftmensch: từ chỉ những người mơ mộng, có tâm hồn nghệ sĩ, nghĩa đen là "người sống trên mây".
END CHAPTER 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com