Chương 7: Ma
Chương 7: Ma
Ắc chưa ai biết. Vương Nguyên, một tiểu đích khả ái thiếu niên có vẻ ngoài dễ thương. Nhưng thật ra cậu là người như thế nào?
Cậu có giọng nói ngọt ngào. Không nói thì thôi chứ nhưng khi đã nói thì chỉ có thể ớn lạnh đến vào hòm. Nói toàn những câu sốc một cách...
____________________________________
Nè có ai nghe nói là trường có ma chưa? Nếu chưa thì xem đi...
- Nè có nghe gì chưa?
Chí Hoành chạy te te vào lớp bay lại bàn của Vương Nguyên kể chuyện
- Chuyện gì mới được?
Thiên Tỉ hỏi ngược lại
- Trường mình có ma đó nha
Chí Hoành hí ha như khoe của
- Gì? Ở dưới đó buồn quá lên đây rủ người xuống chung cho vui à?
Vương Nguyên vừa nghe liền nói một câu khiến mọi người xanh mặt (Au: đó sốc hàng chưa).
- Vậy giờ sao?
Tuấn Khải từ đầu không hướng thú mà bây giờ đã hùa theo
- Bắt ma chứ sao...
23:40 PM tại hành lang khối mười. Dãy hành lang này được xem là đáng sợ nhất vì nghe rằng đã có nhiều người đã chết ở đây. Vì đây là lầu 5 nên có bị ma dí chắc cũng chạy không kịp. Nên chẳng có ai muốn lên đây vào ban đêm cả nhất là vào giờ này.
Người ta đồn rằng 20 năm trước, có hai học sinh nam khối 11. Một người tên Vương Khải Lợi, một người tên Mã Tư Viễn (nay là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên) đã trong một đêm cùng nhau chết trên dãy hành lang khối 10 ban đêm. Không biết có gì không nhưng khi chết, hai người đó đã nắm thật chặt tay nhau như là lời thề sẽ mãi bên nhau.
Nhưng theo lời đồn kế tiếp là sau đó 3 năm liên tiếp. Tại dãy khối mười lầu năm sẽ nghe thấy tiếng hát của Mã Tư Viễn. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng hát của Mã Tư Viễn nhưng người tên Vương Khải Lợi luôn đi với. Liên tiếp ba năm đó đã có rất nhiều người chết do té lầu, trượt chân xuống, treo cổ, cắt cổ, sảy ra tai nạn nhưng là trong trường và gần trường. Theo như được cho biết là cùng thời điểm với người tên Mã Tư Viễn cất tiếng hát.
Nói rằng Mã Tư Viễn là một cậu bé xinh đẹp, khả ái, xung quanh luôn toát ra mùi hương dịu nhẹ cùng với tiếng hát trong trẻo chỉ cần cất lên liền có thể mê ngoặc lòng người.
Nhưng sau đó 3 năm, chỉ còn Mã Tư Viễn với giọng hát u buồn. Không còn thấy người kia đâu. Nhưng thật sự đó mới là thảm sát giọng ca. Trong một năm đó, số người chết còn có thể nhiều hơn cả ba năm kia cộng lại nhân đôi. Người ta cho rằng vì Vương Khải Lợi đã cắt đứt dây tơ hồng của bọn họ, bỏ quên lời thề nên Mã Tư Viễn mới như vậy. Suốt một năm đó, cứ buổi tối là chả ai dám ra đường nhưng không vì vậy mà số người chết giảm, ngược lại còn tăng lên. Cuộc thảm sát ba năm đó được gọi là Tiếng hát oan hồn nhưng suốt một năm đó người ta lại nói đó là Cơn thịnh nộ của Thiên Sứ tối cao. Nhưng sau đó lại lắng xuống, từ khi đó cũng chẳng ai nghe thấy tiếng hát kia nữa.
Dù là đã sảy ra 20 năm trước. Nhưng cũng chẳng ai dám đến trường vào giờ này. Vì họ sợ sẽ có kết cục giống như những người kia.
___________________________________
Nhưng so với lời trên, Vương Nguyên vào giờ này vẫn đi trên dãy hành lang đó với vẻ mặt tỉnh hơn con ruồi.
'Oa. Trăng đêm nay thật đẹp dù đã gần bước vào mùa đông'
Hao leng
(Thật lạnh lẽo)
Xue yijing ji de na me sheng
(Tuyết từng bông thật dày)
Merry Christmas to you
(Gửi lời chúc tốt lành đến anh)
Wo shen ai de ren
(Người mà em yêu nhất)
Hao leng
(Thật lạnh lẽo)
Zhengge dong tian zai ni jiamen
(Cả mùa đông này em luôn đứng trước cửa nhà anh)
Am i your snowman
(Liệu em có phải người tuyết của riếng anh không)
Wo chi chi, chi chi di deng
(Em vẫn cứ si tình chờ đợi)
Xue_yipian yipian yipian yiyian
(Tuyết rơi từng bông từng bông xuống)
Pin chu ni wo de yuanfen
(Thêu dệt nên duyên phận đôi ta)
Wo de ai yin ni er sheng
(Tình yêu của em vì anh mà nảy mầm)
Ni de shou mo chu wo de xinteng
(Bàn tay đã chạm vào em)
Xue_yipian yipian yipian yipian
(Tuyết từng bông từng bông rơi xuống)
Zai tiankong jing jing binfen
(Tung bay giữa khoảng không cô độc)
Yankan chuntian jiu yao laile
(Mùa xuân đã sắp đến rồi)
Er wo ye jiang, ye jiang bu zai sheng cun
(Và khi đó chính em cũng chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa)
Bất giác hát nên bài hát lạ lẫm nhưng lại quen thuộc với chính bản thân. Chẳng qua nó chỉ bất chợt hiện lên trong trí óc và cậu bất giác hát.
Tiếng hát cất lên mê lòng người đó lại gợi về cho người khác nhớ về tiểu khả ái Mã Tư Viễn 20 năm trước.
Nhưng nhiều người ở đây lại lập tức vào nhà. Vì họ sợ lại giống như 16 năm trước Cơn thịnh nộ của Thiên Sứ Tối Cao. Đây là bài cuối cùng họ nghe trước khi thấm lặng xuống. Nếu người khác hát họ sẽ chẳng sao. Nhưng giọng hát này lại là của Mã Tư Viễn. Cái đáng nói là dù họ đã vào nhà nhưng vẫn bị chính giọng hát ấy mê ngoặc.
____________________________________
Còn bọn Chí Hoành đi đã đến tần ba vẫn chẳng thấy bóng dáng của Vương Nguyên đâu cả. Vừa lúc nghe thấy tiếng hát trên tầng năm dãy khối mười. Không biết đã sợ đến mức nào.
- Nè...
Lưu Nhất Lân rung rẩy lên tiếng.
- ... Không phải chỉ có chúng ta thôi hay sao?
- Tôi không biết, nhỡ đâu là Vương Nguyên thì sao.
Thiên Tỉ mặt xanh lét trả lời. Đối tượng lần này là ma đó. Nhìn không thấy chạm không thấu chứ không phải người đâu mà không sợ.
- Có thể sao. Tôi lại thấy cái này giống cái người ta đồn. Cái người 20 năm trước ấy giống Vương Nguyên đến không thể nhận ra đấy.
La Đình Tín mở miệng ra nói. Mặc dù không khả quan nhưng...
- Vậy không lẽ là Mã Tư Viễn hát.
Tuấn Khải lên tiếng. Không chừng...
- Chúng ta liều lần đi lên đi.
Thiên Nam cho ra ý kiến hay nhất mà cũng đau tim nhất.
____________________________________
Cả bọn 6 người liều mình lên tầng xem đó là ai. Có khả quan không nhưng Mã Tư Viễn có đến 99,9% giống y hệt Vương Nguyên.
Nếu đó là Mã Tư Viễn thì sao.
Nhiều người cho rằng Vương Khải Lợi không ở đâu xa. Nhưng người này lại chính là Vương Khải Lợi năm xưa. Dù không ai biết Vương Khải Lợi ra sao nhưng có đến 99,9% giống y hệt Vương Tuấn Khải. Sợi dây tơ hồng kiếp trước vẫn còn, dù qua 20 năm hay 20 kiếp cũng vẫn thế. Sợi dây này chính là cầu nối cho họ mãi mãi bên nhau dù như thế nào thì sợi dây hồng cũng sẽ mãi không thể đứt.
____________________________________
Lên đến nơi, cái con người mà họ nhìn thấy là một thiên thần an tĩnh như mặt hồ soi rọi bóng trăng.
- V... Vương... N... Nguyên
Lưu Chí Hoành lên tiếng gọi.
Nhưng chỉ nghe thấy gió không hề có tiếng nào khác.
Chỉ thấy thiên thần an tĩnh đó quay lại.
- Tôi là... Mã Tư Viễn
Thoắt đã không thấy bóng dáng thân ảnh vừa nhận mình là thiên sứ tối cao của 20 năm trước. Liên tưởng, họ liên tưởng đến việc Mã Tư Viễn quay về để tìm lại Vương Khải Lợi... Nhưng người đó của 20 năm về trước bây giờ đang ở đâu?
Trong một góc khuất bên hồ Thu cuối trường, xuất hiện một thân ảnh người con trai tuyệt đẹp. Xung quanh tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đẹp đến không thực.
- Vương... Khải Lợi... tôi tìm được anh rồi... tại sao năm đó anh rời tôi... sợi tơ hồng vẫn còn đây nhưng tôi muốn xem... anh...
Cơn gió nhẹ nổi lên, chẳng ai biết nó có ý nghĩa gì, nước hồ Thu lăng tăng thật đẹp, Ánh trăng đêm nay thực huyền ảo... tất cả... có lẽ báo trước sự trở về của một ai đó... của một thiên thần nào đó... hay là cuộc thảm sát nào đó... chăng..? Không một ai biết rõ... cơn gió ấm áp kì lạ cuối Thu đó... rõ là sắp sang Đông... tại sao... lại có thể ấm áp đến như thế? Ấm áp như cõi lòng của ai đó...
- Này...
Nhất Lân đứng như tượng chứng kiến nãy giờ cũng đã lên tiếng...
- Hơ... đây là mơ đúng không?...
Chí Hoành mặt trắng bệch mở miệng run rẩy nói
- Khô...oa làn gió cuối thu sao lại ấm áp đến thế?
Thiên Tỉ mặt không sợ nhưng tâm đã muốn thăng. Chợt cảm nhận làn gió ấm áp này... thật kì lạ... rõ là đang cuối thu?
- Các... người...
Thật quen thuộc... giọng nói ấy thật sự là... Vương Nguyên? Hay Mã Tư Viễn...
Giọng nói ở đó nhưng bóng hình thân ảnh đó ở đâu?
- Vương... Khải... anh...
Gọi tên người đó... thật...
- Em... đang ở đâu?
Hàng loạt những kí ức kì lạ hiện lên... anh thấy... anh gọi thân ảnh ấy là Tư Viễn... thân ảnh ấy lại gọi anh là Khải Lợi. Anh chợt nhận ra...
- Đang ở đâu?
Tuấn Khải nhìn qua nhìn lại tìm kiếm thân anh ấy. Anh không quan tâm đó là ai, là Vương Nguyên hay Mã Tư Viễn... Vì anh là Vương Khải Lợi của kiếp trước và là Vương Tuấn Khải của kiếp này.
Đó là tuyệt đối. Cậu ấy là của anh... kể cả kiếp trước lẫn hiện tại. Cậu ấy vẫn ở bên anh... thân ảnh quen thuộc trong những giấc mơ ấm áp đó. Là cậu. Là Mã Tư Viễn của Vương Khải Lợi. Là Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải...
Ở đâu? Anh chạy vụt lên sân thượng. Linh cảm cho anh biết cậu ở đó... cậu chắc chắn đang ở đó.
Năm con người đang sợ kia nhận ra... Tuấn Khải cũng đã biến mất. Họ sợ sệt quay qua nhìn nhau...
Đúng như vậy, cậu thật sự đang ở trên sân thượng. Ấm áp quá...
- Vương... à không Mã Tư Viễn.
Chợt... sự ấm áp đó...
- Vương Khải...
Cậu ngạc nhiên, dòng nước mắt cứ thế mà chảy ra. Tuấn Khải cứ thế mà lau nước mắt cho cậu.
- Quá khứ để nó qua được không? Chúng ta bây giờ là người của hai mươi năm sau. Anh... không bỏ rơi em... dù là 20 năm hay 20 kiếp chúng ta vẫn là của nhau...
- Ừm...
Vương Nguyên bỗng dưng lại ngất đi. Tuấn Khải bế người của mình đi xuống.
Năm người kia thấy Tuấn Khải đi xuống. Trên tay là Vương Nguyên cũng yên tâm được phần nào.
Bế thân ảnh nhỏ đi xuống một mạch đến ngoài trường không hề dừng lại làm những người khác chạy muốn tụt hơi.
- Để em cực khổ rồi. Chúng ta về thôi
Đưa Vương Nguyên lên xe của mình về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com