Chương 12
Người dịch: Quinny Quinny
**********
Adrian dán mắt xuống sàn nhà trong khi những người hầu và nhạc công ngập ngừng bước vào phòng tiệc, cậu cảm thấy thật lúng túng và lạc lõng.
Khi các nhạc công bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cuối phòng, bốn người hầu được phân nhiệm vụ mang một chiếc ngai lớn được trang trí công phu đến cho Vị Vua của Cái Chết ngồi lên. Ngai vàng được đặt bên phải vua Henry và ở vị trí ngang bằng để không gây xúc phạm đến vị vua đến thăm.
"Xin vui lòng, bây giờ chúng ta có thể đặt chính trị sang một bên để cùng nhau tham gia dự buổi tiệc giải trí tối nay." Hoàng hậu Rena nói, giọng ngọt ngào như đường.
Đức Vua Drakian vẫn im lặng, dường như hắn không để tâm đến lời mời cho lắm.
Mặc dù Adrian vẫn giữ đôi mắt nhìn xuống nhưng cậu đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong mình. Nó khiến cậu nổi da gà và khiến cậu phải siết chặt các ngón tay thành nắm đấm. Da sau gáy thì bắt đầu nóng rát vì xấu hổ. Đôi cánh của Adrian giật giật như thể hiện sự khó chịu.
Adrian không thể chắc chắn, nhưng cậu có cảm giác kỳ lạ như thể là có ai đó đang theo dõi cậu.
Nhưng trước khi kịp suy nghĩ nhiều, Adrian đã nhìn thấy Đức Vua Daemous di chuyển. Hắn bước tới ngồi vào vị trí ngai vàng được chuẩn bị cho mình.
Khi vị vua đã ngồi xuống, toàn bộ căn phòng như được thở trở lại.
Ánh đèn rực rỡ của phòng tiệc mờ đi và tiếng nhạc xập xình của các nhạc công chìm vào im lặng.
Adrian coi đó là dấu hiệu và nhanh chóng bước đến giữa phòng.
Có nhiều phần kỹ thuật trong màn trình diễn của cậu. Đặc biệt, Adrian rất xuất sắc trong môn nhào lộn. Sảnh đường của người Tagian treo những tấm rèm tuyệt đẹp trên trần nhà để cậu có thể sử dụng các thủ thuật trên không của mình. Mặc dù đôi cánh của Adrian chỉ mang tính chất trang trí nhưng thực tế ai cũng biết rằng người Lyrian có thể bay.
Các bậc thầy giảng dạy của Adrian đã biên đạo các pha lộn nhào và xoay tròn trên không với những tấm màn để tạo nên một màn trình diễn kỳ lạ cho khán giả hoàng gia. Ngoài ra, một phần điệu nhảy của Adrian còn bao gồm các động tác kỹ thuật từ múa ba lê. Sau ba năm tập luyện tận tâm đến mức đôi chân xanh đen và lưng thì đỏ rực vì những đòn roi của chủ nhân, cậu đã thành thạo tất cả các động tác.
Nhưng không quan trọng màn biểu diễn của cậu có bao nhiêu kỹ thuật, Adrian biết rằng có một khía cạnh còn đáng giá hơn nhiều. Adrian sẽ bước đến gần khán giả của mình. Cậu sẽ khiến cho tất cả mọi người phải nhìn mình. Cậu muốn làm cho mọi người đàn ông và phụ nữ trong phòng đều muốn đè cậu xuống vì ham muốn tình dục. Cậu là hiện thân của dục vọng.
Và cậu sẽ làm điều đó.
Qua nhiều năm làm nô lệ biểu diễn mua vui, Adrian đã phát triển một kỹ thuật cho phép cậu biểu diễn thành công. Đó là cách kể chuyện.
Thay vì trở thành một nô lệ yếu đuối, ngoan ngoãn và luôn bất an, cậu có thể hóa thân thành một nhân vật.
Khi nhạc bắt đầu vang lên, nhịp trống dồn dập và nhanh dần, Adrian bắt đầu kể một câu chuyện.
Câu chuyện bắt đầu bằng động tác vặn tay của cậu, từng đầu ngón tay duỗi ra và xoay tròn một cách chậm rãi, từng hành động tràn đầy sự gợi cảm. Và rồi cho cậu vung cánh tay ra thành những vòng cung dài và thanh lịch. Cậu từ từ nghiêng đầu sang một bên, để lộ cổ trước rồi kéo những ngón tay xuống qua xương hàm cho đến khi chúng chạm đến phần thân trần của cậu.
Cậu là một nàng nai cái xinh đẹp ngây thơ vừa thức dậy trong một khu rừng mùa xuân.
Ở những chuyển động tiếp, cậu nhẹ nhàng xoay cả thân mình một hai vòng trước khi tiếp đất bằng chân phải. Từ đó, cậu thực hiện động tác bay lùi về phía sau, cong lưng lại cho đến khi nó thành hình chữ "c" hoàn hảo.
Từ thời khắc đó, người thợ săn đã nhìn thấy nàng nai cái xinh đẹp ngây thơ. Cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Adrian di chuyển nhanh hơn, sự trêu chọc chậm rãi ban đầu dần biến thành những chuyển động nhanh và quyến rũ. Trọng tâm không còn ở đôi chân và cánh tay duỗi thẳng tuyệt đẹp của cậu nữa mà là những động tác vặn hông và cong lưng. Những chiếc lắc nhỏ quanh hông cậu nảy lên và kêu leng keng khi cậu di chuyển, cậu uyển chuyển như một con rắn, băng qua không gian rộng lớn của phòng tiệc.
Nàng nai cái chạy mỗi lúc một nhanh hơn, lao qua đám cây thường xuân.
Adrian trườn đến tấm vải gần nhất và nhảy lên, cậu nhanh chóng nắm lấy tấm vải và bắt đầu trình tự xoay vòng đầy phức tạp trên không trung. Nhẹ như lông hồng, cậu tung cơ thể nhỏ bé của mình lên không trung, hoàn toàn không sợ bản thân có thể rơi xuống.
Nàng nai cái càng ngày càng chạy xa người thợ săn. Nàng sẽ sớm tìm được nơi trú ẩn.
Adrian bám chặt vào tấm rèm ở giữa và bắt đầu đi xuống, giảm tốc độ để tạo sự hưng phấn đầy mong đợi. Cậu xoay người xuống trước khi dang rộng hai chân ra giữa không trung. Cậu kéo căng từng bắp cơ ở chân, hướng những ngón chân của mình đến mức hoàn hảo. Trong suốt màn trình diễn của mình, cậu luôn hướng mắt nhìn lên khoảng không gian trong trẻo của bức tường phía trước.
Nhưng ngay khi nàng nai cái tin rằng mình đã an toàn thì người thợ săn lại xuất hiện trước mặt nàng. Nàng sẽ bị bắt mất.
Adrian thả chân xuống sàn và bỏ lại tấm màn. Sau đó, cơ thể cậu cúi xuống cho đến khi cậu hoàn toàn nằm xuống lớp gốm mát lạnh. Điều đó chính là thể hiện việc: Cậu đã bị bắt. Cậu sẽ đầu hàng người thợ săn.
Nhịp trống đã chậm lại, phù hợp với chuyển động của Adrian.
Tuy nhiên, trước khi âm thanh kết thúc hoàn toàn, một giai điệu mới lại nổi lên. Có một ánh sáng lấp lánh ánh lên qua tiếng chuông. Nó đại diện cho một sự chuyển đổi trong câu chuyện.
Nàng nai cái xinh đẹp, ngây thơ chỉ xuất hiện một chút như vậy mà thôi. Trên thực tế, nàng không phải là con mồi. Nàng là kẻ săn mồi. Và nàng vừa dụ người thợ săn bước vào bẫy của mình.
Tiếng trống bây giờ cũng hòa vào, đậm hơn và mạnh hơn hơn trước khi có thêm tiếng chuông và các nhạc cụ dây.
Bây giờ, Adrian không cần phải nín nhịn nữa. Cậu sẽ không rời mắt đi đâu hết. Cậu sẽ nhìn chằm chằm vào mắt khán giả của mình và nắm bắt từng người trong số họ. Bởi vì bây giờ cậu là người mạnh mẽ nhất. Cậu là chủ nhân của sân khấu này.
Ngay lập tức, cậu thu hút ánh nhìn của Daemous. Nếu Adrian tỉnh táo, cậu sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt nhà vua. Nhưng vào lúc đó, Adrian không phải là nô lệ. Cậu là một kẻ săn mồi.
Adrian nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang tò mò nhìn lại cậu.
Cậu bắt đầu lắc hông theo một nhịp điệu mượt mà, mắt cậu vẫn dán chặt vào mắt nhà vua.
Cậu mỉm cười bẽn lẽn với hắn qua lớp vải mỏng che miệng, để ánh mắt lấp lánh mời gọi hắn.
Cậu thậm chí còn bắt đầu trêu chọc nhà vua, kéo những ngón tay của mình xuống bộ ngực mịn màng trước khi quay từ từ để lộ lưng.
Cậu ngửa đầu ra sau và cuộn tròn, tóc quét xuống sàn trong khi hông vẫn lắc nhẹ theo điệu nhạc.
Adrian thậm chí còn không nhận ra mình đã nhắm mắt lại. Khi đôi mắt cậu mở ra, cậu lại bắt gặp ánh mắt của Daemous một lần nữa.
Nó giống như một con đập đã bị sóng đánh vỡ. Sự thờ ơ lạnh lùng mà Đức Vua Daemous từng thể hiện đã biến mất.
Thay vào đó là cơn đói cồn cào, dữ dội. Chỉ riêng biểu cảm đó đã khiến ruột gan Adrian nóng lên và khiến cậu cảm thấy lâng lâng vì phấn khích. Vị Vua đó muốn cậu một cách tuyệt vọng. Vẻ mặt của hắn đã nói cho Adrian mọi điều cậu cần biết.
Nhưng khi Adrian nhìn lại nhà vua, cái nhìn gần như nuốt chửng ham muốn của người đàn ông kia với niềm vui sướng điên rồ, cậu chợt nhận thấy có điều gì đó khác trong biểu hiện của nhà vua. Không chỉ là mong muốn mà còn là khát cầu. Có một điểm kỳ lạ ở đôi mắt và cái nhếch môi của hắn. Như thể là chỉ với sự tồn tại của mình, Adrian đã đáp lại mọi lời cầu nguyện của nhà vua. Như thể Adrian có thể bóp nát những giấc mơ đó của hắn một cách dễ dàng. Hắn nhìn Adrian như thể Adrian là cả thế giới của hắn.
Đó là một cảm giác rất mãnh liệt, càng dâng cao hơn khi màn trình diễn đi đến hồi kết. Âm nhạc nổi lên, đạt đến cao trào khi Adrian bắt đầu các động tác cuối cùng của mình. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt của nhà vua không hề rời khỏi hình dáng của Adrian lấy một lần.
Nàng nai cái có hàm răng sắc nhọn và với hàm răng đó, nàng đã hạ gục người thợ săn. Nàng đã đánh bại thứ dường như còn rất mạnh mẽ chỉ mới cách đây vài giây.
Adrian thực hiện tư thế cuối cùng, lưng cong lên và mái tóc dài xõa ra sau. Ngay khi âm nhạc dừng ở nốt nhạc cuối cùng của nó, cậu dùng đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt,
Kết thúc rồi. Cậu đã làm được điều đó. Cậu đã thực hiện điệu nhảy của mình một cách hoàn hảo, mọi động tác đều được thực hiện chính xác như những gì các Bậc Thầy đã dạy cậu. Quả thực, Adrian đã toát ra vẻ tự tin, gợi cảm mà tất cả mọi người mong đợi ở cậu.
Khi sự im lặng chúc mừng màn trình diễn của cậu kết thúc, một giọng nói vang lên.
"Của ta."
*********
Đức Vua Daemous si mê Adrian như điếu đổ bắt đầu từ giây phút này đây hehe :>> ổng nhìn em một cách say mê, một cách khát cầu luôn :>>> Tui là tui bị thích những người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm nóng giống Daemous lắm, mọi người có ai giống tui không?? Nếu có cho tui xin một cmt và một bình chọn nhé, cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com