Chương 19
Người dịch: Quinny Quinny
******************
Khi còn là Hoàng tử của Tagia, người Tagia cũng không thích Adrian nhiều lắm. Đối với họ, cậu có vẻ ngoài hơi kỳ lạ. Cậu khó gần gũi và không thể trò chuyện một cách dễ dàng. Cậu không có vẻ bề ngoài mạnh mẽ như cha hay sự dịu dàng yêu thương như mẹ.
Khi trở thành nô lệ của hoàng gia Tagia, cậu bị ghét bỏ hoặc bị phớt lờ. Chủ nô McGrath rất ghét cậu và thường dùng đòn roi để đánh cậu. Các quý tộc thì thèm muốn cậu, nhưng không bao lâu sau họ đã biết rằng: cậu không phải để bán. Những người hầu thì đối xử với cậu như cát bụi.
Dù ở bất kỳ vị trí nào, Adrian cũng không có nhiều bạn bè.
Vì vậy, bây giờ, cậu nghĩ rằng người Drakia sẽ đối xử với cậu y như vậy.
Nhưng cậu đã lầm.
“Chú chim bồ câu của hoàng gia đã đến rồi!” Adrian nghe thấy tiếng người đầu bếp thông báo khi đang ngập ngừng bước vào bếp.
Kể từ ngày tổ chức buổi lễ, Adrian đã không gặp lại Daemous. Sáng ngày hôm sau, sau một đêm ngủ chập chờn, cậu đã nghĩ rằng những ngày sau đó của mình sẽ bị suy nghĩ và mong muốn của nhà vua chi phối.
Nhưng thay vào đó, cậu đã bị đánh thức bởi người hầu phụ trách chuẩn bị cho đám cưới của anh. Đó là Herald, chính là người hầu đã trói tay Adrian lại. Giờ anh ta là người hầu chính của Adrian, anh ta giúp Adrian tắm rửa và mặc quần áo cho cậu hằng ngày.
Sau khi Adrian tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo, Herald khuyến khích cậu nên khám phá lâu đài và thưởng thức bữa sáng với các nữ phù thủy tối cao trong phòng ăn hoàng gia.
Vào ngày đầu tiên, Adrian vẫn ở gần căn phòng được chỉ định của mình. Cậu vẫn sợ hãi khi phải rời khỏi chỗ của mình. Lúc Herald nhận ra đã nửa ngày trôi qua mà Adrian vẫn chưa ăn gì, anh ta đã nhẹ nhàng nhắc nhở cậu rồi dẫn cậu vào bếp.
Kể từ đó, Adrian thích dành thời gian vào bếp hơn, cậu thích nếm thử các món ăn sẽ được phục vụ.
“Xin chào.” Adrian ngượng ngùng nói với người đầu bếp, cậu vẫn chưa quen với sự nhiệt tình quá mức họ.
Khi người Drakia lần đầu tiên gọi cậu là “chim bồ câu hoàng gia”, Adrian đã rất sợ bị khiển trách nên cậu đã không dám đáp lời họ. Nhưng Daemous vẫn ở xa để chiến đấu nên có vẻ như mọi người rất thích gọi cậu bằng cái tên này. Và thực sự thì Adrian không muốn đánh mất bất kỳ sự thân thiện nào mà cậu mới có được.
“Chào buổi sáng, thưa Vương Phi Adrian.” Người đầu bếp cúi đầu.
*Ở đây người hầu gọi Adrian là Consort Adrian nên mình tạm dịch Vương Phi nhé.
“Thực đơn hôm nay có món gì thế?” Adrian hỏi.
Để đáp lại, người đầu bếp đưa cho Adrian một chiếc bánh nướng thơm ngon mới nướng và nói: "Xin hãy thưởng thức, thưa Vương Phi!"
Adrian cắn miếng bánh nướng không chút do dự, thưởng thức hương vị các loại thảo mộc đậm đà và pho mát tan chảy.
Sau khi ăn hết miếng bánh cuối cùng, Adrian cảm ơn người đầu bếp và rời khỏi bếp với nụ cười trên môi.
Mãi đến khi bước vào sảnh tiệc, nghe thấy tiếng những người chị em đang nói chuyện, nụ cười của cậu dần tắt đi.
Adrian dừng lại trước cửa sảnh đường. Thay vì đi vào trong, cậu lại trốn trong bóng tối gần cửa vào và lắng nghe.
Lúc đầu, Adrian không biết họ đang nói gì. Họ đang nói ngôn ngữ được sử dụng trong lễ cưới. Những âm thanh từ cổ họng của họ vẫn không có ý nghĩa gì với Adrian. Cậu tự hỏi liệu ngôn ngữ này có nguồn gốc từ tâm linh hay cổ xưa hay không? Người Tagia chỉ nói tiếng phổ thông nên cậu thấy ngạc nhiên khi nghe thấy những ngôn ngữ xa lạ của người Drakia.
Và rồi, khi nghe thấy tên mình vang lên, Adrian đã cắt đứt khỏi những suy nghĩ vu vơ. Họ đang nói về cậu.
"Em ấy thực sự vô cùng sợ hãi trong suốt buổi lễ.” Ophelia nói, giọng cô chuyển sang ngôn ngữ phổ thông.
“Đúng, buổi lễ khá đáng sợ. Nhưng đó là truyền thống rồi. Vị Thần của chúng ta sẽ không ban phước cho cuộc hôn nhân nếu nó không được thực hiện đúng nghi lễ.” Juno dừng lại trước khi nói thêm. “Demona cũng đồng ý với ta.”
“Buổi lễ đã kết thúc nhưng em ấy vẫn còn sợ hãi!” Ophelia hét lên.
“Cậu ta hiểu rằng cậu ta đã kết hôn với Daemous mà, phải không? Vậy thì có gì phải sợ?”
"Em ấy tin rằng mình vẫn là một nô lệ, sẽ bị ra lệnh và đối xử tàn nhẫn.”
Cuộc nói chuyện đột nhiên im bặt. Adrian đứng dựa vào tường. Đôi cánh của cậu run rẩy một cách đau khổ, cậu đặt tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim đang đập rất nhanh của mình.Trong vô thức, cậu sờ nhẹ lên dấu ấn đã lành trên xương đòn của mình.
Hôm qua, ngự y đã đến thăm Adrian để kiểm tra quá trình hồi phục. Ngự y nói rằng dấu ấn này gần như đã lành hoàn toàn, ông ta còn nói về vẻ đẹp của nó trước khi thu dọn túi thuốc để rời khỏi phòng Adrian.
Dấu ấn có đẹp không ư? Adrian không chắc chắn. Thật khó để cậu dừng việc suy nghĩ đó là một vết thương lại. Mùi thịt cháy xém và nỗi đau như thiêu đốt vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. Nhưng khi nhìn vào gương, cậu có thể thấy phản chiếu lại chính là một sự đẹp đẽ kỳ lạ. Herald nói với cậu rằng thiết kế hình xoáy là những từ đặc biệt trong ngôn ngữ Drakia. Herald không biết chúng có ý nghĩa gì – có vẻ như chỉ có giới quý tộc cấp cao và gia đình hoàng gia mới nói hoặc đọc được ngôn ngữ đó. Và dòng chữ được thiết kế rất lộng lẫy. Vương miện ở trung tâm nhìn rất tinh tế với những viên đá được khắc ở đầu mỗi điểm. Adrian tự hỏi liệu có những nô lệ khác có ở trong lâu đài với thiết kế tương tự trên ngực của họ hay không.
Anh đang tránh mặt chúng ta sao, anh? Xin hãy đến tham gia cùng chúng ta. Chúng ta rất nhớ anh.
Giọng nói của Demona vang vọng trong đầu Adrian. Cậu đã quen với việc nghe thấy tiếng cô ở đó hơn và không còn sốc như khi lần đầu tiên thấy chuyện đó xảy ra.
Adrian cảm thấy má mình nóng bừng vì xấu hổ. Cậu tự hỏi những người chị em biết cậu ở đó, trốn trong bóng tối thay vì tham gia cùng họ từ lúc nào vậy?
Một cách miễn cưỡng, Adrian tiến lên và bước vào phòng.
Trong sảnh đường, những người chị em đang ngồi những tư thế quen thuộc. Ophelia thích ngồi gần cửa sổ trên chiếc ghế bành lớn màu tím, tay cô cầm lỏng lẻo vương trượng. Juno thì thích ngồi trên chiếc ghế gần lò sưởi nhất. Còn Demona hay gặp khó khăn khi phải ngồi im và cô thường di chuyển qua lại giữa hai chị gái của mình, hoặc cũng có thể ngồi dưới chân họ. Có năm người lính Drakia đứng ở mép phòng, luôn canh gác cho các chị em.
Đôi khi, Adrian tự hỏi liệu các lính canh có đi theo cậu không. Nếu có thì cậu vẫn chưa nhìn thấy họ. Nhưng Adrian không chắc liệu tầm nhìn của cậu có thể phát hiện ra những sinh vật được tạo ra từ lửa và bóng tối hay không.
“Xin mời ngồi với chúng ta. Chúng ta muốn biết dạo gần đây em cảm thấy thế nào?” Ophelia hỏi, giơ vương trượng ra hiệu cho chiếc ghế bành trống mà Adrian thường hướng tới.
Adrian ngồi xuống, cẩn thận để không làm nát vạt áo váy của mình. Sáng hôm đó, Herald chọn một chiếc váy làm bằng nhung đỏ và ren có phần khoét sâu phía sau để đôi cánh của Adrian được thoải mái. Herald chọn chiếc váy một cách có mục đích và nói rằng hôm nay là một “ngày đặc biệt”. Lúc đó Adrian không nhận ra rằng “ngày đặc biệt” chính là chỉ ngày Đức Vua Daemous trở về sau trận chiến.
“Tôi vẫn ổn, thưa Nữ phù thủy Tối cao Ophelia.” Adrian lo lắng vặn ngón tay trong lòng. Cậu vẫn không chắc liệu mình có nên chơi theo trò chơi “bình đẳng” này hay không.
“Trông cậu khá đáng yêu đấy, Lyria trẻ tuổi,” Juno nói, giọng khàn khàn của cô nhuốm vẻ trìu mến.
Giống như công chúa vậy. Demona cười khúc khích trong đầu. Daemous sẽ không thể cưỡng lại vẻ đẹp tuyệt vời của anh!
Adrian không biết phải nói gì. Cậu không biết họ muốn nghe điều gì.
Adrian hẳn phải mất khá nhiều thời gian mới trả lời được vì giọng nói của Ophelia chợt nhỏ đi. “Có điều gì đang làm phiền em phải không, em trai? Xin hãy hỏi chúng ta, chúng ta có thể giúp em.”
Adrian do dự trước khi hỏi, "Người Lyria và người Drakia có chung lịch sử gì không vậy?"
Cậu thấy những người chị em quay lại nhìn nhau. Sau một lúc tưởng chừng như họ đang giao tiếp với nhau mà không nói thành tiếng, Juno trả lời.
“Cậu đã nghe nói về phần Sơ Khai và phần Trung Tâm chưa?”
Adrian do dự một lúc trước khi trả lời, “Tôi được gia sư dạy rất ít về chính trị và quan hệ giữa các chủng tộc, tôi chưa đủ tuổi. Nhưng tôi đã học về Sơ khai. Tôi chưa bao giờ biết còn có nhiều hơn thế.”
Adrian không chắc câu chuyện đó có liên quan gì đến mối quan hệ của cậu với Daemous.
Ophelia thở dài. “Hỡi người em trẻ tuổi, có quá nhiều điều mà người Tagia đã không dạy cho em. Quan trọng nhất là họ đã không chia sẻ được lịch sử của em với em. Em chỉ học được phần Sơ Khai vì người Tagia và người Cypia không quan tâm đến phần còn lại của câu chuyện.”
“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chủ nhân của tôi?” Adrian nhỏ giọng hỏi.
“Daemous không phải là chủ nhân của em.” Ophelia trả lời, nhưng điều đó chỉ khiến Adrian thêm bối rối. “Em không còn là nô lệ nữa. Em là em trai của chúng tôi.” Ophelia thúc giục, như thể cô ấy rất cần Adrian hiểu.
Nhưng Adrian không chắc mình có làm được điều đó hay không. Làm sao cậu có thể coi mình là thứ gì khác ngoài một nô lệ khi biểu tượng của nhà vua đã hằn sâu trên da thịt cậu? Làm sao cậu có thể tin tưởng người đàn ông đã mang cậu ra khỏi ngôi nhà mình?
Adrian chưa bao giờ yêu cầu được đưa khỏi Tagia. Mặc dù Adrian có thể thừa nhận rằng nhà vua đã mê hoặc cậu nhưng cậu vẫn rất sợ hãi hắn. Việc Đức Vua Daemous trừng phạt những kẻ đã làm tổn thương Adrian không phải là vấn đề. Cậu có nên xem nhẹ hành vi bạo lực của Đức Vua Daemous trong khi nó không khác gì hành động của McGrath không?
Đúng lúc đó, chiếc cửa kêu sầm một tiếng khiến Adrian không thể hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.
Một người lính Drakia với bộ dạng nhếch nhác và chảy máu đang lao vào phòng.
“Nhà vua bị thương rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com