Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Người dịch: Quinny Quinny

**********

Lưu ý: Có chi tiết bạo lực, máu me. Thỉnh lưu ý trước khi đọc. Xin cảm ơn các bạn nhiều :) 

**********

Dọc theo phía trước phòng tiệc có một góc phòng nhỏ được che bởi một tấm rèm, đây là nơi những người hầu cất đồ dùng vệ sinh của họ. Vài phút trước, chủ nhân của Adrian đã đẩy cậu vào trong và yêu cầu cậu phải luyện tập trước cho đến khi được gọi biểu diễn.

Trong căn phòng nhỏ bé đó, Adrian đã thử thực hiện một chuỗi những hành động phức tạp. Cậu uốn cong và duỗi người cho đến khi lưng cong thành một hình vòng cung nhìn rất tục tĩu. Cậu lắc lư hông một cách chậm rãi trước khi bắt đầu một lượt các động tác khác.

Cuối cùng, mọi thứ trở nên quá mờ ảo đã khiến Adrian phải dừng lại. Mồ hôi chảy vào mắt cậu, khiến chúng cay xè và phổi cậu thì bỏng rát.

Cậu chống tay lên hông, cố gắng làm dịu trái tim đang đập và hơi thở nặng nề của mình. Cậu đã không nhận ra mình đã cố sức đến mức nào.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Adrian ngã xuống đất. Cậu tựa người vào bức tường đá. Sau đó, khi không thể cưỡng lại sự tò mò, cậu đã kéo rèm ra một góc nhỏ để nhìn ra ngoài phòng tiệc.

Phía trước có một dãy cửa đôi dẫn ra sân lâu đài. Hiện tại chúng đang đóng cửa, nhưng Adrian biết rằng một cặp người hầu sẽ được lệnh mở chúng khi khách của họ đến. Phía bên phải có một cánh cửa nhỏ hơn dẫn đến những căn phòng riêng tư hơn của lâu đài và phía bên trái là một chiếc bàn dài.

Nhiều năm trước, trên bàn ăn sẽ bày đầy ắp đồ ăn trong các dịp lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người hầu đã dấy lên những lời đồn thổi về việc các kho bạc của Tagian đã không còn nhiều tiền nữa. Do đó, thay vì bày biện nhiều đồ ăn, bàn ăn giờ đây chủ yếu chỉ bày biện những bông hoa và bình đựng các loại đồ uống khác nhau.

Rượu Elderflower, nước uống hoa Tử đinh hương và rượu táo dâm bụt là những lựa chọn phổ biến của người Tagian và nó cũng không gây tốn kém khi sản xuất với số lượng lớn. Ở giữa bàn tiệc là một con nai nướng, được trang trí xinh xắn với lá hương thảo và lá húng tây để làm cho món ăn trở nên đẹp mắt, ngon miệng. 

Người Tagian có thể đánh lừa những người ngoài bằng sự ảnh hưởng hiện tại của họ, nhưng Adrian có thể thấy rằng những thành viên hoàng gia chỉ đang cố gắng chịu đựng và làm quen.

Xung quanh phòng là vài chiếc ghế để thư giãn, nghỉ ngơi. Còn trên trần nhà thì treo những tấm vải có màu sắc rực rỡ mà Adrian đã từng sử dụng trong những buổi biểu diễn trước đó của cậu.

Thứ sang trọng nhất trong căn phòng chính là ngai vàng Hoàng gia. Những chiếc ngai được đặt dựa vào bức tường nơi Adrian ẩn náu nên cậu không thể nhìn thấy chúng. Tuy nhiên, cậu biết: nơi đã từng là ba chiếc ghế giờ chỉ còn lại hai chiếc.

Adrian nhìn một người hầu đi đến cánh cửa bên phải căn phòng và mở nó ra. Sau đó, cậu thấy Đức Vua và Hoàng hậu Tagian tiến vào. 

"Xin đón chào Đức Vua Henry và Hoàng hậu Rena- Vị Vua và Hoàng hậu của Tagia và là những người được ban phước bởi Thần Đất của chúng ta." người hầu thông báo cho tất cả mọi người trong căn phòng.

Theo sau đó là tiếng vải xê dịch và tiếng khớp nối kêu răng rắc. Tất cả người hầu trong phòng đều quỳ xuống trước đức vua và hoàng hậu của họ.

Khi các thành viên hoàng gia bước vào phòng tiệc và tiến tới ngai vàng, Adrian không thể không nhìn mẹ mình.

Nàng trông vẫn thanh lịch và vương giả như trong trí nhớ của cậu. Mái tóc dài màu nâu của nàng được tết thành những bím và lọn xoăn phức tạp trên đỉnh đầu. Chúng tỏa sáng với sức sống ngập tràn, còn cặp sừng của nàng mọc lên từ đầu thành hai vòm khỏe mạnh. Vẻ mặt nàng trống rỗng, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng mờ nhạt thông qua bờ vai nàng. Những ngón tay của nàng đặt một cách tinh tế lên cổ tay đang duỗi ra của chồng mình. 

Việc được nhìn thấy mẹ mình đã khiến ký ức về mùi hương của nàng hiện về trong tâm trí Adrian, khiến cậu rơi nước mắt.

Cậu nhớ mẹ mình. Đã có lúc nàng là cả thế giới đối với cậu, nhưng giờ đây nàng lại mong cậu không còn tồn tại nữa.

Adrian nhanh chóng gạt bỏ ý niệm về nước mắt. Thật ngu ngốc khi nô lệ lại rơi nước mắt? Thật lãng phí thời gian và cảm xúc. 

Các thành viên Hoàng gia ngồi trên ngai vàng và họ biến mất khỏi tầm nhìn của Adrian. 

Những người hầu đứng dậy và tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau, sự yên tĩnh của phòng tiệc bị gián đoạn bởi một vụ náo động gần phía trước lâu đài. Adrian chuyển sự chú ý sang cánh cửa đôi ở lối vào hành lang.

"Nhanh!" Adrian nghe thấy tiếng Đức Vua Henry ra lệnh cho hai người hầu. "Khách của chúng ta đã tới. Mau mở cửa."

Nhưng trước khi những người hầu kịp làm theo mệnh lệnh của ông thì một tiếng nổ lớn vang lên, giống như tiếng súng săn. Adrian kinh ngạc nhìn cánh cửa trước vỡ tan từ bên ngoài. Những mảnh gỗ vụn nổ tung vào phòng, trút xuống những người hầu đang kinh hoàng.

Với những cánh cửa giờ đã vỡ tan thành từng mảnh, không còn gì có thể ngăn cản sự tiến vào của những kẻ thuộc quân đội ngoại bang. Như thể có hàng trăm người mặc áo giáp bước qua những cánh cửa vỡ để tiến vào phòng tiệc với vũ khí trên tay.

Những người hầu hoảng sợ tránh đường và những tiếng kêu đau khổ xen lẫn trong không khí, tất cả chỉ như một lời thì thầm đối với âm thanh sấm sét của những chiếc ủng nạm bùn đập xuống sàn gốm theo một nhịp đồng bộ: thùng, thùng, thùng.

Khi tất cả binh lính đã vào phòng, họ tra vũ khí vào vỏ và đứng yên như tượng. Giống như thể những người lính đó đã đã mất hết ý niệm về cuộc sống.

Adrian đã nghĩ không gì có thể gây kinh hoàng hơn đội quân vừa rồi, nhưng cậu đã nhầm.

Những người lính Drakian bước sang một bên để nhường chỗ cho người đang tiến tới. Người đàn ông này đi ngang qua những người lính ở hai bên với vẻ hung dữ như dã thú. Khi hắn ta tiến đến phía trước, những người đàn ông Drakian lùi lại để chừa ra khoảng trống.

Người đàn ông đó, nếu có thể được gọi như vậy, chỉ đứng cách hoàng gia Tagian vài bước chân. Hắn ta tỏa ra một lượng sức mạnh nguyên sơ đến mức khó có thể kiểm soát được.

Dù đã cố gắng nhưng Adrian không thể rời mắt khỏi hắn ta. Hắn ta nửa người, nửa thú. Và hắn ta có kích thước cùng chiều rộng gấp đôi người lính mạnh nhất của mình. Da của hắn ta xám xịt trong khi mái tóc đen như quạ thì lấm lem bùn và máu khô. Những chiếc sừng cong và khổng lồ nổi lên từ mỗi bên đầu của hắn ta. Cánh tay của hắn thì cuồn cuộn cơ bắc, trải dài từ vai đến cẳng tay là những chiếc gai trông chết người làm từ xương đen. Và cuối cùng, với những móng vuốt dài và sắc nhọn, đôi tay của hắn trông như một loại vũ khí nào đó. 

Hắn mặc một chiếc áo giáp mỏng, màu đen để có thể dễ dàng di chuyển và đeo nhiều vũ khí nặng trên người. Thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của Adrian là một chiếc rìu khổng lồ. Ánh bạc lấp lánh của lưỡi rìu nhuốm đầy máu. Đôi mắt hắn rực lên một màu đỏ rực và chứa đầy sự nguy hiểm điên cuồng.

Hắn ta là một cơn ác mộng tái sinh. Hắn ta là Thần Chết. Hắn ta là Đức Vua Daemous.

Adrian quan sát, tim cậu đập với tốc độ kinh hoàng trong khi có thứ gì đó đang chuyển động trong đám đông. Có một tiếng "thịch" đồng thời phát ra khi những người lính vứt thứ gì đó xuống dưới sàn phòng tiệc.

Ở đó, dưới chân mỗi người lính là những sinh vật nửa người nửa sói. Những sinh vật này có thân trần từ thắt lưng trở lên, trong khi chân của chúng thì phủ đầy lông và uốn cong giống như hai chân sau của một con sói. Tay và chân của chúng cũng là tay và chân của một con sói. Ngay cả miệng và mũi của chúng cũng nhô ra khỏi mặt như một cái mõm. Đôi mắt của chúng chìm trong hộp sọ có hình thuôn dài giống như hai lỗ đen sinh đôi.

Hầu như tất cả bọn chúng đều đã chết, lớp da mỏng manh ở bụng bị rạch ra để lộ nội tạng. Chúng nằm trên sàn, trong vũng máu đen đặc của chính mình.

Với ngoại hình như vậy, chúng chỉ có thể là Chó Săn, chúng không thể là gì khác ngoài Chó Săn. Con Chó Săn cuối cùng đã được người lính gần nhất giao cho Đức Vua Daemous. 

Đức Vua Daemous ôm con Chó Săn đang thở hổn hển với một sự dịu dàng kỳ lạ, sau đó hắn rút một con dao găm ngắn từ thắt lưng và chém ngang cổ con vật bằng một chuyển động mượt mà.

Con Chó Săn cuối cùng đã ngã xuống sàn, máu của nó từ từ chảy ra từ cái cổ lộ bị rạch, nó chết trước mắt tất cả mọi người. 

"Ta đã hoàn thành phần thương lượng của mình."

Adrian cảm thấy ớn lạnh sống lưng trước lời nói của Đức Vua Daemous . Tuy nhiên, Adrian lại rất ngạc nhiên. Cậu nghĩ giọng nói của hắn sẽ phải vang vọng khắp căn phòng giống như sự hiện diện to lớn và mạnh mẽ không thể phủ nhận của hắn.

Nhưng thay vào đó, lời nói của hắn lại rất nhẹ nhàng. Nhưng dù sao đi nữa, cách nói chuyện có thể kiểm soát đó của hắn càng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn.

Có lẽ hắn ta không phải là kiểu người hung ác, bạo lực không thể kiểm soát bản thân được? Có lẽ vị vua này không chỉ là một kẻ giết người tàn nhẫn mà còn là một người sở hữu đầu óc thông minh?

Đó quả thật là một ý nghĩ đáng sợ.

******** 

Nghỉ Tết rồi nên mình sẽ cố gắng ra nhiều chương nhất có thể cho mọi người nhé. Nếu được, hãy ấn bình chọn và cmt cho mình có thêm động lực nhé. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com