1. Kim iE
Seoul một buổi tối, trong khi đường phố bên ngoài nhộn nhịp, đèn đường ở đâu cũng sáng trưng, thì ở một nơi nào đó, tại một căn hộ nhỏ tầng 23 của một tòa chung cư bình dân, trong một căn phòng nhỏ nhắn với bốn bức tường dán đầy những tấm poster của những idol, có một cô gái đeo cặp kính tròn đang chăm chú làm một việc gì đó mà không màng tới thế giới bên ngoài.
"Trời ơi, lại lag rồi, tới bao giờ mới đặt được vé đây!!"
Đó chính là Kim Sojung, một fan K-Pop chính hiệu không trật đi đâu được. Trước mặt cô là cái máy tính đang chạy hết công suất để truy cập vào trang bán vé concert. Chắc hẳn cô đang ngồi đặt vé cho một buổi concert nào đó sắp tới. Cơ mà nói cô là fan K-Pop chung chung thì chưa đủ, cụ thể, cô gái này mê TEMPEST lắm, một nhóm nhạc 7 thành viên của một cái công ty "tên là gì ấy nhỉ", theo lời của bố mẹ cô thì là như thế.
"Kim Sojung, con có xuống ăn cơm không thì bảo?!"
Tiếng mẹ cô vọng vào từ bên ngoài đầy vẻ bất lực.
"Mẹ đợi con tí, sắp xong rồi!"
Sau 7749 lần ấn F5, load đi load lại, chạy đua với thời gian thì cũng đến bước điền đầy đủ thông tin rồi thanh toán, cuối cùng trước mặt cô là màn hình thông báo đã đặt mua thành công. Thấy vậy, Sojung vô cùng vui sướng mà nhảy cẫng và hú hét lên, sau bao nhiêu công sức set up wifi và ngồi chờ với 10 ngón tay mỏi nhừ thì cuối cùng cô cũng thành công sở hữu cho mình một chiếc vé đi xem concert của TEMPEST, nhóm nhạc mà cô yêu thích.
Đặc biệt hơn, concert lần này là concert đầu tiên trong sự nghiệp của TEMPEST nên có ý nghĩa rất quan trọng, cô càng không thể nào bỏ lỡ. Mắt đưa lên nhìn những tấm poster dán chi chít trên tường, rồi đưa mắt sang nhìn chiếc lightstick cô mới mua được đặt bên cạnh những cuốn album của TEMPEST được xếp ngay ngắn trên giá sách, Sojung không thể nào kìm nổi sự háo hức.
***
Kim Sojung là con lai Hàn-Việt, tên tiếng Việt của cô là Kim Ngọc. Mẹ cô là người Việt còn bố cô người Hàn, là con lai nhưng cô mang nét người Việt khá rõ, đối mắt hai mí đen láy và làn da hơi tối màu hơn so với người Hàn là điểm dễ thấy nhất. Mặc dù sống ở Hàn từ bé nhưng nhờ sự dạy dỗ của mẹ cô mà Sojung không những biết cả hai thứ tiếng Hàn, Việt mà còn sử dụng rất thành thạo cả hai thứ tiếng. Từ nhỏ, cô vốn là một đứa trẻ vui tươi hoạt bát, nhưng điều đó đã dần thay đổi theo thời gian.
Bị cuốn vào vòng quay bận rộn của cuộc sống ở Hàn Quốc, Sojung dần trở thành một cô gái hướng nội, thu mình lại với xã hội bên ngoài, một phần vì vẻ ngoài khác biệt của cô, phần còn lại thì là do cô cảm thấy mình quá bất tài so với mọi người xung quanh. Từ hồi mới vào mẫu giáo, cô đã luôn là tâm điểm sự chú ý của giáo viên và các bạn học xung quanh bởi vẻ ngoài khác lạ của mình, mặc dù may mắn cho cô rằng cô chưa từng bị bạn bè xa lánh hay bạo lực học đường bao giờ, nhưng con người ngày cảng trở nên nhạy cảm của cô đã sớm nhận ra cái đường kẻ ranh giới mơ hồ ngăn giữa mình và mọi người xung quanh. Còn vì sao cô lại cảm thấy mình bất tài so với những người khác? Từ hồi học năm cuối cấp 3, cô đã đặt ra cho mình mục tiêu đậu được vào trường đại học mơ ước, nhưng thi bao nhiêu lần vẫn trượt, thực sự lúc đó cô đã rất nghi ngờ bản thân mình. Trong khi các bạn của cô lần lượt đậu vào những trường đại học mà mình mong muốn, thì một mình cô vẫn dậm chân tại chỗ. Sau bao nhiêu lần cố gắng mà không thành, cô quyết định từ bỏ và đăng ký vào một trường đại học vừa tầm, mà lại còn không phải ngành học cô thích. Sau 4 năm học đại học không thể nào tẻ nhạt hơn, cứ ngỡ rằng cuộc đời cô sẽ sang trang mới với những điều mới mẻ, nhưng vì sự tự ti đã ăn sâu vào máu và chứng trầm cảm dần trồi lên, cô lại tiếp tục mắc kẹt trong một công việc văn phòng tẻ nhạt, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Độc thân, không người yêu, đến cả việc tự tìm nhà riêng cô cũng chẳng muốn làm, suốt ngày chỉ biết tự nhốt mình trong phòng ở nhà bố mẹ.
Nhưng sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi, đó là vào một lần khi cô đang ngồi xem TV ngoài phòng khách, tay liên tục bấm điều khiển chuyển kênh một cách vô định, nhưng đột nhiên dừng lại khi có thứ gì đó trên TV thu vào sự chú ý của cô. Là sân khấu debut của một nhóm nam idol, tò mò ghê, bình thường cô có hứng thú với mấy thứ như vậy đâu, vậy mà lần này còn xem hết từ đầu đến cuối. Mà phải công nhận nhóm nhạc này ai cũng xinh trai, mang màu sắc tươi sáng khiến cô xem không thể nào rời mắt được. Cảm giác như xem màn trình diễn của họ khiến cho cuộc sống u ám của cô được tô màu vậy. Không thể cưỡng lại nổi sự tò mò, cô bắt đầu lên mạng tìm hiểu về nhóm nhạc mới lạ này.
Sau một hồi tìm kiếm trên naver, cô mới biết nhóm nhạc vừa biểu diễn vừa rồi là TEMPEST, nhóm nam mới debut của Yue Hua Entertainment, một công ty giải trí có gốc của Trung Quốc nhưng là chi nhánh ở Hàn. Điều đặc biệt ở chỗ, các nhóm nhạc trong công ty này hầu hết đều có thành viên người Trung Quốc, nhưng TEMPEST thì khác, trong nhóm chẳng có thành viên người Trung Quốc nào cả, chỉ có một thành viên người ngoại quốc duy nhất người Việt Nam. Và điều đó khiến cô rất bất ngờ, bây giờ còn có cả Idol K-Pop người Việt luôn sao? Một người con mang hai dòng máu Hàn-Việt như cô rất phấn khích khi biết điều này, mà anh chàng người Việt này dễ thương ghê, tên Ngô Ngọc Hưng nhưng lấy nghệ danh Hanbin nhỉ. Càng tìm hiểu sâu, cô càng thấy yêu thích nhóm hơn. Cảm giác như những tháng ngày u ám từ trước tới nay như tan biến đi hết vậy.
Từ hôm đó cô bắt đầu sống tích cực hẳn lên, đến mức mọi người xung quanh ai cũng nhận ra sự thay đổi của cô. Cô bắt đầu tập ăn bận, ra ngoài giao lưu nhiều hơn, đến công ty thì niềm nở chào đồng nghiệp khiến cho các đồng nghiệp của cô cũng phải hú hồn một phen.
"Ê sao hôm nau Sojung khác quá vậy?"
"Không biết nữa, hay là nhỏ đó có người yêu rồi chăng? Hôm nay trông lạ quá?"
"Nhỏ đó bình thường rõ là u ám, hôm nay tự dưng lại đi chào hỏi trước, không biết có ăn nhầm phải cái gì không vậy?"
Đến cả cấp trên còn không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi bất ngờ của cô. Bình thường Sojung tuy hơi u ám một chút nhưng cô quả thực đúng là một nhân viên gương mẫu, luôn làm tốt những công việc được giao, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Lần này Sojung được trưởng phòng Lee giao viết một bản báo cáo thống kê, bình thường cô luôn làm việc này tốt nhưng chỉ dừng ở mức tốt vừa đủ, nhưng hôm nay lại đặc biệt làm tốt. Các chi tiết và con số thống kê đều được viết chi tiết và trình bày bố cục khoa học, không những vậy còn bắt gặp khuôn mặt không thể nào tươi tỉnh hơn của Sojung khi nộp bản báo cáo, trưởng phòng Lee không khỏi nổi lên những dấu hỏi chấm trong đầu.
Cha mẹ của Sojung cũng nhận ra sự thay đổi này của con gái, tất nhiên bởi vì họ đã sống và nuôi dạy cô hơn hai chục năm nay rồi, con gái đột nhiên thay đổi như vậy sao mà không nhận ra được. Từ cái ngày hôm đó, phòng của cô dường như sáng bừng lên. Sojung chính thức trở thành một iE - fan của TEMPEST, TEMPEST cứ comeback thì cô lại dùng tiền của mình để mua album, poster dán đầy phòng, đến lightstick cũng phải mua cho bằng được. Thậm chí cô còn có một quyển sổ tay ghi rõ đầy đủ lịch trình của TEMPEST nữa. Nhưng ngặt một nỗi, làm fan muốn thành công thì phải gặp được Idol, nhưng ông trời có vẻ không muốn ban cho cô điều đó thì phải. Bất kể cho cô có mua bao nhiêu album đi nữa, từ đợt fansign này đến fansign khác, chẳng có đợt nào là cô trúng cả. Mỗi khi cô đến địa điểm TEMPEST biểu diễn thì không hiểu vì một thế lực nào đó mà mỗi khi cô đến nơi là lúc TEMPEST lên xe rời đi rồi, đến cái gọi với còn không nổi.
Nhưng lần này có vẻ cuối cùng ông trời cũng mỉm cười chấp thuận cho cô rồi, cuối cùng cô cũng có trong tay tấm vé đi xem concert đầu tiên của TEMPEST, cuối cùng cơ hội được nhìn idol ở cự ly gần của cô cũng tới rồi, đúng là không còn gì vui hơn nữa. Xung quanh cô dường như đang ăn mừng cho cô vậy, đâu đâu cũng thấy bảng quảng cáo của TEMPEST, từ ga tàu điện ngầm tới trạm dừng xe bus. Hôm nay đúng là một ngày may mắn với cô mà. Tối hôm đó, cứ nghĩ tới việc cuối cùng tấm vé đi xem concert cũng thuộc về mình, Sojung lại bồn chồn vui sướng không sao ngủ được.
***
Cuối cùng ngày này cũng đến, sau khi sắp xết hết đồ đạc cần thiết vào trong chiếc túi tote nhỏ, cầm trên tay chiếc lightstick của TEMPEST và tấm vé đi xem concert, Sojung xuất phát tới sân vận động Olympic Jamsil, nơi diễn ra concert.
Cô hào hứng lao ra đường, từng bước chân cảm giác như phấn khích muốn bay lên khỏi mặt đất. Không biết trên đường có gặp được iE nào giống mình không nhỉ? Nhưng đi được một đoạn cô bắt đầu nhận ra những điều bất thường xảy ra xung quanh cô. Dạo gần đây các biển quảng cáo ở trạm dừng xe bus và ga tàu điện ngầm phải đầy ắp những biển quảng cáo cho concert của TEMPEST, hôm trước cô còn thấy rất nhiều, vậy mà hôm nay là ngày diễn ra concert thì lại không thấy cái nào, kỳ cục vậy? Nhưng cô lại nghĩ, chắc đợt này người ta gỡ sớm vậy thôi, và tiếp tục đi tiếp. Nhưng đến sân vận động, cô mới thực sự phải thừa nhận rằng hôm nay là một ngày cực kỳ kỳ quái. Sân vận động vắng teo không một bóng người, bình thường trước giờ diễn ra concert bên ngoài sân vận động đã phải rất nhộn nhịp rồi, các masternim sẽ mở bán good bên ngoài, theo những gì cô tìm hiểu được thì bao giờ trước giờ diễn ra concert bên ngoài sân vận động sẽ rất đông, nhưng lúc này những người cô nhìn thấy chỉ có vài người bảo vệ và lao công dọn dẹp. Bên ngoài đáng nhẽ phải dán banner lớn của concert nhưng lại trống không.
Sojung thấy vậy liền hoảng hốt, không lẽ là cô nhớ nhầm ngày, rồi lọ mọ lôi điện thoại ra để kiểm tra ngày giờ.
"Rõ ràng là hôm nay mà? Chờ đã, điện thoại mình bị sao thế này?"
Hình nền điện thoại của cô vốn để hình của TEMPEST hôm nay lại không hiểu vì sao chỉ còn cái nền, còn TEMPEST thì không thấy đâu. Cô vội vàng chạy đến hỏi bảo vệ.
"Chú ơi cho cháu hỏi, hôm nay có concert của nhóm TEMPEST đúng không chú?"
"TEMPEST là nhóm nào vậy? Chú không có biết đâu? Hôm nay sân vận động đóng cửa để bảo trì? Người ngoài không được phép vào đâu."
"Sao cơ ạ?"
Hôm nay thực sự rất quỷ quái, nếu như đây là một giấc mơ thì cô muốn tỉnh dậy ngay lập tức. Cô lật đật mở điện thoại lên để search lại thông tin về TEMPEST, nhưng kỳ lạ là naver cũng không cho ra kết quả nào cả, cả những hình ảnh pre-debut của các thành viên cũng biến mất. Trang thông tin Namuwiki cũng không thấy dấu vết của TEMPEST đâu. Như thể TEMPEST chưa từng tồn tại vậy.
Lúc đó Sojung chợt nhớ ra chiếc vé đang cầm trên tay, trên vé vốn có in hình nhóm TEMPEST, cô vội nhìn xuống để kiểm tra. Đúng lúc đó, chiếc vé trên tay cô sáng lên, nó sáng tới nỗi cô không thể nhìn thấy những gì xung quanh nữa và mọi thứ tối dần.
***
Sojung nheo mắt, chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh.
"Mình đang ở đâu vậy?"
Xung quanh cô là một màu đen, chiếc vé đang cầm trên tay sáng lên một lúc rồi bắt đầu quay về trạng thái cũ, hình ảnh của TEMPEST trên tấm vé cũng mờ dần theo ánh sáng. Đưa mắt nhìn xung quanh, Sojung không khỏi bàng hoàng, rõ ràng vừa nãy cô còn ở sân vận động, trong chớp mắt đã bị đưa đến một nơi khác rồi. Mà cô còn không thể xác định được nơi này rốt cuộc là nơi nào, mọi thứ xung quang đều là một màu đen xì, cô chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của chính mình.
Đột nhiên, tại một khoảng không xuất hiện một dãy số kì lạ màu xanh: 220302. Dãy số đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Đột nhiên không gian dần được lấp đầy bởi những ký tự và dãy số kỳ lạ khác nhau. Rồi cô bắt gặp một cái bóng mặc áo choàng đen cách cô ở một nơi không xa. Người đó choàng áo choàng kín tới mức cô không thể nhìn thấy mặt, không rõ được là nam hay nữ. Mặc cho sự bàng hoàng của cô, người bí ẩn kia lên tiếng.
"Kim Sojung, 22 tuổi, sống ở Seoul, Hàn Quốc, có vẻ như cô đã bị cuốn vào đây rồi."
"Hả? Sao cơ?"
"Dựa trên thứ mà cô đang cầm trên tay, có vẻ như nó là thứ đã đưa cô tới đây: 1 con virus."
"Hả? Virus là sao? Anh đang nói gì vậy?"
Càng nghe người kia nói, Sojung càng cảm thấy khó hiểu.
"Thế giới vận hành như một hệ thống điện tử, mỗi sự vật đều có số liệu riêng. Nhưng lần này có vẻ như có kẻ đã sử dụng virus để thâm nhập vào hệ thống và làm sáo trộn một số thứ."
Thế giới vận hành như một hệ thống điện tử sao? Thật vô lý, cả 4 năm học đại học của cô đã chứng minh cho cô thấy được rằng cái luận điểm siêu hình này là không có căn cứ, rốt cuộc ý của anh ta là gì đây? Nhưng rồi cô chợt nhớ tới những hình ảnh mình vừa trải qua, TEMPEST của cô, tất cả mọi thứ về TEMPEST đều biến mất hết. Hệ thống bị xâm nhập và làm sáo trộn sao? Không lẽ đúng thật là như vậy, vì chuyện đó mà TEMPEST của cô biến mất, những con người đang sống như vậy sao tự nhiên có thể bị xóa bỏ mọi tung tích nhanh như vậy chứ. Sojung vẫn không thể nào tin nổi.
"Tôi là người quản lý hệ thống ở đây, theo những gì tôi xem xét được thì tổng cộng có 7 dữ liệu bị đánh mất."
7 dữ liệu sao, vậy là 7 người. TEMPEST có 7 thành viên, không lẽ... Sojung run rẩy, cô không còn biết đây là thực hay là mơ nữa.
"Và thứ cô đang cầm là một trong những nguyên nhân gây ra."
Sojung đưa mắt nhìn xuống tay mình, lúc đó cô mới phát hiện ra trên tấm vé có gắn một con chip nhỏ. Tới lúc này, Sojung không còn cách nào khác ngoài việc tin vào cái sự thật vô lý này. Cô đã bị hút vào nơi quản lý hệ thống của trái đất và phát hiện ra 7 dữ liệu của 7 người con trai mà cô yêu quý đã bị đánh mất. Vậy thì nguồn sống của cô còn đâu nữa? Mà chờ đã, vào đây rồi thì làm sao để thoát khỏi đây? Cô còn có bố mẹ đang ở nhà, nếu không thoát ra khỏi đây thì làm sao trở về nhà được?
"Người thường bị hút vào nơi này rồi thì khó mà thoát ra được, tuy nhiên tôi sẽ tạo cơ hội giúp cô, với điều kiện cô phải hợp tác cùng tôi."
"Hả, hợp tác sao? Tôi á?"
"Đúng vậy? Nếu như cô muốn thoát khỏi đây."
"Nhưng mà bằng cách nào chứ?"
"Cô phải giúp tôi sử dụng số liệu ký ức của mình để khôi phục lại những dữ liệu bị mất, có như vậy thì hệ thống mới trở lại được nguyên vẹn. Cô biết 7 người đó mà đúng không?"
"Nếu như thành công thì TEMPEST sẽ quay trở lại và tôi được về nhà sao?"
"Đúng vậy."
Trong trường hợp này, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Nếu giúp được thì cũng tốt, TEMPEST của cô sẽ quay trở lại và cô được về nhà với gia đình. Sojung quyết là như vậy, cô quay sang hỏi người kia.
"Vậy tôi phải làm thế nào?"
"Tôi sẽ ghép dữ liệu của cô vào một người khác. Cô sẽ sử dụng việc liên kết dữ liệu để giao tiếp và hợp tác với người đó để khôi phục dữ liệu hệ thống. Tuyệt đối không được phép tiết lộ danh tính thật của mình vì dữ liệu của mỗi cá nhân đều mang tính bảo mật."
Nghe toàn nhưng từ ngữ hàn lâm như vậy, cô không tài nào hiểu hết được, cái con người này không thể nói chuyện dễ hiểu hơn sao? Chưa kịp hỏi thêm, người kia đã làm một động tác gì đó để kéo một dãy số từ người cô ra. Trước mặt anh ta đột nhiên xuất hiện một dãy số khác, người bí ẩn kia đặt hai dãy số bên cạnh nhau và ghép chúng lại. Khi hay dãy số được ghép lại với nhau, chúng sáng lên và xung quanh của cô từ một màu đen sáng bừng lên khiến cô phải nheo mắt lại.
***
Mở mắt ra, Sojung lại thấy mình ở một chiều không gian khác. Mọi thứ tươi sáng hơn, xung quanh cô là một bãi cỏ đầy hoa. Chắc đây là cái bước gì gì đó mà cái con người bí ẩn kia nói đến rồi. Anh ta đã sử dụng dữ liệu của cô bằng một cách nào đó đưa cô tới gặp người mà cô sẽ hợp tác. Ở một nơi không xa lắm, một bóng hình thiếu nữ xuất hiện. Đẹp quá, Sojung không khỏi cảm thán? Đó là người mà cô sẽ hợp tác sao, sao có thể đẹp như vậy chứ?
Cô gái kia có mái tóc dài bóng mượt gợn sóng, đôi mắt hai mí to tròn, trông rất đáng yêu, làn da thì trắng sữa khác hẳn làn dan hơi ngăm của Sojung. Cô gái này quả thực là một cực phẩm, ngoài đời có khi còn là một ulzzang có tiếng cũng nên.
"Jihyun..."
Và không hiểu bằng một cách nào đó, cô lại biết được tên người kia, miệng vô thức gọi.
"Cô là ai?"
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô gái kia quay ra bắt gặp Sojung đang đứng đó. Không hiểu sao, Jihyun lại cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc, mặc dù chưa từng gặp cô bao giờ. Xung quanh cô gái này tỏa ra một thứ hào quang ấm áp, khiến Jihyun không khỏi tò mò.
"Tôi sẽ là người hợp tác với cô. Thế giới này đang có chút đảo lộn, tôi phải có sự trợ giúp của cô mới có thể khiến nó trở về như cũ."
"Thế giới đảo lộn sao? Khó tin quá, sao có thể như vậy được chứ?"
"Nó là như vậy đó. Phải đưa mọi thứ quay trở về quỹ đạo thì tôi mới có thể về nhà. Cô có thể giúp tôi được không?"
Sojung khẩn thiết cầu xin.
"Từ từ đã, tôi vẫn đang không hiểu gì cả, cô có thể giải thích rõ hơn không?"
Jihyun cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng là mới gặp nhau mà đã nhờ vả như vậy sao. Mà thế giới bị đảo lộn là sao chứ? Khó hiểu quá. Sojung một lần nữa lại thuật lại những gì con người bí ẩn giải thích cho cô biết cho Jihyun nghe. Sau khi nghe đủ mọi lời cầu xin giúp đỡ của Sojung, Jihyun đành đồng ý.
"Mặc dù không hiểu lắm những thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Nhưng rốt cuộc là tôi phải làm gì vậy?"
"Tôi sẽ cho cô sử dụng ký ức của mình, cô sẽ sử dụng ký ức đó để tập hợp lại được 7 người bị mất dữ liệu..."
Đang nói, đột nhiên xung quanh cơ thể Sojung sáng lên, một dòng chữ màu đỏ hiện lên: Đếm ngược 45 giây.
"Tôi chỉ có thể giải thích như vậy thôi, thời gian của cô sắp hết rồi!"
Sojung vội nói, hóa ra cái quá trình gặp mặt này có giới hạn thời gian, vậy mà cái con người bí ẩn kia không nói sớm. Lần sau cô phải cẩn thận hơn mới được.
"Ngoài ký ức của tôi ra cô sẽ có thêm những khả năng khác để nhận dạng 7 người đó... Sắp tới mong cô giúp đỡ, tôi chuẩn bị phải đi đây!"
"Chờ đã ít nhất phải cho tôi biết tên cô chứ!"
Ừ nhỉ, gặp mặt mà không cho người ta biết tên thì cũng kỳ, Sojung liền trả lời.
"Tên tôi là So...!"
Hệ thống đột nhiên hiện lên một dấu X màu đỏ to đùng, miệng cô không tài nào nói ra được tên mình. Lúc đó cô mới nhớ lại lời dặn của người bí ẩn là tuyệt đối không được tiết lộ danh tính. Thôi thì đành vậy!
"Gọi tôi là iE."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com