Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Buổi trưa tại trường Neulpureun

Trong khi Jihyun đang chạy thục mạng, mang theo bữa trưa của Hyuk hướng thẳng tới trường cấp 3 Neulpureun, thì trong khi đó Hyuk cũng đang đứng đợi cô ở cổng trường.

Kể từ cái ngày định mệnh hôm đó, cái ngày mà Hyuk được hát trước mặt mọi người lần đầu tiên, mọi thứ xung quanh anh dường như thay đổi. Anh bắt đầu trở nên tự tin hơn, ở trường anh bắt đầu có thể tự mình kết thêm được nhiều bạn. Anh thậm chí còn quyết định rời cả câu lạc bộ nghiên cứu khoa học mình từng tham gia hồi học năm lớp 10 để gia nhập câu lạc bộ âm nhạc của trường, mặc cho sự ngạc nhiên của trưởng câu lạc bộ. Nhắc lại mới nhớ, cái hôm anh nộp đơn xin rời câu lạc bộ, trưởng câu lạc bộ đã rất ngỡ ngàng.

"Sao tự nhiên lại rời đi vậy, em vẫn đang làm tốt ở câu lạc bộ vậy mà?"

"Em xin lỗi, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em khi hoạt động trong câu lạc bộ, em thực sự rất thích câu lạc bộ, nhưng giờ em nghĩ em nên thử sức với lĩnh vực phù hợp với mình hơn."

"Vậy à, thế thì tiếc quá, về sau có cần giúp gì thì cứ nói với bọn anh nhé."

"Vâng, em biết rồi, em cảm ơn ạ."

Bonhyuk học cũng thuộc dạng khá, nên anh không gặp khó khăn gì nhiều trong khi hoạt động trong câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của trường, thành thật mà nói thì anh cũng thấy câu lạc bộ này khá vui đấy chứ. Ban đầu Hyuk đăng ký vào câu lạc bộ này vì lúc đó anh mới vào trường chưa biết nên tham gia câu lạc bộ nào nên chọn đại, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với các thành viên trong câu lạc bộ và tham gia các hoạt động, phải công nhận rằng câu lạc bộ này cũng rất thú vị. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, vì Hyuk đã nhận ra được điều mình thực sự muốn làm, anh quyết định sẽ tìm cho mình một nơi phù hợp hơn, và đó chính là câu lạc bộ âm nhạc của trường.

Tuy nhiên, có một điều Bonhyuk ngạc nhiên là anh mới chỉ nộp đơn xin vào câu lạc bộ, chưa thể hiện gì nhiều thì đã được nhận vào luôn. Khi Hyuk còn đang bất ngờ không hiểu vì sao, thì chị trưởng câu lạc bộ đã giải thích rằng chị ấy đã từng thấy Hyuk biểu diễn ở phố đi bộ Hongdae. Bất ngờ ghê, Hyuk không ngờ cũng có những người ở trường đã nhìn thấy anh biểu diễn cùng với Jihyun ngày hôm đó. Vậy là Bonhyuk thành công gia nhập câu lạc bộ âm nhạc của trường mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Câu lạc bộ âm nhạc của trường được chia làm 3 team chính: team hát, team dance và team nhạc cụ. Ban đầu Hyuk chỉ định hoạt động trong team hát thôi, nhưng mà sắp tới trường có tổ chức lễ hội trường, và phần văn nghệ phần lớn được thực hiện bởi câu lạc bộ âm nhạc, team dance thì hôm sự kiện diễn ra thì lại thiếu người, vậy nên một thành viên mới chưa hoạt động được bao lâu như Hyuk đương nhiên đã bị kéo vào, thực ra là đều có lí do hết. Bonhyuk có thể không nhận ra nhưng với cái nhan sắc này thì anh nổi tiếng ở trường không kém gì ai. Trong trường không ai là không nhớ tới bài Confession dành cho anh nằm chễm trệ trên trang fanpage của trường mấy ngày đầu năm học năm ngoái:

[Goo Bonhyuk khối lớp 10 đã có người yêu chưa? Nếu chưa có thì mong cậu đừng có người yêu, tại vì mình thích cậu rồi và muốn từ từ làm quen với cậu!]

Không rõ người gửi là ai vì là confession ẩn danh và Bonhyuk cũng không nhận thấy trong thời gian đó có ai tiếp cận anh cả, nhưng có một điều mà mọi người biết rằng từ hôm đó nhan sắc thư lịch nho nhã đúng chuẩn kiểu bạn trai lí tượng trong mộng của các nữ sinh của Goo Bon Hyuk đã được cả trường biết đến. Đến ngày lễ Valentine, số lượng quà cáp và socola được chất đống dưới hộc bàn của Hyuk nhiều vô kể, tuy nhiên anh lại chẳng biết được chủ nhân của từng món quà rốt cuộc là ai vì tất cả đều được gửi ẩn danh. Theo lời một anh tiền bối trong trường thì Hyuk không chỉ đẹp trai, anh còn rất tốt bụng và học khá ổn, chơi thể thao cũng ổn mỗi tội hơi nhát một chút. Cũng chính vì cái tính nhút nhát đó mà Hyuk bạn đầu không có nhiều bạn ở trường, mặc dù có rất nhiều người muốn làm quen với anh, những người bạn của anh cũng phải công nhận rằng phải làm quen dài dài thì mới thân với anh được. Còn một điều nữa, Hyuk rất cưng em gái của mình, mọi người trong trường lần đầu nhìn thấy em gái anh ở lễ khai giảng năm ngoái, nhưng sau lần đó thì mới chỉ nhìn thấy khi Hyuk biểu diễn cùng em gái mới đây ở Hongdae thôi, phải công nhận là em gái của Hyuk rất xinh, chắc cũng vì thế mà Koo Bonhyuk chẳng thèm để tâm tới chuyện có bạn gái (Bởi kiếm được người đẹp hơn em gái anh cũng khó=))). Tất cả mọi người đều thầm gật gù đồng tình.

Quay lại truyện chính, vì sắp tới trường tổ chức lễ hội và hôm nay có tiết trống nên Hyuk lập tức bị đội nhảy kéo ra sân trường để tập nhảy, tập được một lúc thì Hyuk nhớ đến hộp cơm đã nhờ Jihyun mang đến, chắc cũng sắp đến rồi. Nghĩ như vậy, Hyuk liền ra chỗ cổng trường đứng đợi. Cũng may trời hôm nay khá đẹp, chắc trên đường Jihyun không gặp chuyện gì đâu. Đứng được một lúc thì có một người đi đến chỗ anh, là Donghyun, trưởng team nhảy. Donghyun là tiền bối lớn hơn anh một lớp, hết năm nay là anh ấy ra trường rồi nhưng vẫn năng nổ hoạt động trong câu lạc bộ, chính anh cũng là người xung phong cùng team nhảy biểu diễn ở lễ hội trường mặc dù bận ôn thi đại học.

"Chuẩn bị quay lại tập thôi, Hyuk đứng đây làm gì vậy em? Đang đợi ai à?"

"À, em để quên hộp cơm trưa ở nhà nên nhờ em gái mang đến hộ."

"Cơm trưa á? Nhắc mới nhớ, em kén ăn ghê á Bonhyuk. Mấy hôm bọn anh rủ đi ăn trưa chung mà toàn từ chối. Cơm ở trường không ngon hay gì?"

"Không, tại có mấy món em không ăn được nên hay phải mang cơm nhà đi. Với lại cơm mẹ em làm ngon lắm."

(Nói vậy thôi chứ thực ra Goo Bon Hyuk kén ăn thấy mồ =)))

Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã dần rõ hơn. Cả hai đưa mắt nhìn sang hướng phát ra tiếng, bên lề đường gần cổng trường anh dần xuất hiện bóng hình của một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc thả bồng bềnh, trên vai vác túi đựng đàn guitar còn tay thì cầm theo một cái bọc gì đó, chạy hớt hải tới chỗ hai người họ. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, chắc là do phải vừa vác cái đàn guitar nặng trịch vừa chạy như vậy, chắc mệt lắm. Khi thấy hai người ở trước mặt, cô gái mừng rỡ tăng tốc, miệng nói.

"Goo Bonhyuk, lần sau đừng có quên đồ ở nhà nữa đó, anh có biết em đã phải khổ sở thế nào để ship đồ cho anh không?!"

Jihyun hớt hải chạy đến, trên tay cầm bọc hộp cơm dúi vào người Bonhyuk, làm hết tất cả những thủ tục đó cô mới có thể dừng lại để thở. Thực sự việc vừa chạy vừa vác theo chiếc đàn guitar trên lưng không hề dễ dàng chút nào, dù cho Jihyun có là một con người nhiều năng lượng và hoạt bát đi chăng nữa nhưng việc này thực sự đã tiêu tốn của cô kha khá calo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hyuk phải đứng đơ một lúc.

"À, cảm ơn Hyunie nhé, vất vả cho em rồi."

"Có mỗi bữa trưa mà cũng để quên ở nhà, em mà không mang đến kịp là anh định nhịn đói cả buổi trưa à?"

"Xin lỗi mà, chốc anh bù cho cây kem, nha? Mà sắp đến giờ cơm trưa rồi, em về có kịp ăn trưa không vậy? Hay là ở lại đây ăn với anh rồi về?"

Đã gần 12h trưa rồi, bây giờ mà về nhà thì chắc 1h15' chiều mới về đến nhà, rồi còn phải nấu cơm các thứ nữa, sáng nay Jihyun mới cắm cơm thôi chứ đồ ăn kèm vẫn chưa có gì cả, thôi thì trên đường có thể ghé cửa hàng tiện lợi ăn tạm cũng được. Theo Jihyun nghĩ thì là thế những Bonhyuk lại không cho phép. Hyuk bắt đầu giảng dạy lý lẽ cho cô như ăn ở ngoài không tốt cho sức khỏe, không có đủ chất dinh dưỡng, vân vân và mây mây... trong khi đó ông anh này vốn dĩ là khách quen của các cửa hàng tiện lợi, là con nghiện mỳ gói và ăn ở ngoài còn nhiều hơn cô. Mà thôi, anh ấy đã nằng nặc như vậy thì Jihyun cô sẽ ăn với ông anh này một bữa, cơ mà vấn đề là ăn ở đâu đây nhỉ? Trong lúc đang phân vân thì Jihyun chợt nhận ra sự xuất hiện của một người lạ bên cạnh hai anh em.

"Chào em, anh là Lee Donghyun, bạn cùng câu lạc bộ âm nhạc với Bonhyuk. Em là em gái của Bonhyuk đúng không? Rất vui được gặp em."

"Vâng, em là Goo Jihyun, em gái của anh Hyukie. Mà anh vừa bảo là anh và Hyukie chung câu lạc bộ âm nhạc ạ?"

Nghe đến việc Bonhyuk nhà cô tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, Jihyun đã rất bất ngờ. Trước đây cô có nghe thoáng qua là đầu năm lớp 10 anh cô tham gia vào một câu lạc bộ nghiên cứu khoa học ở trường, hình như tên là "Mốc xanh" thì phải, sao bây giờ lại là câu lạc bộ âm nhạc. Anh ấy đã tham gia câu lạc bộ từ khi nào vậy, tại sao Hyuk lại không nói cho cô biết? Trong đầu Jihyun hiện lên nghìn câu hỏi, tất nhiên cô rất mừng vì Hyuk bắt đầu theo đuổi niềm đam mê của mình, nhưng ít nhất cũng phải nói cho em gái anh biết một tiếng chứ. Jihyun ném cho Bonhyuk ánh nhìn vừa chất vấn vừa giận dỗi. 

"Sao anh không nói cho em biết chuyện này hả? Tham gia câu lạc bộ âm nhạc có nghĩa là có nhiều cơ hội biểu diễn hơn. Anh không định cho cô em gái này của anh thấy anh đứng trên sân khấu dù chỉ một lần hả?"

"Thôi mà, Hyunie..."

"Ơ, thế là Bonhyuk vẫn chưa nói cho em biết à? Thằng nhóc này nhát đến vậy là cùng, ít ra cũng phải nói cho em gái biết chứ. Mà Jihyun này, sắp tới trường bọn anh có tổ chức lễ hội, bọn anh sẽ có một tiết mục nhảy ở đó, Bonhyuk cũng biểu diễn đó, mặc dù ban đầu em ấy thuộc đội hát nhưng bọn anh bị thiếu người. Lễ hội diễn ra vào thứ 6 tuần sau, nếu thích em có thể dẫn bạn đi cùng."

Nói xong, Donghyun rút ra một tấm áp phích được trang trí đẹp mắt ra đưa cho Jihyun, trên tấm áp phích có ghi đầy đủ thông tin và ngày giờ diễn ra ngày hội. Nhìn thấy tấm áp phích, mặt Jihyun sáng bừng lên. Hyukie anh trai cô sẽ biểu diễn hôm đó sao, đã thế lại còn là nhảy, Jihyun chưa thấy Bonhyuk nhảy bao giờ, lần này nhất định cô phải đến xem. Cô lập tức quay sáng phía Bonhyuk với cặp mắt sáng bừng.

"Giờ thì anh không giấu được em nữa rồi, Hyukie! Em nhất định sẽ đi! Em sẽ rủ cả bố mẹ đi cùng nữa! Đây đúng là sự kiện không thể bỏ lỡ! Cuối cùng em cũng được xem Bonhyuk nhảy rồi!"

Jihyun reo lên đầy thích thú còn Bonhyuk bên cạnh thì đỏ ửng mặt. Được một lúc thì Jihyun chợt nhận ra lí do hai người kia lại cùng ở đây.

"Vậy là hai anh ở ngoài này là để tập luyện cho lễ hội sao? Tò mò ghê, các anh tập bài gì vậy?"

"Bọn anh định biểu diễn bài 'Call Me Baby' của EXO. Em có muốn xem thử không?"

Donghyun vừa dứt lời thì tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học kết thúc và giờ nghỉ trưa bắt đầu.

"Tiếc quá, hết giờ rồi, chắc hôm khác vậy nhé Jihyun. Mà em định ở lại ăn cùng Bonhyuk đúng không? Hay là cùng bọn anh ra căng tin ăn trưa đi."

***

Trường cấp 3 Neulpureun khá rộng, khu phòng học và căng tin được chia làm hai khu cách biệt, nhà trường cũng không có quy định gì nghiêm ngặt về việc người ngoài vào trường nên ngoại trừ khu phòng học ra thì người ngoài có thể vào đây thoải mái. Thậm chí bên cạnh khu căng tin còn có một quán cà phê cực chill rất nhiều dân văn phòng ghé qua. Dù người ngoài dễ vào là vậy nhưng ít khi nào có người lạ vào trong căng tin trường, ngoại trừ những hôm cán bộ từ bộ giáo dục về trường ra nên hầu hết chỉ có học sinh trường Neulpureun sử dụng căng tin thôi. Nhóm nhảy của câu lạc bộ âm nhạc dạo gần đây phải tập luyện chuẩn bị cho lễ hội nên thường tụ lại thành nhóm trong căng tin để ăn chung, tất nhiên trong đó có cả Goo Bonhyuk, tuy nhiên hôm nay nhóm còn có thêm một vị khách mới cùng ăn chung với họ, đó chính là Goo Jihyun, em gái của Goo Bonhyuk. Giữa một dàn các học sinh mặc bộ đồng phục đặc trưng của trường Neulpureun xuất hiện một cô gái lạ mặt, tất nhiên mọi người xung quanh sẽ rất tò mò, và tất nhiên Jihyun cũng cảm thấy có chút gượng gạo. Nhưng phải công nhận là đồ ăn của trường anh trai cô cũng ngon đấy chứ, thực đơn cũng đa dạng đủ chất dinh dưỡng, vậy mà ông anh này còn không thèm động đến một muỗng. 

Cô vừa ăn vừa nói chuyện làm quen với nhóm dance của anh trai mình.

"Hóa ra em là em gái của Bonhyuk. Thảo nào trông quen quen! Có mấy lần anh thấy em biểu diễn busking ở Hongdae rồi đó!"

Han Sian, bạn cùng lớp của Hyuk và cũng là thành viên đội nhảy nói, giọng đầy phấn khích. Có vẻ như anh trai này rất hay đến Hongdae, thế mà Hyuk lại không hay đi cùng anh ấy, hôm nào phải nhờ vả Sian kéo ông anh sâu ngủ của cô ra khỏi nhà mới được.

"Anh có xem hôm em với Hyuk biểu diễn ở Hongdae rồi đấy, cái hôm mà hát bài Dream của Baekhyun và Suzy ấy. Hai người hòa âm hay lắm!"

"Em cảm ơn ạ."

"Mà em có định đến xem lễ hội trường không? Hôm đó khu lớp của anh với Bonhyuk có tổ chức làm quán đồ uống và ăn nhẹ đó, nhớ qua đó ủng hộ nha!"

"Vâng, chắc chắn em sẽ đến. Mà nhắc mới nhớ, Hyukie, sẽ biểu diễn hôm đó đúng không, em sẽ là người trang điểm cho anh! Em không thể để quả đầu dừa ngố đó của anh lên sân khấu được!"

"Hả? Ờ thì... thôi tùy em!"

Biết ngay mà, Hyukie không bao giờ thắng được Goo Jihyun này đâu! Đang nói chuyện được một lúc thì một giọng nữ vang lên.

"Là người biểu diễn với Bonhyuk hôm đó nè! Rất vui được gặp em, em là em gái của Bonhyuk đúng không?"

"Ơ, chị trưởng câu lạc bộ, chị có thể đừng nói to như vậy được không!" - Thấy tiếng nói lớn của chị trưởng câu lạc bộ gây sự chú ý, Bonhyuk xấu hổ gắt lên

Vậy ra chị gái này là người đã tuyển Hyukie nhà cô vào câu lạc bộ âm nhạc, sao chị ấy nhận ra cô nhanh vậy nhỉ. Jihyun tò mò, nhìn chị gái kia một lúc lâu rồi mới mở lời.

"Em chào chị, em là Goo Jihyun, em gái của anh Hyuk."

Câu trả lời vừa dứt, xung quanh bàn ăn của cô và nhóm nhảy bắt đầu rộ lên tiếng xì xào.

"Kìa kìa, em gái của Bonhyuk đó!"

"Đâu? Đâu? Uầy xinh thế!"

"Là cái người gảy đàn hát với Bonhyuk hôm ở Hongdae đó!"

Xem ra ông anh trai của cô cũng khá nổi tiếng ở trường đó chứ, Jihyun thầm cảm thán.

"Mà năm nay em lên lớp 10 đúng không? Có phải chuẩn bị vào học chung với Bonhyuk không? Nếu đúng thì nhớ vào câu lạc bộ của bọn chị nha! Chị thích em hát lắm luôn!"

"Em cảm ơn ạ. Nhưng em nộp hồ sơ nhập học vào trường khác rồi ạ."

"Thế à? Tiếc ghê..."

Chị gái kia có vẻ tiếc nuối, ánh mắt đột nhiên bắt gặp cây đàn được Jihyun đặt cạnh bàn ăn. Mắt chị sáng rực lên, nhìn cô nài nỉ.

"Em mang theo đàn hả? Có thể đàn cho bọn chị nghe xíu được không? Mọi người ăn gần xong rồi mà giờ nghỉ vẫn còn dài, em đàn hát một bài giao lưu được không? Đội hát bọn chị cũng đang ở đây đấy!"

Không thể chối từ trước đôi mắt long lanh đang hướng về mình cùng với rất rất nhiều cái nhìn tò mò đều chĩa về hướng này. Jihyun đành thở dài rồi lôi cây đàn guitar ra khỏi túi. Cả căng tin dần trở nên im lặng, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía Jihyun cùng cây đàn của cô. Jihyun đưa ngón tay lên, gảy từng dây đàn tạo nên giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa vui tươi.

Bước vào tiệm sách cũ không biết có từ bao giờ

Trước mắt tớ mở ra những câu chuyện quen thuộc từ thời thơ ấu

Ôi trời, mỗi quyển sách cầm lên đều ẩn chứa những câu chuyện tình yêu

Truyện kể về chàng hoàng tử gặp được công chúng Bạch Tuyết

Nàng tiên cá rời nhà để gặp hoàng tử

Nụ hôn của chàng hoàng tử trao cho công chúa ngủ trong rừng.

Bà tiên hô biến cho Lọ Lem bibidi babidi boo!

Có lẽ, tình yêu cũng thật khó hiểu 

Giống như mặt trời trốn sau những đám mây vậy.

Ôi, tất cả những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp trên thế giới này

Tớ muốn chia sẻ chúng với cậu

Hằng ngày, trái tim tớ lại bất giác loạn nhịp

Như có thứ gì đó khiến tớ cười thật tươi.

Ôi, giá như một ngày nào đó, tớ được bước vào trong thế giới 

mơ mộng của những câu chuyện tình yêu cùng với cậu

Mỗi ngày sẽ là một ngày vui với những mùi hương ấm áp

Tình yêu thật tuyệt biết bao.

Love is so Amazing - J Rabbit

Tiếng đàn dần lắng xuống khép lại bài hát về tình yêu nhẹ nhàng. Cả căng tin đang im lặng rộ lên những tràng pháo tay giòn giã. Bonhyuk cảm thấy choáng ngợp, một lần nữa, Jihyun trước mắt anh lại thật toả sáng. Bài hát của Jihyun cũng đã khép lại giờ nghỉ trưa ngắn ngủi và các học sinh phải quay trở lại khu phòng học chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều. Jihyun cũng chào tạm biệt Hyuk và các bạn của anh để về nhà. Vốn dĩ ban đầu kế hoạch của cô là đi dạo tìm cảm hứng viết nhạc, nhưng thế này cũng không tệ đấy chứ. Nhìn xuống tấm áp phích mà anh Donghyun đã đưa cho cô, Jihyun cười vui sướng. Cuối cùng cô cũng sắp được tận mắt thấy anh trai cô biểu diễn rồi! Trời hôm nay cũng thật đẹp, chợt trong đầu của Jihyun chợt này ra gì đó, cô liền tức tốc về nhà và lấy giấy bút ra, tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com