Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


[BAD BOY]

Hắn đâu mất tiêu rồi... Cái tên điên đó...

Đã hẹn ra đây kia mà...

~~~~

Ni cau mày đứng dưới gốc cây, giữa sân trường không một bóng người

- Ni à! - Nhỏ bạn thân của Ni tên là Yum chạy đến - Sao lại đứng một mình ở đây? Không vào lớp đi chứ? Reng chuông rồi kìa

- À chờ chút, tớ đang đợi hắn xíu đã

- Ơ tên kia lại không đưa cậu đi học à?

- Dạo này hắn bảo bận tập bóng rổ, nên tớ cũng tự đi bus luôn

- À.. Vậy thôi tớ vào lớp trước nha - Nói rồi Yum đeo balo chạy đi

Vẫn tiếp tục đứng đó, nó cau mày nhăn mặt như con khỉ đứng ló ngó xung quanh

Sao lâu vậy trời? Sắp vào lớp tới nơi rồi, gọi thì không thèm bắt máy luôn chứ

Đến nước này còn chưa thấy bóng dáng đâu cả.. Cái tên này thiệt là...

~~~~~

Uisshh! Nó lầm bầm đủ thứ tiếng trong miệng, dần mất kiên nhẫn rồi vẻ mặt nhăn nhó xách cặp lên lớp

Tại sao dám cho người ta leo cây chứ? Bộ vui lắm à? Vậy mà tối qua còn bảo sẽ đem đồ ăn sáng cho nó nữa, biết vậy nãy mua miếng sandwich ở cửa hàng tiện lợi nhai cho đỡ đói rồi

~~~~~

- Tớ đã bảo cậu rồi mà, đừng qua lại với những tên như vậy, toàn chơi bời, lông bông lêu bêu, chả lo học hành, không tốt tính đâu. Lúc đầu tưởng hắn tốt đẹp, bây giờ bắt đầu lơ lơ dần rồi đó - Nhỏ Yum trề môi

Ni buồn bã chẳng muốn đáp lại một câu một chữ nào hết

- Nghe tớ đi Ni à, lúc quen cái tên đó tớ thấy cậu có vui lên được chút nào đâu, càng lo nghĩ hơn ấy, chả chú tâm vào học hành như ngày trước nữa

Nó chỉ im lặng rồi thở dài

Bất chợt một quả bóng rổ lăn đến chân nó

- Hắn đến kìa, linh thật ấy - Yum liếc mắt rồi bỏ vào lớp

Ni đứng đó giả vờ mở tủ cá nhân lục đồ, ra vẻ bận rộn

- Sao vậy? - Hắn để tay lên tủ đồ của Ni

Nó không thèm trả lời

Cái tên Kim Jong In đó....

Hắn là một trong những gương mặt nổi bật nhất trường - một hot boy đúng nghĩa... à không, một red flag có tiếng mới đúng

Hắn đẹp trai, ngoại hình thu hút với chiều cao nổi bật, lại còn là lớp trưởng lớp học cá biệt có tiếng của trường 

Hắn là thiếu gia con nhà giàu nên cũng chẳng lo học hành, tiêu tiền chẳng cần nghĩ ngợi, sống cực thoải mái. Vì bố mẹ và gia đình định cư bên nước ngoài, hắn không muốn đi theo nên sống ở đây một mình.

Dĩ nhiên dù là cờ đỏ chính hiệu, nhưng hắn lại có sức hút khó cưỡng, ai cũng biết không nên dính vào, nhưng vẫn có vô số người bị cuốn vào. 

Hắn sở hữu danh sách người yêu cũ dài vì chưa bao giờ là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng có một thứ duy nhất hắn thực sự đam mê là bóng rổ, ngày nào cũng tụ tập với mấy thằng bạn cá biệt ở lớp trốn tiết, ra sân tập bóng. Là ngôi sao của đội tuyển bóng rổ trường, từng lấy nhiều thành tích huy chương cho trường nên không ai dám đuổi học hắn.

Ni đồng ý hẹn hò với hắn cũng vì chính hắn là người ngỏ lời trước. Khi đó thấy hắn thật lòng, Ni nghĩ rằng có lẽ mình sẽ là ngoại lệ, sẽ thay đổi được tính cách của hắn, nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. Chắc lúc đó bị hắn thao túng tâm lí =='

Thời gian đầu hẹn hò thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng giờ đã ba tháng trôi qua, Ni dần nhận ra mối quan hệ này đang nguội lạnh. Có phải hắn đã chán mình rồi không? 

- Xin lỗi về chuyện hồi sáng...

- Anh ngủ quên chứ gì ?

- À thì... Rồi thôi mà, anh xin lỗi, hôm qua tập bóng rổ nên về mệt quá, anh quên cài báo thức...

- Anh có biết em đứng chờ cả buổi không?

- Thì anh xin lỗi mà, nên giờ anh mới qua tìm em nè, em ăn sáng chưa? - Hắn nghiêng đầu nhìn Ni

Nó lắc đầu. JongIn thở dài, rồi lấy ra trong balo một hộp đựng đồ ăn nhỏ, đưa cho Ni

- Nè ăn đi!

Nói là hộp đồ ăn nhỏ nhưng thật ra là cơm omakase đắt tiền trong đó. Ni tròn mắt ngạc nhiên, không biết có nên nhận không. 

Mà cũng lạ... rõ ràng mới nãy còn tức giận muốn cãi nhau với hắn, vậy mà chỉ với một hộp cơm đắt tiền hắn mua cho, nó đã nguôi giận lúc nào chẳng hay. Đôi lúc Ni không khỏi băn khoăn. Nó lo rằng nếu cứ nhận từ JongIn chẳng khác nào nó hẹn hò với hắn chỉ vì vật chất. Nhưng cũng không thể từ chối JongIn được

- Thôi... anh ăn đi  - Ni trả lại cái hộp cho JongIn - Chờ anh lâu quá em mua hộp sữa uống rồi

- Thì ăn thêm có sao đâu, hộp sữa thấm gì - Hắn đưa lại cho nó - Lo ăn uống đàng hoàng đi, suốt ngày lo nhịn, ốm tong ốm teo rồi kìa

- Thôi, của anh mà...

- Anh ăn rồi, ăn đi...

Hắn bắt Ni cầm lấy hộp đồ ăn. Chẳng biết nói sao, nó đành nhận vậy

- Nhớ ăn đấy, nhịn thì biết tay!

- Dạ...

- Ngoan~ Giờ anh đi về lớp đây!

- Rồi rồi, đi đi! - Ni xua tay

Hắn khẽ cười, tiến lại gần... đặt một nụ hôn nhẹ lên má nó

Ồhhhhhh ~~

Tụi con gái trong lớp nhìn lén qua cửa bỗng dưng thốt lên làm Ni ngại đỏ mặt, vội đẩy JongIn đi. Từ khi hẹn hò với hắn là cứ bị đủ người trong trường dòm ngó như thế suốt 

Ni sờ lên má mình, vẫn còn in dấu nụ hôn nhẹ ấy...

Aishhhh >< Cái tên này chuyên gia làm ba chuyện để ý trước đám đông

=========

JongIn và Ni bằng tuổi, đều là học sinh năm cuối trung học, chỉ khác lớp thôi. Hắn thì học lớp cá biệt nên bị tách riêng nằm tận khu bên kia, Ni thì học lớp chọn. Hẳn là 2 đứa không liên quan gì đến nhau, khác một trời một vực, vậy mà chẳng hiểu lại có thể hẹn hò được với nhau

Tuy nhiên cả hai cũng đã cố gắng duy trì mối quan hệ tới hơn 3 tháng rồi còn gì. Đối với hắn thì 3 tháng cũng là lâu hơn mấy mối tình chóng vánh trước đây rồi.

~~~~~~~~~

=Sân bóng=

Chiều rồi mà trời vẫn nắng gắt, JongIn cùng đội bóng tập luyện suốt mấy tiết học. Còn vài ngày nữa là tới cuộc thi đấu bóng rổ rồi, được chọn làm đại diện cho trường đi thi thì phải tập suốt như thế ấy. Hắn dù hạnh kiểm tệ cũng chẳng bao giờ thèm quan tâm, nhưng nhà trường nào dám đuổi nổi tay cân team bóng rổ như hắn, được vô địch cũng 2 năm liền rồi

Hắn chộp nhanh lấy quả bóng, chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng chuyền thẳng vào rổ và ghi điểm

- Kai à, người ấy tìm mày kìa! - Mấy thằng bạn chạy tới đập vai hắn

- Người ấy là người nào? =.= - Mặt JongIn đơ ra

- Đùa với tao chắc, bồ mày chứ ai!

- À à trời ơi nói đại đi bày đặt người ấy - JongIn vuốt mái tóc đầy mồ hôi, chạy ra chỗ Ni

========

- Gì đây? Kiếm anh có gì không?

Ni đưa cho hắn chai nước ép vừa mới mua, không quên nhắc nhở

- Anh tập vừa thôi, lỡ bệnh thì sao?

JongIn mở nắp chai, uống một ngụm rồi liếc nhìn nó

- Giờ em về hả? À hay em ngồi trên khán đài đợi xíu đi, để anh tập tranh thủ rồi anh đưa về ha

- Thôi khỏi đâu, anh lo tập đi! Em về trước đây

- Không thích anh đưa về sao? - Mặt JongIn bắt đầu ủ rủ - Hay còn giận chuyện hồi sáng?

- Có đâu, em bận về học bài mai kiểm tra! Khỏi đưa đón gì đâu, em tự đi xe buýt được mà

Ni nói rồi nhanh chân đi mất hút, không kịp để hắn phản ứng gì

Hắn bắt đầu khó chịu vì bị từ chối, chả hiểu Ni bị cái gì mà dạo này hay né tránh hắn vậy nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~

=Hôm sau=

- Nè - Ni khều vai Yum - Cậu có gợi ý gì về quà sinh nhật tặng bạn trai không?

- Nghĩ sao đi hỏi người ế dị bà nội =)))))) lên mạng search đi

Ni thở dài. Chuyện là còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật JongIn rồi, mà Ni thì không biết tặng hắn cái gì. Thực sự không có ý tưởng nào luôn.

Mua quà đắt tiền thì không đủ tiền, mà kể cả có thì cũng vô ích, hắn thì chắc cũng không thiếu gì. Người ta bảo cái quan trọng là tấm lòng. Mà cũng không biết cái gì lấy lòng hắn được đây

- Hay cậu tặng nước hoa đi? - Yum đề xuất

- Nước hoa nhà hắn có cả tủ nước hoa Gucci luôn í - Ni thở dài 

- Quần áo gì đó thì sao? 

- Hắn như đại sứ Gucci, quần áo hàng hiệu chất đầy trong tủ còn chưa mặc hết nữa - Ni bảo - Nói chung mấy thứ vật chất hắn có đủ hết nên tớ mới đau đầu nè

- Thế thì tự làm gì đó tặng hắn thử xem? Cậu làm bánh giỏi mà, hoặc đan khăn len áo len chẳng hạn

Nghe vậy, Ni ngẩn người một lúc, thấy ý kiến cũng không tồi

Hồi tiểu học, cứ đến sinh nhật đứa bạn thân là Ni lại xếp mấy ngôi sao, mỗi ngôi sao ghi lời muốn nói rồi cho vào cái hũ nhỏ nhỏ xinh xinh đem tặng nó. Giờ thử nghiệm lại trò này với JongIn không biết có hiệu quả gì không =.=

Thế là từ khi nghĩ ra được ra ý tưởng cũ rích đó, tối hôm nào nó cũng ngồi xếp sao. Nó quyết định xếp 1401 ngôi sao, đúng như sinh nhật của hắn là ngày 14-01. Đến gần 1 tuần nay thì cũng hơn được 100 ngôi sao rồi, mà đầu ngón tay của Ni lại sưng đỏ lên hết cả

Chỉ vì cái trò sến súa này mà tự hành bản thân

Thôi dẹp dẹp!

Thấy không ổn, Ni quyết định chuyển hướng. Thời tiết cũng đang trở lạnh, hay là đan cho hắn một chiếc khăn len nhỉ? Vừa thiết thực, vừa ấm áp lại còn hợp lí hơn cái hũ sao vô dụng kia

~~~~~~~~~~~

- Giỡn mặt đó hả ?- JongIn đùng đùng tức giận, túm lấy cổ tay Ni - Em làm cái gì mà tự dưng dán băng cá nhân đầy ngón tay thế ?

- Có gì đâu, em phụ mẹ may đồ

JongIn nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ

- May cái gì mà bị thương cỡ đó vậy?

- Thì có cái băng cá nhân thôi có gì đâu

- Hình như em đang giấu anh cái gì đúng không? Nhìn mặt em nghi ngờ lắm đó

- Giấu gì đâu mà giấu, anh nghĩ nhiều quá rồi đó

Ni cố tỏ ra bình thản, nhưng tránh ánh mắt dò xét của JongIn. Nhưng hắn thì không nghĩ vậy

Tưởng hắn sẽ nổi giận hỏi tới, ai dè JongIn buông cổ tay Ni ra. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, giọng bất lực

- Thôi... tùy em, muốn làm gì thì làm đi

Nói rồi, hắn quay người bỏ đi, bước chân có phần chậm lại như chờ đợi một điều gì đó. Nhưng Ni chỉ đứng im, không gọi hắn lại

JongIn khẽ cười nhạt, rồi đi thẳng về lớp

......

Ni chỉ biết đứng đó nhìn theo hắn rồi thở dài

Hay cứ nói thẳng với hắn nhỉ? Nhưng lỡ đâu hắn lại cằn nhằn vì nó chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn mà bị thương thì sao? Không những mất hết bất ngờ, mà còn có khi bị hắn mắng thêm một trận

Nhưng nếu không nói, hắn lại hiểu lầm rồi lạnh nhạt thêm nữa...

Ni đưa tay xoa nhẹ những đầu ngón tay bị băng cá nhân che kín, khẽ bặm môi. Chẳng biết từ bao giờ, JongIn đã trở thành kiểu người mà nó sợ làm phiền lòng đến vậy

~~~~~~

=Sân bóng=

JongIn ngồi đó đập đập quả bóng, vẫn đang bực mình chuyện hồi nãy

- Ê sao không lên học đi mày?? - Oh Sehun, bạn thân cùng lớp đi tới đá nhẹ vào chân JongIn - Định cúp tiết nữa hả??

- Tao đang bực!!! Chả muốn học

- Nghe tụi trong lớp đồn mai kiểm tra Toán ấy, mày khôn hồn mà lên học đi

- Kiểm tra thì sao? Liên quan gì đến tao? - JongIn ôm quả bóng, rồi lại thở dài

Thấy hắn như thế, SeHun nhíu mày ngồi xuống bên cạnh

- Mày bị cái gì? Nói tao nghe chơi coi. Lại lăng xăng ba chuyện tình cảm nữa chứ giề? - Sehun cười

JongIn nghe thế liền giật mình

- Sao mày biết?

- Nhìn cái bản mặt mày là tao quá rõ rồi còn gì. Sao? Ni làm gì mày? Ni ăn hiếp mày hay sao mà mày bực??

JongIn khẽ siết quả bóng trong tay, lại thở dài

- Trời ơi làm gì mà căng thẳng thế?? - Sehun đập vai hắn - Mày làm sao??

- Tao không biết nữa. Dạo này Ni cứ lảng tránh tao. Tao hỏi gì cũng trả lời cho có, còn hay đánh trống lảng. Cảm giác như dần xa cách ấy

- Trời ơi, nhìn mày kìa! - Sehun bật cười - Người ta mới bơ tí mà đã rầu rĩ như thằng thất tình 3 năm rồi vậy? Mày có làm gì khiến người ta giận không?

JongIn cau mày, cố nhớ lại, nhưng không tìm được lý do nào

- Không có. Tao vẫn đối xử bình thường mà

Sehun nhìn hắn một lúc, rồi thở dài

- Thôi thì... tao không phải xúi bậy, nhưng nếu có xích mích gì thì để tao nói chuyện với Ni cho. Rồi 2 đứa bây nói chuyện nghiêm túc với nhau coi sao. Còn nếu mày thấy không duy trì được nữa thì... chia tay thôi chứ sao giờ?

- Haizzzz, tao đang do dự đây nè - JongIn ôm đầu

- Trời trời, hồi đó bây còn cãi lộn nhiều hơn bây giờ mà, cứ bình tĩnh

JongIn thở dài một hơi thật sâu

- Tao chỉ sợ Ni đang có chuyện gì mà tao không biết... Cảm giác như đang giấu tao gì đó....

- Thôi thôi mày căng quá làm tao sợ đó, để có gì tao nói chuyện với Ni cho, chắc Ni stress gì đó mà không dám nói nên vậy đó

===========

Ni vẫn cặm cụi đan len, từng mũi từng mũi siết chặt lại với nhau. Chiếc khăn choàng đã dài ra đáng kể, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm

Vừa phải ôn bài kiểm tra ngày mai, vừa tranh thủ đan, đầu óc nó bắt đầu quay cuồng. Mí mắt nó trĩu nặng, cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng bàn tay vẫn cố gắng luồn kim thêm vài mũi nữa.

Điện thoại Ni réo có tin nhắn

"Ni à, dạo này cậu ổn không? Có chuyện gì stress hả?"

Nhìn tin nhắn, Ni đoán ngay là JongIn đã kể gì đó với Sehun rồi

Nhờ JongIn, Ni với Sehun cũng trở thành bạn bè thân thiết luôn. Sehun thì có bạn gái rồi nhưng bé đó đang đi du học, khoảng mấy năm nữa mới về, lâu lâu Ni hay tư vấn tình cảm Sehun và ngược lại.

"Tớ không sao đâu, chỉ là dạo này bài vở nhiều quá nên hơi stress chút thôi" - Ni nhắn lại

"Có gì không ổn thì nói với tớ nha, nhất là chuyện với JongIn ấy"

"Haha, hắn kể xấu tớ với cậu à?"

"Nó bảo dạo này cậu cứ lảng tránh nó, hỏi gì cũng giấu giấu giếm giếm"

"Haizz có giấu gì đâu, chả là dạo này tớ bận học quá nên có hơi stress, không dám nói hắn sợ hắn lo, có gì cậu nói hắn giùm nha! Tớ lỡ làm hắn bực rồi"

"Oke oke tớ nói cho, tối rồi cậu ngủ sớm đi mai còn đi học"

"Ừm cảm ơn cậu nha, ngủ ngon"

Vì tối qua mãi đan khăn nên Ni thức khuya đến tận gần sáng. Kết quả là sáng đi học mà mắt mở không nổi, đến tiết đầu tiên còn gục xuống bàn ngủ quên luôn

Đến giờ giải lao, Ni mới mơ màng mở mắt, đầu óc vẫn còn lơ mơ thì chợt thấy trên bàn có túi đồ ăn và bịch thuốc đặt ngay ngắn

Đâu ra vậy trời? Ni lồm cồm ngồi dậy dụi mắt nhìn từng viên thuốc

- Người yêu của cậu đưa đó! - Nhỏ Yum ngồi cạnh bảo

- Hả? - Ni ngơ ngác

- Hồi đầu giờ giải lao, Kim Kai có đến tìm cậu, nhưng thấy cậu ngủ say quá nên tớ nói cậu bị mệt. Thế là hắn chạy đâu mất tiêu, lát sau quay lại đưa tớ cái đống này, dặn tớ chừng nào cậu thức thì nhớ đưa cho cậu ăn rồi uống thuốc

- Uisshhh, sao cậu nói cho hắn biết tớ mệt trong người làm gì thế? - Ni thở dài - Hắn hay lo lắng thái quá lắm, thế nào hắn cũng la tớ cho xem

- Ai biết gì đâu, hắn hỏi sao tớ trả lời vậy thôi - Yum nhúng vai

Nó thở dài, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy ăn rồi ực hết thuốc vào miệng. Dù biết JongIn lúc nào cũng hay lo lắng thái quá, nhưng thấy hắn quan tâm như vậy, nó cũng thấy mình hơi quá đáng.

Lỡ giấu rồi, nói ra lại rắc rối nữa cho xem. Thôi cứ đan len xong đi đã

=================

=Tan học=

JongIn liền đi lên lớp Ni, đứng trước cửa đợi nó làm mấy đứa con gái ở hành lang đi ngang phải khựng lại một chút để bàn tán

Ni chậm rãi bước ra khỏi lớp, dáng vẻ uể oải, đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn, cứ vừa đi vừa dụi mắt liên tục. Mặt nó xanh xao thấy rõ, trông chẳng khác nào người thiếu ngủ trầm trọng

Chắc phải về đánh 1 giấc mới được... Ni tự nhủ

Nhưng vừa đi ra khỏi lớp nó đã thấy JongIn đứng ngay đó. Lập tức Ni mở to mắt, vờ như không có chuyện gì

- Nè nè đã uống thuốc chưa?? - Hắn đưa tay lên sờ trán Ni

- Uống rồi, em có bị gì đâu mà sờ trán

- Ờ nói hay lắm, ngủ li bì không biết trời trăng gì luôn mà còn nói là không có sao. Rốt cuộc mấy ngày nay em đã làm cái trò gì vậy hả?

- Không có gì đâu mà... - Ni cúi đầu lảng tránh

JongIn cau mày khoanh tay đứng nhìn nó

- Nè, anh có làm gì khiến em không hài lòng à?

Ni ngước lên nhìn hắn, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối

- Gì cơ? Không có mà...

- Bộ em giấu anh cái gì hả?

- Ơ em có giấu cái gì đâu?

Hắn thở dài, giọng nói cũng không còn kiên nhẫn nữa

- Đủ rồi đó! Có chuyện gì thì nói ra đi. Mình không phải là người yêu hay sao? Chuyện gì mà cứ phải giấu anh hoài vậy? Em định tự chịu đựng đến bao giờ?

JongIn thấy Ni chỉ đứng im, không nói một lời nào thì càng thêm bực

- Đến nước này mà vẫn còn đơ bản mặt ra đó được hay sao? - Giọng hắn gắt lên, không giấu nổi sự tức giận

Mấy đứa con gái trong lớp lấp ló nhìn lén từ trong lớp ra, thì thầm bàn tán

- Trời ơi lại cãi nhau nữa rồi kìa

- Ui chuyện như cơm bữa đấy thôi, không khéo lại chia tay sớm thôi...

...

JongIn không quan tâm xung quanh có ai đang nhìn hay bàn tán gì. Hắn chỉ muốn Ni nói ra cho rõ ràng. Nhưng đúng lúc đó, Ni ngước mắt lên nhìn hắn, mặt xanh lè xanh lét, mắt mở hết lên

- JongIn....

Nó gục xuống tại chỗ...

=============

Ni khẽ cử động, rồi từ từ mở mắt. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi khiến nó nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường

Ni lơ mơ nhìn quanh. Ngoài trời đã tối hẳn. Quay sang nhìn đồng hồ, nó giật bắn mình

7h30 tối rồi sao?!

Ni vội vàng chộp lấy điện thoại trên bàn, mở lên thì thấy 4 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Tiêu rồi! Không suy nghĩ thêm, nó nhanh chóng gọi lại, vội vàng viện cớ bận học nhóm gấp nên chưa kịp nhắn

Sau khi nghe mẹ cằn nhằn mấy câu, Ni cúp máy, thở phào nhẹ nhõm rồi lật đật ngồi dậy

- Nè nè, con định đi đâu đấy? - Cô y tá bước vào thấy Ni đang loay xoay bèn hỏi

- Dạ.... dạ con định về

- Về cái gì mà về! Con bị thiếu ngủ trầm trọng có biết không? Chờ chút để cô lấy thuốc đã!

- Sao ạ? - Mặt nó ngơ ra - Thiếu ngủ?

- Đúng rồi, cần phải ngủ đủ giấc chứ. Dù có bận học hành hay gì đi chăng nữa thì cũng phải ngủ, không được thức quá khuya, có hại cho sức khỏe lắm

- Vâng ạ - Nó trả lời

Ni còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì ánh mắt nó vô thức dừng lại ở giường bên cạnh.

JongIn đang ngồi gục đầu xuống giường, như thể đã ngủ quên từ lâu

Hắn... đưa mình đến đây sao?

- Cậu bé này là bạn của con à? - Cô y tế đang lấy thuốc bất chợt quay sang hỏi Ni

- Dạ... - Ni bối rối nhìn JongIn một chút rồi gật đầu

- Lúc nãy bế con vào đây, nó hoảng hốt như bị ma rượt vậy. Cứ đòi ngồi đây canh con, cô bảo về mà nó lại không chịu. Ai ngờ đợi lâu quá ngủ luôn như thế đây này

Nghe nói vậy Ni bèn mỉm cười... Nó nhìn khẽ JongIn

Nhìn gương mặt ấy lúc ngủ thật yên bình, không còn vẻ cộc cằn hay gắt gỏng như ban nãy. Lúc ngủ trông ngoan thế, cứ như một đứa trẻ vậy... 

- Thuốc của con đây - Cô y tế đưa bịch thuốc cho nó - Nhớ uống thuốc đầy đủ và ngủ đủ giấc đấy, mấy đứa cuối cấp sắp thi đại học cứ bệnh lên bệnh xuống

- Dạ, con cảm ơn cô

Nhận thuốc xong, Ni quay sang nhìn JongIn, khẽ khều khều hắn

JongIn khẽ động đậy, mắt mở ra lờ đờ một lúc rồi chớp chớp vài cái như để lấy lại tỉnh táo. Thấy Ni đã tỉnh, hắn lập tức bật dậy, mặt cau lại đầy lo lắng

- Nè em thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? Rốt cuộc em làm cái quái gì mấy nay mà để thiếu ngủ tới nổi ngất luôn vậy hả?

Ni thở dài, tránh ánh mắt của hắn

- Em học bài mà, bữa làm kiểm tra không tốt nên em đang ôn để gỡ điểm lại

- Haizzz học cũng vừa thôi chứ, lỡ kiệt sức rồi bệnh tùm lum thì sao? - Hắn cau mày

- Rồi rồi, biết rồi mà! - Ni xua tay, lảng sang chuyện khác - Thôi về cái đã, chứ ngồi trong đây tranh luận à?

JongIn bực thật sự, nhưng thấy Ni đã khỏe hơn thì cũng đành thở dài một hơi

- Được rồi, đi thôi. Anh chở em về

- À... em đi siêu thị mua chút đồ cho mẹ nữa, với nay em đi xe đạp, anh cứ về trước đi

- Tôi mệt cô thiệt đó cô - JongIn thở dài

Ni bật cười, nhìn hắn với ánh mắt có chút áy náy

- Em xin lỗi, em hứa từ nay sẽ không thức khuya học bài nữa được chưa? Cảm ơn anh đã đưa em xuống y tế nha. Thôi anh về nghỉ sớm đi

- Nhớ ngủ nghê đàng hoàng đó, thiếu ngủ, hay thiệt - Hắn cau mày

- Rồi em biết rồi mà

JongIn vừa quay lưng bước đi được vài bước thì bất ngờ cảm thấy một lực kéo mạnh từ phía sau. Ni đột nhiên ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào lưng hắn, giọng lí nhí

- Em xin lỗi JongIn... Em làm anh lo quá rồi

JongIn khựng lại. Hắn đứng im vài giây, như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Ni thấy hắn không phản ứng gì, lại siết chặt vòng tay hơn, giọng nói có chút áy náy

- Đừng có buồn em mà... Em biết lỗi rồi...

JongIn lúc này mới từ từ xoay người lại. Hắn nhìn xuống cái đầu nhỏ đang dụi vào ngực mình, trong lòng tự dưng mềm nhũn. Thở dài một hơi, hắn giơ tay xoa nhẹ đầu Ni

- Lần sau mà còn thế này nữa thì đừng trách anh đó

Ni khẽ gật đầu. JongIn cốc nhẹ lên trán nó một cái

- Về rồi nhắn tin cho anh

- Dạ~

==============

14/01 – Cái ngày đó cuối cùng cũng đến rồi!!!

Ni muốn nhập viện luôn. Cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch ngu ngốc tự đặt ra rồi, 141 ngôi sao giấy với cả hộp bánh cupcake tự làm, cả cái khăn choàng cổ len tặng hắn

Theo dự tính là tối nay chui qua nhà JongIn, làm hắn một phen bất ngờ. Mà cũng chẳng biết hắn sẽ phản ứng ra sao nữa...

Sợ hắn nhăn nhó cho 1 trận vì làm ba cái này mất thời gian

================

- Biết hôm nay là ngày gì không? - JongIn cau mày hỏi Ni

- Ừm... ngày gì đặc biệt hả? Không rõ lắm

Ni nói bằng giọng dửng dưng, cố tình tỏ vẻ lạnh lùng

JongIn thoáng sững người. Đôi mắt hắn tối lại, khóe miệng nhếch lên cười nhạt

- Phải rồi... Chả là ngày gì cả, một ngày bình thường như mọi ngày!

Nói xong, hắn quay phắt người, xách cặp đi thẳng, bước chân nặng nề như cố giấu đi sự khó chịu.

Haizzzzzz.... Ni nhìn theo bóng lưng hắn mà muốn đập đầu vào tường. Cái tên ngốc này! Ai lại thật sự tin như thế chứ? Lẽ nào hắn nghĩ nó vô tâm đến mức quên luôn sinh nhật của hắn sao?

============

JongIn bước dọc hành lang trường, trên tay là một đống quà và thiệp chúc mừng sinh nhật.

Từ sáng đến giờ, hắn nhận được đủ thứ, nào là bánh kẹo, gấu bông, cả một xấp thư dày cộm. Đi đến đâu cũng có người gọi lại chúc mừng, bạn bè vỗ vai, mấy đứa con gái thì đỏ mặt dúi quà vào tay hắn rồi chạy biến

Nhưng lạ thật, tâm trạng hắn chẳng khá hơn chút nào

Cả sáng đến giờ không một lời chúc, không một tin nhắn, thậm chí lúc hắn hỏi thẳng, Ni còn tỉnh bơ nói "Không rõ lắm"

Thế có đáng làm bạn gái không? 

JongIn siết chặt đống quà trong tay, gương mặt tối sầm lại. Những lời chúc xung quanh bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo, vô nghĩa

Tan học, đám bạn trong lớp tụ tập quanh JongIn

- Sao rồi thằng kia, tối nay có kèo gì chưa? Hay định ở nhà đếm quà, trả lời tin nhắn chúc mừng?

- Tưởng đi ăn sinh nhật chứ? - Tên khác nói - Hay thích bay lắc hơn? Tối kéo nhau lên bar làm vài chai chúc mừng tuổi mới không?

JongIn chẳng mấy hào hứng, nhưng một tên khác đã khoanh tay cười nhếch mép

- Xời, hỏi làm gì thằng này. Nó bận đi với con bồ của nó rồi! Mấy thằng có bồ thì khỏi rủ, chứ mất công tới lúc đó lại xin về sớm, mất mood

JongIn nhìn bọn nó, rồi cười khẩy, giọng lười nhác nhưng không giấu nổi sự thất vọng

- Bồ bịch cái đầu tụi bây! Ừ, ok, tối quẩy

Sehun gần đó nghe loáng thoáng mấy thằng trong nhóm bàn tán về buổi tối, lại còn nhắc đến bar bủng gì đó liền bước đến gần kéo JongIn ra ngoài hành lang

- Ủa? Tối nay mày đi bar á?

- Tao đi đâu thì liên quan gì tới mày? - JongIn chỉ cười nhạt, móc điếu thuốc trong gói ra rồi kẹp giữa hai ngón tay

- Còn Ni thì sao? Hôm nay không đi với Ni à?

JongIn nghe cái tên đó, bỗng dưng thấy khó chịu. Hắn cười nhạt, khoác balo lên vai, giọng lạnh tanh

- Mày đi mà chơi với nó, tao cốc quan tâm 

Nói rồi JongIn xách balo đi mất, để Sehun lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra

==========

Vừa bước vào quán bar rộng lớn đầy những ánh đèn màu chớp tắt, tiếng nhạc lớn ầm ầm đến chói tai. Thấy JongIn vẫn trưng cái vẻ mặt không mấy hào hứng, một đứa trong nhóm đập vai hắn, giọng lè nhè vì đã nốc vài ly

- Ê mày bị cái quái gì thế? Nhìn cái mặt chán đời vậy? Lại cãi nhau với con bồ mày à?

JongIn bật cười nhạt

- Giờ tao không muốn nhắc đến nó nữa

- Ủa? Chia tay rồi à? - Một thằng khác xen vào

- Cứ cho là vậy đi

- Mẹ nó, hèn chi hôm nay sinh nhật mày mà trông... - Một thằng ngạc nhiên, định hỏi thêm nhưng JongIn đã cắt ngang

Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng cộc cằn

- Tao nói rồi, đừng nhắc. Phiền!

Cả bọn nhìn nhau, có đứa tính nói thêm nhưng rồi lại thôi. JongIn rút điện thoại ra, mở màn hình kiểm tra như thể tìm kiếm gì đó, nhưng chẳng có tin nhắn, chẳng có cuộc gọi nào từ Ni cả

Hắn bật cười khẩy, gạt bỏ chút hy vọng cuối cùng trong lòng

Vừa lúc đó, một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm đậm, giày cao gót bước đến

- Đấy thấy chưa, vừa vào đã có em đến tìm mày rồi kìa!!! - Một đứa trong nhóm bật cười lớn, khoái chí đập vai hắn 

Tiếng nhạc xập xình vang lên, ánh đèn màu nhấp nháy liên tục, JongIn dựa lưng vào ghế sofa, đầu óc có chút quay cuồng vì hơi men

Nhỏ tiếp viên ngồi sát bên, đôi tay trượt dọc theo cánh tay hắn

- Anh sao thế? Hôm nay sinh nhật mà nhìn anh chẳng có chút vui vẻ nào hết

Hắn lười biếng liếc qua, chẳng nói gì. Cô ta nghiêng người sát lại hơn

- Để em làm anh vui nha?

JongIn không né tránh, cứ để cô ta tự nhiên. Hơi men ngấm dần, đầu óc hắn trống rỗng, cảnh vật trước mặt cũng trở nên mờ ảo. Đôi mắt mơ màng nhìn nhỏ tiếp viên trước mặt... nhưng rồi, khuôn mặt kia bỗng chốc biến thành ai đó quen thuộc

Là Ni...

Từng đường nét, đôi mắt, bờ môi, tất cả đều trùng khớp với Ni

Khuôn mặt Ni hiện ra khiến hắn cười nhạt, trong lòng nhen lên một chút ngớ ngẩn, bất ngờ đưa tay kéo mạnh cô gái trước mặt vào lòng, vòng tay siết chặt, cúi xuống hôn sâu như thể muốn nuốt trọn hơi thở của người kia. Cô ta bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, tay vòng qua cổ hắn, dán sát vào người hắn hơn.

Mấy thằng bạn xung quanh huýt sáo, cười hô hố đầy thô tục

- Ôi vãi, cuối cùng cũng chịu nhập cuộc rồi hả thằng ranh?

- Mẹ, phải vậy chứ! Nhìn cái mặt đần thối của nó cả tối mà muốn phát chán!

=========

Tít tít... Thuê bao quý khách....

Ni lúc bấy giờ mới gọi điện cho JongIn nhưng hắn không nghe máy, nó thở dài rồi tắt điện thoại

Hắn giận thật à trời? Thật sự nghĩ mình quên ngày này luôn sao?

Cũng tối rồi mà không nghe động tĩnh gì từ cái tên điên đó hết. Bình thường hắn không bao giờ im lặng lâu như vậy. Không lẽ giận thiệt? Không tin nổi luôn chứ... Sắp hết ngày rồi còn gì

Nhắn tin cũng không rep, không biết có nhà không. Ni nhìn hộp quà trên bàn, chần chừ vài giây, rồi quyết định đứng dậy

Thôi lỡ rồi, tới nhà luôn! Xem thử cái tên điên đó giận tới mức nào

Ni quyết định ôm quà mò đến nhà hắn. Đến nơi thấy cổng không khóa, vậy chắc hắn có nhà rồi =.= Luôn là vậy khi hắn ở nhà

Đã nói bao nhiêu lần rồi lỡ cướp nó vào lấy hết đồ thì biết xử lí làm sao. Cái tên này thiệt là....

Ni lắc đầu, bước vào trong nhà, không quên cài chốt cửa lại giùm hắn như mọi khi.

============

JongIn à!

Ni bước vào tới phòng khách bèn gọi hắn, nhưng không thấy một câu trả lời nào. Không biết có bị gì không nữa, giày hắn vẫn ở đây mà. Kế bên là một đôi giày gót nhọn màu đỏ?

Ni nhăn mặt khó hiểu không biết chủ nhân đôi giày đó là ai? 

Mẹ hắn à? Nhưng gia đình JongIn đang ở Mỹ cơ mà. Chẳng lẽ mẹ hắn về thăm nhân dịp sinh nhật?

- JongIn! Em vào đó nha

Ni gọi lên lần nữa, nhưng chẳng thấy hắn. Sau một hồi suy nghĩ,  Ni quyết định tiến về phía phòng hắn, biết đâu cái tên đó lại ở trong phòng ngủ như chết thì sao

Ni nhè nhẹ mở cửa phòng ra..

JongIn... ?

.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com