Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.33

Chap.33

...

Tôi vơ vội đống quần áo mặc lên người sau đó xách giày rón rén ra khỏi cửa trước khi cái người trong nhà tắm kia ra bắt tôi chịu trách nghiệm...Dù sao chị đây cũng là bà cô một con rồi, làm cái chuyện này thật quá xấu hổ đi...

Vừa bước đến cửa phòng thì người trong phòng tắm kia cũng vừa bước ra. Thấy tiếng động sau lưng tôi biết là không trốn được rồi nên cười cầu toàn chậm rãi quay lại. Nhưng vừa chạm mặt người đó xong, không khí dường như đóng băng lại, giày trên tay tôi rơi bộp xuống đất.

.... là Jimin.

----

Tôi như thể bị ném vào cái động âm vài chục độ ở nơi cực bắc của hành tinh này vậy. Anh ở đấy, mái tóc hồng ướt đẫm nước. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy. Tất cả mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua. 4 năm và anh chẳng hề thay đổi chút nào.  Chiếc khăn tắm quấn hờ ngang hông.

Anh đứng đó, nhìn tôi chằm chằm. Tôi đông cứng, không thể thốt lên điều gì. Nước mắt tự động rơi, người con trai tôi vừa muốn gặp vừa muốn trốn tránh.. sau từng ấy năm xuất hiện cạnh tôi ở một khoảng cách gần đến như vậy. 

"Em định trốn khỏi anh nữa sao?" 

Jimin hỏi tôi, phá tan bầu không khí gượng gạo của căn phòng. 

Tôi không dám trả lời anh, cúi đầu, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn chảy. Vui có, buồn có, lo sợ, tủi hờn đều có hết. 

"Em đã đi đâu vậy Ashley?"

"Em có biết anh đã tìm em đến phát điên không?"

"Anh đã làm gì sai sao?" 

Jimin dồn dập hỏi tôi và tôi vẫn cứ cúi đầu không nhìn anh. Như thể không chịu được nữa, anh bắt đầu tiến thật nhanh về phía tôi. Tôi lùi lại phía sau, cúi đầu thật thấp hét lên:

"Em xin lỗi, em không nên đối xử với anh như thế, em xin lỗi, em không thể gặp lại anh nữa..." 

Dứt lời, không thèm nhặt giày, tôi ôm túi xách chạy thật nhanh khỏi phòng. Jimin đuổi theo tôi nhưng nhận ra là không mặc gì nên đứng khựng lại.

Tôi cứ như vậy chân trần chạy thật nhanh khỏi khách sạn, bắt vội một chiếc taxi, leo lên bảo tài xế chạy đi thật nhanh. Cứ như vậy ôm túi mà khóc thật lớn. Bác tài thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Tôi khóc đến là thương tâm. Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa, tôi gặp anh rồi, phải làm sao bây giờ...Anh ấy biết tôi ở Seoul này rồi..

Rất lâu sau đó tôi mới nói bác tài địa chỉ nhà của mình. Trả tiền và lê bước về nhà một cách nặng nhọc. Chị giúp việc thấy tôi trong bộ dạng nhếch nhác thảm thương đấy thì cuống cuồng đỡ tôi về phòng. Tôi chỉ hỏi chị ấy Riley đâu thì biết thằng bé đang ngủ nên dặn chị nấu ăn cho bé xong đóng cửa tự nhốt mình trong phòng thật lâu. 

Bao nhiêu kí ức cứ như vậy thi nhau ùa về, vui có, buồn lại càng nhiều hơn. Tại sao tôi lại gặp anh ở đó, tại sao chứ? Bình tĩnh nào...vô tình thôi, sẽ chẳng có lần thứ 2 đâu. Chắc chắn tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Sẽ không đau nhiều như bây giờ nữa...

Chiều khi Riley tỉnh dậy, nó gõ cửa phòng tôi và đi vào, thấy tôi nằm bẹp trên giường thì trèo lên sờ trán tôi. Nó nói:

"Mẹ ốm hả?"

"Không, mẹ hơi mệt chút thôi..con ăn cơm rồi ngủ sớm đi.."

"Mẹ mệt ở chỗ nào để con xoa xoa.."

Tôi ôm thằng bé vào lòng, con trai bé nhỏ của tôi là liều thuốc giúp tôi xoa dịu được nỗi buồn này..

Và rồi dưới sự an ủi trẻ con của Riley, tôi cuối cùng cũng gạt bỏ phiền muộn kia qua một bên. Riley còn tình nguyện ôm gối qua ngủ cùng tôi. Thằng bé nói Ngủ cùng cho mẹ hết bệnh mà trước đây có lôi kéo nài nỉ thế nào nó cũng không chịu ngủ chung. 

Ôi con trai bé bỏng, đứa con đáng thương của tôi, ôm lấy thằng bé mà nước mắt tôi cứ chảy dài. Tôi có nên để nó gặp lại cha không? Hay tôi nên bù đắp cho nó một người cha khác? 

Màn đêm trôi qua thật dài và ảm đạm.

----------

Sáng thứ hai, tôi lại đi làm như bình thường. Đến cửa studio thấy KyungHo đang lảng vảng ở đó. Nhìn thấy tôi, ảnh chạy vội đến thăm hỏi "như chưa hề có cuộc chia ly". Đáp lại tấm lòng thành của ảnh là một trận véo tai đau điếng từ tôi.

"Biết là không uống được nhiều sao anh còn đú đởn như thế hả!!!!!!!!" 

"Ai..a.a.a...đauu..đau..bỏ người ta ra rồi từ từ nói chuyện..."

"Không!! Anh đã ở đâu cả ngày hôm qua hả?"

"Người ta say nên ngủ vật ở nhà đứa bạn, mà em về kiểu gì vậy" KyungHo giằng tai khỏi tay tôi xoa lấy xoa để.

"Không cần anh bận tâm.." Tôi trầm giọng 

"Anh biết lỗi rồi nữ hoàng ... để người ta đền cho em nha!"

"Không cần! Anh biến ngay cho em!!!!!" 

"Rồi rồi ..đừng nóng.. biến ngay... "

Sau đó xách cẳng chạy biến. 

Tôi đến studio thì quẳng túi lên giá, úp má xuống bàn...tại sao vẫn đau đến vậy nhỉ? Đã 4 năm rồi mà...

Lơ mơ một hồi bỗng có người ra vô vai tôi, đó là cô thư kí chuyên dụng của tôi..

"Sao chị vẫn còn ở đây ạ?"

"Hôm nay đâu có ca chụp nào đâu..." Tôi thều thào

"Ơ buổi chụp ngoại cảnh sáng nay của "nháy" mới, giám sát chính là chị mà..."

"Cái gì? Chẳng phải Eric được phân công sao?"

"Nhưng cấp trên đã đổi thành chị rồi, chủ nhật em đã nhắn tin báo cho chị rồi ạ.." Cô thư kí kiên nhẫn.

Tôi vội lần túi mở điện thoại ra thì đã thấy tắt ngúm từ bao giờ.. Fxxk ! D*** it! 

"Mấy giờ thì chụp? Bây giờ là mấy giờ rồi?" 

"Bây giờ là 8h45 và giờ chụp là 9h10 ạ" 

Thế là tôi lại bật dậy, vơ vội chiếc mũ lưỡi trai , vơ một đống giấy tờ nhận xét nhét vào túi sau đó lao đến điểm chụp với tốc độ tên lửa.. Mẹ kiếp cái số trâu bò của tôi!! 

Đến nơi vừa đúng 9h5p. Thấy tôi xuất hiện cả đoàn chụp đang cuống cuồng trở nên trật tự đến lạ thường. Tôi chạy đến chỗ quản lí của mẫu ngày hôm nay, luýnh quýnh xin lỗi. May mà quản lí này cũng dễ tính, chỉ cười xòa nói không sao rồi bảo mọi người trang điểm lại cho mẫu chụp một chút rồi đến nơi chụp hình.

Tôi cũng chẳng rảnh rang gì. Xin lỗi xong tôi lại tất bật đi chuẩn bị đủ thứ máy móc, căn dặn tổ ánh sáng, lắp đặt ống kính, chỉ đạo thợ ảnh mới. 

"Được rồi bắt đầu đi.." Tôi vẫn cúi đầu vào đống máy móc ra hiệu. 

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên liên tục. Mẫu hôm nay hình như là một nam và một nữ idol. Hiện giờ nữ chụp trước. Tôi nhíu mày, tay cầm loa bắt đầu chỉ đạo thợ chụp. Từng shoot hình dần hiện lên màn hình máy tính trước mặt tôi. Ngắm nghía một hồi, hài lòng với thành quả tôi cho mẫu nữ xuống và gọi mẫu nam.  

Khi mẫu nam lên tôi vẫn cắm đầu vào đống ảnh của mẫu nữ nên không để ý gì nhiều. Chỉ ra hiệu cho thợ tiếp tục làm như lúc nãy rồi lại tiếp tục chọn chọn lựa lựa. Đến tận khi những bức ảnh mẫu nam đầu tiên được gửi đến máy tính tôi mới chợt giật mình. Trong màn hình không ai khác chính là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc. Kim Taehyung , Kim Taehyung của BTS, người mà hết lòng bảo vệ tôi khi tôi gặp khó khăn. Tay tôi run bắn lên. Ai cũng nói trái đất này vô cùng rộng lớn nhưng sao tôi thấy nó nhỏ bé quá đỗi. Tôi thần mình nhìn vào màn hình mãi đến khi thợ chụp ra lay tôi kiểm hình xem đạt hay chưa. 

Tôi luống cuống kéo chuột lướt nhanh qua các khung hình. Bất thình lình lúc này Taehyung cũng tiến lại chỗ màn hình để xem chung. Tôi chỉ kịp kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống và đội cái mũ áo hoodie lên... Tôi không dám đối mặt với anh ấy... Tôi sợ...Tôi đã làm tổn thương quá nhiều người rồi. 

"Những bức ảnh có ổn không?" Taehyung cúi người xem ảnh hỏi.

"Anh..anh hỏi tôi?"

"Vâng, được rồi chứ ạ?"

"Vâng vâng đạt rồi, anh hãy thay đồ để chụp cảnh tiếp theo đi ạ." 

Taehyung cũng chẳng hề nán lại lâu, nghe tôi nói vậy ảnh cũng chỉ hơi nghiêng người nhìn tôi nhưng có lẽ do tôi đội kín quá nên ảnh chỉ tò mò một chút rồi bỏ đi. 

Phù......... tôi thở phào...lồng ngực như sắp nổ tung... Tôi đã gặp Jimin, rồi giờ là Taehyung. Thế giới này, chuyện quái gì cũng xảy ra được. 

Đến phiên chụp chung của mẫu nam và nữ. Tôi vẫn cố gắng cúi đầu thật thấp, để anh ấy không thể nhìn thấy mặt tôi. Taehyung, sau 4 năm từ một chàng trai mang phong cách hơi trẻ con đã trở thành một quý ông 27 tuổi đầy quyến rũ và lịch lãm. Nhưng dù thế nào tôi cũng vẫn muốn rời khỏi đây... càng xa càng tốt.

Tiếng máy ảnh vẫn vang lên tanh tách. 

Chợt trời bắt đầu nổi gió và mây đen bỗng kéo tới. Có vẻ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.

Đầu tiên chỉ là những trận gió nhỏ nhưng sức gió có vẻ càng ngày càng lớn. Tôi chỉ đạo mọi người thu dọn đồ đạc vì có lẽ sắp mưa rất to, lấm lét dặn thợ chụp ra nhắn với mẫu và quản lý nghỉ một chút rồi cắp đuôi tính bài chuồn.

Nhưng ông trời thương tôi mà không thương chót. Một trận gió tai quái đã thổi tung chiếc mũ lưỡi trai của tôi, tôi vội đuổi theo mà không nhìn xung quanh. Đó là chiếc mũ do Riley và anh trai tôi tặng tôi trước khi sang Hàn, nó như một lá bùa may mắn của tôi vậy. 

Rồi chiếc mũ được một người nào đó đón lấy. Thú thật mắt tôi bị cận nhưng không nặng, kể từ khi đi làm đã cận nặng thêm vài độ nên khó định vị được hướng trong cái thời tiết sầm sì này. Và thế là đường đường chính chính tôi đâm đầu vào ngực người bắt được mũ của tôi. 

Luống cuống cúi đầu xin lỗi, chợt một tiếng gọi một lần nữa khiến tôi bị đứng hình.

"Ashley..." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Taehyung có một buổi chụp hình ngoài trời cho tạp chí Vogue. Cậu ta gọi điện cho tôi trong lúc chờ chụp hình.

"Alo, Jimin, lát nữa đón mình ở XXX nhé! Đằng nào thì tí nữa chúng ta cũng đi ăn cùng nhau mà."

"Sao cậu không gọi JungKook đón hả?" Tôi nằm dài trên giường, uể oải hỏi. Hiện giờ tôi đang rất rối ren đây. Tôi tìm được cô ấy rồi, cô ấy vẫn ở Seoul...

"Em ấy đang ngủ và sẽ đấm mình nếu mình làm phiền ẻm mất..." 

"Được rồi, tí mình qua." 

Cúp máy, tôi lại bị hàng ngàn câu hỏi ùa về chất vấn. Sao cô ấy không đi tìm tôi? Sao cô ấy lại phải xin lỗi? Tại sao? Tại sao? 

Cứ như vậy thẫn thờ thay đồ, thẫn thờ lấy chìa khóa xe và tiếp tục thẫn thờ cho tới khi đến nơi chụp hình của Taehyung. 

Trời có vẻ sắp mưa thì phải. Đến nơi tôi đỗ xe vào bãi rồi chậm rãi đi bộ đến khu chụp hình. Gió càng ngày càng to, có lẽ là bão về. Tôi nhanh chân bước thật mau. Bỗng từ đâu một chiếc mũ lưỡi trai đen bay về phía tôi. Giơ tay bắt lấy, chưa kịp định thần đã bị một người đâm sầm phải. 

Tôi đứng vững nên không sao, người kia thì cuống quít xin lỗi. Giọng nói này... có phải rất quen không? 

Tôi tiến đến gần và thấy một mái tóc nâu dài, cô gái ấy mặc một chiếc áo hoodie đen rộng, quần jean rách gối và giày converse... Mái tóc đó rất giống của người con gái ấy, người đã bám víu lấy tôi trong cơn say ở buổi tiệc sinh nhật, người luôn miệng gọi tên tôi kể cả khi mơ màng, người mà khóc đến lặng người rồi cúi đầu xin lỗi tôi, người mang cả trái tim tôi chạy trốn. Bất giác tôi gọi tên em, cái tên mà có lẽ ngay cả nằm mơ tôi cũng luôn gọi...

"Ashley..." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com