Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.10

Reaction không có được tốt thì phải nhỉ :(?

----------------

"Ngài..ngài làm gì vậy?"

"Ta đã nói là nàng đừng chọc tức ta rồi cơ mà.!"

"Ha..ha...mau..mau buông ra. Ta đang ốm!"

"Ốm mà còn chạy loạn à?"

"Ta..ta đâu có."

"Đồ ngốc!" Jimin nhìn tôi cười nhạt...nhưng nụ cười thoáng qua ấy có pha chút phiền muộn nào đó mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Sau đó hắn buông tôi ra rồi bỏ ra ngoài.

Bóng lưng ấy, đột nhiên cô tịch đến lạ thường.

Tất cả việc ồn ào vừa rồi xảy ra như một cơn gió, ồn ào một thoáng rồi lại trở lên im lìm. Tới khi chỉ còn một mình tôi ở căn phòng, tôi mới ra lệnh cho Moana và Hana không cho ai bước vào đây. Rồi rón rén mở bản đồ ra coi. Tôi hồi hộp như thể chuẩn bị bước lên nhận giải thưởng cao quý Oscar vậy =)). Nhưng khi tôi mở mảnh giấy cũ đó ra thì chỉ có đúng một dòng chữ: "Bảo vật chỉ xuất hiện khi người nắm giữ nó đổ máu.". Đọc xong tôi kiểu ._.

Cái quái quỷ gì vậy?

Giờ tìm người nắm giữ ở dâu? Máu? Không lẽ phải giết người? À không từ từ đã...tôi từng nhớ cha của Alice nói rằng người đã chọn cô ấy...vậy đừng bảo với tôi, Alice là người đó nhé? Ôi... vậy tôi phải tự sát thì mới được hay sao a.....a....

Tôi vò đầu bứt tai rồi chợt nhận ra cái dòng đó nó đâu có bắt tôi phải tự sát đâu ._.

Ờ ha....

Nhớ tới vết thương nhỏ máu hồi nãy, tôi bèn tháo băng tay ra rồi bóp mạnh một cái. Vết thương mới ngừng chảy máu giờ nứt toác ra, máu nhỏ xuống tấm bản đồ chả mấy mà loang ra. Dần dần hàng loạt chữ hiện ra, có cả một hình bản đồ được vẽ rất tỉ mỉ. Cứ như vậy máu của tôi thấm toàn bộ cho đến khi kín tấm bản đồ.. Ai mà nghĩ ra cái trò kinh dị quá đi. Tôi kiếm vải băng buộc chỗ chảy máu lại rồi nhấc tấm bản đồ đặt lên bàn đọc sách.

"Loài người chúng ta quá yếu đuối. Điều này là một sự thiệt thòi rất lớn. Chúng ta phải sống phụ thuộc vào chim và thú một cách quá đáng rồi dần biến mình thành nô lệ của chúng. Ta không thể hoàn thành việc này, vậy giao cho ngươi...người được chọn. Vào đêm mà loài bướm xanh xuất hiện, mang bản đồ tới ngọn núi cao nhất ở phía tây, cùng với viên đá từ viên kim cương quý giá ngàn năm... ngươi phải dùng máu của mình nhỏ ba giọt vào hòn đá rồi đặt nó ở mỏm đá nơi có thể thu hút được cả ngàn con bướm. Bướm chúa sẽ tới, bắt lấy nó, phấn ở bụng nó chính là nguyên liệu đầu tiên. Đến khi tìm được sẽ có manh mối tiếp theo. Loài người trông chờ vào ngươi."

Ở mặt sau của bản đồ còn dòng chữ được viết bằng nhựa cây rất mờ nhưng còn khá mới...

"Nếu ta có chết đi, xin hãy giúp ta thực hiện công việc này - Alice"

Cô ấy biết trước rằng mình sẽ chết...

Lúc tôi mới tới đây...tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, tránh xa những rắc rối tệ hại. Nhưng mà dường như không thể...Đâm lao thì đành phải theo lao vậy.

Tôi gập cái bản đồ lại. Lạ thay, ngay khi tôi gập lại, những vết máu trên đó khô lại và biến mất như chưa hề có gì xuất hiện cả.

Tôi cất bản đồ vào bên dưới ngăn kéo tủ...rồi bế Snowball đang cọ cọ ở dưới chân lên, tìm mọi cách để tháo nó ra nhưng làm thế nào cũng không được. Tôi bất lực nhìn nó rồi phun ra một câu

"Hay là chặt đầu ra..."

Snowball dường như hiểu được lời tôi nói, nó kêu lên mấy tiếng tuyệt vọng, rồi chạy biến. Tôi vừa đuổi theo vừa chụp lấy cái đuôi nhỏ...cứ thế chạy vòng vòng trong phòng. Lúc tóm được nó cũng vừa hay Hana bước vào nhìn tôi hơi ái ngại...

"Có chuyện gì vậy?"

"Quản gia của quân chủ vừa tới đây ạ..."

"Người của tên đó tới đây làm gì vậy?"

"Ngài ấy bảo ngày hôm nay quân chủ muốn dùng bữa ở chỗ của người.."

"Từ chối cho ta. Bếp lớn của hắn mỗi ngày đều đau đầu chuẩn bị đồ ăn cho hắn, tới chỗ chúng ta chỉ có rau với bánh mì, không vừa lòng hắn có khi còn bị treo cổ...dẹp dẹp đi!"

"Nhưng mà..." Hana ngập ngừng..

"Nhưng với nhị cái gì?"

"Nhưng quân chủ đã ngồi uống trà ở ngoài vườn rồi ạ!"

"Cái gì???? Sao không báo cho ta.!"

"Quân chủ sau khi rời phòng của người thì dặn bọn em chuẩn bị bánh và một chút trà sau đó ra vườn ngồi đọc sách từ đó luôn ạ..."

"Cái tên rắc rối chết tiệt này... cứ như thể hắn biết hết ta định làm gì vậy...Hana chuẩn bị đồ mới cho ta. Coi như thực hiện ước nguyện của cô ấy vậy!"

"Ơ...dạ!"

Tôi dậm chân bình bịch đi tắm rửa thay đồ và hậm hực bước ra vườn. Jimin ngồi đó yên bình đọc sách...trông hắn ta có vẻ rất thoải mái...khác hẳn hình ảnh trong kí ức của tôi..Lạnh lùng và khát máu..có lẽ chỉ là ảo giác.?

Dù sao hắn cũng thật là mặt dày...không thấy tôi tỏ ra rất khó chịu hay sao?

(Đoạn này tác giả đang nghe Gashina nên hơi high =)))))))))) Có chỗ nào lặp thì mong chị em bỏ quá cho)

"Sao ngài cứ tới đây mãi vậy?"

"Tới gặp nàng...có vấn đề gì sao?"

"Ngài không phiền sao?"

"Không!"

"Nhưng ta thấy phiền..." Tôi lí nhí phản bác.

"Ta muốn ăn đồ nàng nấu!"

"Ngài thừa biết ta không có biết nấu ăn mà."

"Nhưng sau khi ra ngoài trở về nàng có thể nấu rồi." – Jimin cười, hai mắt nhỏ híp lại tạo một đường cong thật đẹp.

"Ai bảo ngài như vậy?" Ủa không lẽ ở đây còn có tai mắt của hắn sao ._.?

"Người hầu của nàng nói hết cho ta rồi..."

"Thật...nhiều chuyện!" Tôi quay ra liếc xéo Hana và Moana đang co rúm ở một góc. "Thôi được rồi. Ta thường không hay nấu cho người khác ăn...nhưng hôm nay phá lệ nấu cho ngài đây một bữa vậy." Rồi đập bàn rầm một cái, sau đó dậm chân tức giận đi vào bếp nhỏ.

           

Được rồi coi như thực hiện điều Alice muốn. Xong rồi nhanh chóng trốn khỏi chỗ này...càng nhanh càng tốt. Tôi đứng bếp một lúc, chốc lát đã xong vài món đơn giản nhất có thể và một mẻ cookie nho khô.

Khi ngồi vào bàn ăn

"Cũng chẳng phải mấy thứ đồ cao sang ngài hay ăn. Nên có gì xin ngài bỏ quá cho...đừng tự nhiên đem người khác và chỗ chết là được."

"Công nhận nàng đã thay đổi rồi"

"Thay đổi gì chứ? Không tốt hay sao?"

"Tốt!! Rất tốt!"

"Uhm..vậy dùng nhiều một chút."

Tôi nói rồi chia một miếng thịt từ đĩa to vào đĩa của Jimin.

"Một tháng nữa ở phía đông vương quốc tổ chức hội chợ, nàng có muốn đi xem không?" Jimin đề nghị

"Phía đông?"

"Hội chợ mùa thu hàng năm..."

"Uhm...để ta suy nghĩ đã" Tui cắm đầu vào đĩa thức ăn giả bộ suy ngẫm...chứ thật tình bà đây không muốn liên quan đến nhà ngươi đâu...nhanh nhanh một chút để còn thưởng thức cuộc sống mới, phiêu bạt hết cái thế giới này.

"Ta nghe bảo ở đó và mua thu, có rất nhiều bươm bướm cực đẹp nữa..."

"Bươm bướm? Có màu xanh không!!?"

"Màu gì cũng có...."

"Vậy ta đi!"

"Sao đổi ý nhanh vậy?" Jimin nhìn tôi hơi ngạc nhiên

"À...tại..tại vì ta thích bướm màu xanh lắm ^^ rất thích màu xanh đó." Tôi lúng túng bao biện...trời ơi tôi diễn có đơ quá không vậy...TT^TT

"Trước đây nàng thích đỏ cơ mà...không phải sao?"

"Thật..thật vậy sao...haha ngài nhầm lẫn rồi..."

"Ừ có lẽ vậy..." Jimin im lặng một lát. "2 tuần nữa sẽ khởi hành, đi sớm một chút còn tổ chức dạ tiệc đãi khách. Chuẩn bị dần đi."

Nói rồi hắn buông dao dĩa xuống sau đó kéo ghế đứng dậy.

"Ta dùng xong rồi."

"Ngài không ở lại uống trà sao? Có cookie nho khô a..."

"Chiều nay ta có một buổi họp mặt với các bá tước phải rời đi rồi. Còn bánh thì chốc nữa ta sẽ kêu người đến lấy. Nàng nghỉ ngơi đi. Chiều tối ta quay lại thăm nàng." Jimin nói với giọng dịu dàng

"Ừm...tạm biệt!" Tôi đứng dậy cúi đầu chào.

Jimin khẽ nhíu mày nhưng không nói thêm một lời nào. Thở dài rồi lặng lẽ rời đi. Vị quản gia già bước đến, tôi dặn Hana chuẩn bị phần bánh của Jimin rồi trao cho quản gia. Vị quản gia nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhận lấy rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Thoáng chốc, có chút gì đó hơi trống rỗng xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tại sao tim lại đau thế nhỉ?

Mày nghĩ nhiều rồi Q... nhắc đến cái tên Q...tại sao tôi lại dùng cái tên đó nhỉ..tên tôi là Chaerin..hiện tại là Alice cơ mà... Tại sao?

"Cô chủ...người đang bận lòng điều gì hay sao?" Hana hỏi.

"A...không..đúng rồi Hana.. ngươi có biết ở phía đông của Minilias có ngọn núi nào cao nhất không?"

"Ngọn núi cao nhất ấy ạ?"

"Ừ đúng rồi!"

"Để em nghĩ xem..." Hana đam chiêu hồi lâu.." A..có một ngọn núi rất cao..dường như là cao nhất của Minilias..nếu em nhớ không lầm hội chợ mùa thu tổ chức ở đó đấy ạ!"

"Cùng một chỗ luôn sao?"

"Cái gì cùng một chỗ cơ ạ?"

"Không..không có gì hết...dọn dẹp đi. Ta đi nghỉ một chút."

Tôi thả mình lên giường, đầu óc bề bộn... Đúng một tháng nữa là tôi tìm ra bảo vật đầu tiên. Cũng tại nơi đó sẽ có sự góp mặt của Jimin... nên hay không nên? Tôi còn phải làm sáng tỏ cả chuyện của người tên Taehyung kia nữa....Anh ta có thể là quân chủ T của Thú không? Không đời nào chứ? Anh ta có biết tôi từng là vương phi của Jimin không?...Chàng trai có mùi oải hương...Jungkook... À không quân chủ K...

Ôi ôi thật rắc rối làm sao!!!!!!!!!!!!!!

Tôi lăn lộn trên giường cho đến khi đầu tóc rối bù!

Không nghĩ!! Không nghĩ nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bây giờ phải tìm cách đối phó nốt buổi tối với tên kia đã, mọi chuyện cứ từ từ rồi tính!

Đi ngủ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó, trong nhà giam ẩm thấp đầy bụi và bọ. Một cô gái với mái tóc nâu lòa xòa, lõa thể bị treo trên cây cọc gỗ. Thân thể bị đánh đến tím tái và bầm dập. Một bên mắt chảy máu rất thê thảm...trông cô ấy không khác gì một cái xác vô hồn bị hành hạ đến đáng thương. Tên cai ngục vung chiếc roi da lớn, liên tiếp quật vào thân thể bé bỏng đó... Không một tiếng kêu la hay khóc lóc...chỉ có tiếng rên nho nhỏ nhưng rất nhanh biến mất.

"Dừng lại." Giọng nam trầm vang lên lạnh lùng cắt ngang trận roi tàn nhẫn.

Taehyung đứng dậy, tay vẫn cầm chiếc batoong gỗ bọc bạc, chậm rãi tiến về chỗ người con gái. Hắn giơ cây batoong nâng cằm cô gái lên, cười một nụ cười thân thiện nhưng khiến người khác phải rợn tóc gáy.

"Vậy là cô nhất định không chịu nói hay sao? Mấy thứ đồ đó giấu ở đâu? Cô có nghe tôi không? Quý cô Laura?"

Laura kiên định nâng mắt lên, tròng mắt đen láy còn lại nhìn xoáy vào tâm kẻ trước mặt.

"Ngài có đánh chết ta... thì Alice...chị ấy cũng sẽ vẫn làm..điều đó... đừng mong đợi gì nữa.." rồi nhổ một bãi nước bọt xuống mũi giày của Taehyung.

Nụ cười trên gương mặt tuấn tú kia chợt vụt tắt. Hắn chậm rãi buông cây ba toong xuống... Phẩy tay ra hiệu.... trận mưa roi lại tiếp tục đổ xuống thân thể gầy gò bé bỏng...

"Đúng là chị em...cùng một dạng cứng đầu dơ bẩn!"

Đêm nay sói lại tru...tiếng tru dài và man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com