Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16




Chap 16

Thu qua, đông tới.

Tôi nhớ rằng tôi đã tỉnh dậy tại nơi này vào một ngày mùa xuân...vậy mà thoáng chốc đông đã tới rồi..và tôi cũng đã sống là Alice được gần 1 năm...

Kể từ ngày tôi tìm thấy Hoseok trong lùm cây, anh ấy vẫn chưa hề tỉnh lại cho dù có thử mọi cách có thể...Hoseok ở dạng Snowball, nằm cuộn tròn ở đó, vết thương đã đóng vảy và có vẻ như không còn một thương tích nào hết. Thỉnh thoảng tôi lại ôm Hoseok vào lòng, lay nhẹ, khẽ khàng xoa bộ lông trắng muốt...Nhưng anh vẫn không hề đáp lại, ngoài hơi thở yếu ớt để người đời biết rằng anh vẫn còn sống.

Trận mưa tuyết đầu mùa rơi xối xả, trắng xóa cả khu vườn ngoại viện. Tuyết rơi dày đến mắt cá chân. Hana may cho tôi một đôi giày da lộn lót bông, quét bên ngoài một lớp sáp ong ngăn nước thấm vào để tôi có thể bước đi trong tuyết mà không sợ lạnh chân. Moana còn tỉ mỉ hơn, làm hẳn một chiếc áo choàng bông dày bự...mỗi lần tôi khoác lên trông chẳng khác gì một người tuyết cả.

Jimin vẫn chưa quay lại, nhưng lúc nào cũng sai người đưa thư cho tôi mỗi tuần...

Từ đó tôi bỗng có thói quen chờ thư của hắn.

Hôm nay, như thường lệ, tuyết lưa thưa rơi nên tôi nổi hứng ra ngoài ngắm, tiện chờ người mang thư tới.

Tôi luẩn quẩn trong vườn cây giờ đã trụi lá, cái lạnh làm tôi cảm thấy rùng mình. Xoa đôi bàn tay cóng lạnh vào nhau, tôi ngồi xuống chiếc xích đu dưới gốc cây và lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ. Dạo gần đây có lẽ thân thể tôi không khỏe, ho một chút. Tôi đã quyết định sống là Alice, nhận trọng trách mà cô ấy phải làm...hoàn thành nó và...

Sau khi hoàn thành tôi sẽ làm gì nhỉ?

Rời đi?

Tới đâu?

Tôi cũng không biết nữa, tương lai có lẽ quá mù mịt.

Bỗng một cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy tôi từ đằng sau...mùi hương thảo nhàn nhạt... Jimin?

Tôi bất chợt quay người thì lại bị ôm chặt vào lồng ngực rắn chắc. Hắn nói giọng trầm ổn, nhưng tôi nghe rõ trái tim hắn đang đập rất nhanh.

" Đừng rời đi...ta tới gặp nàng rồi đây."

"Quân..quân chủ J...sao người lại ở đây.?"

"Tới gặp nàng..."

"Vậy từ từ chút, buông ta ra một lát đã."

Tôi đẩy Jimin ra, bây giờ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Hắn vẫn vậy, gầy đi một chút, ngũ quan tinh tế, nét mặt có phần lạnh lùng nhưng đôi mắt chứa đầy những ưu tư. Đã vài tháng...tôi không gặp khuôn mặt này, hắn trong trí nhớ tôi, ấn tượng nhất vẫn là nét mặt đáng sợ lúc đẩy tôi xuống sông.

"Vào nhà đã, ở đây tuyết lạnh, ngài sẽ ốm mất." Tôi đứng dậy, nhưng do ngồi quá lâu, chân có chút lảo đảo. Jimin ôm lấy eo tôi, một cảnh tượng y hệt tiểu thuyết.

" Cẩn thận..."

"Được rồi, mau vào nhà thôi..." Tôi đẩy hắn ra.

"..." Jimin nhìn vào cánh tay trống trơn mà mấy giây trước vừa được lấp đầy bằng một thân thể mỏng manh. Hắn cứ đứng ở đó không chịu đi.

"Sao vậy?" Tôi hỏi

"Cùng đi.." Hắn đưa tay về phía tôi, y hệt một đứa trẻ muốn làm nũng.

"Rồi thì cùng đi!"

Tôi nắm lấy bàn tay hắn, kéo đi dưới trời tuyết. Tay hắn lạnh ngắt khiến tôi khẽ run rẩy. Không ngần ngại, tôi mang bàn tay lạnh ấy ủ vào trong túi áo, kéo hắn một mạch vào nhà.

Có lẽ cả tôi và hắn đều rõ rằng, khi đó chúng tôi đã trở nên gần hơn một chút.

(Gần cái con khỉ :) Không phải các người đã XXOO rồi hay sao? )

Tôi và hắn lặng lẽ ngồi cạnh nhau, đối diện chiếc lò sưởi cháy đỏ vang những tiếng tí tách. Tôi pha một cốc trà sâm mật ong nóng. Chúng tôi, cả hai đều bỗng cảm thấy ngại ngùng...lại có quá nhiều điều muốn nói, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Về chuyện lần trước người nói, mấy gã quý tộc muốn tạo phản, cách của ta hiệu quả chứ?" Tôi mở lời, phá tan bầu không khí gượng gạo.

"Chuyện đó đã kết thúc rồi...ta..ừm cách nàng chỉ rất hiệu quả...nhưng tiếc rằng một số ít tên đã sợ hãi mà bỏ trốn mất rồi."

"Vậy sao...còn người thì sao? Người còn bị...."

"Ta không sao nữa rồi, năng lực của ta đã được khống chế rồi, không còn bộc phát đột ngột nữa..." Hắn cắt lời tôi. Có lẽ hắn biết rõ tôi hỏi về điều gì.

"Lần này, ta nghĩ đã tới lúc ta nên đi tìm những mảnh bảo đồ còn lại..." Tôi nói

"Ta cũng tới đây vì chuyện này. Ta đi cùng nàng."

"Người không phải còn chuyện của hoàng cung sao?"

"Chuyện đó ta đã giao cho cận thần tiếp quản, đừng lo lắng."

"Vậy chừng nào đi?"

"Đợi vài ngày tuyết bớt dày, chúng ta cùng khởi hành."

"Được!"

Hana và Moana đi coi vườn rau rất nhanh chóng đã trở về, hai cô bé đã quen với cách sống tùy hứng của tôi nên khi về nhà liền cười nói rất thân thiết, nhưng khi nhìn thấy Jimin ở đó liền im bặt, kính cẩn cúi đầu chào. Tôi không hiểu sao hai cô bé lại có vẻ sợ hãi hắn đến như vậy.

Tôi tất bật chuẩn bị một bữa cơm tối đơn giản. Jimin có vẻ rất hứng thú với điều này, hắn ngồi ở bàn ăn nhỏ trong phòng bếp, chăm chú nhìn tôi. Lúc này tôi nhận ra hắn đang mặc một bộ lễ phục được thiết kế giống quân phục của vua chúa nước Anh màu xanh và trắng, hắn ngồi uy nghiêm, phong thái của nhà vua, nhưng khuôn mặt, nhất là đôi mắt sáng, những tia háo hức không ngừng tỏa ra...Thật giống một đứa trẻ.

(Lẫn làm sao được :) *Cô Ley lại nằm xuống giả chết!)

"Người có thể đừng nhìn ta kiểu đó được không?"

"Mẹ ta chưa từng nấu cho ta gì cả..."

"Ô vậy sao? Hẳn mẹ người rất bận rộn..."

"Bà ấy đã mất ngay khi sinh ta ra."

"Ồ..." Câu nói này làm tôi im bặt.

"Vậy..Vậy ta sẽ nấu cho người ăn mỗi ngày..."

"Hứa rồi đó nhé!" Jimin cười, nụ cười của hắn tựa ánh mặt trời, đôi mắt cong lên theo ý cười...Hắn có thể không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng khi cười thật khiến người khác muốn lao tới cắn một miếng ._.

"Sao ta không thấy con chuột nhỏ màu trắng của nàng? Nó đi rồi?"

"Ý người là Snowball? Nó là con chồn...Hắn à...Nó đang ngủ đông rồi..." Tôi không tính nói cho Jimin biết về thân phận của Hoseok a.k.a Snowball...hãy cứ để hắn nghĩ Snowball chỉ là một vật nuôi đi. " Người không ghét thú sao?" Tôi tò mò hỏi một câu.

"Ta không...Ngoại trừ con sói chết kia..." Khuôn mặt Jimin lại vô cảm khi nhắc tới Taehyung...có vẻ hắn thật sự ghét Taehyung đến thế.

"Thật sao? Thật hiếm thấy nhé. Ta còn nghĩ rằng người cực kỳ ghét tộc Thú..."

"Ta muốn hòa bình mà thôi..."

"Người không cần quyền lực sao?"

"Quyền lực để làm gì khi đến người mình thương yêu nhất cũng không thể bảo vệ chu toàn?" Jimin nghiêng đầu. Câu hỏi vặn lại của hắn khiến tôi hơi bối rối.

"Ngài còn giữ nó không? Chiếc trâm cài áo ấy?"

"Dĩ nhiên là có..."

Hắn lôi từ trong ngực áo một chiếc hộp, mở ra, bên trong là chiếc trâm cài áo mà tôi tặng khi ở lễ hội. Hắn nâng niu nó như một báu vật...

"Có thể trả lại cho ta?"

"Chừng nào chúng ta giải quyết được mọi việc, sẽ trả cho nàng nhiều hơn một chút." Nói rồi hắn cất đi.

Cái tên này, nói như hắn sẽ trả công cho tôi vậy. Xí ai cần chứ.

Bữa tối diễn ra nhanh chóng, nhưng còn một vấn đề lớn rất lớn. Khu ngoại viên này chỉ có 1 phòng ngủ lớn, một thư phòng, một bếp nối với nhà tiếp khách và 1 phòng ngủ nhỏ.

Phòng ngủ nhỏ dành cho Moana và Hana, tôi ở phòng lớn...vậy Jimin sẽ ngủ đâu?

"Tất nhiên là cùng nàng!" Hắn trả lời một cách thản nhiên.

"Ta sẽ ngủ ở thư phòng!" Tôi ôm theo một chiếc gối và chuẩn bị rời đi. Chợt thân thể bị nhấc bổng và quẳng lên giường.

"Ta sẽ không làm gì nàng, trừ khi nàng cho phép."

"Nhưng..."

"Ở thư phòng lạnh, sẽ cảm mất!"

Nói rồi hắn hất tay, ngọn nến tắt rụi. Cả căn phòng chìm vào bóng tối...

Ngoài trời bão tuyết gầm rú, Jimin ôm lấy eo tôi, hơi thở trầm ổn, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tôi xoay người, đập vào mặt là khuôn mặt quen thuộc ấy. Tôi lấy tay vẽ dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt tôi không thể quên, kể cả trước kia, nó vẫn y hệt. Tay tôi đang hướng xuống bờ môi mỏng thì bị một cánh tay giữ lấy. Jimin hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn nói, giọng khàn khàn:

"Nếu nàng còn tiếp tục, ta không biết sẽ làm ra dạng gì đâu. Ngủ đi!"

Nói rồi hắn kéo tôi vào lòng, cứ thế ôm chặt lấy như thể tôi sẽ vụt mất vậy... Được rồi, ngủ thì ngủ...

------------------------------------------------------------------------------------------

"Ta cảm thấy, linh hồn này đang dần biến mất, nếu không thực hiện nguyện vọng của thân chủ, cả thân chủ và linh hồn sẽ tan dần vão hư vô" Bà lão mù nói với Jimin, khi hắn vừa đi qua gian hàng của bà ta.

Câu nói này cứ đeo bám lấy tâm trí hắn.

Bà ta hẳn nói về Alice...

Mấy tháng nay hắn vẫn luôn gửi thư trò chuyện cùng nàng. Nàng đang dần mở lòng với hắn...Nhưng hắn vẫn chưa dám đối mặt. Hắn đẩy nàng xuống sông, lúc đó hắn từng nghĩ hay để nàng chết luôn đi, nhưng rồi hắn lại tự tát mình một cái... Ngu xuẩn! Jimin, mày là kẻ ngu xuẩn...Mày nghĩ rằng, mày sẽ sống tốt mà không có nàng hay sao?

Hắn mang Alice đi. Giấu thật kỹ, giao cho Taehyung một cái xác không rõ danh tính.

Hắn sẽ giúp nàng.

Hắn sẽ làm mọi thứ nàng muốn.

Hắn giải quyết gian thần...một cảnh tượng không ai muốn truyền ra ngoài...Đôi bàn tay hắn xé nát từng kẻ có ý định tạo phản, một mình hắn, diệt sạch hơn 30 gia tộc. Máu, khói lửa ầm trời. Điều này khiến dân chúng bỗng nhiên khiếp sợ hắn, cho rằng hắn đã trở thành quỷ... để hắn có thể yên tâm giao phó vương quốc cho thân cận...Hắn dám chắc rằng khoảng từ bh đến khi nàng sinh cho hắn một đứa nhóc, sẽ không ai có ý định làm phản hết.

Nhưng khi nghe bà lão mù tiên tri... hắn bỗng thấy sợ hãi...

Hắn tức tốc chạy tới ngoại viên, một mình hắn và đôi cánh lớn, bay trong mưa tuyết xối xả. Khi hắn tới nơi, nàng đang ngồi đó, mái tóc dài được búi gọn, thân thể mỏng manh...Tận mắt hắn thấy, dường như nàng đang trở nên trong suốt.

Vội vàng lao tới ôm nàng vào lòng... Nàng không được bỏ đi. Hắn sẽ ra sao?

Rồi nàng quay đầu lại, đôi mắt sáng trong và gương mặt yêu dấu hắn vẫn luôn khắc ghi...

Nàng là của hắn.

Hắn sẽ trả mọi cái giá để giữ nàng ở lại...cho dù có vong xác đi chăng nữa...

Nhất đinh nàng phải được tồn tại, ở bên hắn...vĩnh viễn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com