Chap.18
Chap.18
Chúng tôi vậy mà có thêm một cậu bạn nhỏ đồng hành. Thằng bé thật sự rất hoạt ngôn, ngoại trừ thỉnh thoảng hơi rụt rè khi thấy người lạ trên đường thì luôn tíu tít như một chú chim non. Vì từ đây đến phế tích hoàng cung không thể đi xe ngựa nên Jimin chỉ mua thêm một con ngựa để chở đồ đạc. Còn lại toàn bộ đều đi bộ. Thỉnh thoảng tôi sẽ lướt mắt nhìn biểu cảm của Jimin. Dù sao hắn cũng là một vị quân chủ cao cao tại thượng, không phải sẽ cảm thấy phiền phức khi phải đi bộ hay sao. Nhưng ngoài sự mong đợi của tôi, khuôn mặt hắn chẳng lộ chút vẻ chán ghét nào cả. Thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với Đậu Nhỏ, rồi chỉ nó cái nọ cái kia, xem chừng hắn thảnh thơi lắm.
Phế tích Foundrest cách trấn không xa. Nó là cả một vùng rộng lớn hẳn vậy rồi...Foundrest trước đây là một quốc gia hưng thịnh và xinh đẹp. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, những con người thân thiện và chan hòa. Nhưng khi chúng tôi đặt chân tới phế tích thì nó chỉ còn là một đống đổ nát...
Đất chồng đất, đá chồng đá...Ngổn ngang và tan hoang đến đáng thương. Đậu Nhỏ nắm chặt lấy bàn tay tôi khẽ giọng gọi:
"Dì Alice...con từng nghe người trong trấn nói...ở nơi này có quái vật đó ạ..."
"Quái vật sao? Người ta nói như thế nào?"
"Dạ, có người bảo là do hồi đó quân chủ của Foundrest chết thảm quá...lại mang nhiều thù hận nên đã hóa thành một con quái thú rất đáng sợ...đôi mắt nó đỏ thật đỏ..."
"Và nó đang ở ngay sau lưng ngươi kìa anh bạn nhỏ.." Jimin từ đâu xuất hiện, nói với cái giọng lạnh băng.
Đậu nhỏ hét toáng lên và chạy về phía Moana. Tôi bật cười.
"Ngài đừng chọc trẻ con như vậy chứ." Rồi quay sang dặn Moana trông đồ cùng Đậu Nhỏ trong khi tôi và Jimin sẽ vào bên trong đống phế tích này khám phá một chút xem có manh mối gì không. Jimin nắm chặt lấy bàn tay tôi tiến vào bên trong, tựa hồ sợ tôi biến mất khỏi hắn. Nhất định không để tôi đi xa quá 5 bước chân.
Jimin thắp một mồi lửa màu xanh nho nhỏ bằng tay... Được rồi..Gã này còn là một con chim hóa thành người thì việc này có là gì đúng không.
Trong phế tích cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu...nơi chúng tôi đang đi vào có lẽ là chính điện của hoàng cung. Dưới chân tôi ngoài đất đá thì nào là rèm cửa cháy rụi, cờ rách nát ngổn ngang thì chẳng còn cái gì hết. Nơi đây hoàn toàn bị bỏ quên và thê thảm đến đáng thương. Nhặt một miếng rách của lá quốc kì lên. Trên đó in hình một con sóc và bộ lông trắng, lá cờ xanh nhạt đã ngả màu theo thời gian...chắc hẳn nó đã từng đươc tung mình đón những ngọn gió từ phương xa, bay phấp phới và được trân trọng vô cùng. Giờ đây phải nằm xuống mặc tháng năm dày xéo...
Tôi gấp gọn lá cờ rách và để nó lên một gò đất thật cao. Coi như là một chút thương tiếc dành cho đế quốc đã tàn lụi ấy.
Jimin không hề rời mắt khỏi hành động của tôi.
"Tại sao?" Hắn khẽ hỏi
"Tại sao gì cơ?"
"Tại sao nàng lại thương tiếc cho những người mà thậm chí nàng chẳng hề quen biết.?"
"Bởi vì không ai muốn phải chịu đau khổ cả. Một chút thương tiếc sẽ an ủi phần nào nỗi khổ của họ...để họ được thanh thản hơn!"
Chợt cổ tay tôi phát ra một ánh sáng mờ mờ màu đỏ. Chiếc vòng đá đỏ đang run lên từng hồi. Từ viên đá phát ra một tia sáng yếu ớt rồi như thể chỉ đường, tia sáng đó chiếu sâu vào bên trong khu phế tích.
"Có lẽ chúng ta nên đi theo hướng chiếc vòng chỉ." Tôi đề nghị.
Jimin ừm nhẹ một tiếng rồi đan tay vào bàn tay tôi, chậm rãi bước theo hướng tia sáng rọi đi.
Chúng tôi cứ đi như vậy, đi xuyên qua những bức tường đổ nát. Ánh nắng chiều rọi qua từng vết nứt, chằng chịt như những vết sẹo in bóng xuống mặt đất. Thoáng chốc chúng tôi rời khỏi chính điện to lớn và đến một khu vườn nhỏ. Cỏ cây ở đây héo khô và ủ rũ... Tia sáng dừng lại ở dưới một gốc cây Bách Tùng lớn, chết khô và có một cái hốc ở giữa thân cây.
Nhìn thấy cái cây hình như tôi nhớ ra một điều gì đó. Có lẽ tôi đã gặp qua hình ảnh này ở đâu rồi...Trí nhớ của tôi tệ lắm. Ai cũng bảo vậy.
Chúng tôi càng tới gần cái cây thì cái vòng rung lên càng mạnh. Có lẽ thứ chúng tôi cần tìm ở đây.
Tôi đi một vòng xung quanh cái cây...chẳng có gì đáng ngờ ở nó cả.
"Có lẽ thứ đó được chôn dưới đất thì sao?" Jimin lên tiếng
"Cũng phải, chúng ta nên thử.."
Jimin lấy ra một con dao nhỏ và tự mình đào xung quanh gốc cây. Nhưng khi mũi dao vừa chạm xuống mặt đất thì tôi thấy cái cây bỗng rung lên một đợt. Những cành cây khô khốc của bắt đầu di chuyển, như thể giận dữ, lao về phía Jimin.
"Cẩn thận!!" Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi một cành cây khác hất tôi ra xa. Jimin nghe thấy tiếng hét của tôi thì rất nhanh chóng tung cánh và tránh khỏi sự công kích của nó.
Cái cây rung chuyển như một con thú lớn hung ác và vặn vẹo. Nó dùng "cánh tay" khô khốc tấn công Jimin và cái rễ của nó bắt đầu trườn về phía tôi không khác gì con trăn xấu xí khổng lồ đang chuẩn bị nuốt lấy con mồi. Jimin không biết lôi từ đâu ra một thanh kiếm chống lại sự công kích của cái cây ma mãnh.
"Alice...mau chạy đi!"
Tôi sợ hãi lùi lại phía sau, rồi dùng hết sức mình chạy thật nhanh, nhằm thoát khỏi sự săn đuổi hung hãn của nó. Nhưng sức người làm sao đọ nổi thứ quỷ quái. Cái rễ cuốn lấy chân tôi, kéo lê tôi về phía thân cây. Jimin ra sức chém đứt những cành cây quái quỷ đang vây lấy hắn, nhưng dù hắn có làm thế nào thì cái cây vẫn hung hăng không hề lùi bước.
Tôi bị kéo tuột vào bên trong tán cây khô khốc. Những cành cây lúc này ngừng tấn công Jimin, chuyển sang bọc lấy tôi, thành một cái kén thật lớn, dần dần những cành cây chắn hết ánh sáng... Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Jimin rồi tất cả chìm vào bóng tối.
--------------------
"Alice...."
"Alice..."
Có ai đó gọi tôi...
"Nàng nghe thấy ta không?? Alice!!"
"Jimin..."
Tôi choàng tỉnh lại, xung quanh tối đen như hũ nút. Tôi đang ở trong cái kén do cây Bách Tùng ma quỷ kia tạo ra.
"Alice...không sao chứ?" Tiếng Jimin từ bên ngoài vọng vào..
"Ta không sao...người đừng lo."
"Ta sẽ cố gắng phá cái kén này... nàng ở yên đó nhé!"
Rồi tôi nghe tiếng kiếm va vào thân cây chan chát. Thu mình lại trong cái kén tối om. Tôi mân mê cái vòng đá vẫn đang tỏa sáng yếu ớt... Bỗng trong đầu tôi vang lên tiếng nói khe khẽ...Bịt tai lại, tôi nghe thấy rõ hơn...Cái cây...nó đang cố nói gì đó với tôi.
Chợt chiếc vòng đá lóe lên, xung quanh không còn là một màu tối đen nữa, cũng không phải cái kén chật hẹp nữa. Thay vào đó là một đồng hoa rộng lớn màu xanh dương...những bông hoa nhỏ li ti đang thi nhau nói điều gì đó. Tôi đứng chôn chân giữa cánh đồng bát ngát dường như không điểm dừng đấy. Một cơn gió nhè nhẹ quấn quýt như cánh tay dịu dàng đẩy tôi đi. Tôi để cơn gió đưa mình đi giữa ngàn hoa đang thì thầm.
Xa xa tôi thấy một cây Bách Tùng rất lớn. Nó tươi tốt và xum xuê. Tán cây mở rộng và rủ xuống một vùng bóng râm. Cơn gió như một đứa trẻ tinh nghịch, càng đến gần cái cây, tốc đổ đẩy càng nhanh. Tôi dừng lại dưới gốc cây. Cây Bách Tùng như thể muốn nói điều gì đó, nó khẽ rung tán cây của mình. Tôi chạm nhẽ bàn tay lên thân cây, áp tai vào và tôi đã nghe được điều nó nói.
"Chào cô gái nhỏ...đã rất lâu rồi không ai tới đây cùng chúng ta. Từ khi thảm họa diệt quốc xảy ra, chúng ta đã phải hứng chịu thật nhiều đau đớn từ những giống loài độc ác kia. Nay nghe được những gì cô nói về chúng ta, đọc những suy nghĩ của cô về chúng ta...chúng ta thật sự rất biết ơn. Thứ cô đeo trên tay đã dẫn cô tới đây đúng không? Vậy ra cô là người sẽ giúp chúng ta thực hiện nốt điều mà chúng ta không thể."
"Chờ một chút, "chúng ta"? Ý người là gì?"
"Chúng ta là những tinh linh bảo hộ của Foundrest...chúng ta được nuôi dưỡng bởi những người dân Foundrest dễ mến... khi chiến tranh nổ ra, lúc đó chúng ta đã dùng hết sức mình để chống lại nhưng không thể. Đế quốc bị xóa sổ. Chúng ta phải chạy trốn. Những thầy pháp của tộc nhân ác độc kia đã nhốt chúng ta lại đây. Đưa ra một lời nguyền ác độc: Chỉ những ai xót thương các người mới có thể giúp các ngươi mà thôi. Mà cô biết đó, không một ai thương xót chúng ta cả. Chúng ta phải đợi một người tới để giải thoát. Và người đó là cô đó cô gái bé nhỏ."
"Tôi phải làm gì mới giúp được mọi người?" Tôi khẽ thì thầm
Cây Bách Tùng rì rào, vung cành cây xum xuê đỡ tôi lên thật cao. Trên tầng cao nhất của cây là một cái tổ đất giống như tổ ong vậy. Xung quanh nó đóng thật nhiều đinh nhọn hoắt. "Thứ này khiến chúng ta đau đớn lắm..."
Tôi loay hoay không biết làm gì với cái tổ đinh đó thì cái vòng đá lại rung lên thật mạnh. Như thể nhắc nhở tôi điều gì đó.
"Những điều bí ẩn sẽ hiện ra khi ngươi dùng máu của mình để đánh đổi..." Một câu trong mảnh bảo đồ xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi nhắm mắt lại, vòng tay, ôm trọn cái tổ đó vào lòng. Những chiếc đinh nhọn chọc vào da thịt khiến tôi bật khóc vì đau đớn. Từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống...Kì lạ thay, chiếc tổ đinh bỗng vỡ nát thành từng mảnh. Một cơn gió cuốn những cánh hoa lên bao lấy thân tôi. Những đau đớn dần biến mất. Từng tiếng cười trong vắt bắt đầu vang lên. Cả cánh đồng hoa hòa mình vào cơn gió, những cánh hoa bay vút lên như một chú chim sổ lồng.
"Cảm ơn cô, cô gái bé nhỏ! Thứ cô tìm chúng ta sẽ cho cô. Chúc cô hạnh phúc!"
Tôi nằm trong sự bao bọc mềm mại của những cánh hoa. Tôi dần nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ rực của bầu trời Foundrest. Cả thân thể trôi lơ lửng và được một vòng tay chắc chắn khác ôm lấy. Một lồng ngực ấm áp và tràn ngập thân thuộc. Tôi nghe tiếng gọi tên mình. Nhưng rồi vẫn lịm dần đi trong hương hoa thoảng thoảng và tiếng cười hạnh phúc vẫn còn bên tai.
--------------------------------------------------------------------
Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trong phòng trọ ở trấn rồi. Ánh nến ấm áp làm tôi cứ ngỡ rằng mình vừa trải qua một giấc mơ vậy.
"Tỉnh rồi?" Giọng nói Jimin chợt vang lên làm tôi khẽ giật mình.
"Jimin...làm thế nào..? Không phải ta nằm mơ chứ?"
"Khi ta đang tìm mọi cách để phá cái kén đó thì bỗng tự nó mở ra, tìm thấy nàng đang lịm dần đi. Bèn đưa nàng về đây." Jimin nói, nhưng có vẻ hắn hơi tức giận.
"Ta hận không thể buộc nàng vào bên mình!" Hắn hừ khẽ một tiếng.
"Haha...chẳng phải ta vẫn toàn vẹn trở về đây sao."
"Nàng còn cười được. Ta lo muốn phát bực mà nàng vẫn cười được!"
Thật hiếm khi thấy hình ảnh Jimin tỏ ra nóng giận với tôi. Tôi bước xuống giường, đẩy hắn ngồi xuống cái ghế. Choàng tay ôm lấy cổ hắn, và khẽ đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ.
"Ta sẽ không rời xa người nữa được chưa?"
"Hừ.." Tai Jimin thoáng đỏ.
Hắn gỡ hai tay tôi khỏi cổ, nắm chúng thật chặt. Rồi từ tốn nói: "Đừng bao giờ khiến ta lo lắng! Được chứ?"
"Rồi ta biết rồi..."
"Cái này của nàng...khi đó nàng ngất đi, trong tay vẫn nắm chặt lấy nó."
Thứ hắn đặt vào lòng bàn tay tôi là một mảnh bảo đồ.
"A....họ đã giữ lời hứa!"
"Họ?"
"Đúng vậy...những người bị nhốt ở đó... Họ nói tộc nhân của các ngươi nhốt họ tại đó."
"Nhốt? Ta làm gì hạ lệnh nhốt ai tại đó đâu..."
"Người không làm?"
"Tộc Chim sau khi tham gia vào chinh phạt Foundrest xong thì liền rút quân, không hề làm điều gì trên đất Foundrest nữa...trừ việc buôn nô lệ mà thôi..."
"Vậy ai đã yếm lời nguyền lên những tinh linh đó?"
Tôi lại bắt đầu chìm trong một mớ bòng bong đủ thứ suy tư. Chợt nhận ra điều quan trọng hơn là đọc nội dung trong mảnh bảo đồ thứ 3. Liền trải tấm bảo đồ ra giữa bàn, lấy máu làm dẫn, nội dung bên trong dần hiện lên. Nơi thứ 4, cũng là tấm bảo đồ cuối cùng. Jimin cùng tôi chăm chú đọc và rồi tới đoạn địa điểm thì cả hai cùng đồng thanh nói: "Korisk?"
"Vậy mảnh cuối cùng chính là nằm ở quê hương của ta!"
"Ta sẽ đưa nàng về...Nhưng có lẽ hiện Thú đang săn đuổi nàng đó...hắn bên kia hẳn đã phát tiết rồi." Jimin lấy khăn tay bọc chỗ chảy máu của tôi thành một cục to đùng.
"Hắn? Ý người là Taehyung?"
"Chứ còn ai nữa...cứ nghĩ đến bộ mặt giận giữ của hắn lại khiến ta thấy thoải mái. Dù sao chúng ta cũng phải cẩn thận với hắn."
Bỗng tiếng gõ cửa cắt ngang đoạn hội thoại của chúng tôi.
Đậu Nhỏ bước vào, trên tay bưng một tô cháo còn nóng. Thân hình bé tí hơi nghiêng ngả sợ đổ cháo. Moana theo sau.
"Dì Alice, dì Moana và con đã nấu cháo cho dì đó!" Nó trưng đôi mắt tròn xoe vừa cười vừa nói.
"Cẩn thận không đổ!" Moana nhắc nhở nó.
Một khung cảnh ấm áp...thật sự tôi suýt khóc đó....
Ngày mai chúng tôi sẽ lại đi...trở về Korisk...nơi vừa quen thuộc, vừa xa lạ đối với chính tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com