Chap.2
(*Chú ý: Đọc kĩ phần này để hiểu hơn về truyện!)
Ban đầu mình định viết về một thế giới chỉ có duy nhất Jimin làm bá chủ nhưng mình nghĩ nó sẽ khá là nhàm chán và không gây kịch tính cho lắm. Vậy nên mình đã phát triển theo một chiều hướng khác. Chiều hướng như nào thì các bác cứ đọc là sẽ biết.
Chap.2
Tôi đang ở đâu? Tối quá..
"Cô Chaerin...xin lỗi cô.." Một giọng nữ vang vọng trong bóng tối. Tôi không nhìn thấy gì cả. Trước mặt chỉ toàn là một màu đen u ám...
"Cô là ai?"
"Tôi là Alice...Xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này..Tôi thực sự không còn cách nào khác.." Giọng nữ bắt đầu nức nở.
"Cô đã làm gì?" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự là tôi sợ lắm rồi đấy..
"Tôi đã tự vẫn...nhưng sau đó trong một phút sốc nổi lại nghĩ đến cha mẹ...rồi vô tình thấy linh hồn cô đang trôi lững lờ liền đưa cô vào thân xác của tôi..."
"Cô đừng kể truyện cười nữa...mau cho tôi ra khỏi đây...!!"
"Tôi không thể...tôi xin lỗi...kí ức của thân xác này sẽ ùa về với cô trong khoảng 1-2 ngày tới..Mong cô chăm sóc cha mẹ tôi giùm tôi.."
Nói hết câu sau đó liền im bặt...
"Ê này cô ơi...cô gì đó ơi đừng đùa tôi chứ...NÀY CÔ ƠI!!!!!!"
Tôi cố gắng gào thét trong tuyệt vọng nhưng không ai đáp lời...
Thôi rồi quả này lại giống mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc...
Nữ chính dẫm chân phải vỏ chuối ngã xong sau đó liền xuyên không về thời cổ đại làm hoàng hậu ._.
Tiêu đời rồi...
Đang hoang mang tột độ chợt có một lực kéo thật mạnh, dường như đẩy tôi ra khỏi cái nơi tăm tối không có lấy một tí ánh sáng nào cả đó... Tôi mơ màng tỉnh lại..
Ôi chưa chết à?
Cái mạng này cũng thật là dai...ấy khoan, suy đi tính lại...nếu tôi không chết chẳng phải mang tiếng tự tử vì tình sao? Xấu hổ quá!! Thà chết quách đi cho rồi TT^TT.
Điều vừa rồi...phải chăng chỉ là một giấc mơ?
"Quân...à không...chủ nhân, cô ấy tỉnh rồi..." Có tiếng nói lanh lảnh bên tai.
Tôi mở mắt, chưa định thần được điều gì thì một bàn tay âm ấm áp lên trán và má tôi.
"Cô không sao chứ?" Bây giờ lại là chất giọng trầm ổn của một người đàn ông.
"Tôi...đang ở đâu vậy.." Tôi cố gắng cựa mình nhưng không thể. Chết tiệt, đầu tôi đau quá..
"Đừng cử động, cô đã hôn mê 2 ngày rồi."
Đến lúc này tôi mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, là một căn phòng bao bọc bằng gỗ..một căn nhà gỗ chăng? Chủ nhân của giọng nói trầm ổn kia là một khuôn mặt đẹp đến xuất thần, mặc một bộ đồ có dây nịt yếm bằng da khá kì lạ, đến độ tôi còn tưởng mình vẫn đang trong cơn mê sảng cơ....Không lẽ những lời cô gái trong mơ kia nói là sự thật?
"Tôi đang ở đâu? Anh là ai vậy? Và...Tôi là ai?"
"Chủ nhân, em nghĩ cô ấy bị rơi xuống nước đến độ hỏng đầu rồi.." Một cậu trai chừng 17-18t chen ngang.
"Em im lặng một chút đi!" Người đàn ông khẽ chau cặp mày kiếm thanh nhã quở trách cậu trai. Rồi lại hướng đôi mắt đen xám hơi kì lạ về phía tôi, ân cần nói:
"Tôi tên Taehyung, 2 hôm trước khi tôi đang đi dạo bờ sông thì thấy cô ngất ở ven bờ liền đem về, đây là nhà tôi. Cô...thật sự không nhớ mình là ai và tại sao cô lại ngất ở bờ sông sao?"
"Anh...có thể giúp tôi ngồi dậy một chút được không?" Tôi khẩn thiết nhìn Taehyung. Anh dịu dàng nâng tôi dậy, để tôi dựa lưng vào đầu giường, không quên tinh tế chèn một chiếc gối để tôi ngồi cho thoải mái.
"Tôi...thực sự không nhớ mình là ai.." Tôi cúi đầu, tâm trạng trùng xuống. "Tôi không thể nhớ mình ở đâu, nhà chỗ nào, thậm chí tên tôi là gì...mặt mũi ra sao...cũng không thể." Nước mắt bắt đầu dâng lên lưng tròng.
Theo hiểu biết của tôi, dọc bờ sông Hàn không hề có căn nhà gỗ nào cả. Mà theo tôi thấy đây giống như kiểu những năm 90 ở nước Anh vậy...Thiết kế căn nhà gỗ này không hề bình thường, từ họa tiết chăn gối rèm, đến cách bày trí và trạm trổ nội thất, rồi cả trang phục của người nhận là chủ nhân nơi này. Từ tất cả những điều đó, chắc chắn người tôi gặp trong giấc mơ đã nói thật. Thế thì vụ này nguy to rồi.
Nhưng theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc lẫn trong nước, khi xuyên không trong một tình huống bất ngờ không biết đang ở niên đại nào thì việc đầu tiên chính là giả ngu để khai thác thông tin. Và tôi đây đang áp dụng cách đó để moi một chút thông tin từ người đàn ông này vì trông anh ta có vẻ là người tử tế.
"Đừng...đừng khóc..." Thấy tôi lệ chuẩn bị rơi thì Taehyung có vẻ lúng túng. Anh ra hiệu cho cậu bé đi lấy một cái gì đó và đặt vào tay tôi. Đó là một chiếc vòng tay đá đỏ khá giống với chiếc vòng "hộ mệnh" của tôi nhưng nó được làm bằng bạc, ở đó khắc một dòng chữ "Alice.KCR" nhỏ nhưng rất đẹp.
"Đây là cái vòng cô đeo lúc tôi đưa cô về đây, trên đó có ghi chữ Alice...vậy tôi gọi cô là Alice nhé?" Taehyung vẫn nhẹ nhàng và lịch thiệp nói.
"Alice...một cái tên rất đẹp...cảm ơn anh." Tôi mơ màng vân vê cái vòng đá, ngây ngốc cảm ơn.
"Không có gì, cô cứ ở lại đây đến khi khỏe hẳn, đừng lo gì hết nhé!"
"Vậy tôi làm phiền anh rồi."
"Thằng bé này tên là Billy, có gì cần thiết cô cứ nói với nó nhé." Taehyung vỗ vỗ vào đầu Billy, sau đó nở nụ cười thân thiện với tôi. Nụ cười đó thật sự rất đẹp, nó làm tôi như thể bị cuốn vào một mê lực không thể chống cự lại, chỉ biết im lặng, thần mình ngắm nhìn.
---------------------
Và thế là tôi ở lại căn nhà gỗ của Taehyung. Phải cỡ 2 ngày tiếp theo tôi mới có thể xuống giường và đi lại một chút. Dư chấn của vụ ngã sông thật đáng sợ, nó làm đùi của tôi bị bầm tím rất nhiều chỗ và sưng tấy. Có thể do lúc ngã va vào đá dưới lòng sông.
Ngoài ra đúng như tôi dự đoán, ở đây gần như sống theo phong cách của Anh Quốc những năm 90 của thế kỉ 19. Với một đứa ham học hỏi về lịch sử, nhất là về nước Anh như tôi thì nó cũng không khó khăn lắm.
Billy mang đến cho tôi một bộ váy để thay thế cho bộ đồ ngủ trắng tôi mặc suốt từ lúc tỉnh lại. Đó là một bố váy liền đúng chất vintage cổ điển của những tiểu thư Châu Âu màu hồng pastel dài đến qua mắt cá chân. Nó cũng không quá rắc rối để mặc vào. Xong xuôi, tôi đến gần chiếc gương ở góc phòng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn khuôn mặt mình kể từ lúc đến đây...chắc nó phải xấu lắm >"< vì tôi đã nằm bẹp mấy ngày liền mà.
Nhưng không, tôi khá bất ngờ trước hình ảnh phản chiếu của mình trong gương...
Khuôn mặt trong gương không phải của tôi...ít ra có vài nét hơi giống...còn lại thì hoàn toàn khác..
Tôi không quá bàng hoàng vì thường thì khi rơi vào hoàn cảnh này đã là một điều khó tin rồi. Để nói một chút về "tôi" trong gương. Đó là một khuôn mặt...hmm...gọi như thế nào bây giờ nhỉ...khá là xinh xắn, đôi mắt to...nhìn kĩ thì tròng mắt là màu nâu sáng, điểm này giống với mắt của tôi khi trước. Mũi cao, miệng nhỏ, làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc dài hơi xoăn hoe đỏ...Điển hình của hình tượng mĩ nhân yếu đuối cần được bảo vệ...
Tôi..không thích phong cách này...nói đúng hơn là dị ứng với nó.
Tôi trước đây rất cá tính đó...nhưng dù sao thì, không bị biến thành quái thai dị dạng là may mắn lắm rồi.
Lại nói về chủ nhân của căn nhà này, 2 ngày khi tôi vẫn còn nằm trên giường, anh ấy thi thoảng đến hỏi thăm nhưng sau khi tôi hồi phục thì không thấy đâu nữa. Có lẽ đi đâu đó rồi.
Tôi nhân cơ hội đó hỏi Billy về nơi tôi đang sống, xem chính xác nó ở đâu. Nhân lúc dùng bữa trưa ở phòng bếp nhỏ, tôi ngốc nghếch đặt câu hỏi cho cậu ta.
"Billy này, vậy chính xác bây giờ chúng ta ở chỗ nào vậy?"
"Ở rừng Thông Bạc, thuộc vương quốc Foundrest (Au: Mị bịa đấy, đọc là Phao-rét hay thế nào tùy các bác =))))) )
"Vương quốc Foundrest?"
"Là một vương quốc lớn thứ 2 trong tổng số 4 vương quốc đó" Billy vẫn cắm mặt ăn nhưng miệng liên tục trả lời tôi.
"4 vương quốc nào vậy?"
"Phía bắc là vương quốc Tareas , Phía đông là Foundrest, phía nam là Minlias, phía tây là Korisk"
*Spoil nho nhỏ: "Tên các vương quốc là viết tắt của các nhân vật mình sẽ nhắc đến trong truyện =)))))*
"Foundrest lớn thứ 2 vậy nơi nào lớn nhất?"
"Tất nhiên là Tareas rồi..." Cậu ta nói với giọng hơi tự kiêu..
"Sao cậu biết?"
"Vì tôi là người Tareas mà..."
"Vậy tại sao cậu lại ở đây?" Tôi tiếp tục đặt câu hỏi để xoáy cậu ta nhằm khai thác nhiều thông tin nhất có thể.
"Vì Quân...à nhầm chủ nhân là bạn với Quân Chủ của Foundrest nên ở đây.....mà cô hỏi nhiều thế để nhằm mục đích gì hả?" Lúc này cậu ta mới nhận ra vẻ kì lạ của tôi rồi đưa ánh nhìn dò xét.
Tôi lè lưỡi, khẽ nhướn mày :"Không biết thì không có quyền được hỏi sao? Cậu cũng biết đến tên tôi tôi còn không nhớ nữa là.."
"Loài người thật rắc rối..."
"Vậy cậu không phải con người à?"
"Tất nhiên...tôi là tộc th...." Cậu ta đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt thì một bàn tay lớn chặn miệng cậu ta lại.
Tôi khẽ giật mình, nhìn lên. Thì ra đó là Taehyung. Anh đang mặc một bộ vest rất sang trọng...ý tôi là vest của quý tộc Anh ngày xưa ấy.
"Em có vẻ đã hồi phục rồi..." Taehyung ân cần hỏi han. Con ngươi đen xám trầm ấm, sâu thăm thẳm nhìn tôi khiến tôi hơi lúng túng.
"A..Vâng..em đã ổn hơn rồi, mấy vết bầm cũng tan bớt không còn nhức nữa."
"Vậy thì tốt rồi, em ăn xong thì nghỉ ngơi chút đi, chiều tôi sẽ đưa em đi thăm quan cảnh vật xung quanh nơi này. Hẳn là trong thời gian nghỉ ngơi em đã bí bách nhiều rồi."
"Vâng, vậy lại làm phiền anh rồi."
"Không có gì đâu, tôi cần phải nói chuyện mới Billy một lát, em cứ ăn đi nhé." Taehyung lại cười, nụ cười làm tôi choáng váng và mê muội. Con tim đập loạn điên cuồng cào xé trong lồng ngực... huh...Tôi phải cẩn thận hơn với anh ta mới được.
Taehyung dẫn Billy vào phòng sách chừng một tiếng đồng hồ. Tôi thì vẫn muốn nghe nốt câu trả lời còn lại nên sau khi cậu ta rời phòng đọc sách, tôi mon men lại gần nhằm bắt cậu ta nói nốt nhưng Billy lại nhất quyết không chịu nói nữa. Cậu chỉ để lại cho tôi một câu vừa bí ẩn vừa khá gây tò mò khiến tôi rất bực:
"Tốt nhất là cô không nên biết gì hết! Rồi thời gian sẽ nói cho cô, chờ đi"
Thái độ gì vậy?
Tính giấu tôi hả?
Không dễ đâu, tôi sẽ tìm ra được bí mật của mấy người...Tôi là Kyung Chaerin, không gì tôi không thể nhé (^.~)
Hết chap 2
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com