Chap. 6.1
Chap. 6.1
"Cô Chaerin, cô Chaerin....."
"Ai....ai..gọi vậy?" Tôi mơ màng...hình như tôi lại đang mơ...Tôi lại thấy mình trong bộ đồ lúc trước khi tôi bị rơi xuống nước...chuyện này như thế nào?
"Là tôi...Alice!" Giọng nữ kia vang vọng, nhưng tôi không nhìn thấy chủ nhân của nó ở đâu cả.
"Cô Alice...Tất cả chuyện này là sao? Sao cô lại kéo tôi vào cơ thể của cô? Và đây là đâu? Hôm nay tôi phải làm cho rõ chuyện này rồi mới rời khỏi đây"
Bất thình lình một vầng sáng xanh dìu dịu hiện ra. "Tôi" à không đúng là Alice hiện ra ngay trước mắt tôi. Cô ấy nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống, chầm chậm nói.
"Tôi rất xin lỗi vì tự mình quyết định mà không báo cho cô một tiếng. Tôi thật sự hết cách rồi... Thật ra, tôi có một nhiệm vụ khá đặc biệt. Như cô đã biết rồi đấy, tôi tồn tại ở một thế giới tách biệt, nơi có Thú, Chim và Con Người. Con Người tại đây...không hề có địa vị cũng như một chút đặc cách nào cả. Nói đúng hơn, chúng tôi gần giống như nô lệ của Thú và Chim vậy."
Ngừng một lát, Alice nói tiếp:
"Tôi tình cờ phát hiện ra cô...cô giống tôi..rất giống tôi. Tôi đã theo dõi cô rất lâu, bởi cái vòng đá cô đeo đó. Nó không phải là đá quý bình thường đâu, nó là một mảnh của viên kim cương ngàn năm Argyle. Hiện bây giờ chỉ có đúng 2 mảnh duy nhất là của cô và cái vòng bạc của tôi. Tôi lần theo dấu tích của viên đá và tìm thấy cô. Không hiểu sao nó lại ở chỗ cô được....Cô có nhớ nguồn gốc của cái vòng này không?"
"Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ nhớ sau một lần tôi bất tỉnh, tỉnh lại thì thấy nó nằm trên tay rồi!" Tôi liếc nhìn cái vòng đeo ở cổ tay, viên đá vẫn ở đó, sáng lấp lánh.
"Kì lạ nhỉ..." Alice khẽ vân vê lọn tóc.
"Quay lại chủ đề đi! Tại sao cô lại đưa tôi tới đây, và nhiệm vụ gì?"
"À...bởi vì tôi không còn cách nào để quay trở lại thân xác của mình nữa. Như cô thấy đó, tôi đã được gả cho quân chủ J. Nhưng tôi có một nhiệm vụ là tìm ra bảo vật ở trong mảnh bản đồ. Mảnh bản đồ đó tôi chôn ở dưới chân lò sưởi nhà kho phía tây của cung điện ở Minlias. Tìm ra bảo vật đó, trật tự thế giới sẽ được lập lại. Con người chúng tôi sẽ không còn phải chịu sự đọa đày của Chim và Thú nữa. Người ấy đã chọn tôi. Và tôi phải làm vì gia đình cũng như đồng loại...Nhưng mà...tôi đã vô tình trao trái tim cho quân chủ J...không may ngài cũng phát hiện ra bí mật này. Nó quá lớn, điều ấy khiến ngài J trở nên vô cùng giận dữ...Và thế là..."
Tới đây Alice bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên hai gò má trắng trẻo. Tôi đưa tay gạt nó đi. Chậc...người đẹp...khóc cũng đẹp nữa.
"Tôi hiểu rồi...Vậy tôi phải làm gì mới giúp được cô đây?"
Tôi thở dài ngao ngán. Thật tình, tôi vẫn còn có thể sống một phần cũng là nhờ cô ấy. Tôi biết rõ khi rơi xuống khúc chảy đó của sông Hàn thì phần trăm sông sót chỉ là số 0 tròn trĩnh. Nhờ Alice tôi mới có được như bây giờ. Tôi phải giúp cô ấy...đây là nghĩa vụ của tôi.
"Cô...cô đồng ý giúp tôi ư?"
"Uhm...cứ nói đi. Tôi sẽ làm hết sức mình."
"Thật lòng...tôi biết ơn cô lắm...Được rồi! Tất cả những gì cô cần biết đều được ghi trong nhật kí của tôi ở hậu viện hoàng cung Minlias, dưới ngăn tủ thứ 4 tại thư phòng của tôi. Hãy nhớ kĩ nhé. Ngăn tủ thứ 4. Bây giờ cô phải đi khỏi đây rồi, nơi này tôi không nán lại lâu được. Tôi sẽ quay lại tìm cô khi cô tìm thấy được bảo vật! Hứa với tôi...hãy cố giúp tôi nhé!?"
"Được rồi...Tôi hứa!"
Vừa dứt lời, giống y hệt cảm giác khi bị đưa tới đây, tôi bị một lực kéo rất mạnh về phía quầng trắng sáng rực.
----------------
"Cô chủ có thể tỉnh lại không?"
"Có thể...nhất định người sẽ tỉnh lại mà."
Tôi chau mày, cố gắng thoát khỏi cơn đau đầu như búa bổ, chật vật mở mắt ra. Tôi thấy có hai cô gái đang cúi đầu bên cạnh mình. Thấy tôi mở mắt, một người chạy tới, vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi.
"Cô chủ...cô chủ..cô đã tỉnh lại rồi! Thật may mắn quá...Moana, Moana mau đi gọi bác sĩ đi!!"
"Được được!!!" Người còn lại luống cuống chạy đi.
" Đây là đâu? Cô...là ai?" Đầu tôi hiện giờ đang rất rối rắm. Tất cả kí ức đã tràn về nhưng tôi thực sự vẫn chưa tiếp nhận được nó.
"Là em, Hana, người hầu của cô chủ mà...cô chủ quên em rồi sao?" Hana bắt đầu chực khóc, cô bé rất nhỏ người, chắc khoảng 16-17 tuổi thôi.
À đây rồi, theo như trí nhớ của Alice, Hana và Moana là người hầu của Alice từ khi còn nhỏ, theo cô ấy tới tận đây. Hai người này như chị em trong nhà của Alice vậy.
"Không...không đâu Hana...chỉ là ta bị choáng váng một chút thôi." Tôi cũng nắm lại bàn tay nhỏ nhắn của cô bé an ủi. Chắc cô ấy sợ hãi lắm.
Đảo mắt nhìn quanh căn phòng.. Đây là một căn phòng quen thuộc. Đúng vậy!
Chính xác nó thuộc lâu đài hoàng cung Minlias, hậu viện, mạn trái. Căn phòng này là của Alice trước kia. Tôi gật gù. Đang định nghĩ khi tỉnh lại làm cách nào để trở về hoàng cung để tìm đồ thì tự nhiên lại xuất hiện ở đây.
Từ từ đã...hoàng cung Minlias...Tại sao tôi lại ở đây? Rõ ràng tôi đang trên đường cùng Taehyung tới nhà của anh ấy cơ mà...
"Tại...tại sao ta lại ở đây?" Tôi hỏi Hana, người vẫn đang dấm dứt khóc nãy giờ.
"Quân chủ J đã đưa cô chủ về đây...em còn tưởng ngài ấy không cần cô chủ nữa...Nhưng rồi ngài lại đón người về...Thật tốt quá!"
À..thì ra vụ nổ đó là do cái gã Quân chủ J có khuôn mặt giống Jimin kia chủ mưu sao? Thật tức chết ta mà!!! Tôi vẫn muốn tới thăm nhà của Taehyung sau đó mới nghĩ cách thực hiện mong muốn của Alice...Chậc!
Bỗng tôi cảm nhận được ở lồng ngực mình có cái gì đó âm ấm, nhồn nhột. Cúi xuống thì thấy một túm lông trắng thò ra. Kéo kéo nó một chút thì túm long tụt vào, một cái đầu bé xíu ngẩng lên, đôi mắt tím ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Con chồn tuyết này ở bên cạnh người của cô chủ suốt từ lúc về đây, gỡ thế nào cũng không ra. Nếu để bị phát hiện sẽ không hay ho chút nào!" Hana hơi cằn nhằn
Tôi bật cười, khẽ đỡ chú ta lên tay, vuốt vuốt cái đầu nhỏ, rồi nói:
"Nó tên là Snowball, nó là của ta..."
"Người không sợ sẽ bị trách phạt sao? Ở đây là vương quốc Minlias, là của Chim đó...Nuôi thú vật sẽ bị phạt mất thôi!"
"Đúng rồi, nơi này là của Chim...Không sao, ta sẽ giấu Snowball đi. Sẽ không ai biết đâu!" Nói tới đây tôi khẽ giật mình. Chim ghét Thú, Thú thù hằn Chim...Vậy Taehyung là Chim hay Thú...Chết tiệt...
"Bác sĩ tới rồi đây!!" Moana vừa chạy vội vàng vừa nói. Theo sau cô ấy là một người xách một chiếc hộp thuốc đi tới.
Sau một hồi kiểm tra kĩ càng, vị bác sĩ ấy nói tôi chỉ bị chấn động nhẹ cần bồi bổ thôi. Còn cho thêm một ít thuốc, dặn là bôi vết thương , trị sẹo rồi rời đi.
"Cô chủ người không sao, thật tốt quá, tạ ơn Chúa!" Moana thở hắt ra nhẹ nhõm.
"Đừng lo cho ta, ta rất ổn mà.!"
"Cái ngày người tới phòng của Quân chủ, sau đó người không trở lại nữa...tụi em thật sự bị sốc rất nhiều. Nghe tin đồn người bị ném đi, tụi em lại càng không dám tin. Quân chủ J yêu thương người như vậy cơ mà!" Moana nói
"Nhưng rồi người đi...2 ngày, 3 ngày rồi 2 tuần, 3 tuần. Tụi em đã khóc rất nhiều!" Hana tiếp lời.
"Quân chủ J, ngài ấy còn tổ chức dạ yến, tuyển phu nhân...Lúc ấy tụi em không còn chút hi vọng nào nữa..."
"Nhưng bây giờ người trở lại rồi, tụi em sẽ chăm sóc người, xin người đừng bi thương quá!"
"Tại sao ta phải bi thương?" Tôi thờ ơ hỏi. Thật ra, tôi cũng không mặn mà gì lắm với một kẻ như quân chủ J. Một gã với tính cách ngu xuẩn tàn độc, tội gì phải lại gần hắn lần nữa. Một lần như trước đây và cái giá phải trả chính là mạng sống. Từ khi có toàn bộ kí ức của Alice, tôi không thể nào suy nghĩ nông cạn như trước đây được nữa. Tôi căm phẫn thay cho Alice, tôi sẽ thực hiện điều cô ấy chưa làm được, đòi lại công bằng cho loài người nơi này.
"Vì ngày mai là đại hôn của Quân chủ J với Công Chúa May..."
"Moana im lặng đi!" Hana khẽ gắt nhẹ
Đấy! Một con người vô tình và tàn độc...Không cần phải lưu luyến thêm đâu.
"Không sao Hana. Đỡ ta dậy! Ta muốn đi tắm!" Tôi cười hắt.
"Vâng, nước tắm đã chuẩn bị sẵn rồi ạ!"
--------------
Tôi đắm mình vào làn nước ấm cùng những cánh hoa hồng thơm ngát. Thật sảng khoái a... Hana và Moana xuýt xoa khi nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ trên chân và lưng của tôi. Cô bé Hana mít ướt thiếu chút nữa là bật khóc. Hai đứa trẻ tỉ mỉ lau vết thương sau đó bôi thuốc và nghệ tươi lên đó.
Tắm xong, tôi cho Snowball ăn hạt còn mình dùng một chút cháo trắng.
Snowball từ khi về đây rất ngoan, nó chỉ quanh quẩn ở cạnh tôi, lúc thì rúc vào lòng khi thì nằm dưới chân. Tôi nhấc nó lên, khẽ nhắc nó rằng khi có người tới đây nó phải trốn đi. Snowball rất thông minh, nó hiểu được lời tôi nói thì dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay tôi.
Tôi tự mình đi tới thư phòng của Alice trước đây, mở ngăn tủ cô ấy dặn và tìm thấy cuốn nhật ký màu trắng, được bọc bằng da rất kỹ càng. Tôi ngồi xuống bàn đọc sách, chầm chậm giở từng trang nhật ký được viết nắn nót bằng mực đen. Nét chữ rất đẹp, thanh tao và cao quý.
Cuốn nhật ký cập nhật từng ngày của Alice, các điều mà cô ấy làm hàng ngày. Và nói nhiều nhất là về quân chủ J. Quân chủ J đối với cô ấy dường như là cả thế giới. Một cô gái si tình tới ngốc nghếch... Alice cô có đang theo dõi không? Quân chủ J của cô đang chuẩn bị lấy một người phụ nữ khác làm vợ đấy.
Tôi cười đau đớn, thương thay phận người con gái số khổ. Đừng lo gì cả, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình.
Nhờ vào trí nhớ Alice để lại, tôi biết rõ nhiệm vụ mình phải làm là gì...Nhưng không rõ sau khi lấy xong bảo vật trong bản đồ thi làm gì tiếp theo. Không hiểu sao tôi lại không nhớ được đoạn này! Thật khó hiểu.
Đang miên man suy nghĩ thì Hana đi tới khẽ lay tôi. Ánh mắt cô bé ái ngại.
"Cô chủ?..."
"Có chuyện gì sao?"
"Công chúa May tới ạ...Hay để em nói người đi nghỉ rồi nhé?"
"Không, tại sao phải nói như vậy chứ? Mời cô ấy vào đi."
"Nhưng mà...."
"Nhưng gì chứ? Không mời công chúa vào là rất bất lịch sự. À ta cũng phải đi thay đồ để đón tiếp chứ nhỉ? Không thể mặc đồ ngủ để tíếp đãi một vị khách quý đúng không nào." Tôi cười, một nụ cười lạnh! Xem kìa xem kìa... có kẻ đã muốn đến dằn mặt tôi rồi.
Tôi chọn cho mình một chiếc váy màu đen trong tủ đồ. Nhờ Moana tết một kiểu tóc đơn giản.
"Từ ngày mai, em hãy mang hết quần áo sặc sỡ đi đi, chỉ giữ lại hai màu trắng và đen. Đừng hỏi ta tại sao, được chứ?"
"Vâ..âng ạ" Moana nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu.
Tôi ghét việc mặc váy... Nhưng tại đây, phụ nữ không được mặc quần áo, chỉ có thể mặc váy. Vì vậy bỏ bớt mấy thứ màu mè rườm rà, sặc sỡ thì vẫn đỡ hơn.
Nhắc tới công chúa May, trong lòng tôi chỉ tràn ngập lên cảm giác cay nghiệt nhất. Theo tôi nhớ, trước đây cô ta chẳng có gì tốt đẹp với tôi cả, bây giờ thành hôn với quân chủ, hẳn sẽ lên mặt đúng không? Một kẻ luôn thèm thuồng với đồ của người khác thật không đáng cho tôi để vào mắt.
--------------------
Ở phòng trà, một người phụ nữ đang đợi sẵn. Cô ta ăn mặc chẳng khác gì một con công với đủ thứ trang sức rườm rà tới phát sợ. Cái dây chuyền đính kim cương to bản thô bỉ, son đỏ và bộ mặt đầy phấn. Tôi không hiểu sao tay Quân chủ kia lại có nhã hứng với con người này kia chứ...Nực cười mà.
"Công chúa May..."
"Xem này...xem ai tới này!" Công chúa May vừa nhìn thấy tôi thì tỏ ra khinh bỉ và phách lối. Trông cô ta chẳng khác gì con gà mái ghẹ đang độ xuân thì vậy.
"Công chúa May chẳng hay tới đây tìm ta có chuyện gì hay sao?"
"Ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy thứ hồ ly nhà ngươi tàn tạ ra sao thôi" Cô ta cong cớn cười.
"Vậy thì công chúa nhầm rồi, ta vẫn rất khoẻ, tỉnh lại vừa hay công chúa lại tới thăm ta. Phải chăng công chúa quan tâm ta quá rồi!" Tôi bưng ly trà, vắt chân, bình thản thưởng thức ly trà nóng hổi.
"Ngươi...đừng tưởng quân chủ cứu ngươi về là ngươi sẽ trở lại làm con phượng hoàng như xưa. Trái tim ngài ấy giờ đây đã có ta rồi!!"
"Ô vậy sao? Ta không biết là được quân chủ J cứu về đấy. Nếu ngài ấy cạn tình với ta, hẳn sẽ sống chết mặc ta hay sao?"
"Hừ...đồ hồ ly tinh nhà ngươi!!!!. Dù sao cũng đừng hòng quay lại. Vương Hậu là chỗ của ta, vợ của Quân Chủ J cũng là ta.!!!" Mặt công chúa May trở nên đỏ gay, cô ta tức tối gào ầm lên.
"Người khác vừa tỉnh đã hộc tốc chạy tới đây, mở mồm ra một điều hồ ly này, hai điều hồ ly kia. Công chúa May, công dung ngôn hạnh của người thật là xuống cấp quá rồi đó. Phải chăng người nên học lại một chút rồi mới gả đi." Tôi vẫn ung dung thưởng thức ly trà.
Cô công chúa này trước đây rất hay làm khó Alice. Cái loại ngực to não ngắn này, Alice bị phát hiện, một phần cũng từ cô ta mà ra, hôm nay chọc cô ta một chút... Giải tỏa nỗi bức bối có khi sẽ tốt hơn ^^
"Ngươi..." Công chúa May cứng họng, cô ta chỉ tay vào mặt tôi run rẩy.
"Chỉ tay và mặt người khác thật bất lịch sự, công chúa, hôm nay ta không rảnh tiếp đãi người. Mong người về cho. Hana, tiễn công chúa thay ta."
Dứt lời, tôi đứng dậy, hiên ngang đi vào phòng, mặc xác cô ta tức tối quát tháo. Tôi khẽ bụm mieng cười.
Lâu rồi không chọc người thật là vui quá đi!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lâu đài ở Tareas
Mọi thứ xung quanh căn phòng bị đổ vỡ, Taehyung quần áo nhăm nhúm và đầu tóc thì bù xù. Hai mắt anh ta trở nên đỏ rực vô cùng đáng sợ. Billy kinh hãi...Chưa bao giờ quân chủ tức giận tới mức độ này. Từ lần cô Q không phải gọi là Alice bị đưa đi, ngài ấy thật sự đã trở nên mất kiểm soát.
"Billy, gọi bá tước Gin, ta có chuyện cần bàn."
Taehyung gằn giọng.
Tên J chết tiệt, hắn ta đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch ta đã vạch ra. Chỉ một chút nữa thôi khi ta biến Q thành con bài của mình, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về ta!
Đồ khốn khiếp. Ta sẽ giết ngươi, sẽ băm vằm ngươi và san bằng cái vương quốc cũng như tuyệt diệt cái giống loài ghê tởm đó của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com