Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap. 6.2

Lưu ý : Truyện của tui nếu các bà các ông đọc lướt thì sẽ rấtttt là khó hiểu. Mỗi chi tiết tui đưa ra đều có ý nghĩa riêng. Vừa đọc vừa ngẫm một chút, móc chúng lại với nhau sẽ trở nên rất thú vị. Vậy nên đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào! Vừa đọc vừa xoắn não nghĩ quan hệ , hành động, mục đích của các nhân vật nó mới hayyy :))). Yêu nha!! Timmmm ❤

--------------

Chap. 6.2

Thật ra...Không hẳn Alice để lại cho tôi tất cả kí ức. Ngoài những kí ức về gia đình và vài người xung quanh thì tôi chả biết được thêm cái gì cả. Alice...Lẽ nào cô còn giấu tôi điều gì sao? Về Quân Chủ J và nhiệm vụ cần phải thực hiện của cô?

Căn phòng tôi đang ở...à không nói đúng hơn là khu biệt phòng, tách biệt hẳn với lâu đài của hoàng cung. Phía trước là vườn hoa lớn, phía sau là hồ nước. Nơi này dường như chẳng bao giờ có ai thèm đoái hoài tới. Theo trí nhớ của Alice, nơi này từng là nơi đẹp nhất trong hoàng cung, rất nhiều người hầu cũng như báu vật quý giá... Vậy mà khi cô ấy rời khỏi nơi này...3 tháng thôi, nó đã trở này khu vắng vẻ ảm đạm tới u sầu.

Nơi này có cả nhà bếp nhỏ thiết kế rất đẹp nhưng khi tôi tới nó đã phủ đầy bụi và mạng nhện chẳng khác gì cái nhà kho cũ hoang phế.

Bữa sáng của tôi có cháo trắng.

Bữa trưa là cháo trắng.

Bữa tối cũng vẫn là cháo trắng..may sao thêm được một đĩa bánh mì khô. Không có đến một miếng thịt.

Hana và Moana ngại ngần nhìn tôi, khó khăn lắm mới mở lời:

"Từ lúc cô chủ đi, nhà bếp lớn chỉ phát phần ăn cho chúng em là cháo trắng thôi. Khó khăn lắm hôm nay tụi em mới xin thêm được một đĩa bánh mì..." Hana đang nói thì bị Moana dùng tay chặn miệng lại.

"Người mau dùng kẻo cháo nguội mất."

"Từ lúc ta đi...người ta đối xử với các em như vậy sao?"

"Dạ đâu có ạ...." Moana cười trừ, ánh mắt cô bé đượm buồn.

"Moana...ta thật sự không thích những người nói dối." Tôi nghiêm mặt nói

"Vâng ạ."

Sau tất cả...đây là cách ngươi đối đáp với ta sao Quân chủ J?

Được rồi, ngươi đã không coi ta ra gì, thì đừng hòng bà đây để ngươi vào mắt.

Tôi cúi đầu nuốt chỗ cháo đã nguội ngắt từ bao giờ, chia tất cả số bánh mì ở trong đĩa cho hai đứa nhỏ. Rồi lên giường đi ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, thay một bộ đồ làm vườn mượn của bác gác vườn già, đội một cái mũ lá. Tôi lần theo ven hồ mà đi. Trong cuốn nhật ký có nói, đằng sau hồ có một lối dẫn ra ngoài cung điện, dẫn thẳng tới khu chợ ở ngoài cung. Tôi muốn ra ngoài kiếm nguyên liệu để nấu ăn. Tôi nhất định không cam chịu số phận làm một con ma đói ở cái nơi quái quỷ đó đâu. Như thể đã đoán trước được ngày hôm nay, Alice trước đây có chuẩn bị sẵn một túi tiền nhỏ giấu dưới gầm giường. Trong đó có khoảng 100 đồng vàng. Cô gái này, thật sự quá chu toàn rồi...

Nếu tôi không nhầm, hôm nay là đại lễ thành hôn của gã quân chủ kia... Tim tôi chợt nhói một phát. Hơi đau lòng? Sâu thẳm trong cái thân thể này vẫn là một tình yêu dành cho gã trai đó. Tuy tôi nhớ khuôn mặt hắn ta giống hệt Jimin. Tôi chưa từng trực tiếp gặp hắn bao giờ. Chỉ là qua những giấc mơ thôi. Nhưng những gì mà hiện tại hắn đang đối xử với tôi thì...tôi không muốn gặp hắn ta một chút nào.

Thoáng chốc tôi đã tới được tường ngăn giữa hoàng cung và chợ lớn. Một bức tường rất cao và ẩm mốc. Chắc chắn chẳng có tên lính gác nào chịu đi tuần ở đây đâu. Đang tính kế làm sao để trèo qua tường thì tôi chợt nghe có tiếng sột soạt ở lùm cây phía bên dưới chân tường. Bất thình lình một cái đầu dính đầy lá thò ra khỏi đó làm tôi sợ suýt thì ngã ngửa ra phía sau.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa....

Nhìn thấy tôi, cái đầu kia cũng giật mình hét lên.

"Hét cái gì mà hét! Người hay ma quỷ phương nào ban ngày ban mặt đột nhập hoàng cung tính ăn trộm hả!!!!!!!" Tôi sợ mất mật nhưng vẫn tuôn ra một tràng...

"Làm hết hồn... mau...mau kéo tôi với!" Cái đầu nhăn nhó, đưa một tay ra cầu cứu. Có vẻ cậu ta bị kẹt.

Tôi thấy vậy cũng tận lực nắm lấy cánh tay kia mà kéo thật mạnh.

Xoạt.......tùmm......!!!!!

Nhờ ơn nhờ phước của cú "kẻ kéo người lôi" vừa rồi, tôi và "cái đầu" mất đà, rơi tõm xuống hồ. Tôi dạo này gặp hạn nước à? Sao lúc nào cũng hết ngã sông thì cũng rơi vào hồ vậy????

Tôi cứ vậy, vùng vẫy, mẹ kiếp! Bà đây nhất định phải học bơi. "Cái đầu" kia sau khi rơi xuống nước thì lặn mất 10s sau đó chồi lên, kéo tôi vào bờ. Vào tới bờ, tôi vừa thở vừa ho như bị cướp mất không khí. Đầu tóc ướt, quần áo cũng ướt luôn rồi.... giờ thì đi đâu được nữa!!!!

"Cái đầu" đầy lá kia cũng chẳng hơn là bao, bây giờ nhìn kĩ lại thì mới rõ ràng là một gã trai. Mặt mũi khá đẹp trai, đặc biệt có một chiếc mũi rất cao và đẹp. Mái tóc xanh đậm. Nhìn quần áo gã ta trông cũ kĩ và hơi rách nữa..

"Á!! Cô là con gái!!!" Gã trai kia giật mình khi nhìn thấy mái tóc bị búi gọn của tôi giấu sau cái mũ lá bây giờ bị bung ra.

"Con gái thì làm sao chứ!" Tôi nhanh tay túm lại đống tóc rồi chụp lại cái mũ lên đầu.

"Sao cô lại ăn mặc như thế này???? Lại còn chui lủi ở đây nữa!"

"Ăn mặc thế này là thế nào. Tôi mới là người phải hỏi cậu đó. Làm cách nào cậu chui được vào đây và vào đây làm cái gì?"

"Tôi...vào thăm quan!" Gã trai vò vò mái tóc ướt, cười hềnh hệch trông đến là ngốc nghếch.

"Vậy thì tránh ra. Đừng có cản trở công việc của tôi!" Tôi đẩy gã qua một bên, lần vào bụi cỏ chỗ vừa kéo hắn ra thì thấy một cái lỗ chó... thì ra là ra kiểu này.

"Cô định làm gì vậy?"

"Ra ngoài..."

"Cho tôi theo với!"

"Không phải cậu vừa chui vào à?"

"Kệ kệ.... mau đi đi..." Gã ta đẩy vai tôi. Tôi cũng chả buồn để tâm đến gã, cúi mình vừa vặn chui qua cái lỗ. Bò ra được tới ngoài thành, đứng dậy, định phủi tay bỏ đi thì lại nghe có tiếng cầu cứu nho nhỏ từ "cái đầu".

Không nỡ để gã ta kẹt cứng ở đó, tôi lại phải giúp kéo gã ra ngoài.

Lúc ra thành công, trông tôi và gã chẳng khác gì mấy kẻ ăn mày, quần áo thì ướt sũng đầy bụi, tóc thì dính bết vào mặt thật dọa người.

"Cô tên là gì?" Cậu ta vừa lẽo đẽo theo lưng tôi, vừa hỏi

"Alice..."

"Còn tên của tôi là Hoseok, Cô là người ở trong hoàng cung hả?"

"Ừm.."

"Cô ra ngoài làm gì vậy??"

"Mua đồ..."

Gã ta cứ như vậy, hỏi hết câu này tới câu khác khiến tôi thật sự...thật sự chuẩn bị bùng phát rồi nha!

"Vậy cô..."

"Này anh...Anh có phải người ở đây không?"

"Ph...phải."

"Vậy anh biết đường tới cửa hàng bán hạt giống không?"

"Có chút..chút..."

"Hình như chúng ta quay lại chỗ cũ rồi!"

Tôi tuyệt vọng đứng nhìn cái lỗ chó ở chân bờ tường thành. Alice...tại sao cô không cho tôi kí ức về đường đi chứ....

(Alice: Thật ra thì...tôi là dạng mù đường có bài bản đó..:">)

"Để tôi dẫn cô đi!" Hoseok nhìn tôi đang bất lực bật cười, cầm cổ tay áo của tôi kéo đi.

Thoáng chốc chúng tôi đã tới được cửa hàng bán hạt giống cây trồng. Tôi lựa vài túi hạt rau cải, bắp cải và súp lơ. Tên Hoseok nhiều chuyện kia cũng chõ mũi vào hỏi thêm mấy câu nhưng chỉ nhận được một vài cái liếc cháy xém.

Rời khỏi cửa hàng, chúng tôi tìm tới tiệm bánh mì mua hai chiếc bánh lớn và một túi bột mì cùng trứng và bơ.

"Cô mua những thứ này để làm gì?" Hoseok rất tự nhiên ôm bao bột mì đỡ tôi. "Chẳng phải trong hoàng cung có rất nhiều hay sao? Hay là trong đó đã nghèo tới mức phải trốn ra ngoài mua như vậy?"

"Anh thắc mắc gì mà thắc mắc mãi vậy!! Tôi mua gì kệ tôi!"

"Alice, hay là cô bị bỏ đói hả?"

"Đói đói cái đầu anh!"

"Cái tên kia lúc nào cũng tự kiêu rằng mình làm rất tốt... Vậy mà để dân chúng thế này đây."

"Tên nào?"

"Ji...à mà thôi có nói cô cũng không biết đâu."

Chúng tôi đi mua thêm một ít thịt bò và rau sau đó dọc con đường để trở về cái lỗ tường thành. Bỗng một hồi kèn vang lên. Tất cả người dân ở hai bên đường đều thu dọn hàng quán lại một cách nhanh nhất. Ai ai cũng thay những bộ đồ thật đẹp mắt. Già trẻ lớn bé dắt tay nhau đi như trẩy hội. Tôi vô tình bị một người huých phải, nghiêng ngả, thể nào cũng ngã cho xem. Nhưng không. Có một vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Đến tận lúc này, tôi mới thật sự chiêm ngưỡng khuôn mặt của "cái đầu đầy lá" Hoseok. Phải gọi là thế nào nhỉ? Đẹp...Không...XUẤT THẦN!!

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao. Mà bọn họ đi đâu vậy?"

"Cô là người ở trong cung mà không biết hả? Hôm nay là đại hôn của Quân Chủ Minlias đó."

À đúng rồi nhỉ... Đám cưới của họ.

"Cô có muốn đi xem không?"

"Không, mau quay về thôi."

Tôi dứt khoát quay đầu bỏ đi. Tôi không muốn đi, đi được ích lợi gì? Chỉ thêm đau lòng.

"Này chờ tôi với."

Chúng tôi chui lại vào trong hoàng cung. Lúc này hình như tất cả đã tụ tập hết tới nhà thờ ở cổng cung điện rồi, chẳng ai rảnh mà mò ra đây đâu. Tôi quay lại biệt phòng và Hoseok cứ lẽo đẽo theo sau. Hana và Moana thấy tôi quay lại thì vui mừng rối rít.

"Cô chủ, cô chủ, tụi em cứ tưởng người sẽ bỏ đi mất."

"Cô chủ đi đâu về mà ăn mặc như thế này..."

"A...Ai vậy ạ?"

"Xin..xin chào..Tên tôi là Hoseok..." Hoseok đặt bao bột mì xuống, cúi đầu thật lịch sự.

"Vâng...vâng chào anh!"

Rồi Hana kéo tôi qua một bên thì thầm hỏi thăm xem tôi đã gặp cậu ta ở đâu và khẽ nhắc nhở rằng ở đây không cho phép người lạ vào.

"Ta biết rồi. Đừng lo. Hôm nay không có ai làm phiền chúng ta đâu."

Tôi nói, rồi quay qua Hoseok.

"Anh có ngại không khi mặc đồ của người làm vườn? Ở chỗ tôi không có đồ của đàn ông."

"Không...không sao đâu. Tôi thế nào cũng được." Hoseok cười và đảo mắt một vòng quanh khu biệt phòng." Cứ tưởng cô là người hầu chứ."

"Này này đây là cô chủ của chúng tôi đó. Cô ấy là vươ...." Hana lanh chanh.

"Hana!"

Tôi quát lên khiến hai cô bé giật mình.

"Mau dẫn ngài Hoseok đây đi thay đồ, đừng có bất lịch sự. Moana , đi quét phòng bếp nhỏ. Từ bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó."

-------------------

Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ tươm tất, tôi ra ngoài thì thấy Hoseok đang thơ thẩn ngồi ở chiếc bàn trà dưới gốc cây. Tôi tiến tới thì anh đứng dậy, lịch sự kéo ghế ngồi rồi mời tôi đúng chuẩn một quý ông. Mặc dù bộ đồ của người làm vườn có vẻ hơi chật so với anh, nhưng nó cũng không có kì quặc lắm.

"Cô, là gì của quân chủ J vậy?"

"Một người bạn cũ thôi..."

"Tại sao cô không tham dự đám cưới.? Vì là quân chủ nên hẳn đám cưới cũng có nhiều điều hay ho." Anh vuốt ngược mái tóc xanh lạ lùng. Gió khẽ lùa và nắng thì rọi xuống khiến mái tóc trở nên như một làn sóng nước kì diệu. Trông anh giống như một bức tượng thần Poseidon vậy.

"Chả có chút gì thú vị cả.!"

Tôi cúi xuống nhìn mũi giày, đung đưa chân khiến chúng đập vào nhau kêu cồm cộp. Trời có vẻ đã đứng bóng rồi.

"Anh đói không? Tôi mời anh dùng bữa nhé? Để cảm ơn anh đã dẫn tôi đi mua đồ."

"Ồ vinh hạnh quá thưa cô Alice." Hoseok nở một nụ cười thật đẹp.

----------------------------------------------

Tôi tới phòng bếp nhỏ đã được quét dọn sạch sẽ. Đúng là không thiếu thứ gì hết. Tất cả đồ dùng trong bếp đều được chuẩn bị rất chu đáo. Chắc chắn trước đây được sử dụng rất nhiều. Tôi nhìn chỗ đồ mua được hồi sáng một lát, cũng không mua được gì nhiều....Làm mì đi. 

"Moana...hiện bây giờ trong bếp lớn không có ai, em đi lấy cho ta một vài gia vị nhé. Từ bây giờ chúng ta sẽ nấu ăn ở đây, không cần đồ từ cái nơi đó nữa!"

"Dạ...."

"Hana, giúp ta nấu vài món ăn nhé!"

"Vâng...nhưng mà cô chủ à... người có chắc sẽ nấu được chứ? Trước đây người đâu có động tay vào mấy loại này đâu ạ...Duy chỉ có đúng một lần người nói muốn học, quân chủ J đã chuẩn bị cả căn bếp cho ngài..."

"Ờ...ừm... ra ngoài 3 tháng ta có được học rồi. Ngươi yên tâm." Tôi ợm ờ lảng tránh câu hỏi của Hana...không lẽ bây giờ bảo ta không phải cô chủ trước kia của ngươi thì có phải dọa người quá không?

Kĩ thuật bếp núc của tôi thật ra nói khiêm tốn thì cũng không phải dạng vừa đâu. Trước đây khi còn sống chung cùng Jimin, tôi luôn nấu ăn cho anh ta... Chúng tôi sống như một đôi vợ chồng thật sự vậy. Ấy mà anh ta.... 

Thôi không nói nhiều...

Tôi bắt tay vào làm đồ ăn, không gì là bà đây chưa từng làm cả. Cũng không ai ngăn cản ta làm điều ta muốn được đâu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bấy giờ ở phía cổng hoàng cung, rất nhiều người từ đâu tụ tập rất đông. Ai ai cũng vui mừng vì vị quân vương của họ lập hậu. Những con chim chóc từ phương xa bay tới, đáp xuống mặt đất thì đôi cánh biến mất, hóa thành hình dáng con người. Mấy đứa nhóc chưa trưởng thành thì chưa thể giấu được đôi cánh, chạy tung tăng khắp nơi. 

"Quân chủ J lập hậu, công chúa May thật tốt phúc quá." Người qua đường A vừa nhìn khung cảnh vừa cảm thán.

"Đúng đúng, hai người đều thuộc dòng thuần, phá luật của những quân chủ trước đây." Người qua đường B đỡ lời.

"Các quân chủ trước đây làm sao cơ?"

"Anh không biết sao, quân chủ trước đây toàn lập hậu là một con người. Không hiểu sao, con người có gì tốt đẹp chứ. Bọn chúng cũng chỉ là phận ở dưới thôi mà."

"Nếu tôi không nhầm có phải trước đây quân chủ J cũng có một người phụ nữ là con người đúng không?"

"Ừ đúng rồi, nhưng cô ta bị đuổi ra khỏi hoàng cung lâu lắm rồi...."

"Tại sao vậy?"

"Ai mà biết được... Kìa hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

Một chiếc xe được đỡ bởi hàng nghìn con chim bồ câu từ trên trời sà xuống nhẹ nhàng. Cô dâu bước ra trong bộ y phục trắng muốt tuyệt đẹp, cao quý bước vào lễ đường. Ở trong sảnh, quý tộc và bá tước có chức vụ cao đã ngồi chờ sẵn, tất cả đều im lặng nhìn tân nương tiến vào trong tiếng nhạc du dương và những cánh hoa hồng được tung lên trải khắp con đường. Tại bàn làm lễ, một người đàn ông đang đứng. Vận một bộ vest đen cùng áo choàng dài, ngực cài hoa hồng đỏ, đầu đội vương miện của vua. Người ấy là Quân chủ J. Vị Quân chủ cao thượng của họ. 

Cha xứ đọc lời phán, hai bên thực hiện nghi thức trao nhẫn. Vị cha xứ già trang trọng  trao cho cô dâu một chiếc vương miện có đính những viên kim cương tuyệt mĩ. Cả thánh đường và đám người ở ngoài vỗ tay vang dội chúc mừng hạnh phúc đôi Đế - Hậu. Quân chủ J, Jimin, khuôn mặt không hề đổi sắc, cầm bàn tay của công chúa dưới sự chúc phúc của toàn dân, đặt lên đó một nụ hôn. 

Nhưng không ai biết trong lòng người ấy giờ dậy sóng và có cả giận dữ. Hắn tự hỏi người kia giờ đang làm gì. Nàng có nhớ tới hắn không? Nàng tỉnh lại từ hôm qua nhưng không đi tìm hắn. hắn biết người đàn bà bên cạnh hắn đã tới gây sự với nàng. Nàng có tức giận không? Khi biết hắn kết hôn. 

Không nàng không có quyền tức giận, nàng giấu hắn những chuyện của nàng. Hắn mới là người nên tức giận.

Là nàng sai...

Hay chính bản thân hắn đã sai?

Ngay từ đầu không nên đẩy nàng đi. Hắn đã tức giận, đúng rất giận. Hắn hành hạ nàng.

Nàng có hận hắn không? 

Còn cái bí mật đó...ngay từ đầu hắn đã không buồn quan tâm...nhưng nàng muốn tiêu diệt toàn bộ tộc của hắn. Người con gái ác độc ấy... 

Tại sao hắn vẫn còn yêu?

------------------

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com