1. Khởi nguồn
"SUATopic: Yumeki khoa Sân khấu điện ảnh tự sát bất thành sau khi bị phát tán clip nhạy cảm...kẻ chủ mưu sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự chứ?
Cho những bồ tèo nào chưa biết, khoảng 2 tháng trước, Choi Sungjo (notjojo) khoa Kiến trúc đã đăng tải clip nhạy cảm giữa cậu ta với người yêu cũ là Takenaka Yumeki khoa Sân khấu điện ảnh như một động thái trả thù việc Yumeki nói lời chia tay với cậu ta.
Trước khi cả hai chia tay không bao lâu, nhiều bạn cùng lớp đã bóc ra được biểu hiện gượng gạo, thiếu tự nhiên của Yumeki khi đi cùng với Sungjo, có vẻ trong quá trình hẹn hò cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn.
Yumeki đã nhảy xuống từ tầng thượng của tòa nhà A để tự vẫn sau khi clip bị phát tán trên mạng; điều kỳ lạ là dù cú nhảy đó không hề nhẹ nhưng cậu ấy lại chỉ bị gãy xương sườn và bị chấn động nhẹ ở vùng đầu, không có dấu hiệu chấn thương sọ não.
Theo thông tin mới nhất mà tui cập nhật được thì cậu ấy đã hồi phục hoàn toàn chấn thương rồi, nhưng chưa rõ tinh thần của cậu ấy ra sao.
Tài khoản mạng xã hội của Choi Sungjo cũng đã bị bay màu.
Comment(s):
(+152,-0) +1 vote tù rục xương + thiến ch.ết cmn luôn đi ㅋㅋㅋ tôi éo quan tâm tính xác thực của cái vụ Yumeki-kun có "cô bé" đâu, thứ làm tôi bực mình nhất là thằng kia éo tôn trọng bí mật của người khác đấy ㅎ đm lúc yêu thì cứ một câu anh yêu em nhất trần đời hai câu không có em anh chỉ là thằng ất ơ bla blo xong lúc chia tay nó đẩy con nhà người ta đến chỗ ch.ết ㅎ ch.ó má thật chứ ㅋㅋㅋ
(+100,-0) Thằng cờ hó ấy nghĩ ai trong cái trường này cũng thối nát như nó hay sao ấy nhỉ ㅋㅋㅋ mấy bồ nhìn mà xem, từ lúc cái clip đó được đăng tải đến giờ, những lời chỉ trích nhắm đến Yumeki-kun hay những lượt xin clip hay chia sẻ đồ khéo chỉ đếm bằng đầu ngón tay thôi ấy ㅋㅋㅋ có bao nhiêu thì bị xóa sổ bấy nhiêu rồi, éo biết ai đứng sau, chỉ biết là đọc mấy comment ch.ửi rủa nhắm đến thằng đăng clip mà mị hả hê vcl ㅋㅋㅋ
(+80,-0) Bác nào biết tình hình Yumeki-kun hiện tại ra sao rồi khum
-> (+80,-0) Ẻm ra viện được cỡ 2 tuần rồi, thần sắc cũng có vẻ ổn hơn á
-> (+70,-0) Ra viện rồi nha, mà thấy bạn ẻm bảo còn phải điều trị tâm lý hay gì nữa ấy
-> (+70,-0) Bạn em ra viện rồi, nhưng tâm lý chưa ổn định lắm đâu ㅠㅠ các anh chị làm ơn đừng nói gì về chuyện này trước mặt cậu ấy nha ạ ㅠㅠ
-> (+0,-0) Chắc chắn rồi ㅠㅠ chúng ta đâu cùng một giuộc với thằng thối nát kia chớ ㅠㅠ
(+65,-0) Mà khung hình phạt dành cho tội phát tán clip nhạy cảm này nhẹ quá trời nhẹ ấy ㅠㅠ giá thần chết hay sứ giả địa ngục xuất hiện bắt thằng này đi thì hay biết mấy nhỉ ㅠㅠ
(+65,-0) Tội Yumeki-kun thật sự ㅠㅠ đúng là ở hiền gặp phiền mà
(+50,-0) Chỉ mong Yumeki-kun không bị đả kích quá nặng sau chuyện này thôi ㅠㅠ em ấy là người tốt, thực sự không đáng phải chịu những chuyện như thế này ㅠㅠ
(+50,-0) Meki ya chị thương em lắm ㅠㅠ
(+45,-0) Nguyện hiến thằng cờ hó này + những kẻ đã phát tán clip để đổi lấy Meki năng lượng và đáng iu của ngày trước ạ ㅠㅠ
(+45,-0) Trước ngưỡng mộ đôi này bao nhiêu giờ kinh tởm thằng c.hó đẻ kia bấy nhiêu ㅋㅋㅋ thằng hèn hạ, nhỏ nhen, xấu bụng, đàn bà này thực sự không xứng đáng với đứa nhóc quý giá này ㅠㅠ"
"CHÓ MÁ!"
Sungjo điên tiết chửi đổng một tiếng rồi ném điện thoại vào một góc phòng. Sự sợ hãi xen lẫn hoang mang tột độ khiến đầu óc hắn trống rỗng hoàn toàn.
Rõ là hắn muốn Yumeki nếm trái đắng vì dám dứt khoát chia tay hắn, nhưng cuối cùng người phải chịu mọi sự sỉ nhục lại là hắn ta.
Từ khi nào cái đất Đại Hàn này lại nhiều bộ óc tiến bộ như vậy chứ?
Đang chìm trong sự sợ hãi và căm phẫn tột độ, chiếc quạt trần cũ kỹ đang quay với tốc độ tối đa trong phòng hắn bỗng lung lay khiến cái trần nơi gắn quạt bắt đầu nứt vỡ, đèn to đèn nhỏ trong phòng lẫn đèn đường ngoài cửa sổ cũng chớp tắt từng đợt.
Loạt âm thanh kỳ quái từ đèn và quạt khiến hắn giật mình
Tay hắn run bần bật vịn đại bất cứ cái ghế, cái bàn nào gần đó, đứng dậy lần mò đi tìm công tắc để tắt đi bật lại mấy cái thiết bị quái gở kia.
Nhưng vô ích, chúng vẫn lạnh lùng chớp tắt kẽo kẹt bất chấp việc hắn đã tắt hết mọi công tắc đi rồi.
Hắn chạy ra cửa định tìm người giúp đỡ, để rồi cánh cửa cũng sập cái một trước ánh mắt bất lực của hắn.
Cửa rõ ràng không hề khóa, nhưng hắn có cố cỡ mấy cũng không tài nào mở ra được.
Cửa sổ cũng bị đóng kín dù không hề có tác động ngoại lực
Khung cảnh như phim kinh dị bức hắn sợ đến chảy cả nước mắt
Hắn phát điên lên, cầm cái ghế đập liên tục vào kính cửa sổ hòng thoát thân, mà không hay biết rằng càng đập thì cái trần nơi gắn quạt càng nứt lớn hơn, chiếc quạt có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Sau nhiều cú đập mạnh, cửa sổ cũng không chịu được nữa mà vỡ toang ra.
Vào cái khoảnh khắc hắn mừng rỡ nghĩ rằng mình đã thoát, chiếc quạt trần rụng xuống ngay sát chỗ hắn đứng, cánh quạt vẫn quay đều...
~~~~~
Reng ~ reng ~
Tiếng chuông báo thức sáng vang lên đánh thức con người đang ngủ say nọ.
Với tay ra ngắt đi cái âm thanh đáng ghét xong, định vươn vai vươn cổ một chút cho thư giãn trước khi ngồi hẳn dậy, Hyeran lại có cảm giác dưới quần mình ươn ướt.
Tạm thời bỏ qua cảm giác khó chịu đó, giãn cơ nhẹ nhàng xong xuôi, cô bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân như thường lệ, để rồi phải nóng cả mặt khi nhận ra:
Lần thứ tư trong tháng này, cô lại mộng tinh, để rồi lại thức dậy với cái quần lót ướt đẫm tinh dịch
Chờ đã, tinh dịch á?
Không, cô ấy chẳng qua đêm với ai cả, mà cái chất lỏng nhầy nhụa ấy thực sự đã được xuất ra từ chính dương vật CỦA CÔ ẤY.
Bởi Hyeran vốn không phải là một đứa trẻ bình thường.
Theo như lời kể từ bà nội cô, tổ tiên của gia tộc họ Joo này đã từng vô tình cứu sống được con gái của một vị thần, được vị này ban thưởng nhà cửa, ruộng đất cũng như gả con gái cho để trả ơn. Cũng chính vì lẽ đó, những đứa con của gia tộc họ Joo từ đời này qua đời khác đều mang trong mình những siêu năng lực kỳ lạ khó lý giải bằng khoa học.
Việc mang sức mạnh siêu nhiên đã là điều không tưởng rồi, việc họ sử dụng nó vào việc bảo vệ công lý, trật tự trị an cho toàn xã hội còn khó tin hơn.
Nếu thứ sức mạnh này rơi vào tay kẻ hạ đẳng nào khác, chắc chắn nó sẽ bị dùng vào đủ thứ tệ nạn như giết người vô tội hay cướp bóc.
Nhưng riêng ở nhà họ Joo, bất kỳ kẻ nào lạm dụng sức mạnh để làm những chuyện tày đình đó không những phải đền tội bằng cái chết, chúng khi chết còn không được để tang cũng như xây mộ cho.
Hyeran cũng đã từng cảm thấy cực kỳ đau đầu với những quy định ngặt nghèo đính kèm với thứ siêu năng lực kỳ lạ mang trong mình từ khi sinh ra này, nhưng khi cố gắng ghi nhớ và làm theo, cô gần như không có lấy một ngày tồi tệ đúng nghĩa đen nào. Mọi ngày của cô, trừ những lúc phải xử lý những tên tội nhân, đều trôi qua một cách nhẹ nhàng.
Suy ra, chỉ cần làm người tốt đúng nghĩa thì chẳng phải lo nghĩ gì
So với ba đời trước đó hầu như chỉ mạnh ở một trong những mảng như điều khiển bằng mắt, thể lực vượt trội hay tự tái tạo cơ thể nhanh chóng, Hyeran là đứa "bất khả chiến bại" nhất khi tổng hòa được tất cả: quả báo đến với tội nhân nhanh chóng chỉ bằng một cái liếc mắt (kể cả từ xa) của cô, một ánh mắt hay một cử chỉ tay cũng có thể cứu được người lẫn vật khỏi tử thần, biết được mọi sự kiện xung quanh một người hoặc một vật chỉ qua một cái chạm tay, thậm chí cô còn có thể được coi là "người bất tử" vì tuy chiều cao không được "khủng" cho lắm nhưng bù lại sức khỏe vượt trội, ngoài ra cô còn có thể tự tái tạo nhanh chóng những bộ phận cơ thể bị tổn hại nặng nề thành mạnh hơn gấp trăm lần bộ phận cũ.
Những sức mạnh đó có thể có ngoại lệ, nhưng nhìn chung ba đời trước cộng lại vẫn không bì được.
Bởi vậy nên mới có chuyện Hyeran là nữ mà lại có dương vật.
Cô từng bị chính cha ruột mình hãm hại đến mức hỏng nặng bộ phận sinh dục, cuối cùng ông ta phải chịu hình phạt cao nhất của gia tộc, còn cô thì lại có bộ phận sinh dục mới lợi hại hơn nhiều.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hyeran cầm chiếc máy tính bảng bật nguồn lên ngắm nghía cái gì đó trước khi thay quần áo xuống nhà ăn sáng.
Là những bức tranh của chàng trai xuất hiện trong cơn mộng tinh mà cô cố gắng họa lại.
Cả bốn lần xuất hiện trong giấc mơ, em ấy đều bị trói, mắt lẫn miệng đều bị bịt kín, nên cô không thể hình dung được khuôn mặt thực sự của em ấy trông như thế nào.
Kể cả khi đã họa ra, vẫn là mắt miệng bị bịt kín, hai thứ duy nhất giúp cô hình dung ra được sự xinh đẹp, vừa ngây thơ vừa quyến rũ toát ra ở em là làn da trắng mềm mịn, mái tóc đen mượt, sống mũi cao thẳng, cặp má bầu bĩnh trên khung xương hàm mềm mại, đôi chân thon nuột...
...và em có âm đạo thay vì dương vật đàn ông.
Thì cái lúc định đưa tay lên gỡ mấy cái chướng ngại vật đó ra là lúc chuông báo thức reo rồi, nên là chịu thôi.
Cạch!
Hyeran khép máy tính bảng lại, bỏ vào balo. Bữa sáng vẫn là combo quen thuộc với bánh mì nướng giòn, trứng ốp la, thịt xông khói, hương bơ thơm dìu dịu.
Wonyoung ngồi đối diện, đảo mắt qua rồi chống cằm:
"Chị lại mơ thấy giấc mơ đó à?"
Hyeran khẽ gật đầu, giọng lơ đãng:
"Ừ, vẫn người đó. Vẫn không nhìn được mặt."
Bà Joo đặt ly trà xuống, ánh mắt sắc như tia X-quang soi bệnh án:
"Lần thứ mấy rồi con?"
"Thứ tư, mẹ ạ."
Wonyoung khịt mũi, chọc chọc đũa vào miếng trứng:
"Chắc không sao đâu mà... Hay là người ta muốn báo mộng tìm chị?"
Hyeran chỉ cười:
"Ừ, biết đâu đấy"
Từ "người ta" nghe quá xa vời. Một giấc mơ đêm nào cũng bịt kín, chỉ để lại mùi hương đào...
Ai mà tìm được ai?
"Tin nóng vừa cập nhật: khoảng 8h sáng nay, tại khu nhà trọ A, quận Yongsan, thi thể không nguyên vẹn của một nam sinh viên vừa được phát hiện..."
Sáu mắt cùng giật mình nhìn lên chiếc TV.
Bản tin chạy qua
Choi Sungjo, 22 tuổi, sinh viên năm cuối.
Wonyoung cứng đờ:
"Cái...tên Sungjo đó... chẳng phải..."
Hyeran không quay sang. Đôi mắt cô vẫn dính chặt vào màn hình, nơi dòng tin chạy tiếp
Thi thể không đầu... quạt trần rơi... nguyên nhân đang được điều tra...
Bà Joo nghiêm giọng, hạ muỗng xuống khẽ cạch:
"Đừng nói với mẹ là các con có nhúng tay vào đấy nhé."
Wonyoung xua tay lia lịa, mặt xanh như tờ giấy. Hyeran thì chỉ cười nhạt, cụng nhẹ ly sữa:
"Bọn con ngoan mà mẹ."
Nhưng trong đầu cô, giấc mộng lại ùa về
Chàng trai bị trói, run rẩy, ánh mắt cầu cứu qua lớp vải ren che kín đôi mắt.
Tên khốn Sungjo từng nhúng tay vào cuộc đời một ai đó, để rồi lãnh nghiệp báo
Hyeran nhớ đêm qua, lúc cô đi ngang khu trọ A, đèn phòng Sungjo vẫn sáng.
Cô đã liếc. Một cái liếc rất nhẹ - đủ để sợi dây nhân quả siết chặt lại.
Ai mà biết được hắn vẫn sống ở đó chứ.
"Nếu lần tới vẫn mơ, nói mẹ. Mẹ sẽ cho thuốc an thần."
Bà Joo xoa tay Hyeran, ánh mắt pha chút lo lắng.
Hyeran chỉ gật nhẹ, sống mũi vẫn còn vương mùi đào mơ hồ.
Người trong mơ, sợi dây trói, quả báo - tất cả vẫn còn chờ cô mở nút.
Chỉ là, lần tới, cô chắc chắn sẽ tìm ra gương mặt thật sự phía sau lớp băng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com