3. Nụ hôn đầu
Sau bữa tối đó, Yumeki và Hyeran vô tình gặp nhau nhiều lần: Hyeran đưa cả bốn chị em đi ăn liên hoan nhẹ hậu project World Class Sinner, học cùng lớp môn chung, đợi Wonyoung sau giờ tan học, hay tình cờ chạm mặt ở một cây bán nước tự động nào đó. Mỗi một lần gặp là thêm một lần nhiều chuyện để nói với nhau hơn chút, đỡ ngại ngùng hơn vài phần, nhưng ánh mắt khi chạm nhau vẫn cứ đọng lại điều gì đó không gọi tên nổi.
Cho đến một ngày nọ...
"📩 From: Văn phòng Khoa Sân khấu điện ảnh - Mỹ thuật - Văn học
📩 To: Toàn thể sinh viên các Khoa Sân khấu điện ảnh - Mỹ thuật - Văn học
📩 Subject: Lên đồ đi chơi thôi! – Chuyến du lịch ngoại khóa cuối học kỳ 🚍🌴🔥
Hello các bạn nhà Sân khấu điện ảnh - Mỹ thuật - Văn học iu dấu,
Đến hẹn lại lên, năm nay Khoa mình lại tổ chức chuyến du lịch ngoại khóa để:
👉 Xả stress sau học kỳ căng não
👉 Quẩy hết mình với team bạn bè, thầy cô
👉 Tạo thêm 1001 kỷ niệm xịn xò cùng nhau
Thông tin cực quan trọng đây:
• Thời gian: 13/3 – 16/3
• Địa điểm: Seoraksan Hot Spring Resort (설악산 온천)
• Đối tượng: 100% sinh viên + giảng viên Khoa Sân khấu điện ảnh - Mỹ thuật - Văn học
• Hoạt động chính:
✨ Teambuilding "bung lụa"
✨ Gala night + văn nghệ + quẩy DJ 🎶
✨ Lửa trại + trò chơi tập thể
✨ Tắm biển, tắm suối, sống ảo cháy máy 📸
Đăng ký ngay kẻo lỡ kèo:
👉 Hạn chót: 28/2
👉 Link đăng ký + lịch trình chi tiết: [link]
Note nhẹ:
• Ai không tham gia thì nhớ báo lại để BTC còn dễ xoay sở.
• Mang theo tinh thần "hết mình" và trái tim "không ngại ngùng" nhé 💖
Cùng nhau tạo nên một chuyến đi thật đáng nhớ nào!!!
See yaaaa,
Văn phòng Khoa Sân khấu điện ảnh - Mỹ thuật - Văn học
P/s: Hãy chuẩn bị cho những pha bẻ lái plot twist mà BTC dành cho mọi người 👀🔥"
Email thông báo được gửi từ Khoa khiến Hyeran không thể ngó lơ.
Hoạt động thú vị và đáng mong chờ nhất trong năm học cuối cùng cũng đến.
"Wonyoung à, khoa mình vừa gửi thông báo chuyến đi Sokcho nè!"
Hyeran chạy xuống phòng khách nơi Wonyoung đang ngồi ăn trái cây, đưa cái điện thoại mở sẵn mail thông báo cho em gái xem.
Nàng chăm chú vừa nhai vừa đọc một lát, rồi phấn khích reo lên:
"Trời đất ơi, có cả team building này, picnic này. Cứ như honeymoon tập thể ấy nhỉ?"
Hyeran bật cười xoa trán em gái:
"Em cứ nói quá. Nhưng mà...chị cũng thấy háo hức thật."
"Ừ thì...háo hức vì có ai đó đi cùng chứ gì~" - nàng nheo mắt, giọng tinh nghịch.
Hyeran đỏ mặt, đánh yêu em gái, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Ừ, em ấy mà đi cùng, biết đâu sẽ lại mở được nút thắt nào đó.
~~~
Ký túc xá nam trường Đại học Nghệ thuật Seoul, phòng 304
Trở về sau buổi tập nhảy, điện thoại Yumeki vang lên âm báo email quen thuộc.
"Chuyến du lịch ngoại khóa cuối kỳ...ở Seoraksan...hmm..."
Lẩm nhẩm đọc email từ Khoa xong, em chau mày thoáng ngẫm nghĩ, rồi bất giác bật cười nhẹ.
Cảnh biển, núi và suối khoáng hiện ra trong đầu, nhưng hình ảnh người ấy trong cơn gió biển lại là hình ảnh đầu tiên đến với em.
"Sao cười một mình thế? Mail báo đi dã ngoại cùng Khoa chứ có phải vé đi concert đâu"
Sangwon vừa tắm xong, đầu còn quấn khăn lau tóc nhìn cậu bạn đang cười tủm tỉm một cách khó hiểu.
Yumeki bối rối, nhưng cũng cố lảng đi:
"À...tại tớ thấy thú vị thôi mà"
Em khẽ siết điện thoại trong tay, như muốn giữ chặt niềm háo hức nho nhỏ vừa trỗi dậy. Ở đâu đó, dường như có một sợi dây vô hình đang nối Yumeki với ai kia, báo hiệu rằng chuyến đi này sẽ không chỉ là một chuyến ngoại khóa thông thường nữa.
~~~~~
Chẳng bao lâu sau đó, chuyến du lịch mà nhiều sinh viên háo hức mong chờ cũng đến.
May hôm đó mẹ tiện đường qua trường, nên chở luôn Hyeran và Wonyoung đến điểm tập trung, đỡ mất công gửi xe. Đồ dùng cần thiết cho chuyến đi thì hai chị em đã dành cả ngày hôm trước tỉ mẩn chuẩn bị từng thứ một cùng với checklist của nàng robot trợ thủ Lumiko rồi.
Nói chung là mọi thứ đều thuận lợi.
Chỉ có điều, sinh viên mỗi khoa lại được chia xe riêng, khiến Hyeran chẳng thể biết bên khoa khác rốt cuộc có những ai tham gia. Suốt quãng đường xe lăn bánh, tim cô cứ đập nhanh bất thường, bồn chồn và khó hiểu. Cô cố dặn mình rằng chắc chẳng qua chỉ là mong chờ bầu không khí vui vẻ, chứ...có gì hơn đâu.
"Phòng 205, Hyeran và Wonyoung. Phòng 206, Sangwon và Yumeki"
Khi danh sách được đọc lên tại khách sạn, chỉ đến lúc nghe tên Yumeki vang lên, Hyeran mới thở phào, như vừa gỡ được tảng đá đè nặng trong ngực.
Cùng khoảnh khắc ấy, Yumeki hơi khựng lại một chút. Ánh mắt cậu thoáng liếc sang Hyeran, khóe môi khẽ cong, như thể chính cậu cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong biểu cảm kia. Tuy nhiên, Yumeki nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười xã giao thường thấy, chẳng để ai đọc được hết suy nghĩ trong lòng.
Wonyoung thì lại nhìn rõ mồn một. Nàng ngồi cạnh chị mình, vừa nghe tên Yumeki đã thấy Hyeran đổi sắc mặt: ánh mắt sáng lên rồi thoáng cúi xuống để giấu đi. Wonyoung khẽ nhướng mày, trong đầu lập tức bật lên dấu hỏi chấm thật to.
Lên phòng cất đồ, sự nghi hoặc ấy càng lớn. Wonyoung chống tay vào mép giường, ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Chị...cái này chỗ chị em trong nhà, em hỏi thật nha?"
Hyeran vừa gấp đồ vừa gật:
"Hỏi đi cưng"
"Chị...với Meki...có gì với nhau à?"
Nghe thì có vẻ vô tư, nhưng với Hyeran thì chẳng khác nào mũi tên bắn thẳng vào chỗ yếu nhất. Cô hít một hơi, cố điều chỉnh cơ mặt, rồi trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể:
"Đã có gì đâu trời, mới nói chuyện ăn uống có mấy bữa à"
Wonyoung im lặng, chỉ cười nhạt một tiếng. Nàng không ép thêm, nhưng trong lòng thì càng chắc rằng chị mình có gì đó đang giấu.
~~~
Chiều hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ từ trước, nguyên dàn MAJESTY Dance Club kéo nhau ra suối khoáng tắm xả stress.
Thời điểm cuối năm học với đủ thể loại project lớn nhỏ, đứa nào đứa nấy mỏi nhừ người, được đi suối khoáng ở thời điểm này quả nhiên không khác nào tìm được thang thuốc quý.
Hyeran cũng ghé đến con suối, dù ý định ban đầu của cô chỉ là ngâm chân và nhìn Wonyoung bày trò với đám bạn từ xa, nhưng cô cũng đã tắm rửa để tiện xuống nước rồi.
Yumeki lúc đó đang ngâm mình ở một bờ đá nhỏ, nghe tiếng Hyeran gọi em gái ngay sau lưng mình thì quay đầu lại nhìn.
Mái tóc đỏ rượu nay được tết hai bên, mặt mộc không chút son phấn mà vẫn cuốn hút một cách kỳ lạ.
Nước khá nóng, không khí loáng thoáng mùi lưu huỳnh cùng rừng ẩm. Yumeki chầm chậm bơi lại gần chỗ Hyeran ngồi ngâm chân trên bờ.
Cô nhìn em, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng từ con suối.
"Nóng lắm không?" - cô khẽ hỏi, giọng vẫn trầm.
Yumeki cười nhẹ, giọt nước vương trên bờ mi cong:
"Chị...muốn xuống thử không? Không sâu đâu"
Hyeran cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ dòng nước đang bao bọc lấy đôi chân mình, thầm nghĩ, đằng nào cũng tắm sạch sẽ rồi, cứ xuống tắm chút có sao đâu.
Cô bám lấy bờ đá làm điểm tựa, rồi đưa cả cơ thể chìm vào dòng nước suối.
Ấm quá...
Đứng ngâm mình một lúc để cơ thể quen với nhiệt độ của dòng suối, trước mắt mặt trời dần lặn, tạo nên khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
"Tôi muốn ra kia ngắm hoàng hôn"
Cô quay sang nói với Yumeki trước khi ngụp xuống bơi sang bờ phía đối diện, nơi cô có thể ngắm hoàng hôn rõ nhất.
Em bơi theo sau cô, tuy tốc độ bơi ngang nhau, nhưng vì muốn tranh thủ ngắm nhìn dáng vẻ của cô khi bơi mà em đã cố tình tụt lại phía sau một chút.
Không mất quá nhiều thời gian để bơi sang bờ bên kia, đứng phía sau Hyeran chỉ một bước chân, Yumeki không khỏi ngẩn ngơ trước khung cảnh cô ngoi lên khỏi mặt nước giữa khung cảnh hoàng hôn.
Ánh nắng chiếu vào cô cùng làn nước, phản chiếu góc nghiêng cuốn hút cùng bờ vai thon gọn mà rắn rỏi của cô.
Khung cảnh hoàng hôn phủ sắc vàng rực rỡ, gió rừng khẽ lùa hơi ẩm của suối vào không khí.
Hyeran vén mái tóc ướt dính vào má, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng nhưng cũng xa vời.
Yumeki nhìn đến thất thần, cổ họng khô lại dù xung quanh là nước nóng.
"Chị..." - em cất giọng, chần chừ rồi bật ra - "chị đã từng...hôn ai chưa?"
Hyeran thoáng khựng lại, quay sang nhìn. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như chùng xuống, chỉ còn tiếng nước róc rách và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
Cô chưa kịp trả lời thì Yumeki đã tiến một bước, rút ngắn khoảng cách, mùi lưu huỳnh lẫn hơi ấm từ dòng suối quyện với hơi thở nóng hổi.
"Nếu chưa..." - giọng em nhỏ lại, nhưng rõ ràng - "chị muốn thử cùng em không?"
Một giây im lặng, dài đến mức nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực.
Hyeran nhìn đôi môi đỏ căng mọng như trái cherry của người đối diện, thực ra cô cũng đã muốn thử hôn em từ lâu, chỉ là cô cảm thấy cả hai chưa sẵn sàng.
Nhưng lần này em chủ động hỏi rồi, sao cô nỡ từ chối đây?
Cô không nói gì, chỉ tiến thêm một bước, áp môi mình vào môi em.
Nụ hôn đầu tiên không gấp gáp, không cuồng nhiệt. Nó vừa đủ ấm để khiến Hyeran run rẩy, vừa đủ chậm để cô cảm nhận sự dịu dàng trong từng nhịp tim của em.
Yumeki khẽ siết chặt ngón tay đang bấu vào tảng đá, toàn bộ sự kìm nén và khát khao dồn vào khoảnh khắc môi kề môi ấy.
Cả không gian như lặng đi, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn và vị ấm ngọt lành nơi đầu môi.
Khi rời ra, Yumeki vẫn chưa buông hẳn. Em giữ khoảng cách gần đến mức trán gần chạm nhau, không thốt nên được lời nào, chỉ đơn giản là ngắm nhìn nụ cười nhẹ cùng ánh mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn của Hyeran.
Hai con tim vẫn chưa thôi rung lên những hồi mạnh mẽ.
~~~
Tối đến, khi ai về phòng người nấy để chuẩn bị cho bữa tối cùng bữa tiệc đồ uống tại pub, Wonyoung vừa thay xong trang phục, bước lại gần Hyeran đang ngồi trước gương để trang điểm, lớp cushion mỏng nhẹ không che giấu được đôi gò má ửng hồng tự nhiên.
"Chị...có chuyện gì vui hả?" - giọng nàng như trêu, nhưng ánh mắt lại đầy dò xét.
Hyeran quay đầu lại, cố giữ nét mặt bình thường:
"Làm gì có gì, em nghĩ nhiều quá rồi đấy"
"Thật không đó?" - nàng nghiêng đầu, mỉm cười - "từ nãy tới giờ chị cứ cười một mình hoài. Chị tưởng em không để ý à?"
Cô hơi khựng lại, rồi nhanh chóng lảng đi:
"Thôi, yên cho chị makeup nốt còn đi ăn đi chơi nào. Đừng nhiều chuyện nữa"
Wonyoung bật cười khúc khích, nhưng trong lòng lại dấy lên một nghi ngờ mơ hồ.
Không phải chị đang để tâm đến ai đó rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com