[JeffBarcode] Bó kiều mạch thứ ba
Freaking Special - JeffBarcode
Note: Chắp nối và suy diễn dựa trên các sự kiện có thật.
_________
[Bắt đầu giờ trending rồi, mọi người đăng bài nhé.]
[Hashtag hôm nay đây]
[#Central75thCelebrationxJeffStur]
[Đã xong]
[Xong rồi nha]
[Đã đẩy trend]
[Jeff! Lên!]
[Yo, Mr. Satur.]
...
Một vài tin nhắn khác nữa bên dưới, nhưng không có cái nào từ tài khoản Line quen thuộc.
Thoát ứng dụng Line, bàn tay nhanh chóng tìm biểu tượng chú chim xanh. Vừa ấn vào thanh tìm kiếm, người dùng BarcodeTin đã hiện lên đầu tiên. Kéo bảng tin rất nhiều lần, Jeff thở dài, vẫn không thấy gì.
Một boxchat ở Line nhảy ra.
[Vẫn không có động tĩnh gì.]
[Thì từ từ đi.]
[Bình thường nhỏ cũng có động tĩnh gì đâu =))]
[Ừ đúng.]
[Ý nói cái trending hashtag hả?]
[Ừ, khi nào nhớ ra nhỏ mới đăng thôi. Group chung có chui vào bao giờ đâu.]
[Ai khiến toàn joke thời các cụ, nhỏ nghe không hiểu.]
[Thôi gọi mẹ đi cho nhanh.]
[Gọi thì nói gì giờ?]
[Ủa]
[Ủa]
[Hở]
[Hử]
[Thôi!]
[Khó nghĩ ra nói cái gì được trong lúc này thật mà.]
[Mà chắc đéo gì gọi nhỏ đã nghe máy haha.]
[Haha?]
[Ê đùa đó.]
[Đâu rồi.]
[Ê.]
[Quay lại đi quân sư tiếp cho.]
[Out thật kìa.]
[Thôi tha nó.]
[Mai lại dính nhau ấy mà.]
[Làm gì căng.]
[Barcode dễ dỗ lắm.]
Tính ra thì, đây là lần đầu tiên Jeff thấy Barcode hành xử như vậy. Mà cũng không chắc có thể nói là tức giận không nữa. Bởi vì ngoài việc không chủ động nói chuyện với Jeff nhiều như thường lệ, em ấy vẫn đi cùng anh, vẫn dính lấy anh, dù kèm theo trên gương mặt nhỏ nhắn, là chút không vừa ý, rồi hỏi cái gì cũng phải nghĩ rất lâu mới trả lời.
Trạm world tour ở Hàn, mọi thứ vẫn bình thường mà nhỉ? Jeff uể oải tháo chun buộc chỏm tóc phía sau đầu. Vừa sờ vào, anh lại nhớ đến Barcode.
Chỉ mới cách đây vài ngày, khi ngồi trong phòng thay đồ sau sân khấu, chính Barcode vẫn còn vui vẻ nghịch đuôi tóc của Jeff.
Đôi mắt đặc biệt thích thú, nắm lấy mãi, còn đòi Jeff tháo tóc ra để cậu bé tự mình buộc thử. Có thể trước đó bị P'Tong dụ dỗ ăn đến hai cái bánh mỳ bơ tỏi do fan support gửi đến, ừ, hơi nhiều đường, nên Barcode lúc đó thừa năng lượng hơn bình thường.
"P'Jeff, em cũng muốn buộc thử!"
Gương mặt hớn hở nhìn Jeff đề xuất, như vừa nghĩ ra ý tưởng độc đáo nhất trần đời.
"Ao, như thế không phải đoàn chúng ta sẽ có đến HAI Jeff Satur à?"
Không biết ai vu vơ kêu lên. Có thể là staff, hoặc ông thần nào đó trong đoàn vừa nhồm nhoàm mồm đồ ăn vừa phát biểu, nên không thể xác định là giọng của ai.
Barcode mím môi, cố tình vuốt tóc mái để che đi đôi mắt. Chỉ vài giây sau, cu cậu đã đứng phắt dậy, không tự nhiên mà cười cười rồi lỉnh đi ngay.
Chừng như thẹn thùng.
Jeff nhìn đống quần áo được xếp trên giường. Trạng thái gọn gàng, gấp đâu vào đấy này là nhờ có mẹ mỗi lần cậu con trai có lịch trình đi xa lo lắng cho. Anh đảo mắt tìm chiếc áo khoác màu nâu nhạt.
Barcode lần đầu ra nước ngoài, lần đầu đến một nơi có nhiệt độ thấp như Hàn Quốc. Cả tủ đồ của em ấy chỉ có duy nhất cái cardigan là dày nhất. Như sự ngây ngô về quyết tâm sẽ ăn thử tuyết, Barcode cho rằng mấy độ thì cũng lạnh lạnh vừa đủ cho cái áo khoác len mỏng tang đó. Thì ở Thái phải ngày lạnh nhất mới mặc đến chiếc cardigan này, thậm chí vài năm mới mặc đến một lần, cậu bé chủ quan không phải là không có cơ sở.
Kết quả là mọi chiếc áo khoác, thậm chí cả mũ mà Barcode mặc mấy hôm ở Hàn đều là đồ Jeff đưa để cậu không bị ốm dưới thời tiết chỉ có vài độ.
Trong đó có chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt kia.
Cậu bé con khi ấy bị trêu thẹn quá, liền đi trốn. Jeff phải tìm mãi mới thấy Barcode đang thơ thẩn ở phòng trang điểm, nghịch mấy đôi giày của P'Mile, đầy hiếu kỳ ướm thử.
Anh kéo tay cậu, nhét chiếc áo khoác vào, rồi đẩy Barcode vào một chiếc ghế xoay ngang trước bàn trang điểm. Jeff cũng ngồi vào một chiếc ghế đối diện.
Trong lúc Barcode còn chưa kịp lên tiếng, Jeff đã lấy một chiếc lược, chải lên mái tóc hầu như lúc nào cũng ở trạng thái xù lên như một cục bông kia.
"Trời lạnh lắm đấy, em không mang đủ đồ ấm đi đúng không?"
Barcode thành thật gật đầu, rồi ngay lập tức thoải mái khi mái tóc được Jeff chải gọn gàng. Cậu bé là kiểu nếu có người chạm vào tóc, xoa thật dễ chịu, thì sẽ có thể díu mắt vào buồn ngủ được ngay.
Y mèo, Jeff cười thầm.
Chiếc lược được đặt xuống mặt bàn. Jeff kéo ghế gần hơn chút nữa, tháo chiếc chun buộc tóc đang buộc cái đuôi gà của mình. Vuốt thêm mái tóc của người ngồi đối diện vài lần nữa, anh lấy chiếc chun kia, cẩn thận buộc cho Barcode một chiếc đuôi gà tương tự.
Gương mặt cả hai sát đến mức cậu bé có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh lớn phớt qua gò má mình.
Barcode không có thói quen đỏ mặt khi xấu hổ. Nhưng cậu bé hay chạm vào người bên cạnh, ôm lấy họ để xin một chút động viên. Hoặc lấy tay che mặt, so vai, một kiểu ngôn ngữ cơ thể điển hình khi người ta muốn tạo ra ít nhất cảm giác tồn tại của bản thân. Như thể nếu làm vậy, Barcode có thể nhỏ lại, trốn đi và biến mất trước mặt mọi người, vì xấu hổ.
Hay như lúc này, Barcode chọn cách cúi sâu hơn về phía trước, đến khi trán đụng vào vai Jeff.
Đột nhiên, cậu lên tiếng.
"Anh ơi, anh mệt không ạ?"
Mặc kệ Jeff đã nói rất nhiều lần rằng lịch trình bận rộn hiện tại anh vẫn có thể cáng đáng được, Barcode dần sinh ra thói quen hỏi han này.
"Anh đừng cố quá nhé, cẩn thận không ốm ạ."
Vì không đối mặt với anh, cậu bé bạo dạn hơn.
"Mọi người rất lo đấy."
Anh áp tay lên hai má cậu bé, đẩy cậu khỏi vai mình mà ngắm nghía mái tóc vừa được buộc gọn lên, không quên bông đùa.
"Thế em thì sao? Em có lo không?"
Nhưng Jeff chẳng để Barcode kịp phản ứng, anh xoa đầu cậu, khiến tóc mái che đi đôi mắt long lanh muốn nói gì đó.
Jeff nhớ đến lúc này, Barcode vẫn cư xử bình thường với anh. Ngoài việc trốn rất nhanh mỗi khi bị mọi người nhìn thấy cái đuôi gà mới được buộc sau đầu, hoặc cười trừ khi được khen "Barcode, tự buộc tóc đẹp qua ha", thì cũng không có gì khác lạ cả.
Anh tiếp tục lục lại trí nhớ mấy ngày vừa rồi.
Tin nhắn gần nhất của hai người bao gồm 2 cuộc gọi nhỡ và một đoạn trò chuyện dài, vào buổi tối cả hai khi vừa từ Hàn trở về.
Barcode không biết vì sao, có thể do đột ngột di chuyển từ khu vực thời tiết lạnh giá trở về Thái, mà bị chảy máu mũi.
Sau hai cuộc gọi không thành, Jeff đành bình luận dưới tấm hình cậu bé đăng trên Twitter, rồi cố gắng kiên nhẫn đợi phản hồi từ Barcode.
Thật lâu sau, tài khoản Line mới hiển thị thông báo có tin nhắn mới. Barcode quả thực bị sốc nhiệt nhẹ nên được mẹ cầm máu rồi dắt đi gặp bác sĩ kiểm tra qua. Lúc này còn đang ngồi trên xe nghe mẹ nhắc nhở, để gọi cho Jeff.
"Bác sĩ nói là sốc nhiệt ạ."
"Nhưng không đáng lo, do đi từ nơi lạnh sâu về Thái nên cơ thể chưa làm quen được thôi."
"Em được kê đơn một ít vitamin. Bác sĩ bảo là đề kháng hơi kém nên cần bổ sung gì đó, nghe nói sẽ giảm trừ nguy cơ bị chảy máu mũi nữa."
"Thế anh có lo không ạ?"
Cậu bé tuần tự tường thuật và trả lời những câu hỏi của Jeff. Nhưng đến câu cuối chỉ cười hì hì, rất nhanh đã chúc ngủ ngon và tắt máy mất. Lần này, Jeff là người chẳng kịp trả lời.
Trạm Manila, Jeff bị viêm amidan và sốt đến tận buổi trưa ngày diễn ra world tour, nên phần lớn thời gian đều không quá tỉnh táo để ý những việc xung quanh. Mấy viên thuốc kháng sinh mạnh đến mức mọi người trêu dáng đi lảo đảo của Jeff nhìn như buồn ngủ. Đương nhiên, Jeff biết trò đùa này nằm trong rất nhiều nỗ lực động viên của cả đoàn, một sự quan tâm đặc biệt khi anh ốm đến ngật ngưỡng mà vẫn tham gia đủ các hoạt động.
Nhờ mọi nỗ lực và mớ thuốc được mẹ gói theo, trước giờ diễn vài tiếng, Jeff đã bình phục một cách thần kỳ. Vẫn đủ sức để hoàn thành buổi biểu diễn, dẫu còn sốt nhẹ và váng đầu.
Từ từ...
Barcode hình như có gì đó khác từ trước chuyến bay đến Manila.
Hôm đó, điều đầu tiên Barcode làm khi đến sân bay là chạy đi tìm Jeff. Vừa thoáng thấy chiếc áo sặc sỡ mà anh đã chụp gửi vào Line hôm qua, nói hôm nay sẽ mặc, Barcode nhanh chân bước đến.
Nhưng rất nhanh, cậu bé nhận ra anh lớn chỉ trả lời qua loa rồi đứng tách cậu rất xa. Cũng không phải xa lắm, nhưng không hề gần như ngày thường.
Đừng tưởng Barcode trông luôn ngơ ngác mà nghĩ rằng đây là một đứa trẻ không nghĩ ngợi bao giờ. Vì Barcode cực kỳ để ý thay đổi của những người xung quanh. Có thể vô tư nhưng không hề vô tâm.
Đặc biệt là với Jeff.
Vì thế, anh lớn nhích đi một chút, em nhỏ lại tiến lên một chút. Jeff đáp vài câu, khoanh tay ngoảnh mặt sang hướng khác, Barcode liền nghiêng đầu nhìn theo.
Đến tận khi lòng kiên nhẫn mọc chân chạy đi mất, Barcode dứt khoát kéo cổ tay đang khoanh trước ngực của Jeff, xin anh một chút chú ý đến mình.
Nóng ran.
Mọi người đứng xung quanh liền nghe thấy giọng thảng thốt cất lên.
"P'Jeff bị sốt hả?"
Chưa để cậu bé sốt sắng thêm câu nào, đã có người nhẹ giọng nhắc nhở.
"Em nói nhỏ thôi, fan nghe thấy sẽ lo lắng."
Jeff biết với Barcode, thông tin này rất hệ trọng. Anh cũng không nói với ai, chỉ đến tận khi ra sân bay rồi, mọi người mới biết tình trạng của Jeff.
Barcode chưa rời mắt khỏi Jeff, chiếc khẩu trang có thể che mất đôi môi mím chặt nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt đầy lo lắng.
"Anh bị viêm amidan với cúm chút chút thôi."
Jeff vỗ nhẹ lên bàn tay vẫn chưa rời khỏi cổ tay mình, nhỏ giọng trấn an.
"Em đứng tránh ra, không lây ốm nhé."
Barcode cúi đầu, thật lâu sau mới không tình nguyện quay đi.
Jeff vẫn nhìn thấy Barcode trong tầm mắt của mình, mọi lúc. Nhưng chỉ khi được anh gọi, hoặc cố ý hỏi, cậu bé mới trả lời. Cơn sốt bám riết không tha khiến Jeff chẳng đủ thời gian để đặc biệt chú tâm tới Barcode.
Thời gian tổng duyệt diễn ra rất lâu, mọi người đều uể oải vì phải chờ đợi đến lượt. Jeff còn lơ mơ hơn nhiều vì phải uống thuốc hạ sốt kèm theo thuốc cảm cúm. Cứ thế mà mơ màng nằm ngủ trong phòng chờ. Mọi người cũng biết ý để anh nghỉ ngơi.
Được một lúc, Jeff bị cảm giác mát dịu trên trán đánh thức.
"Gì đây?"
Barcode không hề bất ngờ khi đối diện với câu hỏi của Jeff, cứ như thể cậu bé hoàn toàn lường trước được rằng, khi lén lút dán miếng hạ sốt cho Jeff, anh sẽ tỉnh giấc vậy.
Jeff ngồi dậy, cười cười. Vì anh đã kịp túm lấy cổ tay không cho Barcode tiếp tục chạy mất.
"Tính dán cả một miếng hạ sốt mà em nghĩ anh không biết hả?"
Cậu bé bĩu môi, trên tay còn cầm miếng hạ sốt đang dán dở thì người này đã tỉnh giấc mất.
"Trả anh đây."
"Gì ạ?"
Jeff hất cằm.
"Miếng dán hạ sốt cho anh rồi mà, trả anh."
Nhưng vừa thấy Barcode chìa tay ra, Jeff liền đổi giọng.
"Dán hộ anh nốt đi, Ngode."
Cậu bé sững người nhìn, không nghĩ anh lớn sẽ thản nhiên ngẩng mặt lên, một tay còn chưa buông tay cậu, tay kia tự mình hất tóc mái lên.
Cảm giác mát lành quay trở về cái trán còn nóng bừng của Jeff, anh nhắm hờ mắt hưởng thụ sự dễ chịu ngắn ngủi, trước khi Barcode giật tay khỏi Jeff rồi chạy đi mất.
Vài thông báo từ Twitter khiến tâm trí Jeff quay trở lại căn phòng của mình. Lướt một vòng, Jeff đột nhiên bắt gặp vài video mà người hâm mộ quay được khi họ trở về từ trạm Manila. Barcode vẫn đi theo anh không rời, cậu bé xếp đồ với anh lên xe đẩy, cùng checkout, cùng lên xe và trở về. Thế nhưng vẫn kiệm lời vô cùng.
Jeff và Barcode giận dỗi gì nhau đó à 55555
Sao tình trạng checkout trạm Manila với trạm ở Hàn lại khác xa nhau thế này 555
Đi chung nhưng không tương tác gì cả nhỉ?
Ê mấy bà, rất giống tôi với bồ cãi nhau, cáu nhưng không dính nhau không được, sợ không dính thì toang...
OTP thế mà đã đi vào thời kỳ ly thân rùi hả?
Nếu như không có fan so sánh, Jeff cũng chưa kịp nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa hai trạm world tour. Từ lúc hai người tách ra, Jeff có nhắn tin cho Barcode vài lần, cậu bé xem tin nhắn hết nhưng không trả lời mà chỉ thả like. Như tối nay, rõ ràng không có việc gì bận, onine và đăng hình suốt nhưng không hề trend hashtag của Jeff.
Các lần đẩy trend đều là mọi người tự nguyện, riêng Barcode ít khi nào rảnh vào giờ diễn ra sự kiện của mọi người, vì toàn đúng lúc cậu đi học, nên có thời gian mới thấy người dùng BarcodeTin xuất hiện đẩy trend cho các anh. Mọi lần Jeff sẽ không vin vào chỉ một cái hashtag, nếu như không có chuyện Barcode cứ không chịu nói gì với anh.
Bầu không khí rụt rè khiến Jeff trong vô thức khẩn trương hơn. Không biết lý do rõ ràng, vì chính anh cũng không chắc chắn có phải Barcode đang giận dỗi gì mình không. Cũng chẳng thể nhắn tin hỏi được vì không hề có chút căn cứ nào.
Có khi chỉ là sự mất tập trung của một cậu bé đang có nhiều thứ để quan tâm hơn, ngoài một người cậu vẫn dính lấy từ ban đầu. Jeff không thể phủ nhận Barcode đã bạo dạn hơn rất nhiều so với thời điểm nhập đoàn. Dù rằng luôn có thói quen gọi đến Jeff đầu tiên trong mọi thứ, nhưng cậu bé thoải mái vui đùa với các anh khác, đôi khi không cần Jeff ở bên.
Thế thì lấy lý do gì để hỏi em ấy đây?
Cả hai cứ mang theo sự lảng tránh đó đến buổi tập cho trạm world tour tiếp theo. Nhưng mọi chuyện nghiêm trọng hơn khi Jeff nhận thấy sự khác biệt ngày một rõ ràng ở Barcode. Cậu bé luôn cố ý tản ra cùng mọi người hoặc ngồi rất xa khỏi Jeff. Thậm chí anh đã cố ý đứng lại đợi Barcode nhiều lần, nhưng bằng cách này hay cách khác, cậu đều trốn sau lưng ai đó và lẩn khỏi tầm nhìn của anh.
Vừa nói xong liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Đây có phải phòng thay đồ của em đâu?"
P'Tong túm lấy cổ áo của Barcode, khi thấy cậu bé cố chen chân đi nhanh vào phòng thay đồ.
"Code, em vẫn tiếp tục TRỐN Jeff hả?"
"Đâu có, đâu có đâu P'Tong."
Barcode lắc đầu chối đây đẩy, cố tách mình khỏi Tong bằng được. Anh lớn nheo mắt, liền thả cổ áo của Barcode khiến cậu bé lảo đảo lao vào phòng. Mọi người vừa tản ra tập rượt ở khu vực khác nên việc cậu bé xuất hiện ở khu vực không phải của mình lập tức khiến người khác đặt câu hỏi.
Nhưng Tong Thanayut là ai cơ chứ. P'Tong với tay khóa cửa phòng thay đồ từ bên ngoài, nhốt luôn Barcode trong đó. Vừa quay người đi thì thấy bóng dáng Jeff đang ngó nghiêng ở cuối hàng lang.
"Jeff!"
"Anh có thấy..."
"Trong kia."
Lần này đến lượt Jeff bất chợt bị đẩy vào phòng thay đồ.
Khi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng Tong từ bên kia cánh cửa tuyên bố rõ ràng.
"Nói chuyện tử tế với nhau đi rồi anh mày mở cửa."
Jeff khó hiểu quay người lướt nhìn một lượt căn phòng nhỏ đầy những dãy đồ biểu diễn đủ màu được treo trên móc, còn có những dải đèn trang trí vắt qua trông càng tăng lên sự lộn xộn. Nói chuyện với ai cơ?
Ánh mắt anh bỗng dừng lại ở đôi giày trong góc phải, lộ ra dưới những mép áo lòe loẹt.
Đây là giày của Barcode mà.
Đôi chân đứng chụm vào nhau, lùi thật sâu, như thể đang cố gắng để không bị nhận ra. Chỉ cần nhìn vào cách mũi chân rụt lại, Jeff có thể đoán ra Barcode không hề mong muốn bị anh bắt gặp lúc này. Hệt như mấy ngày nay.
Nhưng mà xin lỗi nhé, Barcode, không thể chiều theo ý em được rồi.
Jeff hít một hơi, chọn đại một chiếc ghế trước gương thay đồ, bình tĩnh ngồi xuống.
"Ngode, em không vừa ý anh chuyện gì à?"
Tiếng thở dài khiến bầu không khí xung quanh càng dễ rơi vào tĩnh lặng hơn.
"Mọi người đều biết em đang tránh mặt anh."
Đột nhiên Jeff ước, giá mà mình biết dỗ dành giỏi hơn, sao cảm giác bản thân nghe chính những câu nói này cũng sẽ không để vào tai nhỉ?
Barcode rất lâu không lên tiếng. Im ắng đến mức Jeff nghe được cả tiếng thở của cậu bé.
Có rất nhiều cách để khiến người khác mềm lòng mà làm theo ý mình. Thuyết phục họ, cầu xin họ, làm thân với họ, ép buộc họ hay hằng hà sa số những dạng thức khác.
Nhưng Barcode không cần làm gì cũng có thể khiến Jeff mềm lòng. Sự hiện diện của cậu bé, ánh mắt của cậu, sự ngô nghê, cái cách cậu luôn làm theo lời người khác vô điều kiện, chẳng bao giờ đặt câu hỏi ngược lại. Không một chút phòng bị với thế giới bên ngoài.
Tất cả khiến Jeff đứng dậy, đi về phía cánh cửa, trên tay là một chiếc kim băng anh lấy từ một bộ trang phục trên giá. Chỉ bằng vài cú vặn đúng khớp, một tiếng tách vang lên, cửa phòng vừa bị P'Tong khóa lại đã lại mở ra.
Trái với dự đoán ban đầu, Jeff không rời đi sau khi tự mình mở khóa chỉ bằng một chiếc kim băng. Anh quay trở lại ghế, tiếp tục kiên nhẫn đợi Barcode lên tiếng.
Cánh cửa mở là cách Jeff nhường một bước, chừa cho Barcode đường lui, nếu như cậu bé thực sự không muốn tiếp chuyện anh.
Vài tiếng sột soạt sau dãy mắc áo len vào không gian căn phòng kín, Barcode cựa mình như sắp rời khỏi vị trí. Từ chỗ của mình, Barcode có thể nhìn thấy Jeff đang ngồi quay lưng lại, rất sát cửa ra vào. Nếu giờ Barcode muốn đi, hai người cùng sẽ không chạm mặt.
Thành thật, Barcode cũng không rõ bản thân mình nữa. Vì sao lại hành động như thế?
Không phải cơn thịnh nộ, cũng không phải một khối cảm xúc rối như tơ vò chẳng biết bắt đầu gỡ từ đâu. Có gì đó cứ đeo bám cậu suốt từ trạm world tour ở Manila. Cảm giác không yên quá mới mẻ khiến Barcode bối rối. Điều duy nhất cậu rõ ràng, đó là mọi thứ bắt đầu từ Jeff.
"P'Jeff..."
Sau khi tiếng gọi cất lên, sự yên tĩnh còn bị đẩy lên cao hơn. Cảm tưởng một chiếc kim rơi cũng có thể nghe rõ tiếng.
"Khi đến gặp mọi người, anh có đi tìm em trước tiên không?"
Đây rõ ràng không phải mẫu câu hỏi có thể ngẫu nhiên trả lời có hoặc không.
Barcode có quan trọng với Jeff không? Sẽ cần rất nhiều thời gian để trả lời.
"Sao em lại hỏi thế?"
Jeff quay người. Barcode vẫn đứng lẩn sau những bộ trang phục, anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này. Tất cả những gì Jeff có thể làm là phỏng đoán cảm xúc của Barcode qua tông giọng của cậu ấy.
Nhưng những câu hỏi rất mực từ tốn không giúp ích được nhiều.
"Anh có cho em tùy tiện lấy đồ của anh mặc, mà chẳng ý kiến gì không?"
Jeff đứng dậy, cẩn thận lắng nghe Barcode.
"Anh có thích ôm em, xoa đầu em không?"
Thật khó để đoán được ý định của Barcode nếu không thể đối diện với cậu bé, ngay lúc này.
"Có rất nhiều thứ khiến em chẳng biết làm thế nào, anh có muốn ở cạnh, hướng dẫn cho em không?"
Jeff muốn nhìn thấy cậu bé.
"Anh có thích nhắn tin với em, nói đủ chuyện lặt vặt, rồi nghe em kể những thứ rất vớ vẩn không?
Jeff gạt những bộ trang phục sang một bên.
"Khi em ốm, em mệt, anh có mong em sẽ nói với anh, kêu ca với anh không?"
Jeff gần như nghe được trong giọng nói chút run rẩy. Anh biết nguyên do của câu hỏi này, anh biết bất an và lo lắng từ đâu mà có.
Barcode ở đó, sau giá treo quần áo, đang cúi mặt nhìn đôi giày của mình. Cậu thì thầm.
"Em có quan trọng với P'Jeff không ạ?"
Barcode nhìn Jeff. Hàng mi dày khiến Jeff mất tập trung mà đờ ra trong khoảnh khắc.
Nếu như Barcode nghe được nhịp tim của Jeff lúc này, liệu cậu có được câu trả lời cho mình không nhỉ?
Nếu Barcode biết cảm xúc của Jeff mỗi khi nghe thấy giọng cậu, dẫu là những từ đơn giản nhất, thì cậu có thể tự trả lời bản thân không?
Nếu Barcode biết Jeff luôn nhen nhóm chút mong chờ đến ngay mai, mỗi một lần họ nói lời tạm biệt, cậu có hỏi Jeff như vậy nữa không?
Nếu Barcode biết người vẫn viết tình ca cho người khác nghe, đang chật vật kiểm soát cảm xúc của mình đến mức nào, không thể gọi ra được cái tên chính xác cho những chộn rộn trong lòng. Cậu có chạy mất không?
Jeff đưa tay vuốt một lọn tóc vểnh lên trên mái đầu Barcode. Bàn tay trượt xuống vai cậu, đẩy Barcode vào lòng mình, trong một cái ôm dịu dàng.
Cái thở dài làm người ta lầm tưởng rằng, cứ ai đó như lâu lắm rồi mới được ôm thế này.
Anh thì thầm gì đó vào tai cậu, khiến Barcode hơi rụt lại vì khoảng cách gần như chẳng còn chút khe hở giữa hai người họ.
Bàn tay cậu bé nắm càng chặt hơn lưng áo anh lớn. Sẽ không một ai nghe thấy hai người đang nói gì.
Âm thanh ồn ào từ khu tập dượt không hề để ý đến sự khác biệt trong phòng phục trang. Kể cả có, thì âm thanh nhỏ xíu của một nụ hôn lên gò má đâu có ảnh hưởng gì đến sự náo động xa xôi ngoài kia. Huống hồ, chỉ cần hai người biết là đủ.
Phải nói gì? Đúng hay không đúng? Cảm giác này là gì đây?
Có lẽ không cần nói nữa. Chỉ biết rằng, là vô cùng đặc biệt, mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com