[JeffBarcode] Bó kiều mạch thứ nhất
Fly Me To The Moon - JeffBarcode
Note: Truyền cảm hứng từ story đàn Fly Me To The Moon của Tinnasit - bài hát Jeff từng chơi trong một chương trình riêng của hai người.
________________
"Chúng ta lạc rồi."
Anh nhìn vào màn đêm vô tận đang nuốt chửng chúng tôi, màn đêm điểm xuyết vô vàn ánh sáng nhỏ bé.
Xung quanh im lặng đến vô cùng. Tôi chợt nghĩ, nếu sự cô độc có một âm thanh, hẳn đây sẽ là thanh âm của riêng chúng.
5 năm là hành trình chúng tôi rời Trái Đất để đến được hành tinh này, 10 năm là quãng đời chúng tôi đã dành ra để làm nhiệm vụ.
Phi hành đoàn với 12 thành viên. Ba trong số đó hy sinh khi chưa tới được đích. Hai năm sau, hai người hy sinh vì vấn đề tâm lý. Những bức xạ bao vây chúng tôi giết chết từng người một.
Thời gian quét qua, tôi và anh đã tự tay tiễn đưa năm người còn lại, hy sinh do phơi nhiễm phóng xạ trong suốt 10 năm đằng đẵng.
Trước khi kịp nhìn lại, đã chỉ còn tôi và anh trên con tàu vũ trụ lênh đênh giữa 79 Mặt Trăng và khối khí khổng lồ đầy thách thức bên dưới.
Tôi từng hỏi anh, liệu chúng ta có thể trở về nhà nữa không?
Thật kỳ lạ, trước nhiệm vụ, chúng tôi không hề quen biết nhau. Jeff sinh ra và lớn lên tại Mỹ, còn tôi thuộc về một miền quê có khoảng trời tự do ở phía Bắc Thái Lan.
Bằng một cách nào đấy, khi ở không gian chẳng thấy đường biên giới này, chúng tôi có chung một quê nhà, là Trái Đất thân yêu.
Là trưởng đoàn, tôi biết bóng ma của những người đồng đội cũ luôn đeo bám trái tim anh. Tôi vẫn luôn tự hỏi điều gì khiến anh có thể bám trụ được đến lúc này.
Jeff thường trả lời tôi chỉ bằng một nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức tôi chưa kịp nhìn kỹ, chúng đã tan vào thinh không.
Phi hành gia thường được coi là những người hùng không gian trong mắt nhiều người, nhưng thực tế lại chỉ là những sinh vật vô cùng dễ tổn thương giữa vũ trụ kỳ vĩ.
Khi đôi chân trần của chúng tôi còn dễ dàng chạm vào những ngọn cỏ ướt, ấn sâu vào mặt đất ẩm, chúng tôi nhìn lên bầu trời xa xăm và mang theo trái tim chinh phục.
Ngày còn ở trung tâm huấn luyện, chúng tôi hát, như hát một bản quốc ca không chính thức, theo giọng ca mị hoặc của Frank Sinatra.
"Cùng anh bay lên Mặt Trăng
chơi đùa giữa những vì sao
Hãy để anh được chiêm ngưỡng mùa xuân
trên sao Mộc và sao Hỏa
Hay nói cách khác, hãy nắm lấy tay anh
Nói cách khác, dấu yêu ơi, hôn anh đi.
Hãy lấp đầy trái tim này bằng những bản nhạc
và để anh được cất tiếng ca mãi mãi
Em là mọi điều anh hằng mong muốn
mọi điều anh tôn thờ và thương yêu
Nói cách khác, em hãy thành thật nào
Nói cách khác, anh yêu em."
Rồi khi quê nhà chỉ còn là một vệt xanh xa xăm, chúng tôi nhìn qua cửa khoang tàu vũ trụ, mơ về mùa xuân ở hành tinh đó, hành tinh có những mùi hương đắm say tâm trí, có những xúc cảm chạm vào tim, như khi lướt đầu ngón tay qua muôn ngọn cỏ, như khi nếm một miếng cam mọng nước mát lành, như khi người ta còn có một trái tim đầy hy vọng.
Lúc đó, bài ca trở thành câu hát ru u buồn, mang theo nỗi nhớ của chúng tôi, hướng về hành tinh mà chúng tôi đã phải chia xa quá lâu. Hóa ra một giai điệu từng hào hứng cũng có thể trở thành nỗi ám ảnh khi người ta cạn kiệt niềm vui.
Tôi và Jeff đã chu du qua 79 Mặt Trăng và đại dương khí mênh mông lâu đến nỗi, cả hai quên mất những thanh âm và xúc cảm khi được đứng trong bầu không khí của Trái Đất.
Jeff thích xếp giấy, anh nói nó giúp anh tập trung. Xếp những vì sao, những hành tinh, hay một cái cây vững chãi, đóa hoa và ngọn cỏ. Tôi biết anh nhớ Trái Đất khi những hình gấp đó hiện ra giữa ngón tay anh, như cách tôi nhớ khoảnh khắc được nằm dưới bầu trời quê nhà, chứ không phải đi trong hành trình vô định giữa bầu trời đó, lúc này đây.
Ở một trong những Mặt Trăng xoay quanh hành tinh khổng lồ này, có một loại bụi mịn lấp lánh, tôi thích nhặt loại bụi đó về tàu du hành, đổ đầy một khay và chôn chân mình trong khay bụi đó.
"Vì sao?" - Jeff từng hỏi.
"Vì rất giống cảm giác chôn bàn chân vào cát biển."
Jeff cười, chôn bàn tay mình xuống đống bụi mịn, cù chân tôi. Khi đó chỉ còn tôi với anh, trong khoang tàu trống trải từng dành cho 12 người. Thanh âm của cả hai vọng đến mọi ngõ ngách con tàu, rồi quay ngược lại chỗ chúng tôi, chỉ đổi vài giây lấy tiếng cười vui vẻ, chúng tôi đã ngay lập tức nhớ ra bản thân quạnh quẽ đến mức nào.
Ba ngày trước, cuối cùng, tôi và Jeff cũng nhận được tín hiệu về việc trở lại Trái Đất. Hành trình chu du của cả hai sẽ chính thức chấm dứt bằng một chuyến đi 5 năm để quay về quê nhà.
Sau thật lâu, giai điệu từng ru giấc mơ của chúng tôi mới được vang lên trong khoang tàu. Tôi đi chân trần, đổ đầy bụi mịn lên sàn thuyền, khiêu vũ trong điệu jazz quen thuộc.
Tôi và Jeff cùng cười, vì cuối cùng chúng tôi cũng có thể trở về, cũng có thể nghỉ ngơi, có thể nằm dài trên bãi biển thật sự, nhíu mày dưới ánh mặt trời thay vì lo sợ những trận bão, rồi sẽ trở thành quá khứ, từ ngôi sao diễm lệ đó.
Tôi kéo tay Jeff, rủ anh cùng nhảy những bước chân lộn xộn theo bài hát duy nhất được lặp lại.
Jeff nhấc tay tôi lên cao, tôi hiểu ý, xoay vòng, đám bụi mịn lấp lánh cũng vì thế mà bay lên, quấn lấy gấu quần tôi.
Tôi đã có ảo giác rằng anh nhìn tôi thật lâu, và rằng anh ấy cười không phải vì vui khi được trở về, mà vì được thấy tôi cười.
Ngày rời đi, Jeff để tôi được lên ngồi ghế lái, anh chuẩn bị sẵn sàng, đến bước khởi động cuối cùng, anh tiến đến từ phía sau tôi, thì thầm.
"Chúc em bình an."
Rồi rời khỏi tàu vũ trụ.
Jeff không nói với tôi số lương thực có hạn chỉ đủ cho một người, nếu may mắn, đến được với Trái Đất.
Jeff không nói với tôi, bản thân anh không thể trở thành đội trưởng sống sót trở về khi đồng đội đã nằm lại đây.
Tôi trôi trong không gian, nhìn hành tinh và những vì tinh tú bao quanh mình như nhìn kỳ quan vĩ đại của ngân hà. Tôi tắt bộ đàm, khoảng cách giữa tôi và Jeff càng gần, tôi dễ đoán anh muốn tôi quay về tàu đến thế nào.
Dẫu do dự và run sợ, tôi hít một hơi thật sâu để mở cửa khoang tàu, bước vào màn đêm cùng Jeff.
Liệu tôi có hối hận không?
Không đâu. Hành trình 15 năm của chúng tôi đầy ắp những hành tinh đủ dáng hình, chất liệu, những điều mà nhân loại chưa thể giải đáp được đã được gửi về quê nhà, có lẽ nhiều năm nữa những điều đó cũng không được giải đáp.
Nhưng tôi chẳng quan tâm, vì tôi sẽ không quay về.
Bộ đàm chạy trở lại, Jeff không nói nữa, chỉ nhìn tôi thật lâu. Chúng tôi nắm tay nhau, trôi giữa những tĩnh lặng và ánh sáng êm ru.
Trái Đất rồi sẽ biến mất, ai cũng sẽ trở thành một tinh thể xinh đẹp ngủ yên trong vũ trụ này. Tôi chọn thời điểm đó là ở đây, lúc này, cùng Jeff.
"Chúng ta đi lạc rồi."
Anh ấy nghiêng đầu, khẽ cười nhìn tôi, mái tóc lòa xòa ôm lấy gương mặt gầy, đôi mắt sâu như thể vừa nói với tôi điều lãng mạn nhất trên đời này.
"Cũng không tệ lắm nhỉ."
Rồi anh mở khóa túi, sờ vào bên trong. Tay anh sờ thấy một nắm bụi mịn lấp lánh lẫn với hoa giấy anh gấp trong lúc nhàm chán. Jeff vẽ thành một đường vòng trên đầu tôi.
Bụi mịn và hoa giấy trôi trong không gian, bao quanh chúng tôi.
Sắp rồi, tôi cảm nhận được.
Anh đưa tay ra, lần đầu tiên, chủ động mời tôi cùng khiêu vũ.
Lần này đến lượt tôi không giấu được nụ cười. Từ bộ đàm, tôi nghe thấy tiếng anh hát, chậm rãi, như đang kể chuyện.
"Cùng anh bay lên Mặt Trăng
chơi đùa giữa những vì sao
Hãy để anh được chiêm ngưỡng mùa xuân
trên sao Mộc và sao Hỏa
Hay nói cách khác, hãy nắm lấy tay anh
Nói cách khác, dấu yêu ơi, hôn anh đi."
Mắt tôi mờ đi, tôi biết, giọng của Jeff cũng đang rời rạc hơn.
"Hãy lấp đầy trái tim này bằng những bản nhạc
và để anh được cất tiếng ca mãi mãi
Em là mọi điều anh hằng mong muốn
mọi điều anh tôn thờ và thương yêu
Nói cách khác, em hãy thành thật nào
Nói cách khác, anh yêu em."
Mọi thứ đều tĩnh lặng và yên bình. Sớm thôi, tôi và Jeff sẽ cùng tiến vào một giấc mơ dài. Triệu năm qua đi, chúng ta đều sẽ quay lại nơi mình từng thuộc về, nơi chứa đựng những vì sao, cùng bản tình ca vĩnh hằng.
Là thiên hà bao la, ngôi nhà cuối cùng ôm lấy tôi và người mà tôi yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com