Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MewGulf] Bó kiều mạch thứ hai

Not Your Muse - MewGulf

Ở cuối làng có một tòa biệt thự cổ đã ở đó từ rất lâu. Người ta thấy nó đi qua xuân hạ thu đông từ khi còn là một đứa trẻ đến tận lúc bạc đầu. Lớp tường bên ngoài có thể phai màu vì thời gian, nhưng những hoa văn tinh xảo không hề mất đi vẻ kiêu ngạo xa cách.

Người lớn nói tòa biệt thự biệt lập kia đã qua tay nhiều đời chủ, rất nhiều câu chuyện từng xảy ra ở đó, nhiều đến nỗi chẳng ai biết đâu là thật, đâu là giả nữa.

Trước cánh cổng sơn trắng là một cây hoa sứ cổ thụ. Nhiều cụ già trong làng, những người thậm chí còn chưa bao giờ đi đâu quá xa khỏi ngôi nhà của mình, luôn khẳng định rằng đó là cây hoa sứ to nhất cái đất Thái Lan này.

Cây hoa sứ rẽ đôi làm hai nhánh lớn, vươn lên trời, vươn mãi.

Đằng sau căn biệt thự cổ là một khu vườn. Lúc được săn sóc kỹ lưỡng nhất, có không dưới năm loài hoa luân phiên khoe sắc, vì thế mà bốn mùa, khu vườn không khi nào tắt sức sống. Được chủ nhân đặc biệt yêu thích, nên nơi này không bao giờ tùy tiện đón khách.

Một ngày cách đây thật lâu, từng có một chàng trai vô tình bước vào khu vườn này.

Người dáng cao được dặn là phải đứng chờ ở bên hiên nhà, đợi quản gia xuống dặn dò công việc. Nhưng sự xuất hiện của một cậu trai quá nhỏ bé so với cái bận rộn hiện hữu trong tòa biệt thự, trong phút chốc, người ta quên mất cậu ấy ở đó.

Tát cạn lòng kiên nhẫn ít ỏi của một thanh niên mới lớn, cậu chàng bắt đầu ngứa chân tay, đung đưa thân người vài lần, rồi quay lưng ngóng ra ngoài hiên nhà.

Cánh cửa bên hông ngôi nhà chiếm trọn tầm nhìn, hút lấy trí tò mò vừa đứt dây cương. Chàng trai dứt khoát tiến đến, mở cánh cửa, bước vào khu vườn.

Những lối đi nhỏ tỏa khắp nơi. Hai bên là những khóm hoa cao đến gần thắt lưng chàng trai. Cậu nhìn thấy và kể tên được một số loài hoa quen mắt, hoa hồng, cẩm chướng, tú cầu,... Phía xa là một vòm nghỉ bị che kín lại bằng một giàn hoa đỏ lạ mắt.

Người dáng cao không ngần ngại bước đi, bàn tay nhẹ chạm lên trên những khóm cây được cắt tỉa gọn gàng, cảm nhận những cánh mỏng lướt qua lòng bàn tay, những cành lá vươn ra chạm vào áo quần.

Chàng trai cười khi thấy sự dễ chịu ùa vào da thịt. Một đứa trẻ lớn lên với cánh đồng và vườn cây ăn trái không nhận thấy rõ ràng sự khác biệt lớn lao ở một vườn cây cảnh được chăm bẵm cầu kì này, chỉ để cho đẹp, cho vui mắt.

Người ta sẽ biết là cậu ấy đang vui sướng biết bao nhiêu, vì nụ cười, chiếc răng nanh không kìm được mà vô thức khoe ra, đôi mắt suýt chút nữa là cong thành một đường chỉ, gò má vểnh lên, chạm lấy những sợi tóc mềm xòa xuống.

Ánh sáng đầu ngày phủ xuống mái tóc nâu đậm hiếm có, khiến những sợi mỏng như đặc biệt tỏa ra lờ mờ một loại hào quang nào đó.

"Cậu Kanawut!"

Vị quản gia hoảng hốt lên tiếng, khi mắt thấy cậu trai vì quá vui vẻ mà đang tiến dần về phía vòm nghỉ ở góc khu vườn.

Kanawut nuối tiếc rời khỏi những lối đi nhỏ đầy màu sắc và mùi hương. Không hề biết một ánh mắt vẫn nhìn theo mình từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào khu vườn. Đôi mắt tĩnh lặng trốn sau mắt cáo và những đóa hoa đỏ nhỏ xíu.

Đó là giây phút khiến Kanawut, con trai của một nông dân trong làng, lọt vào tầm mắt của chủ nhân ngôi biệt thự.

Nghe nói mẹ của ông chủ là chủ nhân trước đó của ngôi ngôi biệt thự. Đến tay người con trai, hiện tại chỉ có ông chủ, lão quản gia cùng vài người làm với công việc chủ yếu là bếp núc và làm vườn.

Ông chủ là con cả nhà Jongcheveevat, đâu đó quanh độ tuổi 30, vẫn chưa có gia đình. Kanawut nghe người ta nói ông chủ vẽ rất đẹp, và đang cần tìm một người mẫu cho những bức tranh của mình. Có vô số người từng thử nhưng đều chưa vừa lòng ông chủ. Kanawut thế nào lại được nhận.

Ngày đầu tiên làm mẫu vẽ, Kanawut ngồi đợi thật lâu ở căn phòng trên tầng 2 căn biệt thự. Căn phòng rộng bằng cả cái nhà của Kanawut, xa hoa đến mức vượt quá tầm hiểu biết của một đứa trẻ lớn lên trong một ngôi làng chẳng có mấy mái nhà khang trang.

Cậu thẳng lưng đợi nghiêm chỉnh. Dẫu lúc chán chường có vân vê tay áo làm từ vải thô của mình, Kanawut vẫn không rời khỏi ghế.

Tận đến lúc mí mắt như sắp sụp xuống, cánh cửa gỗ mới chậm chạp chuyển động. Người đàn ông thẳng lưng bước ra từ phía sau, vận trên mình bộ trang phục thoải mái. Kanawut chớp mắt, tự động nhìn lên bộ đồ của mình, trong lòng không khỏi so sánh. Sao cùng một màu be mà nhìn lại khác nhau thế nhỉ.

Người này trông thật đẹp mắt, Kanawut khẽ cảm thán trong lòng

"Cậu đã nghe quản gia trao đổi rồi chứ?"

Kanawut gật đầu.

"Bắt đầu đi."

Khi ông chủ chuẩn bị họa cụ, Kanawut lần lượt cởi bỏ lớp vải trên người chẳng có một chút do dự.

Ông chủ rất chú tâm, ánh mắt quét qua Kanawut vài lần, nhưng dừng lại đằng sau khung vẽ nhiều hơn. Có lẽ Kanawut nhìn người đàn ông còn được nhiều hơn.

Nổi bật trên gương mặt là đôi mắt sắc và khuôn mày rậm. Đôi mắt có phần dữ tợn nếu chỉ nhìn qua khung tranh và bị che mất mũi cùng môi.

Bức tranh được mang đi không lâu sau đó, bỏ lại Kanawut vẫn còn nằm trên ghế cùng với chiếc áo khoác được chủ nhân bức họa tiện tay đắp cho. Nhiều lần, cậu cố tình đi lạc lên tầng 2 của tòa biệt thự, lân la về phía căn phòng phía tháp Đông, để lén nhìn xem bức tranh của mình trông như thế nào. Nhưng lần nào cũng bị quản gia gọi giật về giữa chừng.

Cho đến một đêm, Kanawut lén trốn ra vườn. Làm mẫu vẽ cho ông chủ quả thật là lý do chính khiến cậu có mặt ở đây. Tuy nhiên, ông chủ không phải lúc nào cũng vẽ, vì thế mà thời gian thừa thãi còn lại, Kanawut hay được giao vài việc vặt trong nhà. Hiển nhiên, khiến một chàng trai trẻ như cậu dễ rơi vào nhàm chán.

Vòm nghỉ được bao phủ bởi dàn cây điểm xuyết bởi những đóa hoa nhỏ xíu màu đỏ rực, nằm im lìm dưới ánh trăng. Kanawut chọn cho mình một bậc tam cấp ngay chân vòm nghỉ mà ngồi xuống.

Ánh sáng bàng bạc phủ lên khu vườn yên tĩnh, lên dàn hoa đôi chút rung động trong cơn gió đêm đi lạc, lên mái tóc và làn da của Kanawut. Bầu không khí dễ chịu đến mức chỉ qua thoáng chốc, cơn buồn ngủ bắt đầu rũ xuống mi mắt chàng trai. Kanawut lim dim, ngẩng cao khuôn mặt, hứng lấy cái vuốt ve rất nhẹ của cơn gió.

Rồi lẫn trong cảm giác mát lành, một bàn tay xa lạ chợt nắm lấy cằm Kanawut.

Bóng người nương theo ánh trăng, phủ xuống Kanawut đang ngồi ngả mình trên bậc tam cấp. 

Là ông chủ.

Kanawut bối rối không nói nên lời, cũng không biết phải nói gì. Xin lỗi chăng? Hay là xin chào? 

Bàn tay dày nắm nhẹ lấy cằm Kanawut, buộc cậu phải thu lại ánh nhìn lẩn trốn. Chợt, người đàn ông miết ngón tay lên đôi môi khép hờ.

Trong giây lát mọi giác quan của chàng trai như bị đẩy vào một hồ nước sâu. Tiếng gió lướt trên nụ hoa bị đẩy đi thật xa, hương thơm của khu vườn cũng trốn đi đâu mất, hình ảnh của người trước mắt nhòe dần, đến khi chỉ còn là những điểm sáng mong manh. 

Tất cả nhường bước cho xúc giác ngày một bị phóng đại. Trên gò má, trên trán rồi đến cánh tay, lòng bàn tay run rẩy rất nhanh trượt xuống eo, hông, đôi chân sớm đã không còn trụ vững nữa.

Chàng trai trẻ tuổi nằm dưới dàn hoa đỏ, ngửa cổ nhìn mặt trăng rong ruổi theo những tàn mây, qua mắt cáo của vòm nghỉ. Dưới lưng Kanawut là một chiếc áo khoác mỏng quen thuộc, trên ngực là người đàn ông không ngừng vùi đầu vào hõm cổ cậu như muốn nếm hết những thớ thịt mà người đó từng tỉ mẩn vẽ chẳng sót một phân.

Người đó vuốt khóe mắt ẩm ướt của Kanawut, biết sự ngại ngùng khiến con ngươi không ngừng nhìn về phía sau, hướng đến một điểm vô định nào đó. Người ta sẽ nói gì với nhau khi say trong bể tình?

"Biết đây là hoa gì không?"

Lần đầu tiên, Kanawut biết tên loài hoa đỏ mọc thành dàn ở vòm nghỉ, những khóm sử quân tử thơm ngọt lúc ấy như trôi dập dềnh trong tâm trí hỗn độn của cậu.

Ánh mắt Kanawut ngày một tan rã. Trong một giây gom đủ sự tỉnh táo sắp cháy thành tro tàn, cậu có cảm giác như mình hóa thành đóa hoa đỏ mong manh.

Nằm trên tay người kia.

Mặc sức bị nặn bóp.

Rồi tan ra trên đầu môi.

Đó là lần đầu tiên Khun Suppasit nhìn Kanawut bằng ánh mắt vượt khỏi sự hờ hững, chỉ biết ẩn sau khung tranh.

Hơi nước như rót vào đôi mắt dữ dằn, thứ gì đó, mềm mại hơn. Người ta dễ nhầm tưởng đó là ái tình, hoặc chẳng có sự lầm lẫn nào ở đây cả.

Kanawut nằm trong vòm nghỉ, chỉ thoáng thấy mặt trăng đi qua. Trong mê man, cậu không phân biệt được ánh sáng lấp lánh phút chốc kia là ánh trăng, hay là đôi mắt của ông chủ nữa.

Trong vòng tay vần vũ của người đàn ông trưởng thành hơn mình về nhiều mặt, dạn dày hơn mình đủ điều, Kanawut không trốn chạy. Cậu ngửa mình dưới cơn gió đêm, hứng lấy những nụ hôn vụn vặt. Niềm vui sướng nhảy nhót như những nụ hoa đỏ rơi xuống mặt đất.

Đêm tan ra như một vệt màu nước trên toan vải.

Hiển nhiên, đó không phải lần cuối cùng Khun Suppasit dây dưa với Kanawut. 

Cậu trai khi ấy từng hỏi, vì sao ngài hôn em, như một cách để đòi hỏi một sự giải thích hợp lý hợp tình cho mối quan hệ này.

Khun Suppasit rời mắt khỏi bức tranh giang giở, nheo mắt nhìn chàng trai ngả mình bên cửa sổ. Kì lạ, trước đêm đó, trông chàng trai không giống như bây giờ.

Ý là, Khun Suppasit ý thức được Kanawut trông đẹp mắt đến thế nào. Không phải tự nhiên cậu được gọi đến làm mẫu cho những bức tranh của cậu chủ. Nhưng đến tận khi tự tay mình lột bỏ áo quần thừa thãi, phơi bày làn da rám nắng ở một tông màu hút mắt mà không một loại vải thượng hạng nào có thể nhuộm ra nổi, Khun Suppasit mới giật mình.

Đẹp quá.

Khuôn mặt Kanawut ẩn giấu loại khí chất mát lành như một cơn mưa mùa hạ. Mái tóc chẳng được cắt tỉa cầu kỳ, những sợi nâu rũ xuống trán, chấm vào khuôn mày không chứa đựng chút ưu tư. Đôi mắt mơ màng với con ngươi có thể đón mọi tia sáng mà trở nên lấp lánh đến kiêu kỳ. Sống mũi thẳng dẫn lối đến đôi môi hạt dẻ khép hờ.

Khun Suppasit nhìn vào toàn thể sự diễm lệ đó như nhìn vào một kiệt tác vô danh.

Ai đã tạo nên sự xinh đẹp này?

Cậu chủ vẫn tự hỏi, sau rất nhiều bức tranh vẽ Kanawut, ở đủ mọi góc độ.

Và lần đầu tiên, những bức tranh của Khun Suppasit nhận được tán thưởng sau vô số nỗ lực không thành trước đó.

Người ta nói chưa từng thấy một mỹ nhân nào có vẻ đẹp như của Kanawut. Họ ngỏ lời muốn gặp người mẫu của bức tranh, họ hỏi han rồi săn đón.

Khun Suppasit trầm ngâm. Sự săn đón này không hề xảy ra trong những bức tranh đầu tiên vẽ Kanawut. Cậu chủ cũng phải thừa nhận, chỉ sau tự mình chạm đến cơ thể mĩ miều kia, cảm nhận bằng chính đôi tay của mình, những bức tranh mới như được thổi vào đó nét ma mị không thể rời mắt.

Với Khun Suppaist, Kanawut là chàng thơ. Ông chủ hãnh diện khi mình, dẫu không tự tay tạo tác, nhưng lại khơi được cái đẹp, cái cảm hứng vô tận từ Kanawut.

Từng ánh nhìn, khi ngây thơ như một cánh thạch thảo chớm nở trong vườn, lúc lại gợi tình như một đóa hồng đẫm mình giữa sương sớm.

Mỗi bức tranh vẽ Kanawut đều nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới, Kanawut nghe nói vậy, chứ cậu nào biết được điều gì khác ngoài khuôn viên của ngôi biệt thự cổ. Cái khác biệt duy nhất chàng trai trẻ cảm nhận được, là việc dường như thế giới của cậu bị khoanh dần lại. 

Từ ngôi làng ngoài kia, biến thành tòa lâu đài cổ này, rồi đến bốn bức tường của căn phòng trên tháp đông.

Đến khi Kanawut nhận ra, cậu đã như một chú cá mắc phải lưỡi câu của ông chủ. Vùng vẫy tìm tự do thì đau đớn. Nhưng nằm im thì chỉ có chết trên bàn tay người đi câu.

Thể xác Kanawut lạc lối trong sự kìm kẹp, trong những đêm làm tình dần biến thành giãy giụa. Tinh thần kiệt quệ vì bị cái gọi là cảm hứng sáng tác giam cầm quá lâu.

Khun Suppasit giữ chàng thơ bên mình để tiếp sức sống cho những tác phẩm của bản thân.

Nhưng chính chàng thơ lại như bị trút bỏ hết hơi thở khi trầy trật trong cái lồng tráng lệ.

Kanawut từng nức nở trong đêm, không ít lần cầu xin đến tuyệt vọng.

Ông chủ có từng đáp lại những nài nỉ đó không? Có. Nhưng bằng cách khiến Kanawut chất thêm kiệt quệ. 

Nếu làm tình với mẫu vẽ có thể khiến họa sĩ đắm chìm và khơi gợi được cái hồn trong đó, tại sao chỉ dừng lại ở Kanawut?

Chàng trai không khóc cầu xin nữa, khi bàn tay cậu bị trói đến thâm tím ở góc phòng, tự mình chứng kiến cậu chủ gọi về rất nhiều những mẫu vẽ khác, rồi lần lượt làm tình với họ suốt đêm dài.

Khun Suppasit có thể đi từng nét trên khuôn mặt Kanawut, điểm thêm những thứ vô thực mà bằng đôi mắt thường không ai thấy được, âu yếm bóng hình trên giấy như khi ôm trong tay. Nhưng người đàn ông ấy phải hiểu rằng, mình không phải chủ nhân của chàng thơ này, một linh hồn có sự sống khác với bức tranh ở chỗ, nó cần được giải phóng và tự do, dẫu là trong sùng bái hay ái tình.

Đến một ngày, chàng thơ cuối cùng cũng tìm được cách tự giải thoát mình, khỏi đau đớn trên da thịt và trong trái tim. 

Đêm trước khi rời đi, chàng trai tựa mái tóc rối bời của mình lên đùi cậu chủ, chẳng có chút thần gì của một chàng thơ trong tranh, tự mình lẩm bẩm như kẻ mất trí.

Em không phải chàng thơ của ngài nữa. Em không sinh ra để trở thành vật sở hữu. Không phải để kìm kẹp, hay để chết trong tay ngài.

Đêm Kanawut rời đi, vầng trăng trằn trọc nhìn xuống khu vườn, lúc này trống rỗng như một cái giếng không đáy. Màn đêm nuốt mất vẻ đẹp của những cánh hoa được chăm bẵm kĩ lưỡng, nuốt cả hình bóng của Kanawut, trả về sự thinh lặng không tên.

Không lâu sau, tòa biệt thự xảy ra hỏa hoạn. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng nghe được tin tức chính xác về thiệt hại nơi đó. Chỉ biết lửa đến từ tháp Đông tòa nhà.

Rồi ngôi biệt thự được sửa sang lại, đẹp như mới, trước khi đến tay người chủ tiếp theo.

Nghe đồn cậu chủ không vẽ thêm một bức tranh nào nữa, số tranh đã vẽ trước đó cũng bị mang khỏi tòa biệt thự, bán đi hay do ai khác sở hữu cũng không rõ.

Cũng có tin cậu chủ bệnh và mất không lâu sau đó, số tranh được sang tên, có lẽ giờ này đang nằm trong bộ sưu tập của một người nhận thấy vẻ đẹp của chúng.

Có người nói cậu chủ đã rời tòa biệt thự cùng số tranh, vẻ đẹp độc nhất không thể sản sinh thêm của chúng như một dấu chấm hết cho con đường nghệ thuật của cậu chủ.

Rất nhiều tin đồn mà người trong ngôi làng nghe ngóng được, nhiều như cách người ta vẫn tò mò bàn luận về cuộc sống xa hoa bên kia tòa nhà cô độc.

Thời gian lại âm thầm hằn lên bức tường của ngôi nhà và khu vườn bí mật phía sau. Khi người ta tưởng như đã quên về một vị chủ nhân mà tên tuổi từng gắn với tài vẽ vời, có một đêm, khu vườn phía sau ngôi nhà đón một vị khách.

Bóng dáng tưởng lạ mà quen, lặng thinh rất lâu sau cánh cổng vườn khép hờ. Nơi từng được chăm sóc đến từng cành cây, ngọn cỏ, giờ hoang hóa vì bị bỏ lại đã lâu.

Kanawut đứng dưới ánh sáng lạnh lẽo của vầng trăng tàn, trước mắt như hiện rõ ràng giây phút cuối cùng đứng trước cậu chủ.

Ngài từng yêu em không, hay chỉ giữ em lại vì những bức họa của mình?

Cái lắc đầu quả quyết từ người đàn ông là lời hồi đáp mà Kanawut đã dự liệu được. Phải, cái tương tự như tình yêu thì có rất nhiều, nhưng tình yêu thì chỉ có một.

Mà đó chắc chắn không phải những gì mà Kanawut đã nhận được hay nếm trải suốt thời gian ở cạnh người này. 

Đôi mắt nâu tối lại. Đó là lần đầu tiên Khun Suppasit không tìm ra dù chỉ là chút ánh sáng cỏn con.

Khun Suppasit rõ lòng mình. Có một sự khác biệt lớn ở sự tán thưởng cái đẹp và tình yêu dành cho một con người. Khun Suppasit không nhầm lẫn giữa hai điều đó.

Khi mái tóc như mây kia điểm sợi bạc, làn da nâu căng tràn sức sống chấm đồi mồi, khóe môi gợi tình mất đi nét dụ hoặc, đó sẽ là lúc chấm hết cho những nâng niu và âu yếm.

Xinh đẹp thì trở thành bức họa được. Nhưng không thể cất vào tim.

Em đẹp, nhưng ta không yêu em. Điều đó khiến em trống rỗng, như một bức tượng vô hồn, vậy thôi.

Khun Suppasit chưa bao giờ hỏi Kanawut có yêu mình không.

Dường như người đàn ông ấy, hoặc là quá tự tin vào bản thân, hoặc chẳng cần Kanawut động lòng.

Trong mắt ông chủ, Kanawut đẹp một cách trống rỗng. Sự trống rỗng đó chỉ được lấp đầy khi biến thành một bức họa, dưới bàn tay của Khun Suppasit, và trước đó, là dưới những cuộc rong ruổi trên những đường cong mĩ miều của chàng trai trẻ.

Nhưng, sự trống rỗng đó phình đại ra như một cơn ác mộng, kể từ ngày Khun Suppasit buông tay Kanawut. 

Người đàn ông ấy không vẽ nữa, sau rất nhiều lần cầm cọ và đối diện với bức tranh trống rỗng.

Người đàn ông ấy không nhấn mình vào nhục dục với những nhân tình vô danh nữa, sau rất nhiều lần nhận ra trái tim chẳng nảy lên được chút hào hứng nào.

Người đàn ông ấy nhốt mình trong căn phòng ở tháp Đông, vây mình bằng những bức tranh cuối cùng còn lại với Kanawut trong đó.

Nếu như không phải yêu, thì thứ gì làm cho ánh mắt của Khun Suppasit khác đi, và từ đó, những bức tranh cũng khác đi.

Nếu không phải là yêu, ai có thể phẩy ra nét hồng trên gò má một chàng trai, đôi mắt đang mơ màng hướng về người họa sĩ.

Nếu không phải là yêu, tâm tư gì đã khiến đuôi mắt, khóe môi, làn da Kanawut trở thành tuyệt tác.

Nếu không phải là yêu, thì có thể là gì?

Giây phút nhận ra điều đó, Khun Suppasit cười như một kẻ mất trí, giữa biển lửa, giữa những bức tranh bị ánh đỏ nuốt chửng, giữa bàng hoàng nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ điều gì.

Một chàng trai. Một chàng thơ. Một nguồn cảm hứng vô tận. Một người yêu mình. Và một người mình đã yêu đến phút cuối cùng.

Và dường như là cả quãng đời còn lại.

Kanawut không biết hết thảy những điều đó. Vì ấy là chuyện xảy ra sau khi cậu rời đi. Giờ phút thất thần trong khu vườn từng là viên ngọc trong tay người chủ cũ, Kanawut nhắm mắt.

Gió vuốt qua mái tóc điểm bạc. 

Cậu cố hình dung lại dáng vẻ khi xưa của khu vườn.

Hương thơm mát lành mang theo mùi đất ẩm, mùi của những tán lá, với đủ loài hoa trong vườn, đặc biệt là cái dịu ngọt của dàn hoa đỏ nơi vòm nghỉ.

Người từng là thiếu niên đang lên một ý niệm nhỏ nhoi, rằng những mùi hương kia cũng từng lướt qua người đàn ông năm đó, mang đến một chút gì xưa cũ về với cậu. 

Để khi mở mắt ra, sẽ có người đứng bên bậc tam cấp, dưới vòm nghỉ, đứng chờ cậu. Một người cầm trên tay chiếc áo khoác mỏng, đôi tay chờ mong cậu tiến lại gần. Một người từng dịu dàng, nâng niu. Một người từng ôm cậu dẫu đôi tay hững hờ.

Nhưng đêm cứ dài vô tận, không biết tâm trí Kanawut đã lạc đến đâu.

Chỉ có mùi hương của sử quân tử, như thoảng về từ rất nhiều kiếp người, quấn lấy chút nuối tiếc cạn kiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com