Chương 2 - Hoài niệm & Vị khách không mời mà tới
Thông báo nhỏ: Chương này đã có 1 phần video từ chương trước.
Nhà Nishikino đi trên chiếc bán tải BMW do chính bố mẹ cô mua. Nico đi cùng vì cô cũng được chọn để kiểm tra.
Chiếc xe đi một lúc thì tới nơi. Họ dừng lại ở cổng chính của Trung Tâm Huấn Luyện bóng đá của FA - Liên đoàn bóng đá Anh. Và khi ra khỏi xe, Nico lại bị cộc đầu vào trần xe. Kể cũng lạ, Maki cao hơn cô tới cả chục phân mà có cộc đầu bao giờ đâu, còn Nico thì cứ mỗi lần đi nhờ xe như thế này là lại bị một hai lần. May mà trần xe có bọc một lớp da đấy.
- Cẩn thận chứ cháu! - Rozu nhắc nhở.
Maki vừa đi ra khỏi xe, vừa cằn nhằn:
- Mồ... Phải bao nhiêu lần nữa thì cậu mới quen với cái xe này vậy?
- Im mồm đi. - Nico càu nhàu trước khi bước xuống.
Cả 4 người cùng đi ra. Nico nhìn lên trung tâm và thở dài.
- Hầy... Bốn năm ăn tập ở Học viện và rồi chúng ta được chọn để kiểm tra năng lực một lần cuối. Một bài kiểm tra tổng hợp.
Cô im lặng một lúc ngắn. "Chưa bao giờ nghĩ một ngày ta sẽ ở đây."
Điểm nhìn nhân vật: Maki
Tôi nhìn vào mắt Nico. Một ánh mắt lo lắng, pha chút đượm buồn. Rõ ràng cô vẫn đang nhớ những ngày ở học viện ấy, khi chúng mình có nhiều bạn bè, những người thân quen... Nhưng đây sẽ là một thử thách hoàn toàn khác. Những cầu thủ trẻ giỏi nhất. Những tuyển trạch viên kĩ tính nhất. Cũng dễ hiểu thôi khi Nico lo lắng.
Tôi phải giúp cô ấy xốc lại tinh thần.
PS2: Đây sẽ là lần đầu tiên Maki phải lựa chọn xem cô ấy sẽ nói điều gì (Chi tiết xem ở phần Mở đầu).
Lựa chọn nóng nảy - Fiery: Chúng ta sẽ làm được!
Tôi tự tin nói với cô ấy, đưa cô trở về thực tại.
- Nico, học viện cái gì chứ? Cứ chơi tốt nhất đi, rồi chúng ta sẽ tiến thẳng tới một hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp.
Lựa chọn cân đối - Balance: Cứ tập trung mà đá thôi.
Thú thực tôi cũng lo, nhưng vẫn cố gắng nói với cô rằng phải tập trung với mục tiêu trước mắt.
- Cứ tập trung và chơi hết khả năng của mình thôi, Nico-chan.
Lựa chọn thoải mái - Cool: Hãy quên hết những chuyện đó đi.
Ôi... Học viện. Hai từ đó thôi nhưng đã để lại cho tôi bao kỉ niệm cùng Nico. Cùng những người bạn đồng trang lứa. Cùng những thầy cô luôn uốn nắn từng chút một, chăm lo cho các em. Và cả những trận giao hữu nữa.
Lúc đó, tôi và Nico không có gì ngoài niềm vui, sự thoải mái khi chơi bóng và những gương mặt thân quen.
Nhưng, cái gì cũng phải trôi qua. Ta phải rời xa cái cũ để phát triển hơn. Tôi đặt tay lên vai Nico và an ủi cô ấy.
- Nico-chan, chị biết mà... Em cũng rất nhớ học viện. Quãng thời gian ở đó thực sự rất vui.
- Ôi, chị ước những ngày đó có thể quay về, dù chỉ 1 lần thôi.
- Nhưng... Chúng ta phải cố gắng theo đuổi mục tiêu trước mắt. Chúng ta sắp được chơi bóng đá chuyên nghiệp nếu thể hiện tốt. Đừng quên, chị còn mẹ và 3 đứa em mong chờ đấy.
- Chị hiểu mà.
- Vì vậy... Hãy nghe em. Hãy quên học viện đi. Những ngày tháng đó giờ ở sau lưng chúng ta rồi.
Ngôi kể thứ 3
Hasutake đặt tay lên vai Nico, Maki và nói rằng:
- Nghe này hai đứa, đừng coi thứ này nặng nề quá như một bài thi tốt nghiệp. Cứ coi đây là một cơ hội để phát triển bản thân thôi. Hai đứa cứ ra sân và chơi hết mình.
Benji Tomasawo là một người kĩ tính đấy, nhưng ông ấy có con mắt tinh tường để tìm ra những tài năng, và hai đứa thì hoàn hảo cho việc đó rồi.
Rozu tiến tới Maki và đặt tay lên vai cô. Đứa con gái bé nhỏ ngày nào giờ đã cao tới cằm người mẹ.
Cô nói trong sự tự hào:
- Con đã lớn như thế này từ khi nào vậy?
- Mẹ...
Maki im lặng một lúc. Cô lại nhớ về người anh giờ đang học đại học y. Anh ấy giờ sẽ theo nghiệp bác sĩ như bố mẹ cô.
- Con ước gì anh cũng ở đây.
Đương nhiên, ai cũng nhớ Jirokira. Nhưng mẹ của Maki muốn con gái tập trung nhất có thể.
- Này... Hôm nay là ngày của con, Maki.
Nico đặt tay lên vai Maki:
- Onii-chan của cậu sẽ rất tự hào mà.
Nói xong, hai người chào bố mẹ và đi tới trung tâm. Bỗng từ đâu tới, một chiếc Ferari đỏ chói đậu ngay trước mũi họ. Và người bước ra khỏi xe, thì hai cô gái không còn xa lạ gì nữa.
- Xe đẹp quá nhỉ, hai cô em!
Điểm nhìn nhân vật: Maki
Rosuke Nashu. Trời đất ạ. Lại là anh ta sao? Lần này còn đi xe xịn và ăn mặc bảnh bao nữa chứ! Nhìn mà ngứa cả mắt. Nói thật nhé, cái xe đó, tôi thừa sức mua được, nhưng cái thái độ của anh ta thật khó mà chấp nhận được. 4 năm, 5 năm rồi mà anh ta vẫn như vậy sao?
Không thể để như thế được. Tôi phải đáp lại anh ta.
Lựa chọn Cool - Có kĩ năng thì vẫn hơn.
- Tôi thà lấy kĩ năng và kinh nghiệm còn hơn là cái xe bóng bẩy của anh. - Tôi bình tĩnh đáp lại, trong khi tay cuốn một lọn tóc nhỏ ngang vai.
- Vậy à? Thế thì ai đang có hợp đồng để chuẩn bị bước ra sân khấu lớn nhỉ? - Vừa nói, anh ta giơ 2 ngón cái chỉ vào mình.
Không thể nào... Anh ta đã có hợp đồng chuyên nghiệp rồi sao?
Lựa chọn Balance - Thái độ tốt đấy.
Lúc đó các bạn không biết tôi bực đến mức nào đâu. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ thái độ lịch sự vì đang ở ngoài đường.
Tôi đưa người ra sau một chút, vỗ tay và ném về phía anh ta một cái nhìn đầy khinh bỉ.
- Thái độ hay đấy, CON TRAI. - Tôi nhấn mạnh hai chữ cuối.
- Đương nhiên rồi! Khi mình trông bảnh thế này cơ mà!
Lựa chọn Fiery - Tới đây và nói điều đó đi.
Tôi không chịu được thái độ xấc xược của anh ta, và quát luôn dù đang ở ngoài đường. Tôi chỉ thẳng tay vào mặt anh ta.
- Này! Có giỏi thì tới đây mà nói thẳng điều đó với gia đình tôi đi, Nashu!
- Cô em nghĩ anh có thì giờ cho việc đó sao? Anh bận lên Ngoại Hạng chơi rồi!
Anh ta lại chỉ tay về phía tôi và Nico.
- Gửi hai em bưu thiếp sau nhé!
Dù có thế nào đi chăng nữa, thái độ của anh ta cũng thật khó để mà chịu được. Nói thật nhé, nếu không có ai ở đó thì tôi đã lao vào cho anh ta một quả đấm. Thật may, Papa ngăn tôi lại trước khi tôi kịp suy nghĩ tới điều đó.
- Đừng để tâm, hai đứa! Cứ để tài năng của mình làm thay lời nói trên sân.
Thế là tôi và Nico đi vào. Tôi ngoái lại và thấy mẹ tôi dựa vai vào ba, ba khoác tay lên mẹ.
- Sao anh ta lại có một hợp đồng chuyên nghiệp được nhỉ? - Nico hỏi tôi.
- Ai biết được. - Tôi trả lời, trong lúc hai đứa cùng đi vào trung tâm cho bài kiểm tra lớn nhất cuộc đời.
Đối với tôi là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com