chương 5.1: Sự ngọt ngào vốn có
Chương 5.1:
“Quá khứ anh ấy xuất hiện các người tôi sẽ không quan tâm đến, nhưng hiện tại và tương lai anh ấy là của tôi, các người không có tư cách xen vào cũng không có tư cách cướp anh ấy khỏi tay của tôi đâu”
“Đừng tự biến cuộc sống của các người từ màu xanh thành màu đen, tôi không cảnh cáo các người, tôi chỉ nói cho các người biết mà thôi. Còn nếu như xem lời của tôi là gió thoảng qua thì cái giá các người phải trả không chỉ có nhiêu đó thôi đâu”
...........................................................................
“Hôm nay chúng ta sắp xếp hành lý rồi ngày mai ra ngoài mua thêm ít đồ nữa nhé?” - anh đang sắp xếp quần áo của cả hai vào balo, vừa nói vừa nhìn cậu nhưng cậu thì ngồi im không nhúc nhích, nhìn cứ như là bị bắt mất hồn vậy.
“Em, em, Tử lâm à, em sao vậy, em mệt à?”
“A, a, không, em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, anh vừa nói gì vậy?”
“Anh nói hôm nay quần áo đã được sắp xếp xong rồi, ngày mai chúng ta ra ngoài mua thêm ít đồ ăn vặt nữa để trên xe có thể ăn trong lúc đói”
“Ừm”
Thấy cậu vẫn ngồi thẫn thờ như vậy anh liền ngồi vào lòng cậu mà thủ thỉ.
“Em sao vậy, em không thích đi dã ngoại sao?”
“Không, đi chung với anh vui mà em với anh còn có thể hẹn hò khi mọi người không để ý đến nữa”
“Vậy sao nãy giờ em cứ thẫn thờ miết vậy? Nếu em không thích thì ngày mai có thể không đi, hai chúng ta cứ ở nhà vậy thôi”
“Không, em chỉ nghĩ đến chuyện ba người kia thôi, em đang lo, liệu lần này họ có làm chuyện gì với anh không. Vì lần này có thể em sẽ không ở bên cạnh anh nhiều được..”
“Em lo cho anh à?”
“Ừm đương nhiên phải lo rồi chứ, vì anh là của em kia mà”
Cậu ôm anh thật chặt vào lòng, anh cũng tùy ý mà dựa vào lòng của cậu. Cả hai cùng chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân.
“Biết em lo cho anh như vậy là được rồi, anh không nghĩ bọn họ dám quay lại đây để quấy rối anh. Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, bọn họ chắc.. cũng không nhớ những lời anh mà anh nói lúc đó rồi”
“Em sẽ bảo vệ anh, trái tim của em”
Năm đó, sau khi anh xuất viện, anh đã tìm đến và gặp lại những người bọn họ. Dùng pheromone để khống chế đám người đó, phải, là dùng pheromone, anh đã phân hóa từ trước đó chỉ là pheromone của anh có mùi nhạt nên không có ai để ý đến (chỉ khi lên cao trung, lần nữa tiến vào phân hóa thì pheromone mới trở nên đậm hơn).
Không phải vì nhạt mà không có nguy hiểm, thực chất pheromone này của anh lúc đó chính là thứ nguy hiểm nhất, vì không ai ngửi thấy được nên anh có thể len lỏi trong mùi hương đó mà gây hại cho người khác. Anh đã dùng chính cách của bọn họ mà đối xử ngược lại với bọn họ, ngày hôm đó họ bị anh đánh tơi bời, mặt mũi bầm dập.
Anh đã trả lại những cái đánh vào mặt mà họ đã dám chạm vào gương mặt này, là gương mặt mà cậu thích nhất, nên khi tỉnh lại thấy trong gương, mặt của anh sưng vù lên còn có những vết bầm tím anh đã không chịu được mà đánh họ ra nông nỗi như vậy. Anh đã nghĩ ngày hôm đó cho họ một trận thì chắc họ đã biết đường mà lui, nhưng không, họ lại quay trở lại để gây sự một lần nữa.
“Có thể lần đó mình chưa mạnh tay với đám đó, nên bọn nó nghĩ mình chỉ là một đứa yếu đuối. Cũng tốt, lần này mình phải trả lại gấp trăm ngàn lần cho đám đó, vì tụi nó dám đụng vào gương mặt này,
mặt mình là quý giá nhất, vì Tử Lâm em ấy luôn yêu thích nó của mình”
“Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ rồi mai dậy sớm ra ngoài nhé anh?”
“Hm? Vậy thì đi ngủ thôi”
Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ, mỗi người mỗi một suy nghĩ khác nhau.
Sáng sớm hôm sau, từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu sáng thẳng vào hai con người đang nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường đơn chật hẹp. Hai người ngủ ngon đến mức không buồn tỉnh giấc, một ngày mới bắt đầu, tiếng chim hót tiếng những người khác ồn ào bên ngoài đánh thức cậu dậy.
Cậu mơ hồ mắt nhắm mắt mở mà nhìn đồng hồ đặt bên cạnh giường, 9 giờ cậu giật mình banh mắt ra nhìn cho kỹ hóa ra đã trễ như vậy rồi. Vậy mà cậu vẫn còn muốn nướng thêm một chút nữa mới chịu dậy, nhưng mà đã tỉnh giấc thì làm sao mà ngủ được nữa, vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh ngủ rồi cậu vào trong nhà tắm sửa soạn cá nhân rồi ra kêu anh dậy.
Sau khi cậu đi khỏi giường, anh vì không cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh mà tay quơ loạn xạ tìm kiếm cậu, nhận ra không thấy cậu ở cạnh thì giật mình ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh lại. Cậu lúc này vừa mặc áo vừa đi ra kêu anh dậy, trên người cậu lúc này là đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cúc thì chưa cài xong quần thì cũng chưa kéo lên da chạy ra giường kêu anh dậy, nhưng anh lại mắt nhắm mơ hồ nhìn cậu. Thấy cậu trong lúc này anh mới mở to mắt ra mà nhìn.
“Anh dậy rồi thì vào trong thay đồ đi, em có chuẩn bị sẵn đồ cho anh rồi đấy”
Anh gật gật đầu rồi dậy gấp chăn gọn gàng sau đó mới vào trong thay đồ, cậu đã chuẩn bị sẵn đồ cho anh và kem đánh răng đặt kế bên. Anh nhìn thấy vậy thì mỉm cười ngọt ngào, cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy hết.
“À mà bộ đồ mà em ấy chuẩn bị cho mì..nh?”
“Cái gì đây? Là đồ đôi, cái áo này giống hệt với cái mà em ấy mặc lúc nãy. OMG!!!!”
Anh bất ngờ mà hét toáng lên trong nhà tắm, cậu ở trong bếp đang chuẩn bị bữa sáng cho anh mà cũng giật mình theo.
“Chắc là thấy rồi, lâu lắm rồi mình mới có một giấc ngủ ngon như vậy, cũng phải chuẩn bị cái đó trước khi tốt nghiệp mới được, nếu không thì sẽ không kịp mất”
Sau một hồi vật lộn điên cuồng ở trên lầu, anh cũng đi xuống với bộ đồ mà cậu đã chuẩn bị. Cậu ngước lên nhìn anh, sững sờ một lúc vì anh mặc lên quả thật rất đẹp, mặc dù nó chỉ là một cái áo sơ mi đơn giản nhưng anh thật sự rất đẹp.
“Đúng là lụa đẹp vì người mà”
Cậu cứ ngẩn ngơ như vậy mà nhìn anh, không để ý là anh đã ngồi xuống trước mặt cậu rồi.
“Tử Lâm? Tử Lâm à, em làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy, em làm anh ngại đó” - anh gãi gãi mặt mà nhìn cậu, lúc này Tử Lâm cậu mới hoảng hồn lại. Cả hai vội ăn sáng nhanh rồi ra ngoài dạo phố để mua đồ chuẩn bị cho buổi dã ngoại.
Những đợt gió lạnh kéo đến, cảnh vật cũng dần thay đổi để phù hợp với tiết trời hiện giờ, những cái nắng oi bức của mùa hạ đã biến mất, thay vào đó là cái se se lạnh của mùa thu. Thời tiết làm cho cảnh vật thay đổi, những chiếc lá xanh mơn mởn bây giờ cũng đã ngả vàng bay theo gió, đối với cậu mùa thi là tuyệt nhất vì cả hai người ai cũng thích mùa thu thích nhất là tiết trời vào đầu thu như thế này. Có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh qua da, cảm giác lạnh man mác làm cho cả hai nổi da gà.
Còn nhớ những cái thu lúc trước, hai người gom một đống lá thu đã rụng xuống mà đem về làm bài tập. Chơi đùa cùng với nó, sau đó lại đổ chồng nó lại rồi ngã vào đó mà cười đùa, bây giờ nghĩ lại thời gian đúng là đã trôi qua quá nhanh, bây giờ hai người ai cũng đã lớn hết rồi.
Hai người thích nhất là đi dạo dưới trời thu như thế này, cảm nhận được sự giao thoa của đất trời cuối hạ đầu đông và cũng có thể đón nhận ánh nắng dịu dàng cùng cái lạnh se se của gió thu mang lại. Đúng là kiệt tác của tạo hóa.
“Thích quá đi, mùa thu đúng là tuyệt vời, cùng nhau nắm tay đi dạo với người mình yêu thương. Đúng là bình yên” - suy nghĩ của hai người.
“Chúng ta không thể đem khăn mặt hay bàn chải ở nhà đi được, nên là sẽ phải mua thêm một vài đồ dùng một lần. Anh muốn mua thứ gì thì đi lựa rồi bỏ vào giỏ hàng nhé”
“Ừm um”
Sau đó hai người chia ra hai ngả, một người lựa đồ dùng cá nhân người còn lại thì lựa đồ ăn vặt. Nói là vậy nhưng anh chỉ toàn lấy những món mà cậu thích thôi, vì đồ cậu thích ăn thì anh cũng thích, chỉ cần là đồ của cậu thì anh đều ăn được kể cả cậu.
“Em có nên cảm ơn vì anh chỉ lấy những món mà em thích không đây?”
“Hì hì” - anh gãi đầu đầu cười cười nhìn cậu.
“Còn cười nữa à? Sao anh không lấy đồ mà anh thích, anh mà làm vậy quài là em bị anh chịu hư đấy”
“Bởi vì anh muốn chiều em hư mà” - suy nghĩ là vậy thôi nhưng anh nào dám nói ra cho cậu biết đâu. Đành nuốt những lời đó vào trong mà lẻn sang chuyện khác.
“Anh với em qua khu mua sắm, mua thêm ít đồ nhá?”
“Hừ, còn biết đánh trống lảng sang chuyện khác rồi?”
“Thôi mà, để lần sau lần sau anh sẽ mua đồ mà mình thích mà, nha?”
Cậu không nói gì mà đi với anh qua bên khu mua sắm lựa đồ, vì thu cũng đã gần hết sắp chuyển sang đông rồi, hai người cũng phải mua thêm một ít đồ giữ nhiệt để giữ ấm cơ thể nếu không thì sẽ không chịu nổi vào ban đêm mất.
Cả hai người, người thì đứng chỉ, người thì cầm vào phòng thay đồ mặc thử. Áo khoác, áo trong, áo ngoài kể cả quần hai người đều thử hết, chắc cũng phải gần hết cả khu mua sắm của người ta. Mọi người xung quanh ai cũng đều nhìn vào hai người, cả hai thì không quan tâm mà cứ cười đùa vui vẻ. Rồi cuối cùng cũng chọn được một số món trong đó, nhiều nhất chính là sơ mi cho cậu vì cậu rất thích mặc sơ mi. Anh cũng thích nhìn cậu mặc, đặc biệt là vào buổi tối.
Cả hai cùng dạo phố hết nửa ngày trời rồi sau đó là cùng nhau ghé vào một quán để ăn tối rồi về lại nhà. Càng về tối thì sương xuống càng lạnh hơn, anh kéo cậu vào người anh, hai người vừa đi vừa kè kè nhau cho đỡ lạnh.
“Hôm nay vui quá có đúng không? Lâu lắm rồi hai chúng ta mới có một ngày thoải mái như vậy đấy” - cậu cười nghiêng đầu nhìn anh, anh cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi và một nụ hôn nhẹ lên môi.
“Ừm, nếu em thích thì sao dã ngoại chúng ta cũng sẽ đi chơi tiếp”
“Được sao?”
“Nếu em muốn”
“Chắc sẽ không được rồi, vì dã ngoại xong chúng ta sẽ bận cho các bài kiểm tra cuối năm rồi. Phải tập trung để có một năm cuối tốt đẹp chứ?”
“Vậy thì sau khi thi xong thì sao? Lúc đó chúng ta có thể tha hồ mà đi chơi”
“Ừm để xem đã”
“Thôi mà, thi xong chúng ta sẽ đi chơi, nhá?” - anh cầm cánh tay của cậu lắc qua lắc lại, nũng nịu mà nhìn cậu vì anh biết chỉ cần tỏ ra dễ thương một chút là cậu sẽ đồng ý ngay thôi. Vì cậu không thể nào có thể từ chối được gương mặt dễ thương này của anh mà. Tử Lâm cậu đưa tay nhéo má anh một cái rồi hun một cái chóc lên môi.
“Ưm, em chiếm tiện nghi của anh”
“Lúc nãy anh cũng chiếm tiện nghi của em mà”
Hai người vui đùa với nhau, người thì dí người kia thì đuổi theo. Cả hai cùng cười đùa vui vẻ với nhau cho đến khi về đến nhà, thay đồ rồi ngủ một giấc vì sáng hôm sau phải dậy sớm đến trường, chuẩn bị cho buổi dã ngoại 3 ngày 2 đêm của trường.
“Tít, tít, tít” tiếng chuông báo thức từ đồng hồ khi vừa điểm 5 giờ, tiếng ồn ào từ nó làm cho cậu đang ngủ mà ngồi dậy.
“Cmn, mệt chết ông đây rồi”
Vừa tỉnh dậy cậu đã chửi thề một câu, bình thường sẽ không như vậy nhưng chỉ vì tối hôm qua, khi cả hai vừa về đến nhà. Anh đã lên cơn kéo cậu vào nhà tắm mà tự xử, anh bắt cậu cởi hết đồ đang mặc trên người ra rồi mặc áo mà anh mua cho cậu, sau đó anh đè cậu xuống mà bực hết cúc áo ra rồi mơn trớn cơ thể lấp ló sau tấm áo mỏng manh ấy.
“Chết tiệt, tên điên đó, hôm qua lại lên cơn với mình. Biết ngay là anh ta sẽ không có một ngày bình thường mà”
Cậu vừa nghĩ đến là liền đỏ mặc lên, cậu thì mệt còn anh thì ngủ ngon lành. Cơn tức trong người trỗi dậy, cậu lấy tay của mình cuộn tròn thành nắm đấm mà đập thẳng vào chân giữa của anh, vì cậu biết mỗi lần đi ngủ anh chỉ mặc mỗi quần nhỏ mà thôi, nên là cậu mới làm như vậy. Anh đang nằm ngủ thì giật mình tỉnh dậy la oai oái lên.
“A, đ, đau đó em làm gì vậy, mới sáng mà sung sức như vậy”
“Còn dám nói nữa hả, tại anh mà ông đây mệt muốn chết luôn đây này có biết không, hả?”
Cậu gằn giọng, ánh mắt đay nghiến mà nhìn anh. Còn anh thì biết hôm qua mình đã làm quá tay nên chỉ biết lặng lẽ nhận lỗi, rồi xoa dịu qua cơn cho cậu. Sau một hồi cậu cũng bình tĩnh lại, cả hai cùng thay đồ rồi đến trường để tập hợp cùng với những người khác trong lớp. Đường đến trường của cả hai khá là xa nên là lúc nào cũng phải thức thật là sớm, nếu không sẽ trễ học.
Vì đồ của cả hai khá là ít, chỉ có vài bộ quần áo và hai cái khăn mặt, hai bàn chải. Một ít khăn giấy ướt chuẩn bị sẵn cho cậu, vì tay cậu rất hay khô nên là lúc nào trong balo của anh cũng có sẵn mấy hộp khăn giấy ướt cho cậu lau tay. Còn có thêm một túi quà vặt riêng chuẩn bị cho hai người nữa, mọi thứ đều được anh và cậu chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Bây giờ cậu mới để ý là sáng nay khi thức dậy, thời tiết hình như đã thay đổi, cậu thấy nó lạnh hơn thường ngày. Chắc là vì gần vào đông rồi cho nên mới cảm thấy như vậy, tuy nhiên là cậu đã có một cái máy sưởi nhiệt bên cạnh rồi, nghĩ đến đây cậu sà vào lòng anh. Anh thấy vậy thì ôm cậu lại rồi lên tiếng.
“Em lạnh sao? Lạnh thì ôm chặt anh vào”
“Thôi đi, thấy em như vậy rồi lại dở trò biến thái ra chứ gì?”
Anh đánh mắt của mình sang hướng khác để không phải nhìn vào mắt của cậu bây giờ.
“Nè mọi người có biết không, hôm qua tôi ra ngoài mua đồ thì thấy học trưởng và lớp trưởng của chúng ta mặc đồ đôi đấy”
Một giọng nói được cất lên từ trong lớp, mọi người đều xoay quanh bạn học đó để hóng hớt câu chuyện.
“Đây cũng chẳng phải điều gì lạ vì hai người họ thường xuyên mặc đồ giống nhau mà”
“Phải đấy, nếu mà muốn mọi người đều bất ngờ thì phải nói là hai người họ quen nhau mới đún..g” - cậu bạn vừa nói vừa ngẫm nghĩ.
“Không phải thật đấy chứ?”
“Nếu mà nói không phải thì tui cũng hơi nghi ngờ nha, vì hai người họ thường có những cử chỉ thân mật khác với những cặp bạn thân khác lắm”
Cả đám vừa bàn tán vừa bất ngờ về những lời mình nói ra, ngoài cửa anh và cậu cũng đã đi vào chen vào câu chuyện chung.
“Có gì mà nói chuyện sau lưng bọn này vậy?”
Một tiếng hét thất thanh vang lên, vì không đâu anh lên tiếng, làm cho cả đám giật mình quay lại. Không có gì sợ hãi hơn khi nhân vật chính đột ngột xuất hiện.
“L,lớp, lớp trưởng”
“Hm?”
“Ahaha, lớp trưởng này, bọn tôi có chuyện này muốn hỏi?”
“Thấy chưa hai người họ mặc đồ đôi nữa kìa” - một vài tiếng thì thầm vang lên.
“???”
“Hai người đang quen nhau sao?”
Cả hai đều bất ngờ về câu hỏi đó, quay qua nhìn nhau rồi quay lại nhìn người hỏi.
“Nhìn như vậy mà còn phải hỏi à?”
Cả đám đều sửng sốt, mắt chữ a mồm chữ o mà nhìn hai người, bởi vì theo khoa học thì vốn dĩ hai người này không thể nào thành một cặp được. Cho nên là khi nghe chính miệng của chính chủ nói ai cũng đều bất ngờ.
“Wtf, đúng là bất ngờ, hai người đúng là siêu thật, đi ngược lại khoa học”
“Nhưng mà bọn tôi ủng hộ, vì hai người thật sự rất đẹp đôi”
Mọi người trong lớp ai nấy cũng đều giơ ngón tay cái lên để ủng hộ cả hai người, thấy vậy thì cả hai đều cười tươi vì từ bây giờ không cần phải giấu giếm nữa rồi. Hai người có thể thoải mái dành cho nhau những hành động ngọt ngào, mà không sợ bất cứ ai nói này nói kia nữa.
“Nào, cả hai người cùng nhìn vào điện thoại đi nè”
Hai người thấy vậy thì quay mặt lại “tách” tiếng chụp hình của lớp 12A3 vang lên, bức ảnh được đăng lên trên diễn đàn của trường, với dòng cap thu lại nhiều sự quan tâm từ những lớp khác.
Cặp đôi đi ngược lại với khoa học đã thành đôi với nhau, chúc mừng chúc mừng.
Dòng cap này đã đánh bại đi những lời bàn tán lúc trước khi nói về cả hai người, vì trước đây đã xuất hiện hai phe không muốn cho hai người thành đôi với nhau. Cả hai phe đều đối chọi gay gắt, nhưng hôm nay tấm ảnh này đã được đăng lên xóa bỏ đi những lời lúc trước.
“Cũng gần 8 giờ rồi, mọi người cũng nên xuống sân để chuẩn bị lên xe thôi. Năm cuối có 12 lớp tương đương sẽ có 24 xe, một lớp sẽ có tới 2 xe, hãy vào xe của lớp theo đúng số thứ tự của các bạn. Còn bây giờ thì đi xuống thôi”
Mọi người trong lớp ai cũng đều đi xuống sân trường hết, tất cả học sinh của năm cuối đều ở dưới đây chờ thầy điểm danh để lên xe.
“Đúng là hoành tráng, tôi chưa thấy trường mình như vậy bao giờ”
“Đúng là hay ho ghê”
Một người trong năm cuối đã chụp toàn cảnh ở sân trường lại đăng lên diễn đàn của tất cả các trường, các trường khác ai cũng bất ngờ về bức ảnh này.
Bình luận dưới bài viết của các diễn đàn khác.
“Trường các cậu sướng thế, năm cuối chúng tôi không được đi”
“Còn trường chúng tôi thì lại đi biển nữa rồi”
“Đi biển còn đỡ, trường chúng tôi dã ngoại tại trường đây này. Chán muốn xỉu”
“Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ quá, ước gì tôi học ở trường các bạn”
“Tôi có điều muốn hỏi, trường các cậu nghe đồn là có phải có một cặp enigma và figema mới thành đôi có phải không vậy?”
“Không phải đồn đâu, là thật đấy, hai người họ vừa công khai với chúng tôi xong này”
“Woa, hay quá, muốn nhìn thấy hai người họ quá”
“Cần gì phải thèm khát vậy trường B, nghe nói trường đó đi dã ngoại ở núi Lingshan ở Bắc Kinh, sẽ chạy xe ngang qua trường các cậu đấy, lúc đó ra mà ngắm cho thoải mái”
“Mong chờ quá đi”
Lướt lướt qua hàng tá bình luận.
Các học sinh năm cuối sau khi được điểm danh xong thì đã lên xe của lớp mình mà ngồi ngay ngắn. Cậu và anh đều được ngồi chung với nhau, vốn dĩ hai số thứ tự gần nhau mới được ngồi chung như vậy nhưng mà vì hai người là một đôi nên trong lớp đã cho hai người họ ngồi gần nhau.
Xe dần lăn bánh đi, hai người ngồi cạnh nhau, cậu thì vì chán nên đã lấy một quyển sách ra đọc tạm còn anh thì dựa vào vai của cậu mà đọc sách cùng. Cảnh này lọt vào mắt của lớp, mọi người thi nhau lấy điện thoại ra mà chụp lại. Dần dần vào trung tâm thành phố, đoàn xe của trường của hai người đã đi ngang qua trường B, các học sinh trong trường đó đứng trước cổng để chen nhau thấy hai người như thể nhìn người nổi tiếng vậy.
Xe đã đi xa rồi vậy mà những người trong trường đó vẫn nhìn theo, ai nấy cũng đều bất ngờ về nhan sắc và sự thân mật của hai người bọn họ.
“Thấy chưa thấy chưa, hai người họ..”
“Thấy rồi, đúng là đỉnh cao nhan sắc, ai cũng đẹp”
“Ngưỡng mộ quá, tôi muốn ngày nào cũng có thể nhìn ngắm cái nhan sắc đó”
“Tôi có nên chuyển trường không?”
Hàng tá những lời nói về hai người được diễn ra, ai nấy cũng đều trầm trồ hết.
Xe của trường hai người sau khi đi gần cả ngày trường cuối cùng cũng đến nơi, tất cả học sinh đều bước xuống xe để điểm danh rồi bắt đầu cuộc hành trình leo núi đầy vất vả. Vừa bước đi những bước đầu, ai nấy cũng đều kinh ngạc vì quang cảnh của ngọn núi này quả thật rất đẹp, phải là xinh đẹp vì còn là cuối thu gần đông nên nhìn càng lộng lẫy hơn nữa.
“Em không nghĩ là nó sẽ đẹp như vậy”
“Em cảm tưởng rằng mình có thể ngồi đây mà vẽ quang cảnh của ngọn núi này được luôn đấy”
Cậu quay qua nhìn anh, khi đặt chân lên ngọn núi này cậu đã quá bất ngờ vì từ chân núi đi lên tất cả cây cối đều ngả sang màu của mùa thu, nhìn thật sự rất đẹp. Đến nỗi, người mà ít khen một thứ gì đó cũng phải thốt lên một lời xinh đẹp, khi chứng kiến quang cảnh lúc ấy.
“Nếu em thích, đứng qua bên kia anh sẽ chụp một tấm cho em”
“Bỏ đi, anh chỉ cần chụp lại quang cảnh ở đây là được, em sẽ làm một bộ sưu tập về nó”
Anh nghe lời cậu lấy máy ảnh ra chụp lại toàn bộ cảnh vật ở đây, cũng không quên chụp lại người còn xinh đẹp hơn cả vạn vật xung quanh. Càng lên cao, cậu càng khen không ngớt lời, vừa đi cậu vừa khen đến nỗi một người từ đầu đến cuối đều vui vẻ mà cũng phải nhăn mặt lại khó chịu.
“Anh thấy không, anh nhìn c…”
“Nó đẹp, anh biết nó đẹp rồi, cho nên em đừng khen nữa, không muốn nghe không muốn nghe” - mặt anh phụng phịu nhìn cậu.
“Anh sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao?”
“Ừm anh không khỏe, tại em cứ khen mọi thứ xung quanh quài, anh cũng đẹp mà”
Anh đứng hình mất khi nghe câu nói đó từ anh, từ đứng hình chuyển sang buồn cười vì cậu không nghĩ anh cũng sẽ ghen với những thứ như vậy.
“Người yêu của ai mà xinh đẹp quá vậy ta” - cậu nựng má anh mà nói “Đừng có ở đó mà khen anh, hứ” - anh quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn cậu, cậu cũng hết cách vì anh người yêu trẻ con này nên chỉ có thể dỗ dành anh tiếp mà thôi.
“Thôi mà, em không khen nữa là được chứ gì” - nhìn thấy gương mặt chân thành đó của cậu thì làm sao mà anh còn giận được nữa kia chứ, nhưng chỉ vừa định lên tiếng thôi thì cậu đã làm anh á khẩu không thể nói thêm câu nào được nữa.
“Nhưng mà anh nhìn xem, không phải là cảnh vật rất hợp với thời tiết bây giờ hay sao? Đây là một sự kết hợp hoàn hảo”
“Vì vốn đã mang trong nó nhiều màu sắc, không gian và đường nét riêng. Những cơn gió heo may se lạnh càng làm tăng thêm phần xinh đẹp của nó”
Cậu cứ thao thao bất tuyệt về cảnh vật xung quanh mà không để ý đến anh, còn anh thì hết hơi không thể nào cãi lại cậu được nữa nên chỉ có thể ở bên cạnh cậu nghe cậu nói mà thôi. Những tiếng thét trong đầu của anh, đang muốn ai đó hãy đến cứu anh ngay đi.
“Aaaa, khùng lên mất ai đó hãy can đảm mà bịt miệng em ấy lại đi” - nghĩ là vậy thôi chứ ai mà dám chạm một ngón tay vào người cậu là chết với anh liền.
Sau 3 tiếng ròng rã đi từ chân núi lên thì cuối cùng tất cả mọi người đều đã đến đỉnh núi, ai nấy cũng đều như sắp tắt thở đến nơi riêng chỉ có mỗi mình cậu là vẫn còn sức, tất cả mọi người đều đã bị cậu tra tấn trong suốt 3 tiếng đó vậy mà khi lên đến đỉnh núi cậu vẫn không tha cho mọi người.
“Tử Lâm à cậu đừng kể nữa, bọn mình nghe không nổi nữa đâu.. m, bọn mình hết hơi rồi, miệng cũng khô khốc hết luôn rồi, cậu tha cho bọn mình đi mà”
Một bạn trong lớp cậu lên tiếng, cậu ta nói với giọng như sắp tắt thở đến nơi nên cậu cũng đã dừng lại mà quan sát mọi người. Từ đầu đến cuối cậu chỉ chăm chăm nhìn cảnh vật rồi bắn liên tục kể về cảnh vật cho mọi người nghe, mà không quan tâm đến mọi người. Cậu liếc sang nhìn anh thì thấy anh cũng đã ngồi thở không ra hơi. Cậu cũng chỉ biết cười ngượng mà nhìn mọi người, vì đây là lần đầu tiên cậu mất kiểm soát vì một điều gì đó ở trước mắt.
“Biết là mọi người đang mệt, nhưng mà bây giờ cũng đã 7 giờ tối luôn rồi, chúng ta cần phải dựng lều lên thì mới có thể nghỉ ngơi được”
“Hả??? Không phải chứ lớp trưởng, chúng ta còn phải tự dựng lều nữa sao?”
“No!!! Tôi không muốn, tôi đã mệt lắm rồi, hhuhu cho tôi về đi”
Những tiếng gào thét của lớp 12A3 cũng chẳng giúp ích được gì, tại vì đường đi quá xa còn phải tự leo núi lên là khi lên đến đỉnh trời cũng đã tối muộn luôn rồi. Khóc cũng chẳng giúp ích được gì, mọi người chia nhau ra mà dựng lều lên, cũng hên là lúc đầu cậu đã dặn lớp đem theo cơm hộp riêng cho ngày hôm nay, nếu không khi lên đây đã muộn mà còn phải lọ mọ đi nấu đồ để ăn thì lớp cậu phanh thi cậu ra mất.
Lớp của cậu khá đông nên là lúc dựng trại lên cũng khá là tốn thì giờ một chút, 7 giờ lên đến nơi, 8 giờ lớp của cậu mới dựng trại xong ai nấy cũng đều mặc mũi tèm lem người đổ đầy mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy vì đói. Nhưng phải tắm rửa xong thì mới có thể ăn uống ngon lành được, nhưng tắm chính là kiếp nạn thứ hai của lớp 12A3.
“Đây có phải là khu cho dã ngoại không vậy, sao lại chỉ có một nhà tắm như này vậy nè”
“Aaaaaa… cứ như vậy rồi thì đến chừng nào chúng ta mới có thể tắm được, mỗi lần vào chỉ được 2 người, cả nguyên một khối 12 biết bao nhiêu người vậy chứ”
“Lớp trưởng… huhhhu”
Lớp cậu ai mặt cũng mếu mà quay ra nhìn cậu, cậu thì khoanh tay chịu bởi cảnh này, vì vốn dĩ đây chỉ là khu dã ngoại bình thường nên là việc có nhà tắm như thế này đã là phúc phần lắm rồi. Hơn 2 tiếng trôi qua thì toàn bộ lớp 12A3 mới tắm xong, mọi người đều tụ tập trước lều của lớp trải ra một tấm bạc rồi ngồi lên đó mà ăn uống, ai nấy vừa ăn vừa kể chuyện ngày hôm nay cho nhau nghe.
Buồn cười nhất phải là chuyện của lớp trưởng lớp bọn họ, vì họ lần đầu tiên thấy lớp trưởng nói nhiều như vậy mà chỉ toàn là nói về một thứ. Nên là ai trong lớp cũng đem chuyện này ra mà chọc cậu, cả lớp ăn xong thì chụp cùng nhau một tấm. Mọi người đều thấy chán nên là đã cùng nhau diễn ra những buổi hòa nhạc vui vẻ.
“Ai có ai mang theo đàn gì đó không? Đàn một bản cho mọi người nghe đi”
“Có tôi” - lớp phó âm nhạc của lớp lên tiếng, người này có đem theo một cây đàn guitar nên đã lấy ra.
“Có đàn rồi có ai muốn hát một bài nào không?”
Mọi người ở đây ai cũng đều im lặng, vì quả thật không biết ai hát hay hết. Toàn bộ đều im lặng thì anh đã nhanh nhảu lên tiếng.
“Để tôi hát cho”
“Ù woa, học trưởng”
“Học trưởng hát chắc tôi xỉu mất, ai mà chịu nổi được đây”
“Cậu đàn bài này nè…”
Anh dí sát vào người của lớp phó mà nói nhỏ, mọi người đang ồn ào vì anh lên hết mà đột nhiên im lặng khi nghe thấy tiếng đàn. Giọng hát của anh được cất lên, mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ là anh hát rất hay, vậy mà suốt thời gian qua lại giấu đi giọng hát này, đến cả cậu ở bên anh như vậy mà cũng chẳng biết nên là cậu cũng bất ngờ không kém. Có một vài người cầm điện thoại lên mà quay lại khung cảnh lúc này, anh lúc này nhìn lấp lánh một cách kỳ lạ, có thể là về đêm nên như vậy nhưng mà cũng có thể là do anh vốn đã như vậy rồi.
Anh hát, cậu nhìn anh, anh nhìn lại cậu, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau như thể bây giờ chỉ có mỗi hai người thôi vậy. Cậu chăm chú lắng nghe và nhìn anh, từng âm thanh và lời bài hát phát ra cậu dường như lại một lần nữa rung động bởi anh. Vì lời bài hát đó, giống như anh đang tỏ tình với cậu vậy, “thình thịch” tiếng tim của cậu đập một cách mạnh mẽ, vì ngoài cậu ra trong đây chẳng ai hiểu về lời bài hát này cả. Anh nhìn cậu mỉm cười như thể anh đã biết cậu đang nghĩ gì vậy, cậu đỏ mặt nhìn anh. Bỗng dưng anh giơ tay ra, cậu cũng vô thức mà đưa tay ra với anh, anh kéo cậu lên vấp giữa mọi người. Hai người cứ như vậy mà tình bể bình với nhau, khung cảnh ngọt ngào do hai người tạo ra ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ.
“Đây là bản tình ca mà anh dành cho em, mùa thu của anh” - anh vừa hát vừa thì thầm vào tai cậu, làm cho cậu cũng đỏ mặt theo.
Thế giới nơi tôi trao cả phần đời này cho em.
Xen lẫn đắng cay ngọt bùi thật đẹp làm sao.
"Em không cần đợi tôi đâu", tôi khẽ nghiêng đầu nhìn em và nói.
"Không phải anh chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?", tôi lại giễu cợt.
Mà em lại thẳng thừng nói, "Em chỉ muốn anh thôi".
"Ngoài anh, không còn ai khác".
Với chút ráng chiều mưa trên gió, em khẳng định chắc nịch.
Tôi lập tức chầm lấy dáng hình mờ ảo của em.
Để rồi thấy đôi vai gầy run rẩy không ngừng.
Thế gian nơi tôi trao cả phần đời cho em.
Xen lẫn đắng cay ngọt bùi nhưng rạng ngời biết bao.
Cho đến khi thế giới hai ta giao lại lần nữa.
Hãy cùng giữ mối quan hệ từ những khoảng trời khác nhau nhé.
Tôi hứa với em.
Giữa đôi ta vẫn chẳng có gì đổi thay.
Tuy chắc chắn là phải có điều gì đã thay đổi.
Nhưng có những thứ đã thay đổi tựa hồ lại chẳng hề đổi thay.
Ta hẹn gặp nhau nơi phương trời xa xôi với nụ cười rộ nở trên môi.
"Chúng ta hãy giữ liên lạc nhé".
Tôi đã nhắn nhủ với em như thế đấy.
"Anh đừng làm việc quá sức nhé".
Đôi mắt em dường như thấu tỏ tất cả.
"Em không cần phải lo đâu", tôi cố ra vẻ mạnh mẽ mà nói.
"Dù chỉ có một mình thì anh vẫn sẽ ổn thôi".
Tôi quay người đi và thấy giọt nước mắt nhẹ vương nơi gò má.
Dẫu cho có rời xa thì giữa hai người tin tưởng nhau.
Con tim vẫn sẽ vẹn nguyên như thuở đầu gặp gỡ.
Thế gian tôi trao cả phần đời này cho em.
Nó khiến tôi đau đớn nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp.
Dẫu cho em không thốt lên những lời thật lòng.
Đôi tay ta vẫn đan cài sau những lời nói dối kia.
Giờ đây tôi không còn cách nào khác.
Chỉ có thể không ngừng đổ lỗi cho bản thân.
Và biến mất thật nhanh mà thôi.
"Em chỉ cần đứng yên tại nơi đó thôi".
"Chỉ như thế trông em đã diễm lệ lắm rồi".
Tôi đã luôn nói với em như thế đấy.
Được gặp em nơi thế gian này với anh đã là điều kỳ diệu.
Dẫu cho tàn nhẫn cùng cực nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp.
Thật hoàn mỹ làm sao! Thế gian nơi tôi trao cả phần đời này cho em.
Xen lẫn đắng cay ngọt bùi nhưng vẫn mĩ mãn làm sao.
Cho đến khi thế giới hai ta giao lại lần nữa.
Hãy cùng giữ mối liên hệ từ những khoảng trời nhau nhé.
Tôi hứa với em.
Giữa đôi ta vẫn chẳng có gì đổi thay.
Nhưng chắc chắn không thay đổi là không đủ.
Nhưng có những thứ đã thay đổi tựa hồ lại chẳng hề đổi thay.
Ta hẹn gặp nhau nơi phương trời xa xôi với nụ cười rộ nở trên môi.
“Woa nhìn họ kìa, đúng là cặp đôi tài sắc vẹn toàn mà”
Ai nấy cũng đều nhìn hai người bằng cặp mắt ngưỡng mộ, còn hai người thì chăm chú nhìn nhau mà mỉm cười. Đến khi kết thúc bản tình ca thì cũng đã hơn 1 giờ sáng, mọi người đều mệt mỏi mà vào lều nghỉ ngơi. Hai người tối hôm ấy, ai cũng đều có những suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng không phải là chuyện khác mà chính là người này thì suy nghĩ về người kia còn người kia thì suy nghĩ vì người này. Đến khi chìm vào giấc ngủ thì họ cũng suy nghĩ về người còn lại.
Hạnh phúc là vậy nhưng qua hôm sau tất cả mọi thứ đều như rơi vào bóng tối. Khiến cậu phải suy sụp hoàn toàn.
............................................................................
Lúc viết tui không nghĩ là nó dài vậy đâu, đến lúc nhận ra thì chương này muốn gấp đôi những chương khác mất tiêu luôn rồi. Bài hát xuất hiện trong đoạn cuối là bản nhạc của cuối movie "Người yêu tôi là ngôi sao hạng A" nha, vì thấy hay nên tui đã thêm vào đây. Hy vọng mọi người sẽ thích nó.
Chương này hơn 21k chữ lận á, nó tốn nhiều sức quá nên tui xin phép qua hai hôm sau ( tối thứ 5) sẽ đăng lên chương 5.2 nhé!
Mỗi chương sẽ được update hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com