Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 13: Guarded

Đối với Earthquake, anh em nhà khiên Sai và Shielda có sức thu hút đặc biệt.

Dù sao thì, việc hai chiến binh sử dụng khiên kim loại cỡ lớn vừa tấn công vừa phòng thủ không phải điều chúng ta được thấy hằng ngày phải không?

Nhưng khi nhìn cặp sinh đôi nhà đó, nhất là... Shielda, chủ nhân nguyên tố đất luôn cảm thấy...

... Như đồng cảm.

"Cậu có thể ngưng nhìn tôi rồi đấy, Earthquake."

Người được gọi tên giật mình, thấy sao giống bị bắt quả tang. Thực tình, cậu đã nhìn Shielda chằm chằm mà không ý thức. Quá chìm trong suy nghĩ của chính mình.

"Xin lỗi, Shielda." Cậu thiếu niên cười ngượng nghịu, đưa khay đựng hai tách cà phê về phía người đứng đó, "Chị muốn một chút không?"

Trạm TAPOPS có lịch phân công tuần tra mỗi buổi đêm, đêm nay là lượt của cặp sinh đôi. Earthquake ngồi xuống cạnh Shielda sau khi chị đã nhận cà phê và cảm ơn, "Sai đâu rồi?"

Shielda cũng ngồi xuống, "Gây sự, hay nói cách khác là làm những trò trẻ con, với Blaze. Có lẽ." Sai có hứng thú đặc biệt với nguyên tố mà mới cấp một đã đốt cháy tấm khiên ưa thích của anh ta. Em gái của anh thì giữa giờ tuần tra, nâng tách cà phê lên nhìn nó từ đủ mọi góc độ với ánh mắt bối rối khó hiểu.

"Chị chưa uống cà phê bao giờ sao?" Nhắc mới nhớ, Sai và Shielda từng tới thăm Trái Đất một lần, biểu cảm của Sai khi uống chocolate Tok Aba cũng giống Shielda bây giờ vậy.

Người em của cặp sinh đôi không đáp trả, "Hừm... thứ nước nâu sậm này là gì? Thơm thật, nó giúp tôi tăng lực à? Những thứ thơm và đẹp thường có độc, cậu sẽ không hạ độc tôi phải không?"

"... Dĩ nhiên là không ạ."

Shielda ừm hửm, rốt cuộc nhấp thử một chút, "Ngọt... hơi đắng... Nó có công dụng gì?"

Earthquake cười hiền lành, "Giúp chị tỉnh táo thôi."

Hai người im lặng. Shielda thưởng thức tách cà phê của mình, Earthquake lặng lẽ nhìn tách của Sai thư thả nhả khói. Đến lúc anh ta quay về chắc nó nguội ngắt cho xem.

"Dạo này cậu hay nhìn anh em chúng tôi." Shielda rời môi của miệng tách, "Có chuyện gì vậy?"

Chị ta làm Earthquake giật mình lần thứ hai.

Earthquake hấp tấp mở miệng, "Không..."

Không có gì cả.

Nhưng cái nhướng mày của Shielda làm cậu ngậm miệng.

"À, Shielda..." Earthquake nghịch ngón tay, không nhìn lên, "Chị nghĩ thế nào là "Tấm khiên mạnh nhất"? "

Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi, đã vậy câu hỏi ngược còn không hợp rơ, thật chẳng giống phong cách của Earthquake tí nào. Tuy nhiên Shielda quyết định không vặn ngược cậu ấy.

" "Tấm khiên mạnh nhất" à...?" Shielda đặt tách cà phê rỗng không xuống, ôm gối, nhìn lên trần kim loại, "Cả tôi và Sai, từ rất lâu đã gắn bó với những tấm khiên, và những buổi tập luyện lẫn thử thách khắc nghiệt."

Earthquake chưa bao giờ nghe cặp sinh đôi kể về bản thân mình, nên lần này cậu lắng nghe chăm chú.

" "Tấm khiên mạnh nhất". Haha, cậu thực sự nghĩ có thứ như thế tồn tại sao, Earthquake?" Shielda lắc đầu, cười, "Nếu câu trả lời là "Tấm khiên bảo vệ được tất cả mọi thứ", thì khiên chiến đấu của Sai lại không mạnh bằng sao?"

"Cũng như cậu..."

Shielda mỉm cười với Earthquake, "Nguyên tố sở hữu sức phòng thủ cao nhất, lại không biết tấn công sao?"

Ồ...

"Chị nói không sai." Earthquake đan hai tay vào nhau, duỗi thẳng trước mặt, "Chỉ là dù thế nào, tôi vẫn muốn bảo vệ "họ" hơn."

Muốn bảo vệ từ phía sau hơn là chiến đấu bên cạnh.

Nên là, khi quan sát Shielda đảm nhiệm vai trò phòng thủ để Sai mặc sức tấn công, kề vai sát cánh bên cạnh anh ấy, không lùi về sau dù chỉ một bước.

... Có chút ghen tị.

Shielda một lần nữa ngước lên, có điều lần này cô không thấy trần tàu kim loại, "Có lẽ hai ta đều quen bảo vệ người khác, theo cách của riêng mình."

"Nhưng..."

Giờ cô đang nhìn xuyên thấu qua nó, thấy cả bầu vũ trụ ngoài kia.

"Tôi tin rằng ngay cả khi thiếu đi sự bảo vệ của chúng ta, "họ" cuối cùng sẽ ổn."

Vai trò của tấm khiên là bảo vệ đối tượng, nhưng ý nghĩa thực sự của nó là cho người được bảo vệ thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn.

Để dù sự tồn tại của tấm khiên không còn nữa, những người từng đứng phía sau nó đều đã đủ sức chống chọi với bất cứ điều gì.

Nếu làm được điều đó, thì đó chính là "Tấm khiên mạnh nhất".

"Cảm ơn Shielda." Earthquake tươi cười, thu dọn tách và khay, "Đã làm phiền chị rồi."

"Không sao, nói chuyện với cậu cũng giúp giờ tuần tra bớt tẻ nhạt."

"Vậy tôi đi ngủ đây, gặp chị ngày mai."

"Ngủ ngon."

Những suy tư vừa nãy, Shielda sẽ giữ cho riêng mình. Boboiboy Earthquake phải tự tìm ra câu trả lời, nhưng nếu là cậu ta, cô tin sớm hay muộn cậu ấy cũng tự nghiệm ra được. Sẽ ổn thôi.

Shielda đưa tay lên chào, rồi sực nhớ ra, cô níu tay áo Earthquake.

"Thứ nước ấy là... cà phê, phải không? Nó ngon lắm, thật đấy." Shielda nháy mắt, "Khi khác lại làm thêm cho tôi một tách, được không?"

Earthquake mỉm cười gật đầu, "Bất cứ lúc nào chị muốn."

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com