Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 15: Weak

Mưa tuôn như xối, như xả hết mọi nỗi uất ức từ bầu trời.

Cào xé nhân gian trong tiếng khóc gào của sấm.

Cột mưa bay xéo, đập nhau trên mặt đất, vỡ tan.

Hoặc căm hờn chích vào tấm thân ai đó.

"Thằng này, tránh ra!"

Một ông chú tướng người phốp pháp, thô bạo đẩy mạnh cái bóng gầy yếu mới "to gan" quệt trúng mình. Cái bóng không phản kháng, đúng hơn là không kịp phản kháng, loạng choạng rồi té xuống mặt đất đầy bùn đen. Nhơ nhớp.

Tấm áo trùm kín người như hòa lẫn vào màu đen bẩn thỉu tứ bề.

Nhơ nhuốc, thãi thừa. Như rác.

Con mắt trái màu vàng ảm đạm, đờ đẫn nhìn gót giày người qua đường dần khuất trong mưa. Cậu gắng gượng ngồi dậy, sau cùng lại gục xuống, thở hổn hển.

Con người mang dáng vẻ yếu ớt đến tội nghiệp ấy, khó nhọc xoay người, mặt ngửa lên. Kết cục hứng trọn mưa đạn xả xuống từ thiên không, nước mưa lạnh toát vô tâm vô tình, thi nhau chà đạp lên cơ thể gầy gò ẩn sau lớp áo choàng, những chỗ không bị áo che lại hiện màu trắng toát.

Băng.

Vô số dải băng cứu thương quấn lên gần như mọi chỗ trên thân thể tàn tạ ấy, rất sát, rất chặt, tựa hồ lớp da thứ hai. Phần mặt bên phải hoàn toàn bị băng bọc kín.

Màu băng trắng ởn bị bùn đất nhuộm màu, nom càng xấu xí hơn.

Cánh tay khẳng khiu như cây sậy từ từ đưa lên, những ngón tay không có lấy một lạng thịt nào, vươn về phía bầu trời.

Mây xám xếp thành từng cục lớn ngổn ngang, dữ tợn, nhăn nheo, gầm gừ với mặt đất.

Rốt cuộc số mệnh này là thế nào đây?

Chịu đựng tất cả những khổ hạnh của "bản thân" ở vô tận miền thế giới, là cái lẽ đời gì vậy?

Một giọt nước mưa bắn thẳng vào con mắt thẫn thờ, vỡ tan tung tóe.

Tận cùng trong hốc mắt, lại khô rang.

Không thể khóc, nếu có một "mình" không được quyền khóc ở đâu đó.

Không thể chết, nếu có một "mình" mang gánh nặng bất tử muôn đời.

Không thể mưu cầu hạnh phúc, vì "bản thân" chính là cái hố rác để xả xuống mọi đau đớn cay nghiệt từ vô vàn chiều không gian, là ngõ cụt cuối cùng. Những dải băng ép sát đến tắc cả mạch máu, bên dưới chúng thực sự là những tổn thương gì? "Cậu" ở những nơi khác rốt cuộc đã mang số mệnh như thế nào, đến nỗi tất cả "bọn họ" đều ước có kẻ giúp mình gánh chịu những nỗi đau, cuối cùng sinh ra cậu?

Một "bản thể" chỉ có thể chấp nhận ngàn điều nghiệt ngã mà không thể cầu cứu, van xin, không thể được giải thoát. Không thể chết.

Mỗi khi một "bản thân" ở đâu đó chết đi, với cậu là ác mộng.

Hàng ngày liền đau đớn vật vã, đến khi cái chết từ chiều không gian khác xuôi xuống, thì số phận dựng cậu dậy, bắt cậu lê bước khắp cõi đời oan nghiệt.

Sự tồn tại này đến tận cùng là để làm gì?

Sao không biến cậu thành một con rối vô tri đi?

Sao cho cậu hình hài, suy nghĩ, cảm xúc của một con người, nhưng không đáng được sống làm người?

Cánh tay rớt xuống như thân cây bị sâu đục, bị gió quật nằm ẹp xuống đất.

Từ bỏ thôi.

Nhưng "từ bỏ" thì có nghĩa lý gì?

Đấu tranh với số phận này ư... Đấu tranh bằng cách nào? Với ai? Ông trời ư, hay là một thế lực nào đó?

Không thể biết được.

"Khụ... khụ..."

Ngay từ đầu đã không có đấu tranh.

"Ah..."

Cơ thể trong lớp áo choàng co rúm lại, hai tay vòng ôm lấy thân. Cơn ho dữ dội đến xé nát buồng phối, hủy hoại sức sống từ bên trong. Mưa rơi như roi quất.

Ngay từ đầu đã chỉ có sự cam chịu, vì hố rác suy cho cùng chỉ là hố rác. Nói cho khác đi, thì cũng chỉ là một vật chứa những điều khủng khiếp nhất mà thôi. Chịu đựng mọi nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, mà không một nỗi đau nào là lỗi của chính mình. Là chịu đựng chung với "bản thân" ở vô vàn thế giới khác.

Những dải băng này, là để che đi sinh thể đang dần mục ruỗng, như cành cây bị sâu đục khoét, từ trong ra ngoài.

Mà kể cả khi con sâu đã đục sạch sẽ rồi, thân cây đã trống rỗng, chỉ trơ lại lớp vỏ khô cằn rồi, thì nghĩa là lớp vỏ vẫn còn đó.

Không biến mất.

Sự chịu đựng đầy tra tấn kéo dài triền miên này, không bao giờ có điểm kết thúc.

"Hic... hic..."

Tuyến lệ của Earthquake đã tắc nghẽn, cạn trơ. Nhưng cậu có thể giả vờ những giọt mưa là nước mắt.

Nắm tay siết chặt tấm áo rách tả tơi, tuyệt vọng co người, cố kiếm tìm chút hơi ấm đang dần bị cơn giận của trời bòn rút.

Số phận đã tước đoạt mọi thứ của cậu, dù vậy, một thứ vẫn không bị lấy đi. Chưa bị lấy đi. Thứ mà đối với cậu không khác gì báu vật.

Giấc ngủ.

Dẫu cho những cơn ác mộng kinh hoàng sẽ khiến cậu quằn quại cả đêm, hay là mộng đẹp càng khiến thực tại đây trở thành một công cuộc hành hạ không hơn không kém, thì vài giờ chìm trong ảo mộng vẫn là quý giá, giúp cậu, trong chốc lát, trốn tránh địa ngục trần gian này.

Địa ngục không hồi kết.

Con mắt trái vô hồn khép lại, đóng thế giới tàn nhẫn, xám xịt bên ngoài rèm mi. Một lần nữa ước gì không bao giờ thức giấc.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Bandage!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com