Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 19: Scorched

Cái chết.

Điểm cuối của sinh mệnh con người.

Càng sống, con người càng đi dần đến cái chết. Quá trình ấy diễn ra một cách tự nhiên, tuân theo vòng tuần hoàn sinh-lão-bệnh-tử, chuẩn bị cho kiếp luân hồi mới.

Nhưng có những cây nhang của sự sống, tàn đi một cách đột ngột, không hề theo mong muốn của chủ sinh mệnh.

Bị giết.

Bị tai nạn.

Tử hình.

Hôm nay, khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, hàng trăm người tụ tập ở bãi hoang chết chóc để chứng kiến buổi tử hình lớn nhất trong vòng hai thập kỷ. Tử hình dưới hình thức hỏa thiêu, biến bốn mươi con người thành bốn mươi cây đuốc sống.

Nếu hỏi tại sao những kẻ xấu số ấy lại có kết cục này, đa số người được hỏi sẽ lắc đầu lè lưỡi, hoặc sẽ thở dài đau xót, điểm chung là bất lực. Nói chừng đó người đáng phải chết thì thực ra không đúng, tuy nhiên ai còn muốn đầu trên cổ thì nên biết điều ngậm miệng.

Đất nước bị cai trị bởi bạo ngược và ác tâm biến thần dân thành đàn chiên hèn nhát, quỳ gối trước ngai vàng tàn bạo.

Sự im lặng cam chịu của người có lương tâm còn đau xót hơn bản thân cái ác.

Hôn quân vô đạo, dân chúng lầm than, nhưng phải chịu áp bức triền miên, khởi nghĩa nổ ra không phải là không có. Tuy nhiên chung quy chỉ là bạo động tự phát, bị đàn áp trong một sớm một chiều.

Một cuộc khởi nghĩa chân chính, một vị thủ lĩnh đích thực, cuối cùng xuất hiện. Thế mà trời không chiều lòng người, cuộc chiến chống chính quyền tiếp diễn được hai năm thì sụp đổ, nghe phong thanh là do nội gián. Vị thủ lĩnh cùng đa số quân may mắn thoát thân khỏi cuộc truy sát của triều đình, là nhờ số quân còn lại cầm chân lính hoàng gia.

Bốn chục tù binh bị đưa thẳng đến bãi tử hình, không cần xét xử.

Từng người từng người một bị trói gô vào cột gỗ, dưới chân là đống rơm lớn đã tưới sẵn dầu. Thường dân quan sát từ sau hàng rào kẽm gai đồng loạt lùi lại, không ai muốn ngửi mùi thịt người cháy khét, tuy vậy vẫn đứng đủ gần để theo dõi toàn bộ quá trình.

Đa số ánh mắt đổ dồn về phía cây cột chính giữa hàng đầu, cùng người đang giơ bó đuốc ngùn ngụt lửa ngay trước mặt tử tù.

Blaze.

Một trong ba kẻ chịu trách nhiệm thi hành án, dưới ba hình thức khác nhau: hỏa thiêu, chém đầu, đập chết.

Ánh lửa sinh động uốn éo như rắn trên đầu đuốc, trong hai đôi mắt khác màu: vàng trong và đỏ rực. Chủ nhân cặp mắt đỏ buông lời, "Phải chịu kết cục này, thấy sao?"

Kẻ tử tội không nói gì, đôi mắt vàng trong suốt như thủy tinh nhìn lửa vươn lưỡi về phía mình, bình thản.

"Lời cuối cùng của ngươi?"

Vẫn không có câu trả lời.

Chỉ thấy cậu ta đưa mắt nhìn Blaze, ánh nhìn thản nhiên, môi dần kéo thành một nụ cười. Cái cười khó hiểu, nhưng đã hiển hiện trên khuôn mặt một kẻ sắp chết thì tuyệt không vô nghĩa.

Blaze ném bó đuốc vào đống rơm.

Dầu bắt lửa rất nhanh, con rắn đỏ luồn lách, nuốt trọn những cọng rơm vàng trong tiếng lách tách đầy thỏa mãn. Nhiều cái đầu rắn ngóc lên gần như cùng lúc, bện vào nhau thành sợi dây thừng lớn, lanh lẹ cuốn vào phục trang, da thịt, sự sống đang ở rất rất gần. Blaze ngửi thấy mùi khét lẹt.

Quen thuộc.

Chứng kiến con quái vật yêu dấu đùa giỡn, từng bước xé xác con mồi nằm gọn trong nanh vuốt của mình, khiến lồng ngực kẻ thi hành án như được lấp đầy bởi sự ấm áp phủ phê. Một niềm hạnh phúc bệnh hoạn. Đốt hết đi, đốt chúng ra tro. Biến sự sống của "chúng" thành nhiệt lượng vô tận của "ngươi". Để lửa luôn luôn sống.

Hiềm nỗi, "con mồi" lần này...

Dù thân dưới đã cháy khét, hòa làm một với đống rơm mù khói sáng rừng rực, lửa đã vòng tay, áp má lên khuôn mặt hao gầy, để lại những vệt đen ngút khói, đầu cậu ta vẫn chưa lúc nào thôi ngẩng cao. Đôi mắt hoàng kim rực rỡ vẫn không hề bị vẩn đục.

Trong suốt như tấm kính thủy tinh đặt nơi sảnh đường nhà thờ lớn, còn được biết đến như Đại thánh đường.

Đuôi mắt Blaze giật giật. Tại sao một kẻ thân mang đầy tội lỗi lại khiến anh liên tưởng tới nơi chốn thiêng liêng như thế...?

Suy cho cùng, bè lũ bọn phản động chỉ là một đám người hoang tưởng mình đang chiến đấu vì tự do, vì dân chúng, không cam chịu phục tùng Đức vua, tự phong cho mình là anh hùng. Thế gian làm gì có anh hùng?

Vậy mà tại sao...

Khoảnh khắc cuối cùng, con người tội lỗi ấy ngước nhìn bầu trời xanh, bị khói từ lửa và chính mình nhuộm thành xám xịt.

Vẫn là nụ cười khó hiểu, vào mắt Blaze lại hóa thành nửa phần cao ngạo, nửa phần đau thương.

Lời thì thầm sau cuối trước khi lửa róc vào tận xương, đem sắc đỏ hung tàn nhấn chìm con người, biến người đó thành ngọn đuốc cháy rực đến tận thiên không.

"Đáng thương thay cho một đất nước cần phải có anh hùng..."

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#MiddleAgesKnight!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com