Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 22: Expensive

Thunderstorm chưa bao giờ ngờ có ngày mình tham gia diễn kịch.

"Cả lớp, bắt đầu bốc thăm!"

Đã vậy, còn là kịch lãng mạn diễn chung với lớp khác.

"Giờ cô sẽ mở thăm."

Và vai cậu diễn lại là...

"Thunderstorm - Nam chính!"

Khi câu tuyên bố của giáo viên chủ nhiệm hùng hồn vang lên, bảo cả lớp thất khiếu trào máu tươi cũng không phải là nói quá.

Cái gì, nam chính? Ai cơ? Th... Thunderstorm? Nghe nhầm đúng không?! Nam chính ư... Cái con người mặt lầm lầm lì lì, cả ngày không phun được nửa câu, chủ trương xa lánh sự đời và coi "cười" là hiện tượng siêu nhiên ấy hả? Đùa nhau chắc?!

Blaze và Solar, hai vị tọa hai bên chàng "nam chính" vung tay kiểu tèn ten ta ren về phía cục đá ngồi ở giữa, "Chính là bá tước quý-sờ-tộc của chúng ta!"

"Hơ... hơ..." "Cục đá quý tộc" nghe như đang nứt ra răng rắc, "Hơ..."

Biết ý, Ice ngoắc Thorn, hai đứa cùng bịt tai.

"CÁI GÌ?!!!"

Giờ ra chơi.

"Thật điên rồ!" Thunderstorm phun lửa từa lưa, "Tại sao tớ phải diễn kịch? Và tại sao phải là cái vai ngu ngốc ấy?!"

Ice thò tay vào bịch snack của Blaze, "Oh, nghe hợp với cậu đấy."

"Ý cậu là sao?! Hôm nay thật nhọ như đít nồi!"

"Mặt cậu luôn đen hơn cả đít nồi."

"Cậu nói cái..."

"Thôi thôi." Thorn vất vả chen vô, đẩy hai người khắc khẩu đó ra, "Hờ, kịch này cần nhiều vai phụ, tớ cũng chỉ là quần chúng, ai mà ngờ nam chính lại là..." Cặp mắt Emerald đảo về phía thanh niên đang tức xì khói, tức tới mức nói (và hét) trọn vẹn đến mấy câu cơ mà.

"Thorn, tớ được cái cây này."

"Solar, đổi vai đi!!!"

"Nhưng nữ chính không phải lớp mình." Blaze huơ tay, "Vậy là lớp diễn kịch chung chứ hả?"

"Ừ, lớp 10A. Tớ cá là cô nàng xinh lắm, lớp đó toàn hàng tuyển." Solar nhếch mép cười, cả đám nhìn cậu ta, sụp mắt xuống. Nếu Solar mê gái thì chả nói làm gì, đàng này cậu ta thích người đồng giới, lại đã là chậu có bông, mà còn ra vẻ tay chơi gớm nhỉ?

Thunderstorm sưng sỉa, "Tớ cóc quan tâm, tớ sẽ rút khỏi vụ này ngay tức khắc."

Ice cuộn gọn bịch snack rỗng không, "Đây là vở kịch kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường, cộng thêm thành tích cúp học, gây lộn của cậu hồi đầu năm, muốn hạnh kiểm Trung bình hay Yếu?"

"... Tốt nhất cô ta nên dễ nhìn một chút."

"Yên tâm, lớp đó không ai xấu cả." Blaze giũ tờ phân vai diễn ra, ngón trỏ lần dọc xuống, "Nữ chính... nữ chính..."

"... Earthquake?"

Ngày hôm sau.

"Aha, xin chào quý vị!" Tại điểm hẹn tập diễn chung của lớp 10A và 10B, một cậu trai mắt xanh dương đang xông xáo chỗ hậu cần lại nhanh nhảu chạy ra, hứng khởi vẫy chào "đồng nghiệp" từ lớp khác. Blaze và Solar cười toe toét, đập tay với cậu kia rất ăn ý, chiến hữu lâu năm chứ lạ lẫm gì, "Vẫn tăng động như khỉ hả Cy?"

Cyclone lè lưỡi, "Hai cậu hơn gì tớ chớ." Đổi chủ đề, "Hì hì, kịch kỉ niệm lễ lớn có khác, nhà trường cho mượn hẳn căn phòng rộng thế này."

Mắt Thorn mở to, rõ ràng bị ấn tượng, "Cảm giác như trong khán phòng thật ấy."

Ice nhìn xung quanh, "Không có cái gối nào sao...?"

Thunderstorm kéo mũ xuống, im lìm từ đầu chí cuối. Thực là nóng ruột gần chết, tới đây chả lẽ chỉ để tán nhảm? Mà thà vậy, chứ chào hỏi xong xuôi, vô "công việc chính" thì khổ ngục mới thật sự bắt đầu.

Một thằng mặt đơ như cậu đây sao có thể diễn trò được chứ?!

Đã vậy vai nam chính còn là một bá tước lịch thiệp, dịu dàng, lúc nào cũng tươi cười như một kẻ bẩm sinh bị tật ở môi... Số phận muốn biến cậu thành thằng hề kiểu mẫu hay sao thế?!

Nhưng nếu không chịu tham gia thì hạnh kiểm của cậu sẽ bị đe dọa, và tiền tiêu vặt cũng thế luôn...

Thunderstorm xoa trán bóp đầu, cố nặn ra cái gì tích cực. Hừm, ít nhất nội dung không đến mức quá hường hòe sến súa, còn nếu là cổ tích thì cậu nhảy từ sân thượng trường học xuống còn hơn. Kịch cấp ba thường phỏng theo một bộ truyện nổi tiếng nào đó, vở kịch lần này cũng vậy, nguyên tác của nó là cuốn tiểu thuyết gì gì đấy bên Tây, nói chung khá nhiều người biết, trừ cậu đây. Dĩ nhiên thời lượng chương trình không cho phép triển hết nội dung từ A đến Z, thể lực dàn diễn viên lại càng không, cho nên hai lớp đã chọn một đoạn được coi là nổi bật và "đắt giá" nhất nửa đầu bộ truyện: cảnh nam chính nữ chính khiêu vũ với nhau. Khúc dạo đầu có thể giới thiệu sơ lược về gia cảnh hai nhân vật, phần sau để khán giả tự tưởng tượng hoặc mò đi đọc nguyên tác, coi như kết thúc mở.

Hầy, miễn vụ kịch cọt này qua đi thì dù thành công hay thất bại, với Thunderstorm vẫn cứ là "Happy Ending".

"Yaya lớp 10A sẽ làm đạo diễn." Ice lẩm bẩm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thunderstorm, "Tập tành không ra gì là cô ta mời cậu xơi bánh quy đấy."

Nghe xong lập tức rùng mình. Thứ bánh quy ăn vô trăm phần trăm ngất xỉu đó quả là lời răn đe hiệu nghiệm cho những kẻ muốn trốn tránh trách nhiệm... Ê, cậu vẫn đi tập mà?

Tiếp theo là màn giới thiệu chán ngắt. Thật sự, chán ngắt. Tại sao cậu phải quan tâm ai là ai diễn vai gì, chả phải hết một nửa là nhân vật quần chúng sao? (Cảnh khiêu vũ cần nhiều cặp đôi). Nam chính chỉ cần biết những nhân vật sẽ diễn với mình, kiểu như cha mẹ, người hầu, và...

... Nữ chính.

"Tôi là Earthquake, rất hân hạnh được làm quen."

Câu chào lịch sự, có chút trang trọng ấy đến từ một cô gái tóc dài ngang vai, ngũ quan thanh lịch, đặc biệt đôi mắt màu vàng đá Citrine tỏa sáng nhè nhẹ, sinh động, hút hồn.

Thunderstorm nhìn cô ta.

"Một cái tên kì cục."

...

Sao Thunderstorm có cảm giác mình sắp bị tọng bánh quy...?

(Mà sau vụ kịch vài hôm cậu bị tọng bánh quy thiệt.)

Dù sao thì, phần còn lại của ngày hôm đó vẫn diễn ra một cách không êm đẹp. Thoại chưa ai thuộc, diễn xuất lơ ngơ, thần thái cứng đơ, lại còn người nào nhập vai được chút chút là đám còn lại phá lên cười. Ice thậm chí phải lạnh mặt với ba tên quậy mà ai cũng biết là ai, "Cười nữa, ăn bánh quy." chúng nó mới ngậm miệng. Đạo diễn Yaya nghe câu đó thì sung sướng lắm.

Tuy nhiên tệ nhất... chắc chắn phải là... phần của Thunderstorm.

Trí nhớ cậu rất tốt, thoại đã nhớ được những khúc (chắc là) quan trọng rồi, nhưng tống chúng nó ra khỏi đầu môi quả đúng là khó hơn há họng cười trong tang lễ. Biểu cảm của cậu thì được Cyclone nhận xét, "Cơ mặt của cậu ấy đã đạt đến độ cứng chắc của kim cương tới nỗi xọc khoan vô thì mũi khoan cũng phải gãy." Bi hài như thế đấy.

Yaya đập kịch bản vào lòng bàn tay một cách không kiên nhẫn, "Ngừng, ngừng lại ngay! Giời ơi Thunderstorm, hãy thương cho đôi mắt và đôi tai khán giả!"

Thunderstorm đáp lại bằng vẻ mặt chỉ thích hợp với dòng phim robot, "Bằng cách nào?"

"Cười lên một chút, mềm giọng ra một chút. Trông cậu như muốn ăn tươi nuốt sống nữ chính vậy, muốn mời người ta tới bữa tiệc máu à?!"

Thorn giữ vai Yaya, "Cách cậu mô tả còn đáng sợ hơn mặt Thunderstorm nữa..."

Còn cảnh đắt giá nhất... thật ôi thôi khỏi nói. Qua bộ xử lý thông tin của não Thunderstorm thì đó chỉ là tập hợp một tràng bước lên bước xuống sàng qua sàng lại, cố hết sức không đạp trúng chân nhau, và đạp trúng nhiều không tưởng! Thảm họa hơn, lúc cậu giơ tay lên giúp Earthquake xoay một vòng thì bằng cách thần thánh nào đó cậu kéo cô nàng ngã sõng xoài trên bục luôn. Nhìn Yaya như muốn mời cậu tới bữa tiệc máu.

"Đây là cảnh đắt giá nhất, tôi nhắc lại, cảnh-đắt-giá-nhất! Làm hỏng nó là hỏng tất cả." Yaya mặt hắc tuyến phủ đầy.

Thunderstorm sốt ruột chắt lưỡi, "Dù nó có đắt cỡ cục kim cương chín trăm mười carat thì tôi cũng chả ham hố gì đâu."

"Đừng xạo, không ai không mờ mắt trước viên kim cương khổng lồ nguồn gốc Châu Phi đó! Mà nếu nó đắt vậy thì cậu phải ham chứ!"

Cyclone toát mồ hôi, "Quý vị, lạc đề..."

Yaya không đếm xỉa, "Cậu diễn gì mà như robot lập trình bị lỗi. Cảnh đó đắt vì nó đong đầy cảm xúc nhất hiểu không, thể hiện mối tình đầu trong lành thuần khiết giữa hai con người. "Xung quanh ta không còn là đám đông xa hoa ngột ngạt, mà là nắng, là gió, là hương hoa, là sự sống rạo rực lả lơi trong không gian đất trời hòa làm một. Là khát vọng phá nát vòm pha lê lộng lẫy và để cho ngọn lửa trong lồng ngực đốt cháy đêm dài." Đơn thuần, đầy nhiệt huyết, một chút hoang dại rất ngây thơ. Đó là tiểu thư Charlotte, và người duy nhất cảm nhận, cộng hưởng được những cảm xúc đầu đời ấy chính là bá tước William. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, tâm hồn nối kết tâm hồn, cậu phải diễn đạt được điều đó chứ!"

... Blaze rỉ tai Solar, "Chắc điều tiếp theo Yaya muốn Thundy làm là cướp Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York."

Thunderstorm cuối cùng nóng mặt, "Này nhé, tôi không chủ động tham gia đám diễn hề này, đừng có ra rả thuyết giáo tôi! Cậu nghĩ ai cũng chuyên Văn như cậu chắc?!"

"Diễn hề, cậu bảo?! Đây là một vở kịch lớn, từ một cuốn tiểu thuyết lớn, dành cho lễ kỷ niệm cực-kì-lớn!"

"Ah!" Thunderstorm bực tức giật mũ xuống, tay kia cào đầu, "Tôi nhắc lại tôi-cóc-quan-tâm. Kịch cọt với chả hề chèo, tôi vứt hết. Mặc xác các người!" Dứt lời cậu liền xoay gót, quàng ba lô lên vai bước phăm phăm ra cửa nhanh như chớp.

Sau lưng Thunderstorm là khung cảnh im lìm, mọi người rành rành bị sốc nặng.

"Trời ơi..." Cơ mặt Yaya giật giật, "Sao vai nam chính lại trúng cái tên trời đánh này cơ chứ...?"

Thorn lo lắng, "Không thay vai được à?" Solar gật đầu, "Tớ chẳng hạn."

Yaya nhìn Thorn kẹp cổ Solar bằng ánh mắt thất thần, "Nhưng mà... trong nguyên tác thì bá tước William mắt cũng màu đỏ... cậu ta là duy nhất..."

Ice ngồi bắt chéo chân, ơ hờ, "Bá tước bị bạch tạng đấy chăng?"

"Không, tác giả thích thì viết thôi... Hờoo..." Đạo diễn gục mặt vào hai tay, chán nản cùng cực. Dàn diễn viên thiếu một trong hai vai chính, cũng chả biết làm sao. Từ lúc nghe cái tên Thunderstorm được xướng vào vai bá tước là đã thấy tắt nắng rồi...

Còn người vào vai tiểu thư Charlotte...

Earthquake đứng yên, dõi theo nơi Thunderstorm vừa đi khuất, môi hơi bậm lại.

Đáy mắt êm đềm, chợt lóe lên tia sáng.

Nhiều ngày sau, tình hình không mấy khả quan.

Hễ gặp mặt người nào trong đoàn diễn Thunderstorm lập tức, "Không." xong bỏ đi một nước, đụng Yaya thì lướt qua như thể cô nàng là người vô hình. Thời gian diễn tập có hạn, còn phải may đo trang phục, ngày diễn càng lúc càng gần, mà tình hình này khiến Yaya muốn khóc. Cô là người mẫu mực trách nhiệm, đã được giao phó gách vác tiết mục nặng kí nhất lễ hội mà chưa gì đã thất bại ngay bước đầu.

Blaze quấn sợi mì quanh nĩa, "Sự kiên nhẫn của Thunderstorm ngắn như một con giun."

"Một lối so sánh thô thiển." Ice nhận xét bâng quơ, mắt không rời trang sách. Blaze ườn ra, "Ài, tớ đâu có chuyên Văn, nói sao nghe hiểu được rồi."

Thorn cúi xuống ngó trộm tên cuốn sách của Ice, "Cậu đang đọc gì đấy?"

"Tiểu thuyết nguyên tác của vở kịch. Tớ thấy nó cũng không tệ, dù sao, chuyện tình Tây phương hấp dẫn tớ hơn Đông phương nhiều." Từ lúc nghe Yaya thuyết Thunderstorm kèm một tràng trích dẫn, Ice đã hơi có thiện cảm rồi. Bẩm sinh là người biểu hiện tình cảm ngoài mặt vô cùng hạn chế, tuy vậy Ice lại hứng thú với những tác phẩm bộc lộ cảm xúc mãnh liệt, mà không hề bi lụy, tựa như vô số mũi giáo nhọn nóng lòng đâm xuyên trang giấy, man dại không kiểm soát, ngọt ngào và nóng rẫy.

Solar chống cằm, "Charlotte của chúng ta xinh ghê, tớ công nhận, nếu trở thành William của cô ấy thì tớ rất sẵn lòng."

"Cô ấy? À, ý cậu là Earthquake?" Cyclone vừa tới nhập bọn, lớp cậu ra hơi trễ. Ngồi xuống cạnh Blaze nhìn Solar bị Thorn kẹp cổ, cậu trai mắt xanh hơi ngẩn ra, "Ờ... ừm..."

Mấy khi thấy Cyclone ngập ngừng. Tám con mắt đủ màu hướng thẳng về phía cậu.

"Thực ra..."

Sân sau trường học.

Một không gian yên tĩnh, mát mẻ, hơi u tối một chút so với phần còn lại của ngôi trường vì nắng đã bị các dãy lớp học ngăn lại. Cực kỳ lý tưởng cho những ai thích ở một mình yên lặng hoặc cần làm nguội cái đầu.

Trong trường hợp Thunderstorm, cả hai.

Cậu ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào gốc cây, hướng mắt lên trời. Đám mây trôi lãng đãng, lười nhác một cách an nhàn, làm bộ não căng cứng của cậu thư giãn hơn chút ít.

"Thunderstorm?"

... Trời không chiều lòng người.

Mặt mày lập tức lầm lì. Ai thế? Bình thường giờ nghỉ trưa chỉ có mình Thunderstorm ở đây, chưa thấy người nào mò tới chỗ cô tịch này. Mà có nhiều hơn một người thì còn "cô tịch" gì nữa?

"Không ngờ cậu lại ở đây." Người kia nghiêng đầu, nhoẻn cười, mái tóc dài ngang vai bay bay nhè nhẹ, "Cậu không phiền tôi ngồi cạnh chứ?"

"Rất phiền."

"Ah, xin lỗi..." Earthquake có vẻ bị dội ngược, "Chỉ là tôi... cần một chỗ yên tĩnh."

"Để làm gì?"

"Tập kịch."

"Xin mời đi chỗ khác. Và làm ơn."

"Ngoài kia ồn ào lắm." Earthquake cười khổ, "Tôi sẽ chỉ học thuộc lời thoại thôi vậy, được không? À, tôi có mang bữa trưa theo, nghe Cy bảo cậu thích bánh kẹp tương ớt..."

"Mời ngồi."

... Quả nhiên miếng ăn đứng trên đầu nhân loại... ha.

Thunderstorm cũng chả phủ nhận điều đó. Cậu cuồng cay, nói thẳng ra là vậy. Và sau khi ăn thử bánh kẹp Earthquake đưa cho, cậu tự thấy quyết định không hẩy cô nàng đi là đúng đắn. Ngon quá Chúa ơi.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Thunderstorm lên tiếng sau khi đã xử sạch giỏ bánh của Earthquake, "Xin lỗi vì đã thô lỗ, chuyện hôm trước ấy."

"Haha, tôi biết tên mình hơi kỳ thật." Earthquake cười bối rối, "Tên của cậu cũng... lạ, nhưng chắc chẳng ai nhận xét đâu nhỉ?"

"Vì họ còn cần một khung xương lành lặn không dị tật." Thunderstorm ra vẻ vô tình nắm tay cái rốp. Cậu là chủ tướng câu lạc bộ Karate.

"... Tôi hiểu rồi."

Hai người im lặng, rồi không hẹn mà cùng nhìn lên trời.

"Hôm nay nắng đẹp ha?"

"Ừm."

Một sự im lặng tự nhiên dễ chịu.

"Tôi cảm thấy..." Earthquake đưa tay lên, ngắm nhìn nắng ngọt lịm chảy dọc xuống kẽ ngón tay, "Mấy cảnh khác không bàn, chứ "cảnh đắt giá nhất" thì không thể diễn tập trong nhà được."

Biết người kia lại sắp nhắc tới kịch, nhưng không hiểu sao Thunderstorm vẫn chọn lắng nghe.

"Những cảm xúc của Charlotte... đúng là quá rạo rực, quá tươi mới. Tựa như một quả bóng phồng căng, luồng nhiệt của thanh xuân đang dồn hết sức phá ra ngoài, mà thứ cản ngăn chúng chỉ là một lớp vỏ quá mỏng. Trong trường hợp của Charlotte, tất cả những nguy nga tráng lệ, biểu thị dưới dạng dạ tiệc xa hoa và vòm pha lê lộng lẫy trên đầu, tạo thành hình dạng chiếc lồng đẹp đẽ khó thoát ra, cũng ít ai muốn thoát ra." Nụ cười nhẹ nhàng đậu trên môi.

Trái ngược hoàn toàn với đôi mắt hoàng kim lấp lánh đầy hối thúc.

"Không muốn thoát ra, cho tới khi họ thấy bầu trời rộng lớn trải dài đến khôn cùng, bên kia lớp kính."

Với những tia nắng đầu ngày còn nhạt màu, nhưng ở trên không thì đã bắt đầu chói. Chúng kết thành quầng sáng phủ rọi lên dải mây dài hút khiến vòm mây rạng hào quang như một cổng vàng ánh sáng!

Đẹp như bức tranh họa Hội thiên đường của Công giáo xưa kia!

"Xung quanh ta không còn là đám đông xa hoa ngột ngạt, mà là nắng, là gió, là hương hoa, là sự sống rạo rực lả lơi trong không gian đất trời hòa làm một." Earthquake cất tiếng, trong trẻo như hát, "Là tiếng gọi của tự do đang gõ đập liên hồi từ bên kia cửa sổ."

Earthquake đứng lên, đôi mắt hấp háy, chân phải nhún nhẹ lên mặt đất, xoay một vòng.

"Là bàn chân run rẩy khám phá đến tận cùng của đất, đôi tay hứng lấy ngút ngàn gió mây, là sự nhỏ bé cô độc giữa không gian mà ta còn vô nghĩa hơn cát bụi."

Bàn tay chầm chậm đưa lên, để nắng rót vào, tạo hình chiếc cốc chứa tràn ánh sáng.

"Là chạy không có mục đích, không có điểm dừng, hối hả tìm một điều mà chính ta chẳng rõ."

Nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm, lắng nghe tiếng rì rào. Không gian rộng lớn là đây. Là thực tại nơi đây, với Charlotte là ảo ảnh.

"Là khát vọng phá nát vòm pha lê lộng lẫy và để cho ngọn lửa trong lồng ngực đốt cháy đêm dài."

Đang phát sáng.

Đó là điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí Thunderstorm.

Cô ấy đang phát sáng.

Khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ, nụ cười... đều như rạng hào quang.

Không còn những con chữ đơn điệu in thành câu thoại, không còn những hành động vô hồn cứng ngắc trên trang giấy, đây là... sinh khí, rung rinh, sống động, biến hóa không ngừng. Quả bóng căng phồng, chịu sức ép đến cực điểm, sắp vỡ tung.

Đây chính là... Charlotte.

Tiểu thư đơn thuần, đầy nhiệt huyết, một chút hoang dại rất ngây thơ.

Và người duy nhất cảm nhận, cộng hưởng được những cảm xúc đầu đời của cô ấy... Yêu từ cái nhìn đầu tiên, tâm hồn nối kết tâm hồn.

Chính là...

Một vòng xoay mỹ diệu, đôi chân bắt chéo, hai tay làm động tác như nâng váy, tao nhã nhún người, "Sir, may I have this dance?"

William, một nửa tâm hồn của Charlotte, cúi chào lịch thiệp, "That should be me questioning this, dear lady."

"Tell me, do you have this fiery feeling inside your chest?"

"Do you feel like flying like me? Be in pain like me?"

"Do you care for a cup of stars while walking through the whole Galaxy?"

Những câu hỏi dồn dập, không hồi kết, không chờ đợi người kia trả lời.

Vì đến cuối cùng, nhất định, nửa kia tâm hồn sẽ đáp lại thôi.

"Yes, I do."

Tôi muốn, muốn tất cả mọi thứ về em.

"No way, now I'm trapped."

Màu vàng đá Citrine tỏa sáng nhè nhẹ, hút hồn người.

Đôi mắt tựa như cửa sổ đôi bằng thủy tinh, đơn thuần, trong suốt, phản chiếu ánh sáng từ trời cao.

Dẫn dụ đối phương, khiến người ta vô phương thoát khỏi. Thunderstorm không thể không nghĩ, phân cảnh đắt giá nhất bộ tiểu thuyết kinh điển Tây phương, tiền thân của vở kịch này...

Cũng không sánh bằng bầu trời trong đôi mắt ấy.

Ở xa xa.

Năm con người quay phim cặp đôi đang khiêu vũ như đúng rồi ở sân sau trường học.

"Yaya sẽ chết vì hạnh phúc với cái này." Blaze rì rầm, giơ gậy selfie lên cao chút.

Solar chọn quay từ bên dưới, "Nhất định luôn."

Thorn cười hiền lành, căn chỉnh ánh sáng, "Họ có thể trở thành một cặp đẹp đôi."

Ice nhún vai, đẩy Blaze qua bên để chọn góc quay không lóa, "Coi bộ đã "thành" luôn rồi."

Bốn người đồng loạt ngoái nhìn Cyclone, "Tuy nhiên, sau vụ này chắc Thunderstorm sốc chết mất."

Cyclone cười hì hì, gãi đầu. Đúng là cậu hơi có lỗi vì không lưu ý lớp người ta trước, nhưng mà có ai hỏi đâu, cậu cũng không ngờ sẽ xảy ra nhầm lẫn như này. Thôi thì, rút kinh nghiệm về sau nên nhắc cậu ta tranh thủ đi cắt tóc.

Tâm trí năm con người đồng loạt tua lại cảnh đầu giờ nghỉ trưa.

"Thực ra... Earthquake là con trai đó..."

Lời vừa thốt ra, bốn tượng đá đồng loạt được tạo hình cằm rơi tới đất.

Cha mẹ ơi... Charlotte của William...

Nắng vẫn ngoài kia, sáng rỡ, huy hoàng, tỏa hào quang vạn trượng.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Actor!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com