Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 24: Chop

Cạch cạch cạch cạch cạch.

Lưỡi dao chạm mặt thớt, tạo nên chuỗi nhịp điệu vui tai.

"Tan ta ra ta ran~"

Lời hát nhẩm ngẫu nhiên vô nghĩa, đôi tay thu gọn những khối cà rốt và củ cải nhỏ xíu hốt vào tô, chờ nước sôi nấu súp.

Hôm nay trời nắng đẹp.

"Chắc là sẽ có nhiều khách đây." Yaya, một trong những đầu bếp của nhà hàng Rintis, áp hai tay vào nhau cười vui vẻ. Không khí trong trẻo đầu ngày thật khiến tâm tình thư thái dễ chịu. Nhà hàng Rintis khá đông khách vào cuối tuần nên nhân viên luôn phải đi làm sớm, nhưng với thời tiết này Yaya không ngại đặt chuông báo thức trước ba mươi phút. Cô vốn là mẫu người của buổi sáng.

Yaya vặn nhỏ bếp đun trước khi đổ nguyên liệu chuẩn bị sẵn vào nồi nước, động tác nhanh nhẹn gọn gàng thường thấy ở một đầu bếp đã có tuổi nghề ba năm. Cô ưa thích công việc ở đây, đủ bận rộn để chẳng bao giờ thừa thãi tay chân nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình, ông chủ và đồng nghiệp cũng khá tốt, mức lương phù hợp. Nếu có một điểm làm Yaya không vui thì ấy là cô đã đề nghị đưa món mình tự tin nhất vào thực đơn chính của nhà hàng từ năm ngoái, nhưng sau khi ăn thử, ông chủ Gopal đã tuyên bố sẽ tăng lương miễn cô không bao giờ làm món đó nữa. Yaya buồn thật sự, cơ mà sau đó một vài đồng nghiệp đã ăn góp để an ủi cô, chỉ là hôm sau họ đều phải vô viện. Thật khó hiểu...

Yaya của hiện tại thở dài, lơ đãng khuấy nồi súp, "Bánh quy của mình còn điểm nào chưa ổn ư...?"

Nếu ông chủ và những người ăn trúng bánh quy của cô nghe thấy câu này, nhất định toàn bộ sẽ lắc đầu lia lịa, "Điểm nào cũng chưa ổn cả!" Tuy nhiên chỉ là nói trộm vía, chứ bình phẩm thẳng mặt Yaya coi chừng cô nàng sốc đến mức bắt họ ăn bánh quy suốt cả tháng "Cho đến khi ổn hơn." là xác định.

Thôi, ngưng nhắc chuyện không vui. Phải chuẩn bị thực đơn khai vị thật nhanh để còn sơ chế nguyên liệu món chính, tầm chín mười giờ sẽ bận tắt mặt cho xem.

Ơ?

Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếp cận, sau đó lặng im, Yaya vội nhìn về phía cửa. Không có ai. Cô hạ ánh nhìn xuống.

... Oh.

Đứng ngay cửa dẫn vào phòng bếp, nhỏ nhắn trắng trẻo như một chú thỏ con, là bé trai tầm năm tuổi đang giương cặp mắt to tròn nhìn Yaya, hai tay cậu bé ôm chặt con thú bông... ừm, chẳng biết có nên gọi là "thú bông" không vì tạo hình không phải động vật, mà na ná người khổng lồ đất trong bộ phim hoạt hình em Yaya thích coi hồi nhỏ. Bé ấy chỉ có một mình, là trẻ lạc? Nhưng sao lại lạc trong này, nhà hàng mới mở cửa chưa lâu mà?

Cô đầu bếp cẩn thận đến gần, không muốn làm cậu bé sợ. May mắn là bé ấy có vẻ không nhát người lạ, bằng chứng khi Yaya đã ngồi thụp xuống ngang tầm mắt với cậu bé, đôi mắt vàng tròn xoe kia vẫn chẳng bày tỏ chút gì sợ hãi. Woah, màu mắt thật là đẹp, lấp lánh trong suốt từa tựa đá Citrine.

Yaya nói thật chậm, "Em là ai?" Cô nghĩ một chút, "Em bị lạc à?"

Cậu bé mắt vàng nghiêng đầu, oa, trông dễ thương chết được, "Dạ..."

"Sao em lại lạc trong này được nhỉ?" Yaya nhíu mày, thầm nghĩ phải nhờ loa thông báo trẻ lạc, "Tội nghiệp, em có sợ không?"

Hơi cúi đầu, "Dạ không..."

Trước khi Yaya kịp thắc mắc, cậu bé đã ngẩng lên, cười rất tươi, khuôn mặt sáng rỡ như một đóa hướng dương đón nắng.

"Vì các anh ấy nhất định sẽ tìm được em, nên không có gì phải sợ hết!"

Nhìn biểu cảm đơ ra của Yaya, hẳn không ai nghĩ nội tâm cô đang...

Oa, dễ thương dễ thương chết mất oaaa!!!

Yaya phải cố kiềm nén hết sức để không làm lộ sự kích động từ sâu thẳm tâm hồn. Cô vốn yêu thích trẻ con, mà bé này thật sự dễ thương quá mức cho phép luôn, mới nói một câu, cười một cái thôi là đã khiến cô muốn đổ rạp. Ah không được không được, giấc mơ làm giáo viên mẫu giáo bất thành lại trồi lên, cô phải đè nén nó xuống mới được.

"Vậy..." Yaya vỗ má nhè nhẹ, cảm giác da mặt tự nhiên hồng lên, "Tên em là gì?"

"Earthquake ạ. Earth-quake." Đôi môi đỏ mọng kết hợp cặp má phúng phính rung rinh nặn thành cái tên, nhìn muốn nhéo một cái quá đi~

"Tên lạ ghê... À, "các anh ấy" mà em nói là ai?"

Một nụ cười ngây thơ, "Là hai người em yêu nhất trên đời."

Kyaaahhh!!!

Lần này Yaya phải ôm tim, một tay che mặt. Không được, thực sự là không được rồi. Làm việc trong môi trường toàn người xêm xêm tuổi hoặc lớn hơn làm Yaya quên mất, trước sự đáng yêu thành thật của trẻ con cô chẳng bao giờ bình tĩnh nổi. Là không-thể-cưỡng-lại, chính là như thế đó!

"Chị ơi."

Âm giọng ngọng nghịu vang lên, Yaya vội vàng bừng tỉnh. Oaaa, lúc này Ying lại đi đâu không biết, ít nhất có cô ấy thì sẽ có người giữ Yaya lại. Vừa tự nhủ "Bình tĩnh bình tĩnh tôi ơi bình tĩnh nào." lần thứ mấy chục Yaya vừa mỉm cười, "Gì vậy bé?"

"Ở đây có... âm thanh của mẹ em." Earthquake chỉ ngón tay ngắn ngủn tới bệ bếp ga, nơi nồi súp đang sôi sùng sục, "Tiếng cạch cạch, sục sục..."

Yaya đặt ngón trỏ lên môi, đứng dậy, "Hừm..." Cô cầm cán dao gõ nhẹ lên thớt vài cái. Cạch, cạch, "Thế này đúng không?"

"Dạ đúng rồi!" Lại thêm một nụ cười khiến người đối diện muốn rụng tim. Thượng đế ơi, tạ ơn Người đã ban cho cuộc sống những tạo vật kì diệu thuần khiết đến mức này.

Chắc Earthquake hay xem mẹ nấu nướng ở nhà.

"Em thích nhìn mẹ nấu cơm lắm."

Oh, đúng rồi.

"Mẹ bảo, nhiệm vụ hàng ngày của mẹ là làm no bụng cho cả nhà, mẹ rất hạnh phúc khi làm điều đó." Hai bàn tay nhỏ xíu chắp vào nhau, đầu ngón trỏ chạm vào môi, môi cong lên thành nụ cười trong sáng, "Em cũng muốn nấu những món thật ngon cho các anh."

Được rồi, tôi chính thức thừa nhận thiên thần là có thật. Bé có thể mọc cánh được rồi đấy, "Chỉ nấu cho các anh thôi à, em không định nấu cho ba mẹ sao?"

Cậu bé ngẩng lên, vẫn mỉm cười, đôi mắt to tròn ngây ngô dường như được gieo từng hạt sáng nhỏ, "Dạ, các anh ấy bảo là..."

"QUAKEEE!!!"

Tim muốn bay khỏi lồng ngực luôn.

Yaya trố mắt ngó cơn lốc màu xanh xộc vô phòng, nâng thốc Earthquake lên hổng chân khỏi mặt đất. Định thần nhìn kỹ, bấy giờ cơn lốc xanh mới hiện nguyên hình là một cậu thiếu niên vận đồ trắng và xanh hải quân, nhắm chừng mười mấy tuổi. Cậu ta nửa bế nửa ôm cứng Earthquake như muốn ghim cậu bé vô người không bằng, "Em đã ở đâu vậy hả?! Làm anh lo muốn chết biết không?"

Earthquake chớp mắt, hai tay dang ra, "Em ở đây~"

"Biết rồi khổ lắm, thật là, mới dời mắt một cái mà em đã biến mất tiêu, Thundy suýt thì giết anh..."

"Đừng gọi anh kiểu đó." Lại thêm một người mới tới, người đó nhặt khổng lồ đất nhồi bông mà Earthquake đánh rơi lúc bất thần bị bế thốc, cặp mắt đỏ nheo lại khó chịu, "Em làm Quake giật mình đấy, Cyclone."

"Đâu có, em ấy vẫn tươi rói như một quả dưa leo. Phải không nào~?" Cyclone dụi mũi mình vào chóp mũi Earthquake, cậu bé bị nhột, cười khanh khách.

Thunderstormm sụp mắt xuống, xong thở dài. Hồi nãy quả là lo cuống muốn thổ huyết, hai người chỉ rời mắt khỏi bé út một giây, đúng một giây, và thằng bé chạy đi mất tiêu. Cyclone nắm tay Earthquake kiểu gì mà để nhóc lỉnh lẹ như một chú mèo con, khiến Thunderstorm suýt thì khóa chân cậu em bất cẩn. Đúng là không phải chuyện gì cũng nhờ vả tên tăng động kia được.

Yaya nhìn cậu mắt đỏ nhét người khổng lồ nhồi bông vô tay Earthquake, rốt cuộc hiểu ra. Thunderstorm là học sinh cấp ba, chuyên làm thêm ở nhà hàng Rintis vào cuối tuần, cũng vì gia cảnh đặc biệt. Ba mẹ cậu ấy vừa mới mất vì tai nạn giao thông, cậu chỉ còn ông nội và hai đứa em là ruột thịt, mà ông thì ở xa.

"Mẹ bảo, nhiệm vụ hàng ngày của mẹ là làm no bụng cho cả nhà, mẹ rất hạnh phúc khi làm điều đó."

Ah...

"Em cũng muốn nấu những món thật ngon cho các anh."

Lý do em ấy chỉ mong được tự tay nấu những món ngon cho "hai người yêu nhất"...

"Các anh ấy bảo là..."

"Nếu em cứ đi lạc thế này, ba mẹ trên thiên đường sẽ lo lắng lắm." Thunderstorm đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen viền vàng lên cái đầu bé bỏng của em út, xoay ngược mũ về phía sau, "Nên lần sau không được rời bọn anh ra nữa, nhất là ở chỗ đông người, nhớ chưa?"

Earthquake cúi đầu xuống, một tay ôm thú bông một tay ghị mũ, gật gật, "Em xin lỗi..."

"Chậc, Thundy đừng làm cái mặt nghiêm khắc đó coi." Cyclone chặc lưỡi xuýt xoa, "Hê hê, Earthquake ngoan, đừng buồn, em mà buồn Thundy sẽ dằn vặt suốt một tuần đấy."

"Em lảm nhảm cái gì vậy?"

"Ủa không phải sao, đợt anh làm rách cuốn tập vẽ của Quake, anh lại chả đi mua mười cuốn về giấu dưới gối thằng nhỏ."

"Thế ạ? Cảm ơn anh hai!"

"C... Cyclone, em đã hứa sẽ không nói cơ mà?!"

"Hehe, quên mất, xin lỗi." Cyclone lè lưỡi, quay lại nựng Earthquake, "Nào nào, không buồn nữa, dù sau này em đi lạc nhiều cách mấy bọn anh vẫn sẽ tìm được em."

"Em đang cổ súy thằng bé lạc nhiều hơn đó hả?"

"Đâu có, em chỉ nói sự th..."

"Em biết mà." Earthquake đột ngột lên tiếng, hai cánh tay bé xíu xiu quàng quanh cổ Cyclone, áp môi lên má anh mình, "Em biết là thế nào các anh cũng sẽ tìm thấy em."

"Vì các anh ấy nhất định sẽ tìm được em, nên không có gì phải sợ hết!"

Aaahhh lạy Chúa aaaaahhhhh!!!!!

Vượt quá sức chịu đựng, Yaya vớ lấy hộp khăn giấy, một tay bịt mũi, "Th... Thunderstorm, cậu thay đồng phục nhanh lên, sắp tới giờ đông khách rồi đấy."

"Chị Yaya, tôi có khăn tay loại dày luôn này, rồi chị sẽ quen thôi."

"Ồ, cảm ơn nhé."

"Oh... oh..." Cyclone trông như mới trở về từ thiên đường đích thực, "Thundy à em nghĩ mình vừa thấy ba mẹ."

"Woah, thật ạ?!" Earthquake mắt sáng rỡ, "Ba mẹ đã nói gì thế anh?"

"Ba mẹ bảo muốn gặp cả em và Thundy nữa, nên em thơm ảnh một cái đi."

"Ê... ê...!"

Nhìn Thunderstorm nửa như né đi nửa như tự động dẫn xác về chỗ Cyclone đang bế Earthquake, Yaya lấy khăn tay ôm mũi, sau lớp khăn dày cộp ẩn hiện một nụ cười.

"Hai người em yêu nhất trên đời" cũng yêu em nhất đó, Earthquake.

Trong cuộc sống không có khái niệm mọi sự viên mãn đủ đầy, chúng ta được điều gì đó, nghĩa là cũng đánh mất điều gì khác tương đương. Bánh xe của luân hồi.

Đồng nghĩa nếu mất đi, sẽ được bù đắp lại.

Mặc dù tình yêu thương của cha mẹ, niềm hạnh phúc của một gia đình đầy đủ các thành viên thực sự quá lớn lao, nếu không muốn nói là không gì bù lại nổi, nhưng một khi số phận đã bắt người nào phải chịu mất mát to lớn ấy...

... Thì việc cố gắng mở lòng, cho đi và đón nhận những tình cảm chân thành còn sót lại trên thế gian, cũng là một cách ươm mầm sự sống cho mình.

Đem lại hạnh phúc cho chính mình và những người yêu thương.

"Hihi~" Earthquake dụi dụi Thunderstorm và Cyclone, nở nụ cười trong sáng, hồn nhiên, "Em yêu hai anh nhất."

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#LittleBrother!Earthquake*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com