Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 31: Slice

"Hơ?"

Bàn tay đang gọt táo dừng lại, bỏ con dao xuống, đưa tay quệt khóe mắt.

Ẩm ướt.

Đôi mắt hoàng kim đẹp tựa đá Citrine ngơ ngẩn nhìn vệt nước nơi đầu ngón tay.

Vừa rồi là... sao chứ?

Một chút gì mất mát, dường như luyến tiếc nhẹ nhàng, quyện thành giọt nước long lanh trên bờ mi. Lồng ngực trống vắng lạ kì.

Dùng tay áo chùi mắt lần nữa, Earthquake thở một hơi, tiếp tục cần mẫn gọt táo. Bên tai văng vẳng tiếng đùa nghịch la hét của sáu Boboiboy đang bày tiệc game nơi phòng khách, rất dễ đoán biết giờ chỗ đó bừa bộn vỏ bánh lon nước thế nào. Bãi chiến trường kinh điển. Nghĩ tới đây Earthquake phì cười.

Một ngày như mọi ngày.

Nhưng có chút gì... khang khác.

Thật ra những xúc cảm lạ lùng bất chợt như vừa rồi, với cậu đã không còn xa lạ. Chính xác từ đầu tháng này, Earthquake đã bị "tấn công" bởi những đợt sóng lòng chẳng biết từ đâu dội đến. Có khi êm ả nhẹ nhàng như con sóng ấp đầu vào bờ biển, đột ngột sáng bừng lên như đón nhận ánh nắng tỏa rạng từ phía Đông, hoặc phản quang sắc tím trầm tư của trời chiều, và đôi lần... cuộn xoáy mãnh liệt, đầy đau đớn, không khác gì biển giông đang gào khóc.

Ba mươi mốt ngày qua, bao nhiêu biến động nội tâm luân phiên chuyển đổi không ngừng, đều đặn như gõ nhịp.

Động tác tay dừng lại, để lát táo mỏng dính treo toòng teng giữa lưỡi dao và lõi quả, cộng thêm khuôn mặt đờ ra của Earthquake tạo thành một khung cảnh rất buồn cười.

Có phải đó đều là... những cảm xúc của... chính mình không?

Một điều nghe vừa hợp lý vừa ngớ ngẩn vô cùng. Làm sao một mình cậu đây có thể cảm nhận chừng ấy thứ, để cho chúng đối chọi lẫn nhau, mà không làm gì được chứ?

Dù vậy, một phần thâm tâm Earthquake thì thầm đó chính là câu trả lời.

Con người vẫn chưa chứng minh được sự tồn tại của "thế giới song song".

Một, hoặc nhiều thế giới vận động ở chiều không gian khác với thực tại của chúng ta, chứa đựng những câu chuyện và cư dân thuộc về nơi ấy. Có giả thuyết cho rằng trong các thế giới song song sẽ xuất hiện những "bản sao con người" của nhau, tức là tại một nơi nào đó, một thế giới hoặc rất khác biệt hoặc rất tương đồng với Trái Đất, có thể cũng tồn tại vô vàn "Earthquake" mang những đặc điểm tương tự với cậu, dù ít dù nhiều.

Alternate Universe.

Earthquake mở to mắt, tiếng trống ngực thình thịch lấp đầy tai. N... Nếu vậy, vì một lý do nào đó, cậu và rất nhiều "Earthquake" khác đã được kết nối với nhau, cùng chia sẻ những cung bậc cảm xúc trong ba mươi mốt ngày vừa qua sao?

... Có thể lắm chứ.

Dẫu điên rồ, nhưng nếu một giả thuyết đủ vững chắc để khiến chúng ta tự nghĩ ra và phải suy ngẫm về nó, thì phần trăm nó là sự thật vẫn cao hơn con số không.

Đồng tử vàng rực nhìn lát táo trắng phau không dứt.

Những cơn sóng lòng chớp nhoáng, những giấc mơ đầy màu sắc thoáng qua, hơn một lần mỉm cười hoặc rơi nước mắt, vui sướng và thương đau, mà không vì lý do nào cả.

Đó là... những "lát cắt" từ vô vàn thế giới mà Earthquake đóng vai trò khác nhau trong các thế giới ấy, vô thức truyền tải đến cậu, để giờ này nghiệm ra.

Ba mươi mốt ngày, ba mươi mốt câu chuyện, hay đúng hơn là ba mươi, và hôm nay... sẽ là ngày cuối cùng.

Không biết tại sao Earthquake có thể chắc chắn như vậy, nhưng hôm nay sẽ là câu chuyện cuối cùng.

Rốt cuộc mình đã hiểu cảm giác mất mát, luyến tiếc ấy là gì.

Ba mươi mốt ngày "sống chung" với những bản thể ở nhiều chiều không gian khác nhau, dù không tự ý thức được nhưng đã "sống" cùng với họ, cùng khóc cùng cười, giờ lại một lần nữa lìa xa, cũng... buồn lòng ghê chứ.

E rằng sẽ không có những trải nghiệm như này nữa đâu.

Ngày cuối cùng.

Earthquake mỉm cười.

Bàn tay nắm chặt cán dao.

Vốn dĩ các thế giới song song không thể kết nối với nhau, hay ít nhất là chưa, nhưng cậu đã may mắn chạm được vào cái điều tưởng chừng hoang đường ấy. Thành thật mà nói việc liên tục thay đổi tâm trạng, vui buồn thất thường như mấy ngày qua khá là phiền hà, nếu trúng một ngày buồn thật buồn thì như chẳng muốn làm việc gì nữa vậy, nhưng nếu là một ngày hạnh phúc, Earthquake cũng vui lây.

May mắn thay, số ngày đem lại niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi buồn, thật đấy.

Có lẽ suy cho cùng, những "bản thể" của cậu phần lớn vẫn sống rất lạc quan.

Cậu nguyện cầu cho tất cả bọn họ được hạnh phúc.

"Earthquake."

Người được gọi ngẩng lên, bắt gặp cậu bạn thân đang nhìn mình từ cửa bếp, đôi mắt tím đỏ sau tròng kính sáng lên rất đẹp, "Cậu tới rồi à Fang?"

"Ừ, tớ lập kèo chơi game với các cậu tối nay mà, dễ chừng sẽ ngủ qua đêm." Earthquake nhìn nhầm hay Fang đang đỏ mặt nhỉ? "Tớ... ngủ chung phòng với cậu được không?"

Cậu trai mắt vàng cười tươi rói, "Tất nhiên là được!" Tại sao không?

Nhìn Fang lật đật quay đi, Earthquake có thể đoan chắc cậu chàng kia đang đỏ mặt.

Nụ cười nhẹ nhàng đọng trên khóe môi.

Cậu dứt khoát cắt lìa lát táo mỏng teng ra, bỏ nó qua một bên, nhanh tay gọt nốt phần còn lại, bày những miếng táo dày mọng nước thành hình nan quạt, sẵn sàng đem ra phòng khách cho lũ quỷ nhỏ kia xâu xé.

Không cần phải bận tâm thêm nữa.

"Quake mama ới, táo đã gọt xong chưa~?"

"Blaze, vì cậu cứ mải chờ ăn nên chúng ta bị Boss đập te tua rồi đó!"

"Cái gì?! Thua nhanh vậy? Haizzz Thundy-monster quả nhiên là vô dụng."

"Ê, lôi tớ vào là sao?!"

"Các cậu, nhường tớ một suất chơi với, tớ mới đến..."

"Miễn, bỏ tay khỏi bộ điều khiển của tớ ngay."

"Ice vẫn phũ phàng như rứa."

"Cậu mà không chịu buông hông tớ là sẽ còn bị "phũ" đau gấp mấy lần Ice đấy, Solar."

Earthquake sụp mắt lắc đầu, bưng đĩa táo sắp trở thành nguyên nhân châm ngòi một cuộc nội chiến ra. Biểu cảm chán chường vô cùng, riêng đôi ngọc Citrine thì sáng lên lấp lánh.

Thế này là được rồi. Thế này đã quá là hạnh phúc.

Vậy nên hãy để những "lát cắt" mơ hồ ấy, qua đi.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com