Chap 4
Bất lực nhưng cũng phải chở cậu nhóc này đi chợ. Vào siêu thị em ăn mặc kín mít khiến mọi người chú ý, một cô bé đụng phải em ngước lên nhìn còn sợ hãi mếu máo đến phát khóc. Em còn đang lúng túng thì gã đã quỳ xuống bên cạnh an ủi con bé, cười rất tươi chọc khiến cô nhóc cũng nín khóc mà vui vẻ trở lại. Thấy cảnh này em mới nhận ra những mặt rất khác của ông sếp khó tính. Đến mấy thứ trong đó gã đứng ngẩn ra nhìn còn hồn nhiên hỏi đây là cái gì khiến em bật cười vì độ ngây ngô nhưng đáng yêu này
JK: anh thật sự rất khác đó
TH: huh?
JK: ở công ty với ngoài đời anh như hai con người khác vậy
Cuối cùng hai người cũng mua xong đồ trong êm đẹp. Về đến nhà vào nấu em lại càng nhận ra chàng CEO tài giỏi này thật sự rất dở việc bếp núc, còn gã thì cứ kè kè bên cạnh tấm tắc khen
TH: cậu giỏi thật đấy
JK: anh thật sự rất dở đó
Đến khi ăn gã vẫn không ngừng khen món ăn em làm khiến em ngại đỏ cả mặt
TH: cậu làm idol bận rộn vậy mà vẫn có thời gian học mấy cái này sao?
JK: nấu ăn cũng thú vị mà
TH: ngon thật đó
JK: bình thường thôi nếu nói đến nấu ăn thì Jin-hyung với Suga-hyung giỏi hơn tôi nhiều
TH: ...
JK: anh sao vậy?
TH: cậu gọi tôi là hyung đi
JK: hả?
TH: cậu không gọi tôi là sếp thì gọi tôi là hyung đi
JK: ...không
Sau một hồi ăn vạ năn nỉ ỉ ôi cuối cùng em cũng không chịu được mà đồng ý
JK: em biết rồi Taehyung-hyung
TH: tốt lắm Jungkookie
JK: Jungkookie?
TH: ừm Jungkookie
Hai người ăn xong dọn dẹp, gã tính về nhưng lại được em rủ chơi game nên cũng xắn tay vào việc
JK: anh chơi đỉnh hơn em nghĩ đó
TH: đương nhiên
JK: anh thật sự khó đoán vô cùng
TH: hả?
JK: phải nói sao nhỉ? Anh của mấy ngày trước chả giống bây giờ
TH: làm gì có
JK: nhưng chắc bây giờ em có thể thân với anh hơn rồi vì anh không phải người xấu
TH: người đẹp?
JK: ừm anh là người đẹp trai nhất em từng gặp, em chưa từng thấy ai đẹp trai như anh cả
Gã nghe xong đỏ mặt tía tai ngại không dám nhìn em
TH: em làm thế là phạm luật đó Jungkookie
JK: mặt anh đỏ hết lên rồi kìa
Hai người nói chuyện rất nhiều thứ trên trời dưới đất nói chung là rất vui nên tối hôm đó gã đã ở luôn nhà em để gọi đồ ăn tối
TH: gà rán với mì tương đen
JK: trong tủ em có bia
Nói rồi cu cậu lôi ra chục lon trong bếp khiến gã ngỡ ngàng. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, lúc này em mới phát hiện ra gã không biết uống rượu và có tửu lượng rất thấp, mặt gã đỏ bừng, mắt lơ mơ gục xuống bàn
JK: anh say hả? Sao còn uống
TH: vì Jungkookie uống mà, anh cũng phải uống với em chứ
JK: anh thật là
TH: Jungkookie
JK: huh?
TH: khen anh đi
JK: khen á?!
TH: anh thích được nghe em khen anh đẹp trai
JK: rồi rồi anh đẹp trai lắm
TH: ôm anh nữa
JK: hả?!
TH: đi mà
JK: vâng vâng
Em nhận ra vị giám đốc này trẻ con vô cùng, nếu say sẽ làm nũng những hành động đáng yêu khác hẳn lúc tỉnh
JK: nhưng anh ấy làm aegyo thật sự rất dễ thương
Vì quá say không thể đi xe về nên em đã để gã ngủ luôn ở phòng khách nhà mình
Sáng hôm sau là đến đầu gã đau, mở mắt đã choáng váng. Gã thấy em đang làm bữa sáng cũng ngại ngùng đi vào nhà vệ sinh. Ăn sáng xong cả hai cùng nhau đến công ty, vừa vào đã bị cậu lao ra tra hỏi
JM: ủa sao hai người đi chung?
JK: hôm trước em say là do Taehyung-hyung đưa về
JM: đã thành hyung rồi sao?
YG: còn là hôm kia chứ hôm qua gì?
HS: thân thiết quá ha
SJ: hôm qua nó còn chẳng về nhà ngủ
Mọi người từ đâu chui ra tra hỏi khiến cả hai cũng phải ngượng ngùng. Gã nhanh chóng nói không có gì rồi lẩn về phòng làm việc. Anh em thì ở lại dò hỏi em, nhưng ai ngờ em nó thành thật khai hết luôn
YG: khai thật hả?
HS: thì Jungkook nhà mình vốn ngây thơ thế mà
JM: tên Taehyung này đúng là tự vả
SJ: anh nói rồi
JK: mọi người nói gì vậy?
Không có gì!
Anh em ngao ngán giải tán khiến em ngơ ngác. Sau khi hoàn thành công việc có một buổi họp khẩn. Bạn đề nghị một người đi cùng em đến lễ trao giải ở Mỹ vì còn kí hợp đồng lên phải là lãnh đạo công ty đính thân ra mặt
NJ: Jimin chắc chắn là không được rồi
JM: tại sao em không được?
NJ: tuần sau em có lịch quay bên đài KBC còn gì
JM: ...
NJ: Suga-hyung thì sao?
YG: anh qua Mỹ rồi nhưng không rành với lại Jimin vụng lắm anh phải đi theo
JM: em làm gì đến mức đấy
SJ: anh tưởng chú là quản lý của Jimin luôn đấy
HS: sao mà hai người hay dính với nhau quá à
SJ: Hoseok đi đi em
HS: tại sao không phải anh?
SJ: chú nghĩ Namjoon cho anh đi không?
NJ: kh-vậy Hoseok, mày đi đi
HS: wuể tao á?
TH: em đi cho
?!?!?!?!
NJ: muốn quay lại Mỹ thế cơ à?
SJ: muốn đi cùng Jungkook thì có
TH: em đi kí hợp đồng thôi
Chắc tao tin
Anh em biết thừa nhưng cũng chả thèm nói cứ để thằng nhóc đó muốn làm gì thì làm. Nhưng chuyện ồn ào hơn là bạn đã thất hứa với đứa cháu gái rồi
HR: anh bảo cho em đi Mỹ với Jungkook-hyung mà! Không chịu đâu! Sao giờ lại là anh hai! Anh xấu tính quá đi! Thất hứa nữa!
NJ: không phải tuần sau em có bài kiểm tra sao?
HR: em mặc kệ! Không biết đâu!
SJ: nín, ngồi dậy
Bình thường anh chiều cô là thế nhưng cũng là người con bé sợ nhất. Nói câu nào làm câu đấy, nín khóc luôn ngồi dậy nghiêm chỉnh nhưng vẫn ấm ức mà sụt sịt
SJ: gọi điện cho Taehyung muốn mua gì cứ việc
HR: yêu Jin-hyung nhất trên đời
Cô vui ra hẳn nhanh tay gõ một tràng mấy chục món mình thích gửi cho gã
NJ: 25 tuổi đầu rồi mà như con nít
SJ: em biết tính nó rồi còn thất hứa chi
Tin nhắn liên tục khiến gã cũng phải bực mình
TH: alo, mua cái gì mà mua! anh mày đi công việc chứ đi chơi à!
HR: Jin-hyung nói được mà
SJ: alo, chú mà không mua cho nó là cuộc chơi sẽ có người thứ 3 đó
TH: hả?
NJ: anh mày chót hứa rồi
TH: thích gì cứ nhắn
Ba cậu cháu đứng hình trước pha lật mặt nhanh hơn bánh tráng của gã nhưng cũng hiểu là anh chàng đào hoa này va phải lưới tình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com