Oneshort 1/2.
Kuroo và Kenma quen nhau từ thời tiểu học, khi một cậu bé năng động và ồn ào như Kuroo vô tình kéo cậu bé nhút nhát, sống nội tâm vào thế giới của mình. Từ đó, Kenma dần mở lòng, và Kuroo ,dù luôn miệng nói "Kenma là người bạn thân nhất", lại ôm trong lòng thứ tình cảm vượt xa tình bạn.
Thanh xuân của họ gắn với CLB bóng chuyền Nekoma, những buổi tập dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, những đêm thức trắng chơi game, và những trận cãi vã nho nhỏ rồi lại làm hòa bằng cái gật đầu nhẹ của Kenma. Thế giới của Kuroo luôn có Kenma. Như một điểm tựa, như ánh sáng dịu dàng duy nhất mà cậu sợ mất.
Vào một ngày mưa đầu mùa, Kenma ngập ngừng thú nhận: Em nghĩ em đã thích anh mất rồi, Tetsurou.
Và cứ như vậy, họ yêu nhau nhẹ nhàng như cách tình cảm ấy đã lớn lên từ rất lâu, như một điều tự nhiên.
Lần đầu họ đi lễ hội là vào năm hai trung học. Kenma vốn không thích nơi đông người, nhưng hôm đó – Kuroo cứ nằng nặc kéo đi:
- Không đi là tiếc cả đời đấy, Kenma.
Đêm hôm đó, Kenma mặc một chiếc yukata tối màu mà mẹ ép em mặc, vừa đi vừa rụt rè nhìn ngó xung quanh, tay không rời chiếc nintendo còn giở ván game. Nhưng rồi em lại bật cười khi nhìn Kuroo vụng về chơi trò bắt cá vàng, để rồi làm văng nước tung tóe khắp nơi.
Bầu trời đêm như một tấm vải đen tuyền, tĩnh lặng, chỉ lấp ló một vài ngôi sao xa xăm, mập mờ. Tiếng trống lễ hội vang lên từ phía xa, hoà trong tiếng xôn xao của đám đông, tiếng leng keng của chuông gió treo dọc các quầy hàng.
Kuroo và Kenma ngồi bên nhau trên triền đồi cỏ, phía xa kia là lễ hội sáng rực ánh đèn lồng và sự tấp nập của dòng người. Hai người cũng đã chơi qua vài trò ở lễ hội, tay Kenma vẫn còn cầm nửa que kẹo táo đỏ rực.
Rồi pháo hoa bắt đầu.
Một tiếng “đùng” trầm vang vang lên như xé tan màn đêm đen. Một dải sáng trắng ,những mảng màu đỏ, xanh như vẽ một đường cong chậm rãi lên trời. Trong chớp mắt, nó nở bung thành đoá hoa lửa khổng lồ, rực rỡ như những đóa cúc vạn thọ, toả ra những tia sáng vàng kim rơi lấp lánh như tuyết giữa mùa hè.
Kenma ngẩng đầu, đôi mắt mở to hơn thường ngày. Ánh sáng phản chiếu trong tròng mắt em, lấp lánh như thể có một bầu trời riêng đang cháy lên trong lòng.
- Đẹp quá..- Kenma khẽ cất tiếng , giọng như hòa vào tiếng ồn của pháo hoa
Kuroo liếc sang, thấy gò má em ửng hồng vì ánh lửa. Nụ cười nhạt nhưng bình yên đó khiến Kuroo đã nghĩ:
“Anh muốn giữ nụ cười này mãi mãi.”
---------------
Thời gian đầu, Kuroo không để ý. Hay đúng hơn, là anh không muốn để ý điều đó.
Việc Kenma dạo gần đây trả lời tin nhắn rất chậm, thường xuyên ngắt cuộc gọi của hai đứa giữa chừng mà không có lý do. Anh luôn tự an ủi là do Kenma bận livestream, hoặc đơn giản là do em ấy mệt. Từ trước đến nay, Kenma vẫn luôn là kiểu người thu mình, trốn tránh thế giới ngoài khi bản thân đang cảm thấy quá tải.
Nhưng lần này… nó có một điều gì đó khác.
Một lần, Kuroo quay về Tokyo đột xuất sau một đợt công tác. Không thông báo trước,anh chỉ muốn gây bất ngờ cho Kenma. Em không trả lời điện thoại suốt cả buổi tối, nên Kuroo mua thêm đồ ăn vặt yêu thích của Kenma rồi ghé qua căn hộ quen thuộc.
Cửa không khóa.
Anh bước vào, ánh đèn vàng mờ nhạt. Căn phòng tối đen và im lặng đến đáng sợ. Mùi thuốc thoảng qua, lẫn với hương bạc hà nhẹ mà Kenma hay dùng để xua mệt mỏi.
Trên bàn là máy tính vẫn còn mở, màn hình vẫn đang ở giao diện của game. Bên cạnh đó là cốc trà còn bốc khói đã vơi nửa, và mấy viên thuốc nhỏ lăn ra khỏi vỉ.
Kenma ngồi dựa vào ghế sofa, đầu cúi gập, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu đến khó nhận thấy. Kuro lao nhanh đến,vội vàng kiểm tra và lắc nhẹ vai cậu:
- Kenma! Này! Kenma.
Mất vài giây, đôi mắt nặng trĩu chứa đầy sự mệt mỏi ấy mới hé mở.
- Ơ... Kuro... Anh về hồi nào vậy...?
- Em có sao không, sao em bị bệnh mà không nói gì với anh vậy!
- Em...chỉ hơi chóng mặt chút thôi.. -Kenma cười nhạt.
Ngay lúc đó, Kuroo nhìn thấy một tờ giấy gấp đôi nằm trong ngăn bàn mở hé. Anh vô thức, cầm ra.
Kết quả xét nghiệm:
Tên: Kozume Kenma.
Chẩn đoán: Leukemia cấp tính.
Khuyến nghị: Nên lập tức nhập viện điều trị.
-Ba tháng trước.
Tay Kuroo run lên từng hồi. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ in đen lạnh lùng trên giấy, cảm giác như cả thế giới xung quanh sụp đổ. Kenma vẫn ngồi đó, gầy gò, mệt mỏi, và… im lặng.
- Tờ giấy này....là sao...?
Kenma không nhìn anh. Chỉ cúi đầu, thì thào:
- Cái này... em không định nói. Em sợ anh lo lắng....
- KHÔNG NÓI!!??Kenma, tận ba tháng!?Tại sao!!??
Giọng Kuroo như nghẹn lại, gần như hét lên. Nhưng Kenma không phản kháng. Em chỉ nói, như đang kể về một ai đó mà không phải mình:
- Em đã chuẩn bị tinh thần rồi.. Em biết nếu lúc đó điều trị kịp thời thì vẫn còn kịp.. Nhưng em không muốn. Em không muốn ở bệnh viện, không muốn hóa trị.. Em không muốn níu giữ điều gì cả...Em xin lỗi, Tetsurou....
Một khoảng lặng buốt giá len vào giữa hai người. Kuroo bấu chặt tờ giấy đến nhăn nhúm, nước trực trào tuôn ra không kịp ngăn.
-Kenma, em thật sự muốn như vậy sao?... Một mình chịu đựng tất cả...?
Kenma khẽ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ấy giờ đây đã mờ đục chứa đầy sự mệt mỏi, len lỏi trong đó là một nỗi buồn không thể miêu tả:
- Vâng, đó là điều em muốn...Em biết rằng anh sẽ đau...sẽ buồn .Nhưng em quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại rồi...
Kuro siết nhẹ vai Kenma.Nhẹ nhàng ôm em, nước mắt anh khẽ rơi trên mái tóc xơ xác ấy:
- Nhưng.... anh không thể sống nếu thiếu em Kenma...
- Em biết.... nhưng em xin lỗi.
Dù sức khỏe đã yếu dần nhưng Kenma vẫn đồng ý cùng Kuroo đi lễ hội, lần cuối.
Em mặc lại chiếc yukata màu đỏ đô. Mái tóc dài được cột gọn gàng.Kenma đi chầm chậm, phía trước là Kuroo đang dìu tay em mỗi khi bước đi. Không hiểu sao đêm nay ánh mắt Kenma lại lấp lánh hơn bao giờ hết.
Họ ngồi trên đồi, nơi ngày xưa họ từng cùng nhau ngắm pháo hoa. Đêm nay trời trong, không có mây, cũng không gió, mọi thứ dường như im lặng đến lạ. Kenma ngồi bên Kuroo, vai em dựa nhẹ vào vai người kia. Hơi thở mỏng như tơ lướt qua giữa hai người, đủ để nhận ra sự sống đang mong manh thế nào.
Rồi pháo hoa bắt đầu. Chậm, thưa, và từng tiếng vang vọng lên như tiếng vọng từ ký ức xa xăm.
Một chùm pháo bay lên trời, xé toạc màn đêm. Nó bung nở thành hình cánh hoa rũ xuống, màu tím than pha ánh vàng ,không rực rỡ như năm ấy, nhưng sâu và lặng.
- Giống cánh hoa oải hương nhỉ- Kenma khẽ nói.
Kuroo quay sang. Kenma đang cười. Một nụ cười mỏng manh, đẹp đến xót xa. Ánh sáng của pháo hoa đổ lên khuôn mặt em, tạo thành những vùng sáng tối đan xen, như thể cậu đang tan dần vào ánh sáng.
Tiếng pháo nổ không còn dữ dội. Nó lặng lẽ, từng tiếng vang lên như nhịp chậm của đồng hồ đếm ngược.
Cứ mỗi chùm sáng nở ra là một mảnh kỷ niệm ùa về: Những lần chơi game suốt đêm. Những ngày cãi nhau vì một set bóng chuyền hỏng. Những trưa ngủ gục cạnh nhau trên bàn học. Và lần đầu nắm tay dưới pháo hoa… cũng như..là lần cuối.
Kenma nhắm mắt lại, như thể đang lắng nghe âm thanh cuối cùng của mùa hè.
- Em ước gì thời gian ngừng lại ở đây,Kuro...
- Nếu được em mong pháo hoa tan chậm một chút
Kuroo nắm chặt tay em, dù tay Kenma lúc đó đã run.
Nhưng không ai khóc.
Chỉ có ánh pháo hoa cứ liên tiếp nở ra, rồi tan vào màn trời đêm như tro bụi lấp lánh rải xuống bầu trời.
Một vẻ đẹp mong manh, tựa như sự sống. Và cũng giống như em, Kenma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com