Oneshort 2/2 (End) .
Trời hôm đó là một buổi chiều âm u. Không mưa, nhưng lạnh. Lạnh một cách kỳ lạ.
Kuroo không nhớ rõ anh đã làm gì để rồi bản thân đang ở đám tang. Có thể là anh đã mặc một bộ vest đen, rồi lái xe đi dạo qua những nơi hai chứa những kỉ niệm của cả anh và Kenma. Mọi thứ xung quanh anh đều xám xịt, mờ nhạt như một tấm ảnh cũ bị nước mưa làm cho nhòe mực.
Anh đứng giữa những đoàn người đến viếng thăm, có người đến cầu nguyện, người đã khóc nghẹn, còn có cả những kẻ chỉ liếc qua rồi nói những điều không hãy về em, xen lẫn đó là mùi nhang khói. Nhưng tất cả như bị bóp nghẹt bởi một khoảng trống không tên đang lớn dần trong lồng ngực anh.
Chiếc quan tài gỗ màu nâu sẫm nằm lặng lẽ giữa gian phòng nhỏ. Trên nắp quan tài là bức di ảnh của Kenma. Em mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt xa xăm, như đang nghĩ về một thế giới chỉ riêng mình em nhìn thấy.
Kuroo không khóc.
Anh đứng đó, cúi đầu, lặng thinh.
Người ta nói vài lời. Anh không nghe rõ.Ai đó vỗ vai anh. Anh không quay lại. Mẹ Kenma ôm anh, mắt đỏ hoe, nhưng anh chỉ gật đầu, như một cái máy đang bị rối loạn chức năng. Khi mọi người lần lượt rời đi, Kuroo là người ở lại cuối cùng.
Anh đứng trước quan tài đóng kín, cứng đờ, nhìn bức ảnh lần nữa, như mong một phép màu sẽ xảy ra. Rằng người con trai nhỏ với mái tóc đen dài kia sẽ bất ngờ bật dậy, nhăn mặt càu nhàu: Em không thích ở nơi có mấy lễ nghi rườm rà này, anh mau về chơi với em.Nhưng không...
Kenma không dậy.
Và Kuroo nhận ra mình thật ngu ngốc: "Người đã chết thì sao có thể sống lại được chứ. "
----------------
Tối hôm đó, Kuroo quay về căn hộ Kenma.
Cửa mở được mở bằng chìa. Mọi thứ vẫn nguyên, không ai dọn dẹp, không ai động vào, mọi thứ như lúc đầu. Căn phòng yên ắng ngột ngạt, như thể chính không khí cũng biết rằng người từng sống ở đây... đã biến mất.
Anh bước vào. Ánh đèn vàng lặng lẽ bật lên, hắt xuống chiếc ghế nơi Kenma từng hay ngồi. Trên bàn máy tính đã tắt. Cốc trà Kenma chưa rửa, còn vết khô dưới đáy. Gối ôm hình mèo vẫn còn in dấu hằn của việc được một ai đó ôm rất chặt.
Kuroo ngồi bệt xuống sàn. Một mình.
Anh nhắm mắt, chờ cơn hoảng loạn trong lòng kéo đến ,nhưng không một nước mắt nào rơi trên mặt anh cả. Chỉ là một khoảng trống lớn đến đáng sợ, lạnh như đá, sâu tựa vực thẳm.
Anh đứng dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc của Kenma. Và ở đó ,một chiếc hộp gỗ nhỏ, đơn giản, có dán một mảnh giấy với nét chữ quen thuộc: "Gửi Kuro, sau ngày em không còn. "
Tay anh run khi mở nắp hộp. Bên trong là một bức thư tay, được gấp gọn gàng và...một xấp ảnh cũ, được buộc bằng dây ruy băng đỏ. Anh mở bức thư, tờ giấy đã hơi ố vàng, nhưng nét chữ vẫn mềm mại như con người em:
" Gửi người con trai em yêu
Nếu anh đọc được điều này, chắc em cũng đã đi xa rồi. Đừng giận em vì không nói sớm hơn.
Em chỉ muốn anh nhớ tới em như lúc cuối. Em vẫn cười, vẫn đi xem pháo hoa cùng anh, vẫn gục đầu ngủ trong lúc chờ download game, và vẫn luôn mong ngóng anh một ngày quay lại thăm em.
Anh là người duy nhất khiến em không sợ chết. Vì em biết, dù em không còn, anh vẫn sẽ mang một phần của em và tiếp tục sống tiếp.
Làm ơn, đừng chôn mình trong nỗi buồn này. Anh luôn là người mạnh mẽ nhất. Vậy nên, đừng để sự vắng mặt của em làm anh ngừng mỉm cười.
Nếu nhớ em, hãy nhớ lại những kỉ niệm của hai ta, nghe lại tiếng ve mùa hè. Và nếu có thể...
Hãy đi xem pháo hoa.
Vì mỗi khi pháo hoa nở, em sẽ ở đó trong một tia sáng nào đó, em cũng sẽ bên anh cùng ngắm những màn pháo hoa ấy.
Yêu anh, Tetsurou.
Kozume Kenma."
Kuroo cầm xấp ảnh trong tay.
Có rất nhiều tấm anh về kỉ niệm của cả hai. Có tấm là ảnh chụp ở CLB bóng chuyền Nekoma, cả hai mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn còn cầm bóng, Kenma cau mày như đang bị ai đó ép chụp. Còn có tấm ảnh chụp trong lễ hội năm trung học, Kenma mặc yukata, ngước nhìn pháo hoa, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng, thánh thoát như tranh thủy mạc. Có cả ảnh Kenma gục đầu ngủ trên bàn học, ánh nắng đổ qua rèm cửa, vẽ một đường sáng mềm mại lên mái tóc cậu. Ở cuối là một tấm ảnh polaroid cũ kỹ ,hai người chụp selfie, Kenma cười còn Kuroo giơ tay tạo dáng ngốc nghếch. Nụ cười đó của Kenma làm anh nhớ đến nụ cười em trong hôm đi lễ hội lần cuối của hai đứa. Mặt sau ảnh có ghi một dòng chữ bằng mực xanh:
"Nếu một ngày em không còn, thì đây là bằng chứng em đã từng cười và vì anh."
Kuroo không còn giữ được bình tĩnh nữa.Anh bật khóc ,không thành tiếng, không vỡ oà. Chỉ là những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, kéo dài, rơi xuống như từng cơn mưa chậm rãi. Anh ôm hộp ảnh vào ngực, ngồi co lại giữa căn phòng vắng, đầu tựa vào ghế nơi Kenma từng ngồi.
----------------
Mùa hè năm nay đến chậm. Hay có lẽ chỉ là Kuroo cảm thấy mọi thứ chậm lại từ khi Kenma không còn.
Ngày lễ hội, trời vẫn trong như mọi năm. Những đứa trẻ chạy lon ton giữa các quầy hàng, tay cầm bóng bay và cá vàng, tiếng cười rộn vang cả không gian. Mùi yakisoba, takoyaki và pháo giấy xộc lên, gợi lại những mùa hè xưa cũ ,những mùa hè còn có Kenma đi bên cạnh.
Kuroo mặc yukata. Tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những tấm ảnh kỷ niệm, và lá thư cuối cùng Kenma để lại.
Anh bước lên triền đồi quen thuộc, nơi năm xưa cả hai từng ngồi. Gió nhẹ lướt qua, mang theo âm thanh lễ hội ở phía dưới. Khi anh ngồi xuống, pháo hoa đầu tiên bắn lên trời.
Đùng...
Một luồng sáng bạc vẽ đường cong lên trời đêm.
Rồi bung nở thành đoá hoa khổng lồ, đẹp đến nghẹn thở. Kuro ngước nhìn, mắt dõi theo từng vệt sáng rơi xuống như bụi sao. Trái tim anh như bị bóp chặt.
- Em thấy không, Kenma. Pháo hoa vẫn đẹp như lần cuối tụi mình cùng ngắn.
- Chỉ là... bên cạnh anh trống vắng quá...
Từng chùm pháo hoa nở tung, màu vàng, xanh lam, tím than, như chính những ký ức giữa họ đang cháy sáng lần cuối trong tâm trí Kuroo. Anh mỉm cười. Rất khẽ.
- Anh đã giữ đúng lời hứa rồi nhé. Anb vẫn sống. Vẫn tiếp tục. Vẫn đến đây... vì em.
-Vì nếu em còn sống, chắc chắn em sẽ nói kiểu gì đó như 'đi đi', rồi lại cười trừ khi thấy anh thật sự đến.
Kuroo lấy trong túi ảnh polaroid cũ. Tấm ảnh Kenma ngước nhìn pháo hoa năm trung học. Anh đặt nó lên bãi cỏ bên cạnh, như thể Kenma đang ngồi đó, cùng anh, như ngày xưa.
- Anb ước... ước mình có thêm một đêm nữa.
"Chỉ một đêm thôi.
Anh sẽ không làm gì cả.
Chỉ ngồi cạnh em, nhìn pháo hoa, nghe tiếng em thở, và im lặng , như mọi khi.
Vì chỉ cần như vậy với anh... cũng đủ rồi.."
Một chùm pháo hoa đặc biệt rực lên ánh tím pha vàng, giống hệt màu mà Kenma từng nói:
- Giống oải hương...
Kuroo ngẩng đầu. Anh nhắm mắt lại, để ánh sáng rơi xuống mí mắt, xuyên qua hàng mi, ấm lên gò má. Trong khoảnh khắc đó, anh tưởng như mình nghe thấy giọng Kenma, khe khẽ, dịu dàng: "Em vẫn luôn ở đây."
Một giọt nước mắt chảy ra nơi khoé mắt anh. Không phải của đau buồn.
Mà là vì... cuối cùng, anh có thể nói lời tạm biệt.
----------------
"Kenma...
Anh không chắc mình sẽ bao giờ ngừng nhớ em.
Có lẽ nỗi nhớ sẽ luôn ở đó, như một phần trong tim anh đã đánh mất.
Nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục sống. Không phải chỉ vì lời hứa, mà vì em xứng đáng được sống qua đôi mắt của người từng yêu em.
Và mỗi năm, khi pháo hoa nở...
Anh sẽ lại đến đây.
Ngồi ở đúng chỗ này.
Chừa lại khoảng trống bên cạnh."
"Cho em, người anh yêu."
"Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com