12
Vào một buổi tối của nhiều năm về trước, khi mà Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ đơn giản là một ca sĩ chưa thời. Nơi phòng khách, trên chiếc sofa có kẻ lười biếng đang nằm, người đấy mang vẻ mặt chán nản. Trên tay cầm điều khiển ti vi mà chuyển kênh liên tục
Phương Tuấn bước đến nhìn cô, ấp úng nói "Tiên này, hình như anh thích con bé Thy"
Cô chợt ngừng hành động vài giây nghĩ gì đó bất giác nói "Thy? Cái con bé mặt nhìn đía đía, láo láo đụng trúng anh đợt mình về thăm trường ấy hả?"
"Tiên" Hắn bất mãn nhìn cô
"Vậy là đúng hả?" Cô nằm trên sofa chán nản mà ngước nhìn hắn
"Đúng, đúng rồi"
"Rồi sao nữa?"
Hắn ấp úng nói "Thì anh thích con bé đó"
"Sao thích được hay vậy?"
"Thì...ẻm xinh với ẻm cũng giỏi nữa"
"Chỉ có thế thôi à?"
"Ừm"
"Em lạ gì tính anh nữa, hôm nay bảo thích cô này hôm sau đã liền ôm ấp cô kia" Cô tắt tv, ngồi dậy
"Không, anh thích em ấy là thật"
"Thế thì tỏ tình người ta đi"
"Anh sợ người ta không đồng ý, em biết đó....anh có gặp em ấy nhiều đâu, tỏ tình thì bị từ chối là cái chắc"
Cô ngộ ra gì đó, bất mãn nói"Rồi nói luôn, định nhờ cái gì?"
"Em tiếp cận em ấy giúp anh đi"
"Là sao nữa ba, có điên không?"
"Anh năn nỉ em đó, giúp anh đi"
"Em bận lắm"
"Đi mà, giúp anh lần này thôi"
"Em nói không là không"
"Giúp anh lần này đi mà Tiên, dù gì dạo này em cũng không có đi hát. Nằm dài ở nhà như vậy là mập đấy"
Cô vẫn chẳng đoái hoài tới lờ đề nghị, hắn thở dài móc từ trong ví ra một cái thẻ rồi đưa cho cô "Giúp anh đi mà Tiên, anh sẽ làm hết việc nhà và trả công cho em nếu thành công vụ này"
Cô cầm cái thẻ trên tay liền sáng mắt, nhưng vẫn giữ vẻ bình thường "Thôi được, coi như nể tình anh em bấy lâu nay, em sẽ giúp anh"
"Cảm ơn em"
Sau cái hôm hắn nhờ vả cô, những ngày tháng sau đó, cô gần như lặng mất tâm trên đường đua âm nhạc, thay vào đó là xuất hiện ở trường của nàng. Mặc ban đầu chỉ là tiếp cận làm quen. Moi móc thêm thông tin của nàng, nhưng dần thì cả hai thân thiết hơn
Nàng khi ấy cũng biết cô là ca sĩ, dù cho cô lúc bấy giờ không nổi lắm. Cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi ấy chẳng nhiều người biết đến, dòng nhạc khi ấy cũng kén người nghe. Nhưng nàng vẫn biết đến sự hiện diện của cô, không những biết mà còn được tiếp xúc trực tiếp, được làm bạn
"Chị Tiên" Nàng chạy lon ton đến chỗ cô
Cô hớn hở nhìn nàng "Thy"
"Chị đợi em lâu chưa?"
Cô đưa tay xoa đầu nàng "Không lâu, chị đợi em cả đời còn được"
"Chị...chị này" Nàng đỏ mặt
Cô khẽ cười giọng đầy cưng chiều "Em đói chưa? Ta đi ăn nha. Quán em và chị hay ăn"
"Được"
Cô nắm tay nàng dắt nàng đi ăn rồi đi chơi khắp nơi
Nàng thì dần có cảm tình với cô, còn cô thì chẳng có gì, đơn giản là muốn giúp người anh em xã hội của mình
Cả hai cứ thế mà ở bên nhau, thấm thoắt cũng đã biết nhau 1 năm, Phương Tuấn vì là người anh en với cô nên cũng đã gặp nàng, được trò chuyện với nàng như nguyện vọng hằng ao ước
Cũng có thể nói cả ba khá thân, nàng suốt 1 năm vẫn thế, cảm tình dành cho cô không hề thay đổi, nó chỉ có tăng lên chứ không hề giảm, đôi khi còn thể hiện rất rõ, cô thì vẫn suy nghĩ đơn giản nàng đối xử với mình như những người chị em
Phương Tuấn hắn luôn tìm cách để bày tỏ lòng mình cho nàng biết, nhưng mỗi lần hắn rủ nàng đi chơi nàng đều hỏi cô có đi không, cô đi thì nàng mới đi. Hắn chẳng nghĩ nhiều, cứ nghĩ vì nàng ngại
Cô nằm dài trên sofa, mắt hướng về chiếc tv nhưng tâm trí lại đặt hết vào nàng "Sắp tới sinh nhật em rồi "
Em ngồi dưới sàn lén nhìn cô "Ừm, hình như còn một tuần nữa"
"Thế hôm đấy chị và anh Tuấn đưa em đi chơi có chịu không?"
Cô định bụng sẽ lên lịch cho hắn và nàng, hôm đấy cô sẽ lấy cớ có việc rồi để hắn và nàng có không gian riêng tư. Biết đâu cả hai có bước tiến mới không chừng
Nàng cuối đầu lẩm bẩm "Em...em chỉ muốn chị đi thôi"
"Hả? Em nói gì á?"
"Không...không có gì đâu" Nàng xua tay
"Mà Thy này"
"Sao á chị?"
"Em thấy anh Tuấn như nào?"
Nàng khó hiểu, suy nghĩ rồi nói "Là sao á chị, em thấy ảnh bình thường mà"
"Em....không có một tí gì với ảnh hả?" Càng nói mặt cô càng sát mặt nàng
"Em không, em với ảnh bình thường mà có gì đâu"
Nàng suy nghĩ gì đấy rồi ấp úng nói "Chị đừng nói là....chị nghĩ rằng em thích ảnh nha?"
"Ừm, chị nghĩ vậy thật"
"Không, không có đâu. Em không có thích ảnh"
"Vậy sao, chị cứ tưởng em thích ảnh. Chị thấy ảnh rủ em đi chơi, mua đồ cho em cũng nhiều"
"Em với ảnh chỉ đơn thuần là bạn, là anh em thôi. Mấy cái đồ ảnh mua em có muốn lấy đâu, tự ảnh mua rồi bắt em nhận, em lại không từ chối được"
"Hay....nếu chị không thấy vui khi em nhận đồ của anh Tuấn....vậy em không nhận đồ anh Tuấn tặng nữa, em cũng sẽ hạn chế tiếp xúc với anh Tuấn luôn"
"Ấy....không, chị không có ý đó"
Không lâu sau cũng đã đến sinh nhật nàng, cô và hắn đã bàn bạc. Cô sẽ hẹn nàng ra, rồi khi nàng đến, cô sẽ bảo mình bận để hắn và nàng có một buổi đi chơi riêng
Cô nằm trên sofa, tay cầm điện thoại gõ nhanh dòng tin nhắn gởi cho nàng
"Đúng là số khổ, người ta thì đi chơi. Tôi thì phải ở nhà canh nhà"
Hắn ta đứng chỉnh tóc, giọng đầy bất lực "Than thở cái gì? Nếu muốn cứ đi, anh có bắt em ở nhà đâu"
"Thôi, tui đi thì bao lâu nữa hai người mới có tiến triển?"
"Chỉ mong là hai người mau thành đôi, để tôi đỡ khổ"
Hắn ta cười trừ, khẽ nhìn giờ trên đồng hồ rồi mau chóng rời đi. Tại điểm hẹn nàng ăn mặc đẹp nhất có thể, ngồi trên ghế mà ánh mắt đầy mong đợi nhìn về hướng cửa. Cánh cửa lại mở ra, nàng vui mừng nở nụ cười, cứ tưởng là cô đến nhưng khi thấy hắn bước vào, nụ cười cũng bất chợt đông cứng
Hắn bước đến bên nàng, khẽ cười "Em đến lâu chưa?"
Nàng ngó nhìn về hướng cửa, hờ hững nói "Em mới đến thôi"
Hắn ta thấy nàng không nhìn mình mà chăm chú nhìn gì đó cũng nhìn theo "Em nhìn gì vậy?"
Nàng hơi ngượng ngùng, ấp úng nói "À...em tìm chị Tiên"
Hắn ta có chút không vui "Tiên hôm nay bận việc nên không đến được"
Nàng có chút hụt hẫng "Sao lại thế? Khi nãy chị Tiên có nhắn bảo sẽ đến mà"
"Anh cũng không biết, lúc nãy anh thấy Tiên đi gấp lắm. Chắc có việc quan trọng"
Nàng gật đầu, trong lòng đầy ngổn ngang. Rõ là đã hứa sinh nhật sẽ ở bên nàng, đưa nàng đi chơi, vậy mà giờ lại thất hứa
Mắt hắn chứa đựng sự dịu dàng nhìn nàng "Em đói chưa? Mình gọi món nhé?"
Nàng giọng đầy chán nản "Vâng"
"Thế em ăn gì?"
"Gì cũng được ạ"
Hắn ta cười trừ rồi cũng gọi món, hắn ta có chút buồn nhưng rồi cũng thôi. Dù sao người ta cũng là con gái, đi ăn với hắn cũng sẽ có phần không thoải mái, nàng và cô cũng khá thân, đã thế hôm nay là sinh nhật nàng mà cô lại không ở đến
Đồ ăn đặt lên bàn cũng là lúc hắn ân cần lau đũa cho nàng, bàn tay cầm đôi đũa định đưa cho nàng thì bất chợt ngừng lại. Nàng tự lấy đũa rồi tự lau, dường như chẳng màng đến sự quan tâm của hắn
Hắn ta gượng gạo thu tay lại, đây cũng không phải là lần đầu. Những lần đi ăn trước, hắn cũng ân cần lau muỗng đũa cho nàng, lần đầu nàng cũng nhận nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng, sau lần đó thì nàng luôn từ chối sự ân cần của hắn. Nhưng ngược lại, khi những việc hắn từng làm cho nàng được thay bởi cô thì nàng lại rất vui vẻ đón nhận
Hắn cố gắng bắt chuyện với nàng nhưng nàng chỉ trả lời cho có, hắn hỏi đến đâu nàng trả lời đến đó. Khi hắn không biết nói gì nữa thì cả hai cứ thế mà ăn trong im lặng
Kết thúc bữa ăn không mấy vui vẻ, hắn định trả tiền bữa ăn này nhưng nàng chỉ cười trừ rồi bảo chia. Hắn chỉ nghĩ nàng ngại, còn nàng chỉ đơn giản là không muốn mắc nợ. Hắn ngỏ ý đưa nàng về, nàng chỉ lắc đầu từ chối. Sau đó nàng rời đi với gương mặt buồn bã bỏ lại hắn đứng một mình tại quán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com