14
"Chị Tiên" Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của nàng cất lên đánh thức cô
Cô dụi mắt, gương mặt chưa tỉnh táo ngước nhìn nàng "Hửm"
"Buổi sáng vui vẻ" Nàng cười tươi rồi hôn nhẹ vào môi cô
Một người cầu toàn và kĩ tính như Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cứ tưởng sẽ đẩy nàng ra rồi mắng một trận vì sáng sớm đã hôn cô với cái mồm chưa đánh răng
Nhưng không....cô chỉ nhẹ nàng xoa đầu nàng, ôm đứa nhỏ rồi dùng hết sự ôn nhung mà nói "Bé...buổi sáng vui vẻ, yêu bé"
Nàng được cô ôm, trên gương mặt không giấu được vui vẻ, trên môi cũng vô thức mà nở nụ cười
Dù vô số lần cô quên mất nàng, bỏ quên nàng, làm nàng buồn rất nhiều nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất thương nàng
Nguyễn Khoa Tóc Tiên luôn như vậy, luôn yêu nàng, luôn nhẹ nhàng, luôn xem nàng là một đứa trẻ nhỏ, ra sức mà cưng chiều dỗ dành
Những điều đó cô không thể hiện ra quá nhiều, chẳng ai biết. Đó là những điều mà chỉ có cô mới thấy, mới biết bản thân mình đã xem đứa nhỏ Lê Thy Ngọc là một ngoại lệ, là một em bé
"Nào, đi vệ sinh thôi bé gián lười" Cô bế nàng đi vào nhà vệ sinh
Nàng gục đầu vào cổ cô, ra sức hít hà mèo nheo "Thế gián lười...xà có yêu gián không?"
Gián là biệt danh của em bé nhà cô khi tham gia chị đẹp, cái ngày em bé của cô mặc bộ đồ con gián và đi vòng vòng kí túc xá chị đẹp, các chị và cô đã không kiềm được mà chọc ghẹo, từ đó biệt danh gián cũng gắn liền với đứa nhỏ này
Lê Thy Ngọc luôn gọi cô là xà nữ, có lẽ một phần là vì cô tuổi rắn và phần còn lại thì là cô rất hay phun đọc
Cô bật cười vì câu hỏi của nàng, không vọi mà suy nghĩ gì đó rồi nói "Hít gì lắm thế, biết hôi không?"
Nàng gián không nghe được câu trả lời như mình muốn thì liền như mèo con nổi đóa, cắn vào cổ vì tinh tú nktt một cái rõ đau
Cô la lớn, mặt không giấu được sự uất ức "Aaa...đau, sao Thy cắn chị?"
"Không phải tại chị à? Chọc em"
Cô thả nàng xuống, vừa nói tay vừa lấy kem đánh răng cho nàng "Đâu, chị có chọc em đâu"
"Chị không trả lời câu hỏi của em, cũng không cho em hít"
Cô chỉ biết cười trừ, đưa bàn chải đánh răng cho nàng "Hơ...riết rồi như biến thái ấy, hít lắm"
Vì tinh tú ăn ngay cái liếc mắt của em bé gián, nhìn thôi cũng biết đó là lời cảnh cáo của nàng dành cho cô, chỉ cần cô nói thêm một lời có thể là sẽ được làm bạn với muỗi, cùng đám muỗi ngồi tâm sự và hát đậm đà đến sốt xuất huyết
"Thôi mà...đừng có liếc chị như thế chứ. Bé gián lười thì xà vẫn yêu, vẫn thương gián"
"Thật không?"
"Thật mà, chị xà chỉ thương mình bé gián thôi"
"Giỏi nịnh thật đó"
Cô hun vào má nàng "Cái này người ta gọi là kế giữ vợ"
"Vậy sao? Thế mà vẫn để vợ cưới người khác đấy"
Cô bất mãn, tay vỗ vào mông nàng "Nhưng chẳng phải em vẫn chọn về bên Tiên sao? "
Nàng đỏ mặt không trả lời, đánh nhẹ vào cái tay hư của cô rồi đi ra ngoài
Cô đi theo sau nàng, luyên thuyên không ngừng "Bé, em tính sao đây?"
"Chị cũng già rồi đó, không còn trẻ nữa"
"Chị không biết đâu, em mau giải quyết đi"
"Hay chị bắt cóc nó rồi ép nó kí đơn ly hôn nha?"
"Hay mình phá công ty nó?"
"Hay mình lên bài tố nó em nhỉ?"
"Còn không thì mình tung tin giả, nó là gay cưới em để che đậy"
Nàng bịt tai giọng bất lực "Thôi, đau hết cả đầu. Chuyện này để em tìm cách giải quyết, Tiên không phải lo"
______
Lê Thy Ngọc ngồi ở phòng khách chán nản lướt điện thoại, còn người thương của nàng thì đang bận rộn trong bếp để làm bữa sáng cho nàng
Ban đầu nàng định sẽ nấu cho cô, để bù đắp những ngày nàng làm cô buồn lòng, nhưng thế quái nào mà đưa đẩy một hồi lại là cô nấu cho nàng
Chẳng biết cô vì sợ bé gián nhà mình cực hay sợ bếp sẽ nổ tung
Nàng đang chơi dở trận free fire thì điện thoại bất ngờ reo lên, nàng nhìn tên người gọi, đôi lông mày gần như hôn nhau. Giọng nói cũng dần trở nên khó chịu "Alo"
Giọng người kia có phần gấp gáp pha lẫn khàn đặc "Thy, hôm qua giờ em ở đâu? Sao giờ vẫn chưa về?"
"Tôi ở nhà chị Tiên"
"Chị Tiên? Em đang đùa anh à? Em hiện tại đã có chồng mà vẫn qua lại với tình cũ"
"Thì sao?"
"Em...em có biết là mình đang là người sai không?"
"Anh nói ai sai? Tôi thấy anh mới là người sai ấy, tôi và Tiên đã yêu nhau 7 năm rồi, anh là người chen vào chuyện tình của tôi và Tiên, còn ép tôi lấy anh, thế ai mới là người sai?"
"Em thì biết cái gì....nếu năm đó không phải vì nó, anh và em đã là một đôi"
"Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây? Năm đó tôi không có ý gì với anh, người tôi yêu....ngay từ đầu chỉ có Tiên. Là tự anh đa tình, tự suy diễn"
"Ha...em đừng có lên giọng với anh, em nghĩ bây giờ em bên cạnh nó thì anh không làm gì được em?"
"Tôi thách anh đấy, tôi xem anh có dám đụng đến tôi và chị Tiên không. Anh cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, nay mai thôi đơn ly hôn sẽ gởi đến"
"Em nghĩ...nếu đơn ly hôn đến, anh sẽ để yên cho em? Anh cũng sẽ không kí, đến lúc đó để xem em làm sao thoát được anh"
"Nếu anh không kí, tôi đơn phương ly hôn" Nàng nói xong liền tức giận tắt máy, quăng mạnh điện thoại lên bàn
Miệng thầm chửi thề "Địt mẹ, đợi tao có bằng chứng xem mày chối bằng cách nào"
Cô nghe ồn ào liền nhanh chân đi ra xem có chuyện gì, giọng nói có phần lo lắng "Bé, sao đấy? Có chuyện gì hả?"
Nàng khẽ thở dài nói "À...không có gì đâu, mấy cái đứa âm binh gọi chọc ấy mà"
"Vậy sao....thế thôi bé vào ăn sáng với chị. Chị nấu xong hết rồi"
Nàng dang tay, ánh mắt cún con, giọng đầy nũng nịu "Chị xà bế gián"
Cô bật cười rồi cũng nhanh chóng làm theo lời đứa nhỏ đang ra sức nũng nịu kia
______
Nàng nhìn người trước mặt mà đỏ mặt, giọng cũng dần trở nên ấp úng "Chị Tiên....em thích chị"
Vô tình, những lời tỏ lòng của nàng dành cho cô đã bị Phương Tuấn núp sau bức tường nghe hết, tay hắn siết chặt đến nổi cả gân xanh, ánh mắt không giấu được sự giận dữ. Hắn tức tối bỏ đi
"Thy...em có biết mình đang nói gì không?" Cô dường như không tin vào tai mình
"Em biết, biết rất rõ. Chị Tiện, em thật sự thích chị"
"Thy à...mình không thể đâu em"
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói cũng bất giác run lên "Có phải vì anh Tuấn không?"
Cô né tránh ánh mắt nàng "Em nói gì vậy....chị không hiểu"
"Em biết hết rồi Tiên, chị tiếp cận em là vì.....anh Tuấn, chị muốn giúp anh ấy theo đuổi em"
Những lời nói của nàng làm cô chẳng thể phủ nhận
"Tiên à....em không có thích anh Tuấn, người em thích là chị. Chị thật sự không nhận ra điều đó sao?"
"Chị xin lỗi Thy, chị chỉ xem em như một đứa em gái....không hơn không kém"
Mắt nàng bất giác long lanh, dường như nước mắt sắp trào ra "Em hiểu rồi, em chỉ có một câu muốn hỏi Tiên..xin chị hãy trả lời thật lòng, có được không?"
Cô nhìn nàng hiện tại mà lòng vô thức nhói lên "Em nói đi"
"Từ lúc mình gặp nhau đến giờ....chị đã rung động với em lần nào chưa? Những lời chị nói có bao nhiêu lời là thật?"
Cô né tránh ánh mắt nàng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói được
Nàng nhìn thấy chỉ nở một nụ cười đầy gượng ép "Không sao, nếu chị không muốn nói....em sẽ không ép"
"Tiên này, sau này mình đừng gặp nhau nữa nha"
Cô sững người ngước nhìn nàng, trong lòng lại sản sinh ra những cơn đau ầm ĩ mà bản thân cô không giải thích được vì sao
"Sẽ rất khó....nếu chúng ta còn gặp nhau, em không muốn vì em mà tình bạn của chị và anh Tuấn rạn nứt"
"Đáng lẽ em không nên xuất hiện trước chị và anh Tuấn"
"Nói với anh Tuấn...em xin lỗi, những thứ anh ấy làm cho em...em rất cảm kích nhưng em với anh Tuấn thật sự là không thể"
"Còn tình cảm của em dành cho chị, đơn giản em muốn nói ra cho nhẹ lòng. Em biết chị sẽ khó chấp nhận...nhưng mà không sao cả, em tôn trọng quyết định của chị"
"Không thế ép người khác thích mình được, vậy nên chị đừng cảm thấy có lỗi hay gì cả. Thật lòng....em mong chị hạnh phúc" Nàng nói rồi thì khẽ gật đầu như thay lời tạm biệt, nhanh chóng rời đi
Cô đứng nhìn bóng dáng nàng dần khuất xa, rất muốn chạy đến ôm nàng nhưng chân lại không nghe lời
Lòng cô hiện tại...đau lắm, chẳng biết vì điều gì
Tình cảm cô dành cho nàng, chính cô còn không rõ. Chẳng thể đặt tên cho loại cảm xúc đó, chẳng biết đau vì đánh mất một người em gái như lời cô nói hay là vì điều gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com