Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Tối đến, Phương Tuấn không có ở nhà. Nàng nằm trên giường, trên tay là chiếc điện thoại đang sáng

Hắn vừa gọi cho nàng, bảo rằng bận chuyện công ty. Nàng cũng chẳng màng đâu, mà nói đúng thì nghe hắn nói nàng thấy bị phiền cực, đi đâu thì đi luôn cũng được, chỉ cần hắn ở nhà. Phải nhìn mặt hắn hằng ngày là đủ khiến nàng phát điên rồi

Cả ngày hôm nay chả hiểu vì sao mà nàng mệt không thôi, cứ ăn bao nhiêu thì nôn ra hết. Sữa nàng nhìn còn phát ngán, chả muốn đụng đến

Nói thật thì không phải mới đây, vài tuần nay nàng đã có cảm giác mệt mỏi, đôi khi còn nôn. Nàng cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì đau dạ dày nên cũng chẳng để ý lắm

Trước đó nàng cũng đã bị nên chỉ nghĩ đơn giản vài ngày sẽ đỡ, nhưng nó kéo dài suốt mấy tuần. Những cơn mệt mỏi kéo dài và dạo này nàng cảm thấy bản thân cũng rất buồn ngủ

Nhận thức được bản thân cũng ngủ sớm hơn bình thường, đôi khi còn ngủ nhiều hơn

Nàng nằm trên giường, cả cơ thể dương như đông cứng. Bất chợt nhớ ra, mình bị trễ

Đến đây nàng không nghĩ được gì nữa, đứng bật dậy lấy từ túi xách một cái hộp nhỏ rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, dường như một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy. Những điều đó làm căn phòng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ

Vài phút sau nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay cầm một cái que nhỏ. Ánh mắt nàng vô định, bước từng bước nặng nề đến giường rồi ngồi xuống

______

"Mày hẹn tao ra đây có gì không?" Tiến Hoàng ngồi bắt chéo chân run run, tay cầm ly rượu lắc nhẹ

Phương Tuấn bình thản nói "Tao nghĩ tao sẽ rút"

Tiến Hoàng nhíu mày, giọng gấp gáp "Ý của mày là sao?"

"Tao không muốn làm cái chuyện phi pháp đó nữa, tao muốn hoàn lương"

Tiến Hoàng không nói gì, hắn bật cười lớn. Phương Tuấn nhìn hắn đầy khó hiểu, giọng có phần thiếu kiên nhẫn "Mày cười cái gì?"

Tiến Hoàng vỗ nhẹ vào mặt Phương Tuấn, giọng trầm khàn "Mày ngu lắm Tuấn ạ"

"Mày là có ý gì?"

"Mày nghĩ mày vào được thì sẽ ra được sao?"

"Phương Tuấn, từ lúc mày đồng ý tham gia thì mày đã không còn đường lui"

"Tao nói rồi, tao sẽ rút lui. Mày có níu kéo tao ra sao, tao cũng sẽ không làm nữa" Hất tay Tiến Hoàng ra

"Mày nghĩ mày có thể sao? Cái ngày mày đồng ý tham gia....lúc đó mày đã nằm trong kế hoạch của tao rồi"

"Đến giây phút này tao cũng chả cần phải giấu diếm gì nữa" Đứng bật dậy, đặt ly rượu lên bàn

Phương Tuấn nhíu mày, giọng có phần dè chừng "Tiến Hoàng, mày là có ý gì?"

"Nói đến đây mà mày còn chưa hiểu ra à? Ngu ơi là ngu, bởi tao nghĩ đúng mà. Không có con Tiên, mày chả là cái thá gì"

"Mày câm mồm, ai cho mày cái gan đem nó ra so sánh với tao" Đứng phất dậy, tức giận lao đến nắm cổ áo Tiến Hoàng

Tiến Hoàng đẩy hắn ra, trong ánh mắt có ý tức giận "Mẹ mày làm cái gì đó? Lên giọng với ai? Mày chẳng qua chỉ là một con chó do tao nuôi"

"Không có tao...cái công ty rách nát của mày đã sập từ lâu rồi"

Phương Tuấn nghiến răng ken két, gằn giọng "Mày...mày nghĩ bản thân là cái gì mà tự mãn như vậy hả?"

"Mày biết không Phương Tuấn...suốt 11 năm qua, tao lợi dụng mày. Biến mày thành con chó trung thành của tao, mày còn chả biết"

"Năm đó chính tao là người ra sức ly gián mày với con Tiên, còn Thy Ngọc á....tao phá cái công ty của ba nó. Mày nghĩ xem...tại sao năm đó nó rời đi mà không oán trách ai, sau khi nó quay trở lại...sao nó lại ghét mày như vậy?"

"Thằng khốn....chính mày là người khiến Thy Ngọc ghét tao"

"Nói cho đúng vào, chính mày làm nó ghét mày. Tao chỉ là người gián tiếp thôi"

"Nếu mày không đánh nó rồi buông những lời lăng mạ....thì nó đâu có ghét mày"

"Thằng khốn nạn, ngay từ đầu là mày gài tao"

"Đúng, là tao gài mày. Nhưng ai biểu mày ngu quá làm chi, lỗi cũng tại mày...mày trách ai?"

"Tại sao? Tại sao phải là tao?" Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn Tiến Hoàng

"Một đứa ngu dốt, cái tôi cao dễ bị người ta khêu khích. Mày nghĩ xem, như vậy có phải rất dễ biến nó thành con tốt thí không?"

Hắn nhíu mày như nghĩ ngợi ra gì đó "Ý mày là...."

"Phải, tao là muốn biến mày thành đứa chủ mưu, mày sẽ là đứa ngồi tù khi mọi chuyện bại lộ"

"Ngoan, nghe lời một xíu. Mày bây giờ không đấu lại tao đâu"

"Tại sao vậy? Tao coi mày là bạn....sao mày lại làm vậy với tao?"

"Bạn hả? Ừm....nói làm sao ta, với mày tao là bạn...nhưng đối với tao, mày chỉ là một con cờ giúp tao kiếm tiền"

Phương Tuấn sững người, người mà hắn từng xem là anh em tốt. Ở cạnh hắn 11 năm, lúc hắn vui lúc hắn buồn, hóa ra cũng chỉ là vì lợi ích

"Nếu mày muốn rút lui....tao chỉ nhắc mày. Tao và mày hiện tại đang đạp chung một thuyền. Mày muốn nhảy xuống thì tự mà chờ chết"

"Còn nếu mày muốn sông tốt.....tối nay, 23h đến đó" Tiến Hoàng cười khinh rồi bỏ đi

Ánh mắt Phương Tuấn đỏ ngầu nhìn Tiến Hoàng rời đi, cơn lửa giận bừng bừng

Hắn quơ tay khiến đống ly rượu trên bàn rơi xuống, tiếng đổ vỡ chói tai, những mảnh vỡ văng tứ tung

Nước mắt hắn lăn dài trên má, hắn từng nghĩ sẽ rời đi rồi cùng nàng sống một cuộc sống bình yên. Nhưng giờ mất hết rồi, hắn bị kẹt trong chính sự dơ bẩn hắn tạo ra

Bây giờ hắn biết sợ rồi, Tiến Hoàng...thằng khốn đó chỉ cần muốn, hắn không thoát được

Nghĩ đến cảnh tương lai có thể sẽ sống trong lo sợ, sợ bản thân sẽ bị bắt, sẽ bị thằng khốn đó đem ra làm cách giải quyết khi bị phát hiện

Hắn như phát điên, những tiếng gào thét, khóc lóc đến tuyệt vọng vang vọng trong căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com