33
Ở hàng ghế chờ của bệnh viện, ba con người đang ngồi đợi, tâm chẳng lặng
Ba con người với hàng tá suy nghĩ ngổn ngang, nhưng có điểm chung là lo lắng cho người đang ở trong phòng cấp cứu
Nghe tin cô bị tai nạn, nàng như chết sững. Rồi chỉ biết khóc, đến bệnh viện còn chẳng nhớ mình đến bằng cách nào
Mọi lỗi lầm nàng tự đổ lên mình, nếu cô không vì nàng thì đã không xảy ra cớ sự này. Chưa bao giờ nàng ghét bản thân đến như vậy, lúc nào cũng gây rắc rối cho cô, lúc nào cũng trẻ con làm cô phiền
Tình yêu của cô, luôn là vì nàng. Còn nàng thì chưa bao giờ thật sự vì cô, nhưng thứ nàng làm, nàng nghĩ là vì cô, thật chất nó chỉ là sự ích kỷ. Nó chỉ là vì nàng muốn chứ chẳng phải vì cô muốn
Vì sao tình ta lại đau đến thế, khi trái tim cả hai đều hướng về nhau nhưng hành động lại cố đẩy nhau ra
Có những vết thương do chính tay con người gây ra cho nhau, nó không đau về thể xác nhưng là địa ngục với tinh thần
Nàng muốn rời xa cô, nàng khiến cô phải khổ sở ngày đêm. Cô chẳng oán trách, cô chỉ lặng lẽ chọn cách tàn nhẫn nhất, cô muốn chiều theo ý nguyện của nàng, rời xa nàng. Nhưng là rời đi và sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa
Nàng sẽ chết, thật sự chết. Nhưng là chết tâm, nếu cô không còn ở cạnh nàng, cô chọn rời đi. Nàng sẽ vẫn sống, nhưng chỉ là ở thể xác, vì đứa bé mà còn sống, và vì cái gọi là tội lỗi mà tự hành hạ bản thân
Rất lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu nhẹ nhàng được mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi có vẻ mệt mỏi, Đồng Ánh Quỳnh lập tức lao đến vịn vai bác sĩ giọng gấp gáp "Bác sĩ....chị tôi sao rồi?"
"Cô ấy hiện tại đã ổn"
Đồng Ánh Quỳnh nghe vậy thì thở phào một cái, nhưng chưa để cả ba kịp vui mừng, vị bác sĩ lại nói tiếp "Vụ tai nạn này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà.....ừ...các cô nên ở bên động viên cô ấy trong thời gian này. Chân cô ấy hiện tại theo chúng tôi chuẩn đoán là đã bị tàn phế"
Nghe rõ từng lời của bác sĩ cả ba như chết lặng, nàng vì sốc mà xỉu ngay sau khi bác sĩ nói xong, Cara liền hoảng hốt đỡ lấy nàng
Đồng Ánh Quỳnh cả người đứng không vững cố vịn vào người bác sĩ, giọng vỡ ra "Bác....bác nói...sao cơ? Tàn phế....sao...sao có thể chứ"
Bác sĩ đỡ lấy Đồng Ánh Quỳnh, giọng đều đều an ủi "Phần chân của cô ấy bị thương khá nặng, đây cũng chỉ là chuẩn đoán...vẫn sẽ có phép màu xảy ra, vậy nên người nhà đừng quá đau buồn hay suy sụp"
Đồng Ánh Quỳnh buông vị bác sĩ ra, cả người dựa vào tường. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai Đồng Ánh Quỳnh rồi rời đi
Nàng đã được Cara đưa vào phòng bênh, chờ bác sĩ khám. Cara cũng biết phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, nàng ngất xỉu như vậy làm Cara được một phen hoảng sợ
Cô nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh, Đồng Ánh Quỳnh lê từng bước nặng nề vào phòng. Trên giường là cô với hai chân đã đầy băng gạc, nhìn đóng băng quấn quanh chân mà em cũng phải nhíu mày
Từ phần eo trở xuống đều được băng kín, chẳng chừa một chỗ nào. Nhưng những cái băng gạc đó, cũng chẳng có tác dụng gì với đôi chân bị chuẩn đoán tàn phế của cô
Đồng Ánh Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường cô, trên người cô là chi chít vết thương lớn nhỏ cùng đôi chân chẳng thể làm gì. Liệu cô tỉnh dậy sẽ thế nào đây?
Một Nguyễn Khoa Tóc Tiên kiếm tiền tỷ, là một người có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz, nay lại trở thành một người chẳng thể đứng dậy bằng đôi chân của mình
Liệu đứa nhóc Thy Ngọc sẽ có còn muốn bên cô nữa không?
Liệu cô có thể chấp nhận được, hay sẽ phát điên lên mà tự tổn thương mình
Mấy tiếng sau, nàng tỉnh dậy. Vừa mở mắt nàng đã ngồi bật dậy ngước nhìn xung quanh, bắt gặp Cara đang ngồi trong góc
Nàng không kìm được nước mắt, nàng òa khóc, giọng run run nói "Cá ơi.....chị Tiên.....không phải đâu mà phải không? Chắc chắn......là tao nghe nhầm mà"
Cara thở dài rồi lắc đầu "Thy...bình tĩnh đã, chỉ là chuẩn đoán thôi....chưa phải là kết quả cuối cùng"
"Nhưng....nhưng mà...."
"Ngoan...nín đi, mày đang có thai...khóc như vậy không tốt cho đứa bé"
"Nhưng mà chị Tiên....."
"Sẽ ổn thôi mà, đừng khóc nữa. Chị ấy mà biết mày như này sẽ không vui đâu"
"Mày đưa tao sang phòng bệnh của chị ấy nha?"
"Mày thật sự muốn đi?"
Nàng không nói gì, tay lau nước mắt khẽ gật đầu, Cara nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu
"Được, tao đưa mày đi. Nhưng nhớ là phải bình tĩnh...biết không?"
"Tao biết rồi"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, mùi sát trùng sọc thẳng vào mũi nàng. Nàng khẽ nhăn mặt rồi bước vào, ánh mắt nàng nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay chiếc giường bệnh, nơi cô đang nằm
Nước mắt vô thức chảy ra từng cơn, những cơn đau thắt ở lòng ngực. Cara và Đồng Ánh Quỳnh chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng khóc nấc
Đồng Ánh Quỳnh liếc nhìn đứa nhỏ, bất lực nhường lại chiếc ghế cạnh giường, bản thân cùng Cara, bước ra ngoài
Đồng Ánh Quỳnh đứng dựa vào cửa phòng bệnh, bất lực nhìn Cara "Sao lại đưa nó đến đây?"
Cara thở dài giọng bất lực "Nó đòi quá, tao cũng chẳng còn cách nào"
"Nhưng mày biết nó đang mang thai, tâm lý lại không được vững....lỡ ảnh hưởng đứa bé thì sao?"
"Không cho nó cũng tự đi, thà cho nó gặp.....nó đau một lần rồi thôi...nhưng mà...chị Tiên sao rồi?"
"Hiện tại ổn rồi....nhưng có nguy cơ tàn phế"
"Tàn phế? Sao.....sao có thể chứ...vụ tai nạn của chị Tiên....nó có nặng quá đâu"
"Đúng là khó tin thật....tao ban đầu cũng chẳng nghĩ vụ tai nạn này nặng, có ai mà ngờ....dù không ảnh hướng đến tính mạng nhưng phần chân thì bị đè....đến mức sắp tàn phế"
"Rồi giờ phải làm sao đây?"
"Làm gì được....tao với mày, chỉ còn biết đợi chờ một phép màu thôi"
Cách nhau một cánh cửa, một căn phòng. Bên ngoài là những sự lo lắng đến hóa bất lực, bên trong chỉ là đau đớn
Đồng Ánh Quỳnh và Cara hiểu rõ dù có khóc lóc hay bất cứ điều gì cũng chẳng thể giúp lấy cô, họ không muốn phí nước mắt. Vì nàng, đứa nhỏ Thy Ngọc cần có ít nhất một chỗ dựa vào lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com