Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ánh sáng chiếu vào căn phòng nơi người con gái đang say giấc, người con gái ấy chợt giật mình tỉnh giấc, nằm trên giường nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm bóng dáng ai đó. Vỗ đầu vài cái rồi cười khẩy. Nhớ ra rồi, cô và nàng chia tay cũng đã 2 tháng, sao nàng có thể ở đây chứ. Hóa ra tất cả những gì ban nãy chỉ là giấc mơ, Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi thẫn thờ trên giường, tự nghĩ bản thân nhớ nàng nhiều đến vậy sao, nhiều đến mức ngay cả trong mơ cũng nhớ nàng, những suy nghĩ bắt đầu nhấn chìm cô như đang hỏi tội

Từng câu từng chữ cô nói với nàng trong giấc mơ cô đều nhớ, chỉ là hiện tại không thể nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình cho nàng nghe, cũng chẳng còn lấy một cơ hội được nắm tay, kéo nàng đi khắp phố

Chính giấc mơ đó đã nhắc cho cô nhận ra, suốt 7 năm cô chưa từng ngoảnh lại nhìn nàng, cô cứ thế mà bỏ lại nàng một mình để bước đi tìm hào quang. Nàng vì yêu cô nên vẫn sẽ tha thứ và chấp nhận nhưng sẽ chẳng ai bảo mình vui khi bị bỏ rơi

Nếu hiện tại cô vì nàng mà đau khổ, dằn vặt đến  nát lòng, thì những vết thương suốt 7 năm cô đem tặng nàng cũng đau không kém

7 năm không đòi hỏi, không danh phận, chờ cô hàng giờ để cả hai được ngồi ăn chung bữa tối, nàng như hậu phương vững chắc, luôn là nơi để cô tìm về sau những lần thất bại hay những cuộc ăn chơi xa hoa

Cô cứ thế mà mãi chạy theo ánh hào quang cũng dần quên đi đằng sau có một người luôn chờ đợi

7 năm không quá dài cũng chẳng quá ngắn nhưng đủ để trưởng thành và đủ để buông bỏ

Nếu 7 năm trước Lê Thy Ngọc là một đứa nhóc sẵn sàng theo đuổi cô, luôn ở phía sau không đòi hỏi mà chờ cô thì 7 năm sau cũng chính Lê Thy Ngọc không muốn ở phía sau đợi cô nữa

Nàng thẳng thừng đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của cả hai, nàng không hối hận khi yêu cô, nàng muốn đi tiếp nhưng nàng đã quá mệt. Muốn đợi cũng chẳng còn sức để đợi, nàng không muốn lại phải mất thêm 7 năm chỉ để chờ đợi

Cô sẽ không than trách hay mắng nàng đâu, vì bản thân cô chẳng đủ tư cách để làm điều đó, và cô biết bản thân đã có lỗi với nàng rất nhiều

Thật lòng mà nói, cô không muốn cả hai phải dừng lại nhưng nếu nàng hạnh phúc vì điều đó  thì cô sẽ đành chấp nhận, chỉ cần nàng hạnh phúc thì với cô điều đó là hoàn toàn xứng đáng

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô đưa tay với lấy điện thoại trên bàn, Đồng Ánh Quỳnh nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn, đưa mắt nhìn thời gian thì khẽ giật mình, cô đã ngủ li bì 3 ngày rồi, vô số tin nhắn hỏi thăm từ các chị đẹp, em và trợ lý ráo riết tìm cô, nhưng người cô mong chờ nhất lại chẳng thấy đâu

Cô có chút buồn bã trả lời tin nhắn của em, chỉ vài phút sau em liền trả lời, đại khái em hỏi người chị gái của mình có sao không, vẫn ổn chứ. Cô cũng chỉ bảo bản thân đi du lịch cho đỡ căng thẳng chứ đâu dám nói là bản thân ngủ 3 ngày, tức ngủ 72 tiếng

Việc cô biến mất 3 ngày đã làm em rất lo, nhắn hỏi trợ lý thì chỉ biết cô đã đi đâu vì nhà thì tối ôm, nhấn chuông thì không thấy ai ra mở cửa, sau khi cô trả lời tin nhắn em cũng đã đỡ lo phần nào nhưng vẫn nhất quyết đòi qua nhà cô

Cô cũng đành dung túng cho đứa nhỏ kia, không có ý định rời khỏi giường, cô chán nản mà nằm trên giường lăn lộn

30 phút sau Đồng Ánh Quỳnh cũng đã đến, em không chậm trễ liền nhấn chuông nhà cô liên tục, cô nằm ở trên phòng bị tiếng ồn làm phiền, không mấy vui vẻ đi xuống nhà mở cửa

Vừa thấy mặt người chị gái thân yêu em liền lao đến ôm chị, cô cũng thuận theo em mà ôm lại

Em kéo chị vào nhà, đẩy chị ngồi xuống sofa "Chị làm em và mọi người lo lắm đấy"

"Chị xin lỗi, không ngờ mọi người lại bận tâm vì chị đến vậy"

"Thôi chị không sao là tốt rồi, mọi người cũng không trách gì chị đâu"

Em vỗ vai cô giọng phấn khích "À mà chị biết tin gì chưa?"

Cô xoa vai nhìn em đầy sự khó hiểu"Em không nói sao chị biết"

"Con Thy hôm qua mới đưa em thiệp cưới"

Cô nghe đến tên nàng thì giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em nhìn sắc mặt cô hơi tối lại nhưng chẳng nói gì thì không khỏi nghi ngờ

"Chị không bất ngờ à?"

"Chị biết lâu rồi"

"Eo bạn bè thế là không được rồi, em thân với nó mà giờ mới biết, cơ mà nhìn chị chả có gì ngạc nhiên. Có phải chị với nó thông đồng trêu mọi người đúng không?"

Dù lời nói của em chỉ đơn giản là tra khảo và trêu chọc cô nhưng thâm tâm cô mong nó là sự thật hơn bất cứ ai

Chuyện cô và nàng yêu nhau mọi người không biết, ngay cả em là người thân thiết nhất với cô cũng như vậy, em cũng không hề nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và nàng. Lâu lâu em bắt gặp cả hai có cử chỉ thân mật nhưng vẫn nghĩ đơn giản là chị em thân thiết

"Chị không, chị đâu có rảnh đến mức đấy"

"Thế chuyện nó cưới là thật á?"

Cô cố gượng ép mình, cố nói chuyện bình thường hết sức có thế "Đương nhiên, tên chú rể với địa điểm rõ thế cơ mà, sao giả được"

"Lạ nhỉ, đó giờ có thấy nó nhắc đến người yêu đâu, em còn tưởng chẳng ma nào thèm yêu nó ấy"

Cô hơi gượng cười "Chắc là yêu lâu rồi nhưng muốn giấu rồi đánh úp chị em ấy mà"

Chính cô còn không hiểu việc nàng cưới là như thế nào thì làm sao giải thích cho em, ở bên nàng tận 7 năm, cô cũng muốn biết làm sao nàng có thể dễ dàng tìm người khác trong một thời gian ngắn như vậy, đã thế còn kết hôn, dù đây là sự thật cô cũng không thể tin được. Cô thà tin nàng vì một lý do bắt buộc nào đó mà phải từ bỏ cô để đến bên người khác chứ không muốn tin rằng nàng đã hết tình cảm với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com