Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Về đến nhà cô, em khẽ đặt cô xuống sofa phòng khách, thấy người kia tỉnh táo được đôi chút thì liền hỏi

Em khẽ nhìn chị, ấp úng hỏi "Chị nói....chị với Thy quen nhau?"

Cô không trả lời, chỉ ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn, như thể cả thế giới của cô vừa sụp đổ

Em lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, đặt tay lên vai khẽ vỗ về "Chị...ruốt cuộc là có chuyện gì ?"

Cô nấc lên từng tiếng, nước mắt giàn giụa "Em ấy...em ấy bỏ chị, em ấy chia tay chị"

Em hơi khó hiểu nhìn người đang khóc "Hết yêu sao?"

"Chị không rõ, trước đó chẳng thấy sự thay đổi nào từ em ấy"

"Tiên...nín đi, chị đừng khóc. Chị không nên bận tâm đến nó nữa"

Cô nhìn em bằng cặp mắt ngập tràn những giọt long lanh, giọng đầy tuyệt vọng "Chị đã làm gì sai sao? Tại sao Thy lại đối xử với chị như vậy?"

Em khẽ thở dài, dùng hết kiên nhẫn để giải thích "Tiên...nghe em này, chị không làm gì sai cả"

Tại sao người này cứ mãi ôm lấy lỗi sai về mình vậy, sao lại bao che cho cái sai của Thy Ngọc. Em thật sự rất ghét Nguyễn Khoa Tóc Tiên hiện tại, người chị gái mà em biết không phải như vậy

"Nó không xứng đáng để chị đau khổ như vậy"

Cô lắc đầu, anh mắt vô hồn nhìn về xa xăm, giọng run lên "không....Quỳnh à, chị sai, là chị sai với Thy"

Đồng Ánh Quỳnh giây phút này không kìm được, tức giận quát lớn "TIÊN EM NÓI CHO CHỊ BIẾT, NÓ LÀ NGƯỜI SAI"

"CHỊ ĐANG CỐ BÊNH VỰC CÁI SAI CỦA NÓ. EM KHÔNG MUỐN CHỊ CỨ NHƯ VẬY"

Cô im lặng, không nói gì. Em biết, cô đang cố gắng kìm nén nỗi đau. Chuyện đau khổ vì tình em còn lạ gì, em cũng đã từng nên hiểu hơn ai khác, giờ đây nhìn người chị gái của mình cũng đang đau khổ, dằn vặt vì nó em lại càng hận thứ gọi là tình yêu, em hận cả Lê Thy Ngọc, nó dựa vào cái gì mà muốn thì liền vứt bỏ Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Em siết chặt tay cô, hạ tone giọng xuống dỗ dành cô "Em biết chị đang không ổn nhưng chị phải mạnh mẽ lên. Chị không thể để nó hủy hoại đời mình"

"Tiên, em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chị"

Cô ngước nhìn em, đôi mắt đỏ hoe. Cô ôm chầm lấy em, khóc nức nở

Cô giọng nghẹn ngào "Cảm ơn em..."

Em cắt lời, khẽ xoa lưng cô "Đừng cảm ơn em, chẳng phải ngày trước chị cũng đã như vậy sao?"

Cô nhìn em cố lục lại dòng chảy kí ức. Nhớ rồi, thì ra nhiều năm trước Đồng Ánh Quỳnh đã đau khổ vì Minh Hằng có bạn trai, nhớ lại thì lúc đấy em chả khác cô là bao. Chính cô cũng như em bây giờ, ở bên an ủi và vỗ về

Bản thân em đã mất rất nhiều năm để xóa chị ra khỏi tâm trí và giờ đây, khi em nhìn thấy Minh Hằng, em đã thôi hy vọng, em biết chị đã tìm được bến đỗ, chỉ âm thầm chúc phúc cho chị ấy

Thứ gọi là tình yêu, Nguyễn Khoa Tóc Tiên không có, Đồng Ánh Quỳnh cũng không có. Cả hai người thất bại trong tình yêu lại cố gắng an ủi lấy nhau

Đêm đó, em ngủ cùng cô. Em ôm cô vào lòng, như thể muốn che chở cô khỏi mọi nỗi đau. Em biết, cô sẽ cần rất nhiều thời gian để vượt qua chuyện này

Em đã từng như cô, em đã mất rất nhiều năm mới quên được Minh Hằng. Nhưng em cũng biết thêm một điều, cô sẽ không bao giờ cô đơn. Vì em sẽ luôn ở bên cạnh cô, em muốn bản thân sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô như cái cách cô đã từng làm cho em

Ánh nến đỏ lay lắt hắt bóng hai người lên bức tường, sự  lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Không khí đặc quánh mùi hương trầm nhàn nhạt và sự căng thẳng đến nghẹt thở

Nàng cúi gằm mặt, đôi bàn tay siết chặt vạt áo cưới trắng tinh, những ngón tay trắng bệch như thể vừa trải qua một trận bão tuyết

Bên cạnh nàng là gã đàn ông vừa chính thức trở thành chồng nàng, hắn ta tên Phương Tuấn, hắn đang nhếch mép cười khẩy, ánh mắt hắn ta như lưỡi dao sắc lạnh lướt qua từng đường nét e sợ trên khuôn mặt nàng

"Ngẩng mặt lên, cho tao xem mặt con đàn bà lăng loàn nào" Giọng hắn ta khàn đặc, mang theo sự chế giễu không hề che giấu

Nàng run rẩy ngước mắt, chạm phải ánh nhìn đầy toan tính và khinh miệt của hắn. Trái tim nàng thắt lại như có ai bóp nghẹt. Nàng biết, ngay từ giây phút này, cuộc đời nàng đã rẽ sang một trang đen tối

"Sao nào? Im lặng vậy? Chẳng phải trước đây em rất hoạt bát, rất... lẳng lơ sao?" Câu nói của hắn như một nhát dao xoáy sâu vào vết thương lòng mà nàng cố gắng chôn giấu

Hắn ta biết, hắn ta biết tất cả. Thứ bí mật ấy giờ đây lại trở thành vũ khí sắc bén trong tay kẻ mà nàng buộc phải gọi là chồng

Hắn bật cười lớn, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Ánh mắt hắn ta lóe lên vài tia gian ác

"Một con chim đã gãy cánh, một đóa hoa đã tàn úa...lại còn dám mơ tưởng đến hạnh phúc sao?"

Hắn ta bước đến trước mặt nàng, hạ người xuống, bàn tay nắm chặt cằm nàng, nàng hơi nhíu mày "Chắc giờ hối hận lắm phải không?"

Phải, nàng hối hận, cực kì hối hận, nước mắt nàng chực trào ra, nhưng nàng cố gắng nuốt ngược vào trong. Nàng không muốn hắn ta thấy sự yếu đuối của mình. Nàng biết, nếu mình khóc, hắn sẽ càng hả hê, càng có cớ để dày vò mình hơn

Nàng run rẩy trả lời "Em không....không có ý đó"

"Thế ý mày là....tao không tốt, mày bất mãn vì phải cưới tao? Bất mãn đến nỗi đem trinh tiết cho một đứa con gái?"

Nàng không nói gì, hắn ta khẽ cười. Tay hắn nâng cằm nàng lên, hắn ta cuối xuống hôn nàng

"Vợ à, em cứ yên tâm. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ không vì thứ đó mà trách gì em"

Hắn ta nới lỏng cà vạt, nàng nhìn sơ cũng biết hắn định làm gì. Nàng run sợ lùi về sau

Hắn thấy thế liền không vui "Em cứ mãi nghĩ về con ả đó, anh khó chịu lắm đấy. Nói thật là anh có chút không vui khi vợ mình mất đi lần đầu, đã thế còn là con ả đó làm"

"Hay là đêm nay em cho anh....." hắn không nói hết câu liền lao đến, đè nàng dưới thân hắn

Nàng hoảng loạn, tay quơ loạn xạ cố đẩy hắn ra "Anh....anh làm gì vậy, tránh xa tôi ra"

Một tiếng "bốp" vang lên giữa đêm, hắn ta mất kiên nhẫn, bóp cổ nàng, đè nàng xuống giường
"Tao đã rất kiên nhẫn với mày rồi, mày còn không ngoan. Đã thế đứng có trách tao"

"Mẹ mày, định cố giả vờ trong sáng đến khi nào, làm như mày chưa làm bao giờ. Có khi đã ăn nằm với bao nhiêu người rồi mới đến tay tao"

"Mày nên mừng vì đã được tao để trong tầm mắt, tốt nhất nên nằm dưới thân tao mà rên rỉ đi, mày mà làm tao phật lòng thì gia đình mày khó sống"

Nàng nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận và nỗi tủi nhục đang dâng trào. Nàng biết, cuộc hôn nhân này sẽ là một địa ngục trần gian. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có tình yêu

Đêm đó, nàng bị hắn hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần, hắn ta buông những lời lẽ xúc phạm về nàng và cả người nàng yêu

Sau đêm đó, nụ cười trên môi nàng cũng đã biến mất, nàng chẳng còn dáng vẻ vui tươi, hồn nhiên. Giờ đây, bên trong nàng chỉ toàn đau thương. Từ thể xác lẫn tinh thần đều bị hắn ta ra sức tra tấn

Những ngày sau đó, cô vẫn còn rất buồn. Nhưng cô đã bắt đầu cố gắng trở lại cuộc sống bình thường. Cô đi làm, đi chơi với bạn bè, và cố gắng quên đi nàng

Phía nàng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, sau cái đêm tân hôn ấy, hắn đã không còn che giấu bản chất tồi tệ của mình

Hắn ta lạnh lùng, độc đoán, và luôn tìm mọi cách để hạ thấp, sỉ nhục nàng. Chỉ cần một ánh mắt không vừa ý, một câu nói vô tình, hắn ta cũng có thể nổi cơn thịnh nộ, trút giận lên người nàng bằng những lời lẽ cay nghiệt, thậm chí là cả những hành động vũ phu

Trong căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo này, nàng cảm thấy mình như một tù nhân. Những người hầu kẻ hạ nhìn nàng với ánh mắt thương hại pha lẫn tò mò, nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com