Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Người con gái nằm trên giường mặc cho tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục, nó cứ reo rồi lại tắt, lặp đi lặp lại nhiều lần. Không lâu sau người con gái ấy cũng khó chịu mà đưa tay với lấy điện thoại

Người con gái nằm trên giường giọng ngái ngủ "Alo"

"Alo, Tiên hả? Chị rảnh không?"

Cô khó chịu trả lời, mắt vẫn nhắm "Ai đấy?"

"Em, Ánh Quỳnh"

Cô ngồi dậy vương vai, mắt khẽ nhìn giờ trên điện thoại, đã hơn 17h một xíu. Cô chợt ngớ người, chỉ định ngủ có xíu mà ngủ tận chiều, không ngờ bản thân lại ngủ nhiều như vậy
Không thấy động tĩnh gì từ cô, em liền nói tiếp

"Alo, người đẹp còn đấy không vậy?"

Cô giật mình, vọi đáp "À....gọi chị có gì không ấy?"

"Nay mọi người có tiệc"

Cô có vẻ không hứng thú, bình thản trả lời "Rồi nói chị làm gì?"

"Em qua đón chị"

"Không đi"

"Phải đi, chị định như vậy đến bao giờ?"

"Chị có làm sao đâu, chị bình thường"

"Bình thường con khỉ ấy, chị không đi vì con Thy phải không?"

"Không có"

"Thôi, yên tâm. Thy nó không đi"

Cô có phần không tin lời em mà hỏi lại "Thật?"

"Ừm thật, em hỏi mọi người rồi. Ai cũng bảo nó có việc nên không đi được"

"Ừm"

"Cưng chuẩn bị đi, em qua đón"

"rồi"

Em cúp máy, vọi vàng đi rướt cô. Cô nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Chuyện lạ có thật, Lê Thy Ngọc thế mà lại từ chối cuộc vui với đàn chị, một đứa ham chơi như em đã vô số lần hủy lịch trình để tham gia cuộc vui với các chị đẹp, thế mà nay lại bảo bận nên không tham gia

Chợt dòng suy nghĩ chạy ngang qua, có phải vì có cô nên nàng mới không đến. Cô khẽ cười, nụ cười ấy chẳng có lấy một sự vui vẻ nào, nó như có gắng che đi nỗi đau cô mang trong mình

Nắng chiều nhạt nhòa hắt những vệt cam úa lên khung cửa sổ, căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Người con gái với trái tim đã rỉ máu, cố gắng tự an ủi bản thân mình. Đâu đấy trong suy nghĩ vẫn còn vương vấn sự tội lỗi, nàng bất giác đưa tay lên không trung, cố gắng nắm giữ một ảo ảnh đã tan biến

Ngày hôm ấy chính nàng nói lời chia tay, trời đổ một cơn mưa rào tầm tã, như đang khóc cho chuyện tình của nàng và cô

Hôm ấy nàng không nhớ nỗi mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi nhận thức được thì đôi mắt đã đỏ hoe. Nếu tin nhắn chia tay như nghìn mũi dao cứa vào tim cô, thì chính nàng cũng đã rất đau đớn để có thể soạn được hai từ đó

Nàng nói đã quá mệt mỏi, nàng cần một khoảng trời riêng, nàng không muốn níu kéo cô nữa. Cô đã cố gắng van xin, cố gắng giữ nàng lại, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Ngày hôm ấy bàn tay nàng lạnh lẽo buông khỏi tay cô, như một chú chim, nàng nhẹ nhàng mà dứt khoát bay đi

Nàng biết, thời gian sẽ dần xoa dịu mọi thứ, nhưng có lẽ, sẽ chẳng bao giờ nàng quên được cái cảm giác đau đớn này, cái cảm giác mất đi một phần quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nàng nhớ cô, nhớ đến cồn cào, nhớ đến nghẹn thở, nhớ đến mức đôi khi nàng tự hỏi bản thân mình, liệu có cách nào để cứu lấy chuyện tình của cả hai

Nàng muốn vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân. Nàng muốn thoát khỏi tên khốn ấy, nàng thà bị mang tiếng lỡ một lần đò, chứ không muốn ở với người nàng không yêu, nàng không chấp nhận được việc hắn đem người con gái mình thương ra mà mặc sức xúc phạm

Một tiếng "cạch" chợt kéo nàng khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Hắn bước vào phòng, trên tay còn cầm điếu thuốc. Có vẻ hắn ta vừa uống rượu, mùi rượu lan tỏa khắp căn phòng. Nàng nhíu mày, che mũi nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ

Hắn ta khẽ cười, loạng choạng bước đến ngồi xuống kế bên nàng. Tay hắn chạm nhẹ vào má nàng "Thy"

Nàng né tránh cái vuốt ve từ hắn "Có gì thì nói luôn đi"

Hắn ta ngửa cổ thở hắt, giọng không mấy vui vẻ "Ha...ghét anh đến thế à?"

"Không có"

Hắn nâng càm nàng lên, giọng tức tối "Thế...tại sao lại tránh né anh? Sao luôn chống đối anh?"

"Định như vậy đến bao giờ, Thy?"

"Anh sai với tôi trước...sao giờ lại trách tôi?"

"Tôi chưa từng yêu anh, chưa từng thương anh. Là anh áp bức tôi, tôi chẳng kêu anh lấy tôi mà. Tại sao vậy? Hà cớ gì...."

Nàng chưa nói hết câu, hắn đã bóp cổ nàng, đôi mắt đỏ âu giọng quát lớn "EM ĐỪNG CÓ MÀ BƯỚNG, KHÔNG NHỜ TÔI EM CHẲNG THỂ NGỒI ĐÂY ĐÂU"

"NẾU TÔI KHÔNG MANG EM VỀ....THÌ EM NGHĨ EM GIỜ ĐANG Ở NƠI NÀO?"

Hắn cố gắng bình tĩnh, buông đôi tay đang bóp cổ nàng. Đôi mắt nàng ứa ra nước mắt, ho sặc sụa nhìn hắn đầy căm ghét

Hắn nhìn nàng bỗng nổi lên tia thương hại giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn "Nếu không cưới tôi....bố mẹ em cũng sẽ bắt em kết hôn với ông già nào đó, lúc đấy có khi còn khốn khổ hơn việc ở với tôi. Tôi giúp em mà Thy? Tôi bỏ rất nhiều tiền để giúp gia đình em, chỉ vì em. Sao em không chịu ngoan ngoãn, trở thành một người vờ ngoan hiền mà ở bên tôi"

Hắn ta nói xong cũng xoay người, loạng choạng đứng dạy đi về phía cửa

Nàng nhìn xa xăm, ánh mắt vô hồn bình thản nói "Anh nghĩ ở với anh tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc sao? Đồng tiền của anh lớn thật nhưng nó chưa đủ lớn để khiến cho tôi yêu anh. Anh nghĩ tình yêu sẽ mua được bằng tiền?"

Hắn ta đứng sửng tại cửa một lúc lâu, chẳng nói gì mà rời đi. Nàng cứ tưởng sau phát ngôn ấy bản thân sẽ ăn một trận no đòn

Nàng vốn dĩ là tiểu thư đài các, cứ nghĩ sẽ mãi sống trong hạnh phúc, không lo tiền bạc nhưng khi vừa tròn 18 tuổi, gia đình nàng gặp trận khủng hoảng. Nàng khi ấy vừa học vừa đi làm để phụ giúp gia đình. Mãi đến 4 năm sau gia đình mới vực dậy trở lại như xưa, cứ nghĩ sẽ mãi như vậy, sẽ chẳng có thêm một thử thách nào cho nàng, nào ngờ gần đây gia đình nàng lại rơi vào hoàn cảnh năm ấy. Khác với khi ấy, gia đình nàng không đủ sức để vực dậy

Bất chợt hắn ta đến, đưa ra lời đề nghị, nếu nàng cưới hắn, hắn sẽ giúp gia đình nàng. Bố mẹ nàng khi ấy chẳng suy nghĩ gì mà vọi vàng đồng ý

Nàng tựa như cánh hoa, nỏ rộ vào tuổi 18 rồi nhanh chóng lụi tàn ở tuổi 29

Nước mắt nàng khẽ rơi, lăn dài trên gò má, trong sự tĩnh lặng, những lời hứa nàng từng hứa với cô, giờ đây nàng đã thất hứa

Từng ngày, từng thời gian trôi qua, lí trí khuyên nàng nên buông bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nàng lại không thể, trái tim nàng vẫn kiên định chờ đợi, tin rằng một ngày nào đó chuyện tình của nàng sẽ được cô viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com